Mãi đến khi dùng cơm xong cũng không có ai tới tìm phiền toái, Trương Hiểu Vũ rất thoả mãn, dù sao ai cũng không hy vọng hảo tâm tình bị phá vỡ. Ly khai Tụ Thủy Trấn, đoàn người hướng về Thiên Bộc Hồ cách đó trăm dặm bay đi.
Là một trong tam đại cảnh điểm ở khu vực tây bắc, Thiên Bộc Hồ mỗi ngày đều có rất nhiều người đến đây, trong đó đại bộ phận là các cặp tình lữ, nữ tự nhiên là thiên kiều bá mị, khí chất không tầm thường, nam thực lực cường đại, nhiều kẻ không có tu vi Thiên Đế cũng không biết xấu hổ mang theo nữ bằng hữu đi tới.
“Ta kháo, tên kia có không biết bao nhiêu nữ bằng hữu và lão bà kìa”. Thiên Lang đưa mắt nhìn chằm chằm vào lục phát thanh niên (thanh niên tóc màu xanh) phía trước bất khả tư nghị nói.
Mấy người Trương Hiểu Vũ đều nhìn qua, cách đó mấy trăm thước trên không trung xuất hiện một con thuyền nhỏ hoa lệ mà kỳ dị, nó lao đi với tốc độ cực nhanh, trên đầu thuyền có một thanh niên đang đứng, tựa vào lòng hắn có hai mỹ nữ xinh đẹp, phía sau còn có hơn mười mỹ nữ nữa.
Cười cười, Trương Hiểu Vũ sở liệu không sai thì chiến thuyền kia chính là một kiện đê giai Thánh khí, không bằng Dao Quang thanh toa thuyền bất quá bề ngoài cũng cực kỳ đẹp mắt.
“Sắc lang!” Lạc Thi Thi đảo cặp mắt trắng dã nói.
Tiểu Hỏa xen mồm vào nói: “Mẹ nó, chẳng có ai xinh bằng đại tẩu cả, lão đại muốn mỹ nữ á, mấy trăm hay hơn một nghìn cũng đơn giản mà”.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
“Tiểu Hỏa, ngươi ngứa ngáy hả!” Yêu Dạ không có hảo ý nhìn Tiểu Hỏa nói.
“Hắc hắc!” Tiểu Hỏa rụt cổ lại nói: “Đương nhiên là không rồi, lão đại là người chung tình như thế, sao có khả năng làm loại chuyện này, nếu có ta cũng sẽ khinh bỉ hắn”.
Tiểu Hắc lắc lắc đuôi: “Ngươi không nói lời nào thì mọi người coi ngươi là câm điếc hả”.
Trương Hiểu Vũ đứng đắn nói: “Xem ra nên tìm cho Tiểu Hỏa một trư muội muội để hảo hảo quản giáo hắn một chút”.
“Lão đại!” Tiểu Hỏa vẻ mặt cầu xin nói. Khanh khách, tam nữ đều phá lên cười.
Tuy nhiên phiền phức luôn luôn tìm tới cửa, thanh niên kia nghe bên này có tiếng cười thì lười biếng nghiêng đầu nhìn qua, chợt nhãn tình hắn sáng lên rồi khống chế con thuyền nhỏ lại gần.
“Tam vị mỹ nữ, ta là Mê hoa Đại đế, không biết có thể được mời các cô lên thuyền chơi không “. Thanh niên kia không thèm nhìn ba đại nam nhân mà dáng vẻ tươi cười quay sang tam nữ nói.
Yêu Dạ cười khanh khách nói: “Ngươi hỏi nam nhân của ta đi?”.
Thanh niên kia bị Yêu Dạ câu dẫn gian nan đem ánh mắt chuyển hướng sang Trương Hiểu Vũ, nói: “Tiểu tử, ngươi nói như thế nào? Mê hoa Đại đế ta muốn nữ nhân nào thì còn chưa từng thất thủ”.
“Phải không ?” Trương Hiểu Vũ liếc mắt nhìn đối phương, tay phải đột nhiên mở ra, vô hình dẫn lực phát ra bao phủ lấy con thuyền nhỏ, sau đó đi kéo xuống.
Vù vù!
Thuyền nhỏ mất đi khống chế lao đầu xuống đất, tốc độ so với phi hành bình thường còn muốn nhanh hơn mấy lần khiến cho đám mỹ nữ trên thuyền sợ đến hoa dung thất sắc, liên tục kêu lên sợ hãi.
Thanh niên kia biến sắc chật vật khống chế con thuyền nhỏ, lảo đảo hồi lâu cuối cùng cũng không đụng vào mặt đất mà một lần nữa bay lên trên cao.
“Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Mê hoa Đại đế ta không dễ trêu chọc như vậy đâu”. Mê hoa Đại đế trước mặt chúng nữ ăn một cái thiệt thòi thì trong lòng khó chịu muốn trả thù Trương Hiểu Vũ.
Sắc mặt bất thiện nhìn đối phương, Trương Hiểu Vũ nói: “Ngươi có hiểu cái gì đây không “.
Mê hoa Đại đế nói: “Ngươi tính toán gì vậy, ta…”, đột nhiên mắt hắn gắt gao nhìn vào ngực trái Trương Hiểu Vũ.
“Ngươi, ngươi là… đệ tử Chiến thần cung !”.
“Hiện tại biết thì đã chậm rồi”. Trương Hiểu Vũ căn bản không khách khí với đối phương, trên tay phải Thiên Tinh dẫn lực phát ra lớn nhất mà cách không khống chế con thuyền nhỏ sau đó hướng về phía sau hất đi.
Hưu!
Con thuyền nhỏ với tốc độ chưa từng nhanh như vậy trong chớp mắt đã tiêu thất phía chân trời. Vỗ vỗ tay, Trương Hiểu Vũ buồn chán nói: “Đúng là chết tiệt “.
“Thấy các ngươi hạnh phúc như thế, ta cũng muốn tìm một cô đây”. Trần Băng hơi ước ao nói.
Thiên Lang trêu chọc nói: “Tại Nguyên tinh có nhiều mỹ nữ như vậy, ngươi đuổi đi cũng không hết, hiện tại sao lại có tâm tư này ?”.
“Không giống? Tại Nguyên tinh chúng ta là đỉnh cấp tồn tại và chỉ nhất tâm nghĩ tu luyện, tới Nguyên thủy tinh rồi chúng ta thoáng cái từ thần biến thành người tầm thường nên tự nhiên cũng có ý niệm thành gia trong đầu”. Trần Băng nói.
Trương Hiểu Vũ gật đầu nói: “Hai người cùng nhau nỗ lực kỳ thực cũng rất không tệ, thời gian tới thực sự quá dài mà”.
Bị hai người vừa nói như thế, Thiên Lang nói: “Nói không sai, bất quá muốn tìm một người đi cùng thiên trường địa cửu quá khó khăn”.
“Muốn tìm thì sẽ tìm được thôi, thời gian còn rất dài mà? Ồ, đã tới Thiên Bộc Hồ rồi”.
Thiên Bộc Hồ, hồ như tên, hai bên bờ hồ là quần sơn liên miên, trên quần sơn có vô số thác nước dài ngắn to nhỏ đổ xuống nối thẳng tới hồ nước thật lớn giống như ngân hà trên bầu trời, bạch long trên mặt đất vậy.
Còn chưa tới gần Thiên Bộc Hồ mà mọi người đã nghe được thanh âm thác nước đổ xuống ầm ầm, khí thế rộng rãi đồ sộ làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào.
“Người không ít!” Trương Hiểu Vũ nhìn chung quanh, hầu như cứ cách vài trăm thước lại có cả trai lẫn gái đang trò chuyện ngắm nhìn phong cảnh.
Lạc Thi Thi chỉ vào trung ương hồ nước có vô số đảo nhỏ nói: “Hiểu Vũ, chúng ta đến cái đảo nhỏ kia đi, trên đó cũng có thác nước”.
“Hảo, chúng ta tìm một cái tiểu đảo không người đi”.
Sau thời gian chừng uống một chén trà nhỏ, đoàn người rốt cục đã tìm được một cái tiểu đảo không người, mặt trên có núi xanh nước biếc và còn có mấy cái tiểu thác nước xinh đẹp nữa.
Hít sâu một hơi không khí mới mẻ ẩm ướt trên mặt hồ, Trương Hiểu Vũ cười nói: “Buổi tối mọi người cùng nhau nướng thịt đi, có ai có ý kiến khác hay không “.
“Lão đại, ta đồng ý cả bốn tay “, nói xongTiểu Hỏa lăn ngửa ra chổng cả bốn vó lên trời.
Tiểu Hắc khinh thường nói: “Ngươi đó, cái đó là móng lợn”.
Yêu Dạ bị gió hồ thổi loạn tóc cười nói: “Ta còn chưa thử qua nướng thịt buổi tối, nhất định là rất có ý tứ đó”.
“Không sai, ngày nào cũng tu luyện làm cho mọi người buồn đến chết rồi”. Lạc Thi Thi nhảy đến bờ hồ múa may bộ dáng rất vui thích.
“Di, Trần Băng đâu?” Trương Hiểu Vũ hỏi Thiên Lang.
Thiên Lang nằm vạt ra bãi cỏ cạnh thác nước chỉ chỉ sang bên kia nói: “Ở bên kia kìa”.
Cả tòa tiểu đảo rất nhỏ, chỉ rộng có vài trăm thước vuông, sau một gốc đại thụ Trần Băng đang ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn sang tiểu đảo đối diện.
Im lặng đi qua, Trương Hiểu Vũ vô thanh vô tức bay tới cành cây rồi theo ánh mắt Trần Băng nhìn qua.
Tấm tắc, hảo một mỹ nữ, nhãn tình Trương Hiểu Vũ sáng lên. Chỉ thấy cách đó mấy trăm thước là một tòa đảo nhỏ giống như cái đảo bọn họ đang ở, trên bờ hồ có một cổ điển mỹ nữ như thi như tranh ôm gối ngồi ở trên một tảng đá lớn mà an tĩnh câu cá.
Cổ điển mỹ nữ này mặc một cái quần dài màu xanh nhạt, mặt mày như bức tranh, mi mắt buông xuống, làn váy theo gió lay động dường như phong tinh linh trên hồ nước vậy.
Nhìn cổ điển mỹ nữ một chút rồi lại nhìn Trần Băng, Trương Hiểu Vũ cười cười. Đây chính là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết sao, nghĩ không ra Trần Băng lại thích loại nữ nhân này, cũng khó trách, cổ điển mỹ nữ thì đại bộ phận nam nhân đều thích rồi, chỉ là cổ điển mỹ nữ cũng chia làm nhiều loại, loại này chính điển hình của cổ điển mỹ nữ rồi.
“Thế nào, hợp khẩu vị không !” Trương Hiểu Vũ dựa vào thân cây cười nói.
Trần Băng cả kinh quay đầu lại thì thấy trên đại thụ Trương Hiểu Vũ đang ngồi đó thì vội nói: “Sao ngươi lại tới đây, cái gì mà hợp khẩu vị, ta đang ngắm phong cảnh thôi”.
Trương Hiểu Vũ nghiền ngẫm nói: “Phong cảnh này thì nam nhân nào cũng thích nhìn!”.