Trương Hiểu Vũ nhìn hai người cười cười nói : “Đợi mấy trăm năm các ngươi rốt cục đã đuổi theo kịp rồi”.
Thanh niên tóc nâu cùng lam phát thanh niên đúng là lúc trước ở Nguyên tinh cùng Trương Hiểu Vũ xưng là tứ đại thiên tôn, Huyền Băng Thiên tôn Trần Băng cùng hội trưởng Thiên Lang hội Thiên Lang.
“Ngươi, con mẹ nó là ai, dám quản vào chuyện của Lộc Đào ta hả, hả, mấy cô bé kia không tệ”. Kiệt ngạo thanh niên rất tức giận, tại đây Tụ Thủy trấn này, cho dù là Thiên đế cũng phải nằm úp xuống cho hắn. Trong ánh mắt hiện lên sát khí lãnh liệt, Trương Hiểu Vũ vung tay trái lên.
Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, cổ kiệt ngạo thanh niên kia như là bị người ta túm lấy mà vặt xuống.
“Ngươi dám giết Lộc thiếu gia của chúng ta, ngươi chết chắc rồi”. Phía sau kiệt ngạo thanh niên này, bốn trung niên nhân vừa sợ vừa giận, Trương Hiểu Vũ vừa thể hiện ra thực lực sâu không lường được, nói như thế nào kiệt ngạo thanh niên kia cũng là nhất lưu Võ đế, thế mà cứ như vậy bị người ta cách không giết chết.
Tiểu Hỏa khinh thường nói:”Chỉ bằng vào các ngươi sao, trưởng trấn Tụ Thủy trấn có đến đây thì lão đại ta cũng ngóe một cái bẻ gãy cổ hắn, Ma đế không phải là cái tên chỉ để hù người ta đâu”.
Trên ngã tư đường, đám đông đều lộ ra kinh sắc. “Ma đế, hắn chính là một trong tam Đại đế Nguyên thủy tinh, là Ma đế, đại sư huynh Chiến thần cung?”
“Khó trách dám tùy ý đánh chết Lộc Đào, đừng nói cha hắn chính là Phó trưởng trấn, cho dù là thành chủ Ma đế cũng không ngại gì”.
Bốn người nghe vậy thì sửng sốt đồng thời chợt lộ ra vẻ sợ hãi nói: “Nguyên lai là Ma đế đại nhân, tiểu nhân có mắt như mù, xin tha mạng”. Đối mặt với chúa tể có thể quyết định sinh tử của mình, cái gì tôn nghiêm đều không đáng một đồng, sống sót mới là vương đạo.
Trương Hiểu Vũ lạnh nhạt nói:”Trở về nói rõ ràng với chủ tử các ngươi, tốt nhất là đừng tới quấy rầy ta, nếu không ta cũng không để ý mà giết thêm vài người đâu”.
“Dạ Ma đế”. Bốn người kia chật vật chạy đi, bộ dáng như chỉ sợ Trương Hiểu Vũ đổi ý.
Trần Băng không dám tin nói:”Hiểu Vũ, ngươi chính là tam Đại đế chi nhất – Ma đế – như như lời bọn họ nói hả”. Hắn cùng Thiên Lang mới đến đây tuy nhiên cũng đã nghe nói về thứ tự trong Võ đế, tối hạ tầng là bình thường Võ đế, sau đó là nhất lưu Võ đế, phía trên nhất lưu Võ đế là Thiên đế, mà phía trên Thiên đế chính là tồn tại đứng đầu trong Võ đế là Đại đế. Trương Hiểu Vũ có thể xưng danh là tam Đại đế chi nhất, không cần đoán cũng biết hắn là cao thủ đứng đầu trong các Đại đế rồi, nhưng mới được bao nhiêu năm chứ, đối phương đã bỏ họ quá xa rồi.
“Đi lên dùng cơm đi! Có chuyện gì nói sau”. Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói.
Phòng tuy rằng không phải rất lớn nhưng cũng đến mười thước vuông, đừng nói thêm hai người mà thêm mười người cũng đủ, nói nó không lớn chính là so sánh tương đối với các đại tửu lâu trong thành mà thôi.
Trần Băng cùng Thiên Lang phân biệt ngồi ở một cái bàn khác. “Bữa tiệc này ít nhất cũng tốn mấy vạn đê giai nguyên tinh! Đúng là kẻ có tiền a!” Thiên Lang nhìn nhìn căn phòng cùng thức ăn trên bàn mà chậc chậc miệng nói.
Trần Băng cười khổ nói:” Nguyên thủy tinh này thật sự là ra ngoài dự kiến của chúng ta, vừa tới đây ta cùng Thiên Lang cơ hồ là không có xu nào, cũng may là thông qua hỏi thăm mới biết đê giai thánh khí ở Nguyên thủy tinh có giá trị tới mấy trăm vạn đê giai nguyên tinh, bất quá hiện tại xem ra, mấy trăm vạn đê giai nguyên tinh này cũng chỉ đủ cho ngươi ăn hơn mười bữa cơm mà thôi”.
Tiểu Hỏa cười hắc hắc nói:”Cái này ngươi có thể nói là sai lầm rồi, lão đại ta ở trong thành thị ăn một chút cơm lần nào không tiêu tốn mấy chục vạn hay trăm vạn đê giai nguyên tinh chứ”.
Trương Hiểu Vũ mở miệng nói:”Kỳ thật cũng là tương đối mà thôi, kẻ có tiền thì thích tiêu tiền, người không có tiền thì tiết kiệm mà sống, mấy trăm vạn đê giai nguyên tinh cũng đủ cho các ngươi an an ổn ổn sống ở thôn trấn mấy ngàn năm rồi. Dù sao trưởng một cái trấn nhỏ một năm cũng bất quá kiếm được hơn mười vạn đê giai nguyên tinh mà thôi”. Lúc trước khi đến Nguyên thủy tinh, mấy người Trương Hiểu Vũ tình huống cũng không hơn bọn hắn là bao.
“Ha ha, không nói cái này nữa, nói cho ngươi tình huống của chúng ta mấy năm nay!” Trần Băng nói.
Trương Hiểu Vũ đang muốn hỏi tình huống của bọn hắn nên nghe vậy thì gật gật đầu.
“Sau khi ngươi đi rồi, vài thập niên sau ta và Thiên Lang cùng với Tiềm Long thiên tôn đều trở thành Võ đế, bất quá lần đầu tiên khiêu chiến tứ đại thủ hộ Võ đế ba người chúng ta toàn quân bị diệt, thành tân nhậm thủ hộ Võ đế. Cũng may là hậu bối không chịu thua kém, không đến một trăm năm sau, lần lượt có ba người trở thành Võ đế, thật sự là làm cho ta phải giật mình đến chết”. Uống một ngụm rượu, Trần Băng chậm rãi tự thuật lại.
Sau khi ba người Trần Băng trở thành Võ đế, lại có hai người trở thành Võ đế nữa, là ai đây, Trương Hiểu Vũ lộ ra vẻ mặt suy tư, chợt trong đầu hắn hiện lên một cái hình ảnh — Dạ Trường Phong.
“Trong đó có Dạ Trường Phong hay không?”
Thiên Lang mở miệng nói:”Không sai, ba người này đều ở Nam vực, một người như ngươi nói là Dạ Trường Phong, một là công chúa của Thiên la quốc Tiêu Linh, còn có một người nữa là cái gì đệ nhất thiên tài của Đấu Chiến quốc, không đến hai trăm năm đã từ Võ tôn trở thành Võ đế, tốc độ tu luyện này thật là kinh người”.
“Tiêu Linh muội muội cũng thành Võ đế rồi!” Lạc Thi Thi có chút kinh hỉ nói.
Mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá Trương Hiểu Vũ khi nhớ lại thì cũng hiểu được đó là điều đương nhiên rồi. Dạ Trường Phong cùng Tiêu Linh ở Nam vực, trừ bỏ chính mình ra thì là thiên tài kiệt xuất nhất, về phần Đấu Chiến quốc đệ nhất thiên tài kia hẳn chính là đệ nhất cao thủ trong Thập đại cao thủ thanh niên của Đấu Chiến quốc năm đó.
“Chỉ qua hai ba trăm năm, các ngươi sao nhanh như vậy đã đến Nguyên thủy tinh rồi?” Trương Hiểu Vũ có chút không rõ, bọn họ vì có Dao Quang thanh toa thuyền nên mới đi nhanh như vậy, Trần Băng cùng Thiên Lang không có mà.
Trần Băng cười nói:”Lại nói tiếp đó là vận khí của chúng ta, chúng ta tìm được Thánh vực truyền tống môn, cho hai tên Võ đế thủ vệ nhất kiện đê giai thánh khí là chúng liền đưa chúng ta đưa đến Nguyên thủy tinh”.
Nguyên lai là như vậy, như thế xem ra, tại Chân nguyên giới Thánh vực truyền tống môn có rất nhiều, có thể đụng tới hay không chính là vận khí.
“Đúng rồi, Trương Hiểu Vũ ngươi làm như thế nào mà trở thành Nguyên thủy tinh tam Đại đế chi nhất Ma đế vậy, lại còn là đại sư huynh Chiến thần cung nữa, thật sự là bỏ chúng ta quá xa rồi”. Thiên Lang hỏi.
Trương Hiểu Vũ nói:” Tình huống cơ bản ở Nguyên thủy tinh thì các ngươi hẳn là đã biết rồi, Thiên đế cao thủ có đủ nguyên tinh cùng thực lực là có thể sáng tạo ra một cái trấn nhỏ rồi, Đại đế cao thủ có thể sáng tạo ra đại trấn, Võ thánh cùng Chiến thần có thể sáng tạo ra thành thị, mà phía trên thành thị chính là Lục Đại môn phái. Mỗi một vị chưởng môn đều là cao giai Võ thánh hoặc là Chiến thần, đệ tử bọn họ thu nạp phải là cao thủ nổi bật trong các Đại đế, Chiến thần cung đúng là một trong Lục Đại môn phái, đệ tử toàn bộ đều có thực lực Đại đế hoặc Chiến đế”.
Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
“Nghe thực là ngưu a! Về sau xem ra ngươi phải chiếu cố chúng ta rồi”. Trần Băng hắc hắc cười nói.
“Đó là điều đương nhiên rồi, chờ du ngoạn vài ngày nữa, ta liền mang bọn ngươi đi Thiết Huyết thành, ở đó trước đã”. Ở Tây bắc chỉ có Thiết huyết thành là có truyền tống trận nối thẳng đến Chiến thần cung, về sau có gặp mặt cũng thuận tiện.
Thiên Lang cảm thán nói:”Đi vào Nguyên thủy tinh chính là một sự bắt đầu mới rồi, ta cùng Trần Băng trước mắt chỉ tương đương với nhất lưu Võ đế, Áo nghĩa cũng mới lĩnh ngộ được loại thứ hai, ngày tháng về sau còn rất dài!”
Trương Hiểu Vũ nhớ tới cái gì liền lấy từ nguyên giới ra mấy ngàn khỏa đê giai Hồn tinh đưa cho hai người: “Các ngươi Hồn lực quá thấp, số Hồn tinh này có thể đủ cho các ngươi gia tăng Hồn lực tới đại viên mãn cảnh giới, về sau lĩnh ngộ Áo nghĩa cùng gia tăng Tự nhiên chi đạo cũng dễ dàng hơn rất nhiều lần”. Chiến thần cung là một trong Lục Đại môn phái nên có không ít Hồn thạch mạch khoáng, Trương Hiểu Vũ thân là đại sư huynh nên Hồn tinh trên cơ bản cần bao nhiêu có bấy nhiêu.
“Hồn tinh? Ngươi có nhiều Hồn tinh như vậy, chẳng lẽ tại Nguyên thủy tinh này Hồn tinh có thể sử dụng nguyên tinh để trao đổi”. Trần Băng có chút giật mình, đối với hắn mà nói, Hồn tinh trên cơ bản là vô giá, không có ai nguyện ý đem Hồn tinh đi đổi cả.
“Đương nhiên là không rồi, Hồn thạch mạch khoáng đều do các thành thị và môn phái nắm giữ, bất quá tuy nó thực sự thưa thớt nhưng đối với Võ thánh và Chiến thần thì là vô dụng”. Trương Hiểu Vũ giải thích nói.
Trần Băng vỗ vỗ đầu cười nói:”Ta đã quên ngươi là đại sư huynh Chiến thần cung, mấy thứ này đối với ngươi mà nói không tính là cái gì”.
Thiên Lang cười thu hồi Hồn tinh nói: “May mắn là chúng ta quen ngươi đó, bằng không về sau khổ rồi, dù sao đê giai thánh khí còn sót lại đều có thể đổi được nguyên tinh nhưng không ai nguyện ý cả”.
Tâm tình mọi người phi thường tốt, người ta nói nhân sinh có ba việc vui lớn, tha hương ngộ cố tri là một loại trong đó, nó có một loại tư vị khó nói hết được. “Đến đây, chúng ta cụng ly nào”. Trương Hiểu Vũ giơ chén rượu lên nói.
“Chúng ta vì cuộc sống mới làm một ly”.
“Vì thành công của Hiểu Vũ làm một ly”.