Thân Làm Đội Trưởng, Cần Phải Lạnh Lùng

Chương 25



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mùng 7 tết, mọi người lần lượt trở về căn cứ. Một tuần không gặp, hình như tóc đỏ trên đầu Tề Hiến đã dài hơn chút, đã đến mức có thể buộc lại. Phô Mai bởi vì trong thời gian nghỉ tết ăn nhiều quá nên bị nóng trong người, trên cằm mọc thêm hai cái mụn lớn.

Thời Độ bước ra từ nhà vệ sinh chung, nhin thấy Phô Mai đang soi gương nặn mụn liền thân thiện nhắc nhở một câu: “Anh cso biết có bao nhiêu người vì nặn mụn mà phải vào ICU không?”

“Biết, nhưng mà anh nhìn chỉ muốn nặn.” Phô Mai nhìn thây trong gương xuất hiện thêm một gương mặt đẹp trai khác, không khỏi cảm thán cuộc đời thật bất công, “Không công bằng, da đội trưởng đẹp thì còn có thể hiểu được, dù sao cậu ta ăn uống lành mạnh lại không thích ăn ngọt, nhưng em dựa vào cái gì chứ?”

Trong căn cứ chỉ có Thời Độ là ăn uống giỏi nhất, hơn nữa cậu chưa bao giờ ăn kiêng, dù là ngọt, nướng hay chiên, muốn ăn kiểu gì thì ăn kiểu đấy. Thế mà cậu ta không chỉ không béo phì mà còn không có mụn, thật sự khiến người khác không thể tin được.

Thời Độ mới vừa rời giường, một đầu tóc xám khói tùy ý rối tung. Cậu ta ngáp một cái, không chút khiêm tốn: “Dựa vào việc em còn trẻ khỏe?”

Phô Mai lập tức nghẹn lời, càng không cò cách nào phản lại: “Anh nghe lão Đàm nói, em cùng đội trưởng mùng 5 tết đã về căn cứ rồi sao?” Nghe được câu trả lời khẳng định của Thời Độ, Phô Mai lộ ra thần sắc thương hại, “Vậy hai ngày nay em có ổn không?”

Thời Độ hỏi: “Tại sao lại hỏi như vậy?”

Phô Mai gãi cái đầu vàng của mình, “Lúc em một mình ở chung với đội trưởng không thấy căng thẳng sao? Ngược lại anh sẽ, luôn không biết nên nói gì với cậu ấy, cảm giác như dù anh nói cái gì thì cậu ấy cũng không để ý đến anh. Trước đây lúc đi thi đấu ở chung phòng với cậu ấy, mẹ nó,” Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Phô Mai nuốt ngụm nước miếng, “Anh chỉ cảm thấy còn căng thẳng hơn phi tần thị tẩm lần đầu tiên.”

Thời Độ không keo kiệt mà cười nhạo: “Không tiền đồ.”

“Không chỉ có anh đâu, ” Phô Mai ưỡn ngưc, “Đám người lão Đàm cũng cảm thấy như vậy.”

“Cho nên các anh mới không được sủng.”

Phô Mai không phục: “Dù sao cũng được sủng ái hơn em.”

Vừa dứt lời, hai người liền nghe thấy một giọng nói lạnh như băng: “Đang nói chuyện gì.”

Ngu Chiếu Hàn đứng ở cửa, nhìn cái đầu vàng của Phô Mai, lại nhìn đầu xám của Thời Độ, trong đầu xuất hiện một dải màu vàng cùng một dải màu bạc.

Phô Mai sợ hết hồn, ấp úng nói: “Bọn tui đang, đang nói chuyện…”

Thời Độ tiếp lời: “Đang nói chuyện trong hai người ai được đội trưởng sủng ái hơn.”

Phô Mai đột nhiên nhìn về phía Thời Độ, đầy mặt “Đờ mờ, em không sao chứ, muốn chết thì cũng đừng kéo anh xuống nước cùng”.

Ngu Chiếu Hàn mặt không thay đổi rơi vào trầm tư.

Xét về thời gian, Chi phi hơn một chút, nhưng lúc ở một mình với Chi phi anh còn phải giả vờ, mệt hơn một chút. Thời điểm cùng Thời quý phi thì lại không cần… Thật là khó tuyển.

Phô Mai thấy Ngu Chiếu Hàn im lặng nên có chút hoảng loạn, cẩn thận kêu một tiếng: “Đội trưởng?”

Ngu Chiếu Hàn thu hồi tâm tư, nói: “Hai người có thời gian thảo luận vấn đề tẻ nhạt thế này thì không bằng nghĩ cách đánh huấn luyện thế nào cho tốt còn hơn.”

Phô Mai nhanh chóng gật đầu: “Tui sẽ nghĩ ngay lập tức!”

Thời Độ cũng biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn: “Vâng, đội trưởng.”

Ăn cơm trưa xong, huấn luyện thi đấu bắt đầu.

“Nội dung của máy chủ thửu nghiệm đã được cập nhật trên máy chủ chính thức. Thiên nga đen bị chém, điều này có nghĩa là muốn một giây liền đả thương người khác đã bị giảm bớt, sau này giao tranh toàn đội càng phải dựa vào kỹ năng khống chế hơn nữa.” Lục Hữu Sơn nói, “Trong kỳ nghỉ này tôi đã xem xét đội hình khác. Shine, sau này cậu có thể sử dụng cung thủ…”

Ngu Chiếu Hàn: “Em muốn dùng sát thủ.”

Lục Hữu Sơn nhíu mày: “Thiên nga đen không thích hợp ở phiên bản hiện tại nữa.”

Ngu Chiếu Hàn mở hồ sơ chung của mình ra, lựa chọn hiển thị dữ liệu của Thiên nga đen: “Trong top500 của mùa giải mới này, tỉ lệ bắn trúng cùng bể đầu của Thiên nga đen của em đã cơ bản ngang hàng với những anh hùng khác. Em cảm thấy, em có thể thử lại.”

Phô Mai nhìn thấy thời gian Ngu Chiếu Hàn sử dụng Thiên nga đen trong mùa giải mới này, kinh hãi nói: “Bản mới mới được có hai ngày, đội trưởng đã chơi bốn mươi tiếng?”

Ngu Chiếu Hàn nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, không nhịn được liếc nhìn về phía Thời Độ. Thời Độ cười nói: “Đội trưởng thật cố gắng nha.”

Ngu Chiếu Hàn không quan tâm hơn thua: “Tôi không cần cậu khen tôi.”

Đánh thi đấu huấn luyện chính là muốn thử đội hình cùng chiến thuật, dữ liệu của Ngu Chiếu Hàn ở đó, Lục Hữu Sơn cũng không thể từ chối. Bốn người tiến vào phòng, toàn bộ người của Thrones đã đến đông đủ. Hai đội ngũ lần đầu tiên đánh thi đấu huấn luyện, Tề Hiến chủ động chào hỏi với bọn họ.

【R. H-Clown: Các anh em, năm mới vui vẻ nha 】

【Thrones-Caps: Chúc mừng năm mới. Lại gặp nhau rồi, đội trưởng Ngu

【R. H-Clown: Lại? 】

【Thrones-Caps: Mấy ngày trước tình cờ gặp được ở xếp hạng, không cẩn thận giết đội trưởng Ngu hai lần, xin lỗi xin lỗi 】

【Thrones-Caps: Hẳn là hôm nay đội trưởng Ngu sẽ không chơi Thiên nga đen nữa đúng không hahhhh 】

Phô Mai cùng Tề Hiến đồng thời nhìn về phía Ngu Chiếu Hàn. Thời Độ ngồi thẳng thân thể, đang muốn phản kích lại liền nghe thấy Ngu Chiếu Hàn nói: “Đừng để ý tới.”

Thời Độ: “Không.”

Ngu Chiếu Hàn: “Nghe lời.”

Thời Độ im lặng chốc lát, nhìn thấy ở phía góc bên phải phía dưới màn hình xuất hiện thêm một cái tin nhắn riêng:

【[Trò chuyện riêng ]R. H-Shine: Đừng nghe lời anh, nhanh chóng mắng lại đi. Rõ ràng lần xếp hạng kia là anh thắng, Caps ỷ vào anh không muốn nói nhiều mà bôi đen】

Khóe miệng Thời Độ nhếch lên, công bình lên tiếng:

【R. H-Timeless: Em có chút ấn tượng với trận xếp hạng kia, hình như có một thích khác đầy máu bị bắn tỉa giết bằng súng lục, nhưng mà quên mất là ai 】

【R. H-Cheese: Chuyện như vậy chỉ xuất hiện ở hạng Đồng thôi, nhất định là em nhớ nhầm rồi 】

【R. H-Timeless: Vậy sao? Em xin lỗi =)) 】

Huấn luyện thi đấu bắt đầu. Caps kìm nén một hơi, nhìn thấy Ngu Chiếu Hàn chọn Thiên nga đen, hai mắt lập tức tỏa sáng, đặc biệt nhằm vào anh để gọt. Lần trước đã khiến cho Caps có dũng khí cùng tự tin, thậm chí lần tiên gọt người cũng không thèm cố gắng che giấu vị trí của mình, trực tiếp dùng kỹ năng di chuyển vọt đến trước mặt Ngu Chiếu Hàn.

Keng ——

【R. H-Shine bắn hạ Thrones-Caps】

Bắn tỉa của Thrones nhìn thấy tất cả, cả kinh nói: “Tốc độ phản ứng này…. Chúng ta chơi phiên bản mới đúng không?”

Caps cắn răng: “May mắn.”

Lần thứ hai gọt người, Caps lựa chọn đánh lén từ phía sau. Cậu ta đi vòng nửa ngày mới tìm được vị trí của Ngu Chiếu Hàn, lợi dụng ẩn núp ẩn giấu tiếng bước chân của chính mình, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Ngu Chiếu Hàn từ phía sau.

Caps ẩn giấu rất khá, đến tận khi bị cậu ta chém một dao thì Ngu Chiếu Hàn mới phát hiện. Sau một dao kia, Ngu Chiếu Hàn chỉ còn lại một chút máu, cũng may anh đã để lại kỹ năng bảo mệnh, lợi dùng móc câu kéo dài khoảng cách với thích khách.

Tay bắn tỉa dựa vào móc câu đáp xuống mái nhà, anh nhảy lên lấy đà, mở ống ngắm tỉa giữa không trung.

Keng ——

【R. H-Shine phản sát Thrones-Caps 】

Caps sững sờ, theo bản năng nói: “Tool?”

Trong game bắn súng, hành vi mở tool không ngừng bị nghiêm cấm, nhưng không có ai có thể từ chối được kh0ái cảm khi mỗi súng đều có thể bắn bể đầu đối thủ.

Đội trưởng Thrones cười lạnh: “Đừng có mẹ nó đánh rắm nữa, Shine cần phải mở tool sao? Chính bản thân mình gà lại nói người khác dùng tool, cậu cho rằng đang đánh hạng Đồng sao?”

Caps khàn giọng nói: “Nhưng mà tôi hoàn toàn không thấy cậu ta có 05 giây điều chỉnh, lần trước đánh với tôi không phải như vậy…”

Đội trưởng Thrones trầm giọng nói: “Được rồi, đừng có gọt Shine, cậu đi gọt vú em.”

Sau hai lần thất bại, tâm trạng của Caps rớt mất một nửa, thời điểm đi gọt Phô Mau toàn bộ đều bắn hụt, sau đó bị Thời Độ đang về uống sữa dùng nắm đấm đập chết.

【R. H-Timeless đánh chết Thrones-Caps】

Phô Mai kinh ngạc thốt lên: “Em trai hôm nay trâu bò quá!”

Thời Độ hỏi ngược lại: “Có lúc nào em không trâu bò?”

Ngu Chiếu Hàn lành lạnh nói: “Năm ngoái ngày mùng 8 tháng 5, IPL cùng DSD đánh thi đầu thường quy, sát thương của cậu còn không nhiều bằng xe tăng”

Thời Độ: “…”

Trận thi đấu huấn luyện BO5 này đánh vô cùng thoải mái, R. H thắng liên tiếp 3 trận, chỉ cần một canh giờ liền kết thúc thi đấu, đâm một dao vào đội vừa mới gia nhập giải hạng nhất là Thrones.

“Caps kia là cái quỷ gì vậy.” Phô Mai phàn nàn, “Vua người mới năm ngoái chỉ thế này? Cậu ta làm sao so với em trai được.”

“Buổi tối còn một trận, đừng có đắc ý quá.” Giọng nói của Lục Hữu Sơn khó nén được sự vui mừng, “Shine, đúng là sát thủ cậu luyện không tệ, buổi tối đánh thử với DSD. Nếu như đánh với DSD cũng có hiệu quả thế này, thi đấu chính thích có thể dùng được.”

Ngu Chiếu Hàn xoay cổ tay: “Được.”

Ăn xong cơm tối, bốn người nghỉ ngơi một canh giờ, lần thứ hai trở lại phòng huấn luyện. DSD cùng R. H đều là đội mạnh lâu năm ở khu thi đấu phía Đông, mọi người đều là người quen cũ, không cần khách sáo mà trực tiếp bắt đầu.

Ván đầu tiên, Ngu Chiếu Hàn vẫn dùng Thiên nga đen, DSD dùng cung thủ đệ nhất toàn bộ liên minh của anh ta. Đẳng cấp của toàn bộ thành viên DSD cao hơn Thrones mấy lần, tỉ lệ bắn trúng của Ngu Chiến Hàn cũng giảm xuống chỉ còn khoảng 5 phần. May mà Thời Độ đủ C để dẫn bọn họ thắng ván này.

Ván thứ hai, không cần Lục Hữu Sơn nói, Ngu Chiếu Hàn chủ động thay thành cung thủ. Dữ liệu cung thủ của anh xếp hạng thứ ba trong toàn liên minh, mấy ngay nay cũng luyện thêm không ít, nhưng mà so với bên đối diện thì vẫn chênh lệch một chút. Ván thứ hai kết thúc với tỷ số thua sát nút.

Còn hai trận, R. H dùng đội hình khống chế mà trước kia không thường dùng, tất cả mọi người đều không quen tay, cuối cùng thua với tỉ số 3:1.

Mặc dù chỉ là thi đấu huấn luyện nhưng đã lấu rồi R. H chưa từng thua, tâm tình mấy người đều không tốt chút nào. Lục Hữu Sơn phục bàn ba tiếng, mãi đến hừng đông mới kết thúc.

Phô Mai mang vẻ mặt thống khổ: “Em chính là một đống phân! A a a a sao em có thể gà như vậy chứ!”

“Anh cũng có vấn đề lớn.” Thời điểm Tề Hiến không cười híp mắt thì giọng nói có chút trầm thấp quyến rũ: “Nhiều lần không chắn tốt.”

Hai người nói xong, cùng nhau nhìn về phía Thời Độ. Thời Độ cười cười: “Hình như em không cần phải xem lại gì cả.”

Phô Mai nhìn chằm chằm: “Em còn cười được?”

Thời Độ nhún nhún vai: “Luyện nhiều một chút, thi đấu chính thức không thua là được.”

Gương mặt Ngu Chiếu Hàn lạnh lùng, không nói một lời.

“Lần đầu tiên thử nghiệm đội hình chiến thuật mới, thua không kỳ quái.” Lục Hữu Sơn nói, “Được rồi, quay về ngủ đi, ngày mai luyện thêm.”

Mấy người lần lượt rời phòng huấn luyện. Thời Độ nhìn thấy Ngu Chiếu Hàn vẫn còn ngồi tại chỗ, hỏi: “Đội trưởng không đi sao?”

Ngu Chiếu Hàn nhìn chằm chằm màn hình, trước mặt là góc nhìn của cung thủ DSD: “Tôi ngủ muộn chút.”

Thời Độ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau một tiếng, cậu tắm xong xuống tầng tìm chút gì đó để ăn, nhìn thấy đèn phòng huấn luyện vẫn sáng, Ngu Chiếu Hàn ngồi trước máy vi tính, cầm trong tay điện thoại di động, không biết đang suy nghĩ gì.

Thời Độ đi vào, hỏi: “Làm sao vậy, mặt như con mèo nhỏ vậy.”

Ngu Chiếu Hàn đang đắn đo không biết có nên gọi điện thoại cho mình không, cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: “Cậu tự quản tốt chính mình đi.”

Thời Độ thoáng nhướn mi, lấy điện thoại di động ra làm bộ nhắn tin: “Vậy em nói cho Phô Mai biết Shine là khủng long nhỏ.”

Lúc này Ngu Chiếu Hàn này mới phản ứng ra mình đang nói chuyện với Thời Độ, lạnh lùng ngụy trang trong mắt nháy mắt đã biến mất: “Xin lỗi, anh nhất thời quên biến trở về chính mình, em đừng có gửi —— anh buồn bực, đươn nhiên là vì anh không vui.”

Thời Độ im lặng cười, kéo cái ghế lại đây, ngồi xuống đối diện Ngu Chiến Hàn, “Tại sao lại không vui?”

Ngu Chiếu Hàn thành thực trả lời: “Bởi vì thua thi đấu huấn luyện nên không vui. Cái này đã nói rõ, không có người nào có thể chống lại phiên bản mới, dù là anh cũng không được.”

Thời Độ ra vẻ suy tư: “Vậy làm sao bây giờ? Không thì anh khóc một chút, em quay lại rồi gửi cho tổ kế hoạch: Xem xem mấy người đã ép Cá Cá thành dạng gì.”

Ngu Chiếu Hàn lặng lẽ nhìn em trai đang trêu chọc mình: “Hiện tại Thời Độ còn chó má hơn tổ kế hoạch.”

Thời Độ khẽ cười thành tiếng: “Được, anh chính là đội trưởng của R. H, ngẫm lại thiết lập tính cách của anh trước mặt bọn họ, tỉnh lại.”

Ngu Chiếu Hàn gật gật đầu: “Anh ngủ một giấc, ngày mai là không sao.”

Thời Độ đứng lên: “Vậy thì tốt.”

Ngu Chiếu Hàn ngẩng đầu nhìn cậu: “Cậu muốn đi đâu?”

“Đi nhà bếp làm ăn khuya.” Thời Độ nói, “Anh có đói bụng không, em làm giúp anh một phần nhé?”

Ngu Chiếu Hàn do dự một chốc, nói: “Thời Độ, em… Em có thể khen anh không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.