Thân Làm Đội Trưởng, Cần Phải Lạnh Lùng

Chương 24



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngu Chiếu Hàn kéo đuôi trở về phòng, ở bên giường phạt đứng hai phút, sau đó ngã thẳng xuống, mặt vùi vào trong gối đầu.

Dù có bị mẹ mắng đi nữa, anh cũng phải nói câu “Đờ mờ” này.

Đờ mờ, tại sao Thời Độ lại quay về căn cứ đúng lúc này, không phải cậu ta đang ở Bắc Kinh xem nữ streamer sao?

Đờ mờ, tại sao anh lại không nhịn được mà nói cho Thời Độ biết anh thích gọi là Cá Cá? Rõ ràng trước đây lúc bị gọi là anh ơi anh cũng đã nhịn được rồi cơ mà…

Ngu Chiếu Hàn cảm giác trên người có vô số con kiến đang bò, anh thật sự muốn bóp ch3t mình.

Thực sự không phải là lỗi của anh, một năm anh cũng không mặc áo ngủ khủng long được mấy lần, chỉ có những lúc áp lực đặc biệt lớn mới lôi ra để giải tỏa áp lực. Lần mặc gần đây nhất của anh chính là vào đêm trước trận đấu với Lawman ở mùa giải trước, mặc ở trong phòng mình, đóng chặt cửa sổ. Hôm nay anh cho rằng căn cứ không có người khác nên mới buông thả một chút, là anh quá sơ ý rồi.

Ngu Chiếu Hàn cứ như vậy không hề động đậy mà nằm úp sấp 3 phút, đến khi thật sự sắp bị nghẹn chết mới bật dậy.

Gặp phải vấn đề, những người khác có thể hoảng loạn, nhưng đội trưởng nhất định phải bình tĩnh—— đây là Dạ Phong đã từng dạy anh như vậy.

Anh là đội trưởng của Thời Độ, đội trưởng của R. H. Anh là một người sống sờ sờ, không thể bị xã hội đánh chết được.

Chờ chút, liệu Thời Độ có nói lại những chuyện vừa này cho đám người Phô Mai không…

Tim Ngu Chiếu Hàn lập tức vọt lên cổ họng, nhanh chóng mở wechat của chiến đội ra. Trong nhóm vẫn còn đang thảo luận đến chuyện Thời Độ và nữa streamer kia, cũng không có điểm gì bất thường. Ngu Chiếu Hàn hơi hơi an lòng, lại mở ( Quy tắc giả ngầu) ra tìm kiếm biện pháp hóa giải, nhưng mà lật từ đầu đến cuối cũng không thu hoạch được gì. Anh quyết định cầu viện từ bên ngoài.

Shine: 【 Đối mặt với tình huống lúng túng, ngoài ánh mắt sắc bén và im lặng quay đầu, còn cách nào khác không? 】

Loan Thải: 【 Lúng túng đến mức nào? 】

Ngu Chiếu Hàn chụp một bức ảnh có đuôi khủng long rồi gửi cho em họ.

Loan Thải:【… Hết thuốc chữa, kiến nghị mặc kệ

Shine: 【 Anh cảm thấy còn có thể cứu vãn một chút

Loan Thải: 【 không cần thiết, thật sự. Thật tốt khi trong căn cứ có một đồng đội biết được tính cách thật sự của anh. Sau này anh có thể hơi thả lỏng trước mặt người đó, cũng sẽ không bị áp lực lớn như vậy 】

Mẹ anh cũng đã nói những lời tương tự như vậy, không phải là anh không động lòng. Nhưng mà anh tình nguyện để người này là lão Đàm hoặc Tề Hiến, cũng không muốn người đó là Thời Độ. Em trai vốn đã kiêu căng tự mãn, ở trước mặt cậu ta mà bỏ xuống cái giá của đội trưởng, nhất định sẽ bị lớn tiếng cười nhạo —— vừa nãy em trai còn cười vô cùng vui vẻ đó.

Ngu Chiếu Hàn đau buồn cởi áo ngủ ra, bỏ lại vào trong két sắt. Anh tắm rửa sạch sẽ, tự kỉ ở trong chăn, đến gần sáng mới ngủ.

“Cậu muốn bồi dưỡng Shine làm chỉ huy kiêm đội trưởng sao? Dạ Phong, cậu đang kể chuyện cười thế giới hả.”

“Shine chỉ là một đứa nhỏ, thua một trận còn trốn ở chỗ kia khóc lóc, xem hoạt hình khóc, đồng đội giải nghệ cũng khóc. Cậu để cho em ấy chỉ huy, chưa chắc tâm lý của em ấy đã ổn định được chứ đừng nói đến làm đội trưởng.”

“Anh không phủ nhận ý thức cùng kỹ năng của em ấy, nhưng mà em ấy mới 17 tuổi, đây là thi đấu điện tử, không phải là chọn lớp trưởng ở nhà trẻ. Em ấy thật sự làm đội trưởng thì những đội viên cũ lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm hơn sẽ thật sự phục sao?”

Ngu Chiếu Hàn tỉnh dậy từ trong mộng, đột nhiên mở mắt ra. Anh ngồi im hồi lâu, chờ đến khi ngực không còn căng chặt như vậy mới cầm di động lên xem thời gian.

Đã đến đầu giờ chiều, nên ăn trưa thôi.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện ở trong căn cứ vẫn là chỉ lại anh và Thời Độ. Anh chạy không thoát, so với việc trốn ở trong phòng giả chết, không bằng dũng cảm đối diện với cuộc sống thê thảm.

Ngu Chiếu Hàn rửa mặt xong, tìm một cái áo lông đen cao cổ từ trong tủ quần áo ra mặc vào, sau khi xác định trên đầu mình không có sợi tóc nào lộn xộn liền thấy chết không sờn mà mở cửa phòng ngủ ra.

Lúc xuống tầng, Ngu Chiếu Hàn nghe thấy trong phòng bếp truyền đến tiếng động, thiếu chút nữa đã trượt chân, cũng may anh nhanh chóng ổn định lại.

Dù cho Thời Độ có cười anh đến thế nào, nhất định không thể thua khí thế được.

Nhớ kỹ, không thể thua khí thế.

Phòng bếp trong căn cứ được xây dựng theo hướng mở, Thời Độ đang kiểm tra xem trong tủ lạnh còn gì để ăn không, nghe thấy tiếng bước chân của Ngu Chiếu Hàn, cậu quay người nở nụ cười xán lạn: “Cá Cá, chào buổi trưa.”

Khí thế không thể thua!

Tay nắm cầu thang của Ngu Chiếu Hàn nắm chặt lại, tai nóng bừng, miệng lại không khống chế được: “… Thời Độ, chào buổi trưa.”

Thời Độ nhìn lông mi của đội trưởng lạnh lùng khẽ rung lên, nỗ lực kiềm ném bản thân để cho mình không cười một các quá phận. Cậu vốn tưởng rằng B-King không còn mặt mũi nhìn cậu, không ngờ còn có thể chủ động đưa tới cửa.

Thật là dũng cảm nha, đội trưởng Cá Cá.

Thời Độ liếc nhìn nhịp tim hiển thị trên đồng hồ, “Chậc” một tiếng, hỏi: “Em chuẩn bị làm cơm trưa, anh có kiêng ăn gì không?”

Ngu Chiếu Hàn hơi run run, hỏi: “Cậu muốn làm cho tôi ăn sao?”

“Nếu không thì?”

Không đúng, tình huống này không đúng, lớn tiếng cười nhạo như dự đoán đâu?

“Trước tiên không vội.” Ngu Chiếu Hàn lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn Thời Độ, cố nén không chớp mắt, “Tôi muốn nói chuyện với cậu.”

“Anh cứ nói chuyện đi, em làm của em.” Thời Độ lấy hai miếng sườn bò từ trong tủ lạnh ra, “Em rất đói.”

Ngu Chiếu Hàn “Ồ” một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống ben quầy bar trong phòng bếp, nhìn Thời Độ bỏ sườn bò vào trong lò vi sóng để rã đông, “Tôi đúng là thích ăn ngọt, cũng thích ăn đồ ăn vặt.”

Động tác của Thời Độ ngừng lại.

“Sữa bò socola cùng trà sữa tự chế mà cậu đưa cho tôi đều uống rất ngon, tôi nói ngọt là do mạnh miệng đó,” vì để cho ánh mắt của mình có một điểm nhìn nên Ngu Chiếu Hàn nhìn chằm chằm vào miếng sườn bò kia, “Xin lỗi.”

Ngu Chiếu Hàn dừng lại một lúc rồi lại nói: “Gối bông thỏ con ôm cà rốt cùng rất đẹp, chỉ là không quá thích hợp với tôi. Tôi có nhận lòng tốt của cậu, nhưng mà không thể nhận quà được.”

Thời Độ có chút chột dạ. Cậu đưa thỏ bông cho Ngu Chiếu Hàn chỉ là do tâm huyết dâng trào, hoàn toàn không tính là ý tốt, căn bản không đáng Ngu Chiếu Hàn giải thích nghiêm túc như vậy.

Này cũng… Quá ngoan đi.

Đồng hồ đeo tay rung lên, mặt đồng hồ hiện ra thông báo: 【 Qua đo lường đã thấy nhịp tim quá cao, xin hỏi bây giờ ngài có đang vận động hay không? 】

Thời Độ tự giận mình mà đóng lại cột biểu hiện nhịp tim, nhắm mắt làm ngơ.

Ngu Chiếu Hàn thừa thế xông lên nói cho xong những lời cần nói: “Kiểu tóc của cậu thực sự rất đẹp, giống như một dải màu bạc vậy, tôi rất thích.”

Thời Độ: “…?”

“Ngày hôm qua là do áp lực quá lớn, nhất thời không chú ý tới thân phận của mình. Cậu không cần nói cho người khác, có được không?”

Dù có đói bụng hơn nữa thì Thời Độ cũng đã hoàn toàn đánh mất ý định nấu cơm. Cậu lau khô tay, kéo lấy ghế ngồi xuống đối diện Ngu Chiếu Hàn: “Tại sao?”

Ngu Chiếu Hàn chần chờ hai giây, nói: “Tôi là đội trưởng của R. H.”

“Chỉ thế này?” Thời Độ cười nhạo một tiếng, “Đội trưởng có thân phận ghê sớm gì sao?”

Ngu Chiếu Hàn không còn gì để nói, anh biết là Thời Độ không thèm để đội trưởng như anh vào mắt mà.

“Không phải.” Bị nói như vậy, hình thức giả ngầu của Ngu Chiếu Hàn lại khởi động, giọng nói lại trở lên lạnh lùng hơn, “Nhưng ít nhất trên sàn thi đấu, cậu cần phải nghe đội trưởng chỉ huy, không phải sao.”

Thời Độ nhìn anh hồi lâu, không nhanh không chậm nói: “Biết rồi, em sẽ không nói ra ngoài.”

Ngu Chiếu Hàn thoả mãn gật đầu: “Rất tốt.”

“Vậy em có thể tiếp tục nấu cơm?”

“Tùy cậu.”

Thời Độ mở một túi bánh mực ra, đổ dầu vào trong chảo bắt đầu chiên, thản nhiên nói: “Anh đừng thấy mấy cái bánh này chỉ có một tí thế này, khi cho vào chiên sẽ dần phồng lên thành hình tròn, chen đầy một chảo—— anh muốn xem không?”

Ngu Chiếu Hàn do dự chốc lát, đứng lên nhìn vào trong nồi: “Thật sự sẽ phồng lên sao?”

Hai người ăn bữa trưa mùng 6 tết, Lục Hữu Sơn đã sắp xếp xong thi đấu huấn luyện cho năm sau, chỉnh lý thành bảng rồi gửi vào trong nhóm. Ngày mai bọn họ có hai trận thi đấu huấn luyện, một đội là DSD, một đội khác là Thrones.

【 Cheese: Thrones? Là đội ngũ đoạt được quán quân giải hạng hai năm ngoái sao? 】

【 Lão Đàm: Đúng, Thrones cũng tìm được một bố đường ở Thượng Hải, sau này sẽ có hai đội lấy Thượng Hải làm sân nhà, Thượng Hải-R. H cùng Thượng Hải-Thrones. 】

【 Cheese: Cho nên trận thi đấu huấn luyện đầu tiên của năm nay lại là derby*, tốt 】

(Trận đấu derby (tiếng Anh là “local derby” hay “derby game”) là cụm từ ám chỉ những trận thi đấu giữa các đối thủ trong cùng một vùng, một địa phương.)

【Clown: Em đã xem trận bán kết và chung kết của giải hạng hai, súng ngắn của Thrones không tồi. 】

【 Sơn: Caps, vua người mới năm ngoái, FMVP của giải hạng hai, được gọi là “Timeless nhỏ” 】

【Timeless:? 】

【 Sơn: Phong cách thi đấu cá nhân của cậu ta rất giống cậu, nghe nói khuôn mặt cũng được coi là phiên bản cấp thấp của cậu】

【Timeless: Cứu… 】

Ngu Chiếu Hàn xem tin nhắn xong, nói: “Tôi đã gặp Caps trong thi đấu xếp hạng.”

“Sau đó thì sao?”

Ngu Chiếu Hàn lạnh lùng nói: “Giết Thiên nga đen của tôi hai lần.”

“Nhất định là trước khi huấn luyện với em rồi,” Thời Độ nói, “Bây giờ anh có thể dễ dàng bắn bể đầu cậu ta.”

Ngu Chiếu Hàn không nhịn được hỏi Thời Độ: “Có thật không?”

“Thật sự.” Thời Độ cười cười, “Có thao tác, có ý thức, có cái nhìn đại cục, huấn luyện lcòn khắc khổ hơn người bình thường, Cá Cá không thắng thì ai thắng?”

Ngu Chiếu Hàn vùi đầu ăn xong một cái bánh mực mới nhẹ giọng nói: “Vậy mà cậu còn chưa hoàn toàn chấp nhận tôi là đội trưởng của cậu.”

Thời Độ nhíu mày: “Em nào có.”

Ngu Chiếu Hàn nhìn cậu, cố gắng bình tĩnh mà lên án: “Cậu chưa từng gọi tôi là ‘Đội trưởng’.”

Thời Độ hơi kinh ngạc: “Em chưa gọi sao?”

“Cậu chưa từng gọi… Không tin thì cậu tự nghĩ lại đi.”

Đúng là Thờ Độ không để ý đến chi tiết nhỏ này, cậu tùy ý quen rồi, bình thường muốn kêu thế nào thì kêu. Bị Ngu Chiếu Hàn nhắc nhở như vậy, cậu mới ý thực được quả thực mình rất ít trực tiếp gọi Ngu Chiếu Hàn là “Đội trưởng”.

“Đây chỉ là thói quen cá nhân của em thôi.”Thời Độ giải thích, “Lúc em ở IPL cũng không gọi Bỉ Ngạn là đội trưởng, cái này không có nghĩa là em không chấp nhận anh.”

Ngu Chiếu Hàn im lặng hồi lâu, nói ra lời nói tự đáy lòng: “Thời Độ, tôi cảm thấy cậu đang lừa người.”

Thời Độ liền cười: “Anh có biết vì sao em lại tới R. H không?”

Ngu Chiếu Hàn nói: “Bởi vì cậu muốn giành quấn quân cho Trung Quốc.”

“Đây chỉ là một nguyên nhân thôi.” Thời Độ đến trước tủ lạnh, mở tủ lạnh ra, ánh mắt đảo qua từng loại đồ uống trong đó, “Lúc em đang do dự có nên gia hạn hợp đồng với IPL hay không, em đánh xếp hạng gặp được anh cùng thành viên đội hai kia, anh còn nhớ không?”

Ngu Chiếu Hàn nhớ lại một chút: “Cậu nói Splendid hả?”

“Đúng. Splendid quá gà, anh không thể gánh được. Nhìn anh bị đồng đội mình sống sờ sờ kéo chết, em thật mẹ nó khó chịu.”

“Tôi không hiểu.”

Ngu Chiếu Hàn nhăn mi, “Tôi bị kéo chết, cậu khó chịu?”

Thời Độ gật gật đầu: “Đúng, khó chịu.”

“Vì cái gì?”

“Có lẽ vì cùng là C nên đồng bệnh tương liên chăng? Nhìn thấy anh cùng súng ngắn rác rưởi chơi hai C, liền nghĩ đến những khó khăn khi bản thân em phối hợp ùng một bắn tỉa ngu ngốc?” Thời Độ đưa lưng về phía Ngu Chiếu Hàn, cười khẽ, “Nói thật, em cũng không biết lúc ấy em nghĩ thế nào. Tóm lại, em muốn nói là, nếu R.H không có anh, em sẽ không tới.”

“Splendid đánh cũng không tính kém. Thao tác của cậu ta đạt tiêu chuẩn, chỉ là kém tại ý thức, nhưng ý thức là có thể bồi dưỡng.” Ngu Chiếu Hàn công bằng mà nói, “Chỉ cần tĩnh tâm luyện cho tốt, khẳng định cậu ta có thể tốt hơn Caps chỉ biết bắc chước cậu.”

“Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là,” Thời Độ xoay người trước tủ lạnh, ném thứ gì đó qua, “Em chấp nhận anh là đội trưởng của em.”

Ngu Chiếu Hàn tay mắt lanh lẹ mà tiếp được —— là một hộp sữa bò Vượng Tử.

Anh ngơ ngác mà nhìn về phía Thời Độ.

Thanh niên giơ hộp sữa trong tay lên, khóe miệng giơ lên: “Như vậy đi, em không nói cho người khác biết Shine là khủng long nhỏ, về sau Shine cũng không được giả vờ trước mặt em, được không?”

Ngu Chiếu Hàn thử nói: “Cậu thề?”

Thời Độ nén cười: “Em thề em thề.”

Ngu Chiếu Hàn nhìn qua một bên, nói: “Vậy sau này lúc huấn luyện cậu có thể gọi tôi là đội trưởng được không, bọn Phô Mai đều gọi như vậy. Cậu vẫn luôn không gọi, tôi thật mất mặt.”

“Được,” Thời Độ sảng khoái đồng ý, “Nhưng mà, anh muốn em gọi là Cá Cá nữa không?”

Ngu Chiếu Hàn mở sữa bò Vượng Tử ra, cùng Thời Độ chạm chạm. Trong thời gian ngắn ngủi đã quay về bản chất của con người mình, nói ra khát vọng từ sâu trong lòng: “Lúc không có ai…… Muốn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.