Thân hình Hổ Trung Nguyên lúc này hơi phát lạnh, vẻ mặt hung ác! Thậm chí vừa rồi chỉ cần Tông Nguyên gia tăng thêm chút khí lực cũng đủ lấy mạng của hắn. Hôm nay ngũ tạng lục phủ toàn bộ tệ liệt, có thể bảo trụ tính mạng đã là không tệ. Đoán chừng cả đời này cũng đừng có chém giết với người ta.
Lại nhìn ra sau lưng, chỉ thấy Tông Thủ đang ngồi bên cửa sổ vẫn lạnh nhạt không phản ứng chút nào, càng không có nửa phần định răn dạy.
Hổ Trung Nguyên lúc này nhíu mày, hiện ra thần sắc vui mừng, huyết nhục trong người thiêu đốt và thúc ngựa xông tới. Có chủ tử như vậy thì mình còn sợ cái gì đây? Xem người nào không vừa mắt cứ chém là được!
Phía sau tường thành nay chính là ủng thành, nhưng mà lúc này nó hoàn toàn không phòng bị và cánh cửa nửa mở. Cơ hồ là không hề ngăn trở, đã bị Hổ Trung Nguyên cùng Tông Nguyên xông qua.
Ra khỏi cửa ủng thành thì trước mặt là khu đất rộng chừng bảy tám chục trượng. Có thể thấy được tường thành hai bên của nơi này đều khắc đầy trận phù văn phòng ngự, hiện giờ không có cái nào được sử dụng cả.
Ở xa hơn là một binh doanh đang nhao nhao chấn động.
Mà giờ khắc này vô số thương đội và người đi đường trên đường đi đều kinh ngạc nhìn qua hổ Tông Nguyên hai người, sát khí đằng đằng sát tiến vào trong thành.
Mặc dù có mấy trăm tên võ sư phòng ngự Huyền Sơn Thành có ý đồ tiến lên ngăn cản, hai người này đánh đâu thắng đó không ai ngăn cản nổi, chưa từng bị ngăn cản một lát.
Hổ Trung Nguyên cũng bất kể có làm bị thương người vô tội hay không, chỉ cần ngăn cản đường đi thì một đao chém qua. Không chút do dự xung trận thúc ngựa lên trước, trực tiếp giết qua hướng phủ thành chủ.
Bên kia Tông Nguyên càng không hề cố kỵ, ước gì Tông Thủ và Huyền Sơn Thành này huyên náo càng lớn càng tốt. Thương ảnh tung bay, vô số hàng hóa và người đi đường hay xe ngựa đều bị đánh bay. Hắn chỉ nhớ kỹ lệnh của Tông Thủ là không được làm ảnh hưởng tính mạng thì không có gì cả. Dẫn tới cửa thành có âm thanh kêu khóc vang lên, vô số người điên cuồng chạy tứ tán. Cửa hàng hai bên đường đi nhanh chóng đóng cửa lại, rất sợ bị liên quan.
Hổ Trung Nguyên giết cao hứng, cuồng hô kêu to dùng sống dao đánh một tên cường giả Tiên Thiên, sinh sinh đánh bay ra xa. Bên tai truyền tới âm thanh hừ lạnh của Tông Thủ. Lập tức tâm thần tỉnh táo lại một chút, hắn quên một chuyện khác rồi.
Bạn đang đọc chuyện tại
TruyenFull.vn
Ánh mắt của hắn xoay động, lập tức là chửi ầm lên:
– Hiên Viên Thông ngươi là tiểu nhân vô sỉ, ngụy quân tử! Quân thượng nhà ta có ân trọng như núi với ngươi, ngươi lại hồi báo như vậy hay sao? Muốn hối hôn thì cứ việc nói thẳng, đường đường chính chính! Cần gì phải làm những thủ đoạn không lên nổi mặt bàn thế này, cũng uổng cho ngươi là người đứng đầu một thành!
Trong lòng của hắn biết ý của Tông Thủ cho nên la toán lên, một luồng chân kình quán chú vào âm thanh truyền ra khắp tòa thành. Trong phương viên mười dặm đều có thể thể nghe được rõ ràng.
– Hiên Viên Thông ngươi không phải tự xưng là nhân nghĩa sao? Hôm nay quân thượng nhà ta thi cốt chưa lạnh, ngươi đã chuẩn bị bội bạc hay sao? Năm đó ngươi đắc tội với người, Huyền Sơn Thành bị tám mươi vạn đại quân vây khốn, là ai không quản ngàn dặm đến đây giải vây cứu tính mạng Huyền Sơn Thành các ngươi? Trên miệng nói thì nhân nghĩa lắm, thật sự là chê cười mà! Ngươi cũng không nên lấy cái họ Hiên Viên, quả bởi vì lấy họ này quá nhục nhã rồi!
Binh doanh hai bên có vô số võ sư nhao nhao lao ra, có kẻ từ phía sau đuổi tới, khi nghe được lời này thì đỏ mặt và phẫn hận, không dám tiến lên.
Nhưng mà âm thanh này không quản khỉ gió bọn họ có nghe hay không vẫn truyền vào trong tai như cũ.
– Không chỉ có tiểu nhân Hiên Viên Thông ngươi vô sỉ! Ta thấy toàn bộ người của Huyền Sơn Thành này đều là đồ lấy oán trả ơn! Lại nói ba năm trước kia các ngươi bị trúng mai phục ở eo biển, bốn mươi vạn người bị vây khốn, cơ hồ có thể bị giết sạch. Nhưng rốt cuộc là ai buông thể diện đi hòa giải cứu bọn ngươi ra ngoài? Là quân thượng nhà ta cả! Ha ha, hiện tại quân thượng không còn thì ngươi bỏ rơi con của hắn không xứng. Người Huyền Sơn Thành các ngươi rốt cuộc còn xấu hổ hay không? Đều là một đám vong ân phụ nghĩa! Hắc hắc, Hổ Trung Nguyên ta hôm nay muốn các ngươi biết rõ mặc dù quân thượng không còn nhưng vẫn còn thế tử, thế tử sẽ là yêu vương tương lai của Càn Thiên Sơn. Há có thể để lũ tiểu nhân các ngươi khi nhục?
Hổ Trung Nguyên lúc này mắng đã trực tiếp xé toang da mặt. Chợt thấy Tông Nguyên lúc này đi tới gần, vừa rồi cả kinh nhưng trong bất tri bất giác mấy cường giả Vũ Tông đã tiếp cận hai người, ẩn ẩn vây quanh bọn họ.
Mà trước người bọn họ có một đại hán cao lớn đang đứng, hắn giống như kim trụ đứng ở giữa phố.
Hắn đi tới gần hai người và trợn mắt lên mắng:
– Im ngay! Thành chủ nhà ta làm việc quang minh lỗi lạc, há có thể để các ngươi phỉ báng! Phạm vào Huyền Sơn Thành thì phải chết!
Kẻ này là Địa Luân lục mạch, một thương vung lên khí nhận dài tới bảy mươi trượng. Chỉ có một đạo cương phong bắn ra ngoài, trực tiếp đánh mấy tòa nhà bằng gỗ chung quanh thành phấn vụn! Mà những phiến đá xanh lát đường cũng bị cày nát.
Không chỉ có người này, ở hai bên đường phố cũng cũng có mấy thân ảnh không phải là cường giả Vũ Tông cũng liều chết xông tới.
Trong nội tâm Hổ Trung Nguyên lạnh xuống, hắn trừng mắt hổ chém chung quanh ngự phong câu!
– Chết con mẹ ngươi! Hổ Khiếu Bát Phương, chết đi cho ta!
Lời còn chưa dứt cả phạm vi trăm trượng đều là đao ảnh rét lạnh bao phủ, uy thế bá đạo bao phủ người xông tới chung quanh vào trong,. Một đao kia hắn đã luyện tập ba tháng, giờ phút này đánh ra ngoài lại không lưu đường lui.
Ánh mắt Tông Nguyên lạnh xuống, tử thương trong tay có lôi quang hiện ra đâm vào sau lưng Hổ Trung Nguyên. Trong nháy mắtcó mấy cổ khí kình bị đánh trúng, đánh tan mấy đạo binh khí công kích vào lưng của Hổ Trung Nguyên, toàn bộ bị đánh lui, trong tai truyền tới âm thanh leng keng liên tiếp, sau đó là tiếng nổ vang.
Nam tử cầm thương đúng là tràn trề sức lực bị đánh bay ra ngoài. Đụng nát hơn mười vách tường mới dừng lại. Nằm trên mặt đất sắc mặt tím lại không rõ sống chết.
Mà mấy người còn lại tránh né thế đao chém tới, tất cả đều sắc mặt xanh trắng, thương thế nặng nhẹ không đồng nhất.
Hổ Trung Nguyên lần nữa cười ha ha, thân ảnh của hắn lại lao vút đi.
– Phế vật! Người Huyền Sơn Thành các ngươi đều là phế vật! Đàn bà! Nhiều người như vậy đều không làm gì được ta! Có bản lãnh gì thì cứ dùng đi! Hôm nay giết ta ở chỗ này xem như các ngươi có bổn sự! Càn Thiên Sơn thành chúng ta có bốn trăm vạn đại quân, Thiết Hổ nhất tộc mười vạn đàn ông sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu!
Tông Thủ nghe được thì mỉm cười, nghĩ ngợi nói Hổ Trung Nguyên này nói cái gì không tốt thì đó là có quá nhiều tâm tư, cố kỵ cũng nhiều, không ngay thẳng bằng phụ thân của hắn.
Lúc này hắn mắng người cũng rất sướng miệng, quá thoải mái. Kỳ thật trong nội tâm của hắn đang ôm tâm tình chờ mong.
Câu cuối cùng của hắn là ngoài mạnh trong yếu, thật đúng mất mặt! Nói ra lời này là mượn xu thế của Càn Thiên Sơn khiến người ta không nổi sát tâm. Nói đúng không phải sợ chết sao?
Trong nội tâm của hắn chấn động, cảm ứng được vài đạo ánh mắt đang ở vài dặm nhìn lại. Thời điểm hắn nhìn qua chỉ thấy đó là phương hướng phủ thành chủ, một tòa nhà cao chín tầng có mấy người đứng ở đó. Hoặc già hoặc trẻ, hoặc nam hoặc nữ, cách quá xa cho nên không nhìn rõ mặt mũi. Nhưng mà có một người trong đó có dáng người cực giống Hiên Viên.
Tông Thủ lập tức tươi cười lên nhìn qua hướng đó. Hắn cũng không biết Hiên Viên có nhìn thấy mình hay không. Nhưng mà cô nàng nhân nghĩa kia giờ phút này đoán chừng đã tức điên lên. Đợi tí nữa nhất định là hờn dỗi với hắn đây.
Trên tòa nhà cao chín tầng kia, ánh mắt Hiên Viên rực lửa. Tông Thủ cho rằng nàng không phát hiện, kỳ thật tình hình ngoài mười dặm mượn nhờ linh pháp hỗ trợ có thể nhìn thấy rành mạch.
Nhưng mà trong nội tâm của nàng cố nhiên là là hận không thể đá vào mặt của Tông Thủ một cái. Nghĩ ngợi nói ngươi đến gặp mặt nhạc phụ, muốn đường đường chính chính đi ra hôn sự thì có phải tốt không? Nhạc phụ là cho ngươi mắng à?
Mà khi trông thấy Tông Thủ tươi cười mag theo vẻ nịnh nọt thì thực sự không nhịn được mỉm cười.
– Không nghĩ tới thế tử Tông Thủ lại quyết đoán như vậy.
Một tiếng tán thưởng bỗng dưng từ trên tòa nhà cao này vang lên. Hiên Viên ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy người này là nam tử mặc cẩm bào. Tuổi chừng bốn mươi không khác gì phụ thân của nàng. Khuôn mặt ngay ngắn, sau lưng có uyên ương đao, mặt mũi của hắn ngoài ý muốn.
Biết người này chính là phụ tá đắc lực của phụ thân. Trong Huyền Sơn Thành chỉ vẹn vẹn có sáu Huyền Vũ Tông, tên hắn là Đàm Đào, văn thao vũ lược tất cả đều được. Hiên Viên dựng tai lên muốn nghe người này nói cái gì.
Sau khi Đàm Đào khen một tiếng lại nhíu mày.
– Tình hình hiện giờ thật sự có chút khó giải quyết. Hiên Viên thành chủ đối với hôn sự này vốn do dự bất định. Bị mấy người này náo càng không cách nào quyết định được, thậm chí đồng ý định ra hôn sự cũng có thể, bởi vì không đồng ý sẽ liên quan tới khí tiết. Kẻ này cố ý làm như vậy đúng là tâm cơ thâm trầm. Vị thế tử này hoặc là quá thông minh hoặc cũng quá càn rỡ.
Lâm Thi Na lại không muốn nghe, dùng lực lượng lớn nhất niết khăn trong tay:
– Không thể tu võ thì thông minh có thể dùng làm cái gì? Người khác muốn giết hắn thì giết cho xong! Chẳng lẻ muốn con gái của ta đi làm quả phụ? Đàm Đào, mấy gia hỏa này hung hăng càn quấy tại Huyền Sơn Thành chúng ta như vậy, lại làm nhục phu quân của ta, các ngươi có thể ngồi nhìn? Sao không ra tay đánh chết mấy kẻ này? Tên Tông Thủ liên quan quá lớn, giết hai người kia là vô sự…
– Phu nhân, bọn họ không thể giết!
Đàm Đào không hề do dự, lắc đầu:
– Huyền Sơn Thành ngày nay thanh thế tuy mạnh, tuy có Đan Tuyền Tông dựa vào. Nhưng mà sở dĩ chúng ta có thể đứng vững chân và xưng bá cũng là do có Càn Thiên Sơn chống đỡ. Một khi trở mặt thì nhất định hai bề thụ địch, hai người này tuy là tiểu bối nhưng thân phận đặc thù. Nếu thật sự ra tay thì Huyền Sơn Thành nhất định sẽ phải nể mặt.
Lâm Thi Na chán nản, chuyện này không được, chuyện khác không xong, ngươi có thể làm cái gì?
Đàm Đào lúc này như có điều suy nghĩ, nhìn qua chiếc xe lao nhanh trên phố không có chút cố kỵ kia.