Thần Hoàng

Chương 198: Thế tử điên cuồng



– Quả thực là khinh người quá đáng!

Bên ngoài Huyền Sơn Thành thì Hổ Trung Nguyên cưỡi một thớt ngự phong câu đi trước vân xa. Trên mặt của hắn lúc này tái nhợt lại mang theo ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn qua cửa thành.

Vô số cỗ xe người đi đường đang ra ra vào vào hai bên đường. Nhưng mà cửa chính lúc này vẫn đóng chặt. Chuyện này không khác gì ngăn người ta trước cửa.

Trước cửa tổng cộng có hai trăm tên giáp sĩ, do bốn gã cửu mạch Bí Võ sư thống lĩnh. Ánh mắt lạnh như băng nhìn qua bên này, hoàn toàn không có người đi lên đáp lời. Những đường qua đường kia cũng vẻ mặt cười nhạo. Cái gì “bộ dáng thế tử Càn Thiên Sơn thế này”, “Càn Thiên Sơn mạnh hơn nữa ở chỗ chúng ta cũng phải ngừng bước”, “con cóc không chạy trở về vũng bùn đi, còn muốn ăn thịt thiên nga” các loại thỉnh thoảng truyền vào trong tai.

Mà từ khi tên Tiên Thiên Võ sư phụ trách trông coi cửa thành nói ra thông báo sau khi vào thành thì qua bốn giờ rồi không còn bóng dáng đâu cả.

Tông Thủ lúc này xem như có điểu hiểu ra, ánh mắt nhìn qua cửa sổ xe nghĩ ngợi đây chính là Huyền Sơn Thành vạn năm trước sao? Chỉ tường thành đã cao hơn bốn mươi trượng, nam bắc năm mươi dặm quả nhiên áp bách nhân tâm.

Đoạn đường này cũng có thương đội nối dài không dứt, người đi đường như nước chảy.

Huyền Sơn Thành như thế, không biết Càn Thiên Sơn thành trong truyền thuyết lại hùng vĩ như thế nào?

– Mười năm trước Huyền Sơn Thành chỉ là thành nhỏ mười ba vạn nhân khẩu, quản lý không quá tám trăm dặm, chỉ có mười thành trấn mà thôi. Nếu không phải quân thượng cùng Hiên Viên thông giao hảo. Càn Thiên Sơn ngăn cản bình chướng phía đông cho bọn họ và tận lực bồi dưỡng thì làm gì có khả năng hưng thịnh như thế này?

Tiếng hô tức giận lúc này vang lên, da mặt của Hổ Trung Nguyên lay động, giận dữ trực tiếp kém một chút chửi mẹ nó.

– Tên Hiên Viên Thông dùng nhân nghĩa quân tử nổi danh, kỳ thật cũng chỉ là tiểu nhân vong ân phụ nghĩa mà thôi! Mặc dù không niệm quân thượng những năm trước che chở mà hủy hôn, nhưng cũng không nên chậm trễ với thế tử thế này! Quả nhiên là lang tâm cẩu phế, quá không phải thứ gì tốt. Nếu không phải nhìn thấy con gái của hắn là cô nương tốt, lão tử nhất định sẽ giết vào Huyền Sơn Thành, hung hăng đạp hắn một cước xả ác khí…

Lời này càng nói ra khỏi miệng, mặc dù người đang đánh xe là Tông Nguyên cũng hiện ra thần sắc giận dữ, có chút cùng chung mối thù.

Tông Thủ cũng thu hồi lực chú ý, hắn lại cười ha hả lên. Tuy cười ôn hòa nhưng hàn ý trong mắt lại không che dấu. Cũng không trách cứ mà gật đầu hiểu ý:

Bạn đang đọc chuyện tại

TruyenFull.vn

– Là đạo lý kia! Hổ lão ca, ngươi đã muốn giết vào Huyền Sơn Thành thì tại sao chưa động thủ?

Hổ Trung Nguyên lập tức khẽ giật mình, con mắt của hắn mở to như chuông đồng. Nhất thời cũng làm không rõ Tông Thủ đang nói nghiêm túc hay nói mát. Suy nghĩ cả buổi mới xấu hổ gãi đầu, xấu hổ cười ha hả, nói:

– Thiếu chủ, ta chỉ nói đùa mà thôi. Thiết Hổ tộc ta xưng tật xấu cũng chính là há miệng quá to. Nơi này cường giả như mây, có mấy tên Huyền Vũ tông, tùy tiện tên cũng có thể bóp chết ta đấy. Làm sao có thể nháo sự? Lại nói nơi này là nhà nhạc phụ của ngài, ngài chớ để ý! Ta tự vả miệng mình…

Bàn tay còn chưa đánh lên mặt của mình thì chợt nghe Tông Thủ cười lên, sau đó nghiêm mặt:

– Ai nói đùa với ngươi? Hào khí lúc trước chạy đi đâu rồi? Hôm nay dùng hết bổn sự toàn thân náo một lần, nếu không khi trở về Hổ thúc sẽ quất ngươi đấy! Có tin ta bảo Hổ thúc bắt ngươi đứng ở cửa thành tự an ủi ba ngày ba đêm không? Nếu như làm cho ta thỏa mãn thì qua hôm nay ta nhất định dạy đao pháp mới cho rồi! Đúng rồi, còn phải mắng chửi người, mắng hung ác cho ta!

Hổ Trung Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, cũng không biết Tông Thủ rốt cuộc nói đùa hay uy hiếp. Nháy mắt mấy cái càng mơ hồ, chần chờ nói:

– Thế tử, lần này vì thế tử phi mà tới. Nếu như đắc tội Huyền Sơn Thành quá mức thì không tốt đúng không? Thế tử phi bên kia khả năng cũng mất hứng. Thật muốn nháo sự không tốt, chẳng phải cái mạng nhỏ của ta cũng bồi vào sao?

– Có quan hệ gì tới thế tử phi! Chúng ta đi tới đính hôn theo định trước, không phải cầu Huyền Sơn Thành bọn họ bố thí. Hơn nữa sau lưng của ngươi là ta và cả Càn Thiên Sơn thành, mặc dù nàng thật sự mất hứng thì sao, có một số việc này cũng không làm được thì cái mạng nhỏ của ngươi.

Tông Thủ tay nâng cằm lên, vẻ mặt phong khinh vân đạm:

– Nếu như bọn họ có can đảm làm gì ngươi, ngày sau ta sẽ hủy Huyền Sơn Thành đi, đem cả nơi này chôn cùng Hổ Trung Nguyên ngươi thì thế nào?

Lái xe Tông Nguyên lập tức chấn động. Ánh mắt Hổ Trung Nguyên sáng lên kinh ngạc nhìn Tông Thủ, hắn đã lĩnh hội ý của Tông Thủ, tiếp theo hắn cười ha hả:

– Thế tử anh minh! Quân thượng thật sự là có người kế tục! Huyền Sơn Thành bọn ranh con này thực con mẹ nó làm lão tử giận phát nghẹn. Lão tử hôm nay sẽ đấu tới chết…

Âm thanh vừa dứt Hổ Trung Nguyên đã đi tới trước vân xa, chạy gấp tới cửa thành ngoài trăm trượng. Đám binh sĩ ở trước cửa thành nhao nhao kinh ngạc một hồi, không biết làm sao. Lúc này thấy Hổ Trung Nguyên bỗng dưng rút đao dài bảy xích, sóng đao có móc câu, hàn quang lập loè. Chạy vội cửa chính trước nửa trượng mạnh mẽ chém xuống.

– Hổ bá vô địch, mở cho ta!

Thình lình đao khí tăng vọt, rồi sau đó trùng trùng điệp điệp đánh lên cửa thép!

Một hồi “khanh” trầm đục, vô số hoa lửa bắn ra ngoài, nương theo đó là âm thanh kim loại chói tai vang lên. Cửa thép dày mấy trượng lại bị chém lõm xuống bởi một đao này.

Hổ Trung Nguyên lại dùng sức đạp mạnh một cái! Đem cửa thép nặng mấy vạn cân trước người đạp mạnh đâm vào hai vách tường. Cánh cửa đứt gãy bay ra ngoài sau mấy trượng. Phía sau cánh cửa có vài tên giáp sĩ đang đứng cũng không kịp đề phòng, bị đánh bay ra ngoài. Té trên mặt đất hoặc là tay chân gãy, hoặc là miệng phun máu tươi.

Cho đến lúc này mấy tên cửu mạch Bí Võ sư và rất nhiều giáp sĩ mới kịp phản ứng, muốn nhào tới lại bị khí thế Hổ Trung Nguyên chỗ nhiếp. Nửa hơi sau một tên cửu mạch Bí Võ sư điên cuồng hét lên chém một đao vào Hổ Trung Nguyên. Mà người còn lại nhao nhao rút vũ khí ra.

Nhưng mà chưa chờ những người này động thủ thì Hổ Trung Nguyên lại một đao chém tới.

– Đám tôm tép mà thôi, đều chết đi cho ta! Một đám tiểu lâu la lại dám không nhìn sắc mặt của ta, thực không biết chữ chết viết như thế nào mà!

Kình khí tràn ra trực tiếp đánh bay đám võ sĩ Võ sư cấp thấp bay ra ngoài trăm trượng. Ngay cả bốn tên cửu mạch Bí Võ sư cũng không ngoại lệ, bị quét bay ra ngoài!

Tông Thủ âm thầm thoải mái, biết được Hổ Trung Nguyên đao thế mạnh mẽ tuyệt đối kỳ thật lại lưu thủ. Hắn vẫn bảo lưu sức mạnh lại, dùng cũng là sống dao. Nhưng mà đám võ sĩ Võ sư bộ dáng thảm như vậy nhưng không có mất mạng.

Nhưng mà cách cái chết cũng không xa.

Hổ Trung Nguyên ở cửa thành dừng một chút, hắn khống chế ngự phong câu dưới thân chạy vào nội thành. Tông Nguyên là người cơ cảnh, không cần phân phó đã thúc dục vân xa theo sát Hổ Trung Nguyên, chạy thẳng vào trong Huyền Sơn Thành.

Tông Thủ ngồi ở trong xe ngựa cảm giác trong thành có gần hai trăm tên cường giả Tiên Thiên Võ sư cùng Vũ Tông đang nhanh chóng lao về hướng này lại không thèm để ý, hắn ngồi trên giường êm liên tiếp đâm mấy châm lên người của Nhược Thủy, lúc này hắn bàn giao:

– Sau khi nghe lệnh động thủ thì chỉ dùng chân khí trong ba mươi hô hấp! Trong ba mươi hô hấp tận lực mà làm. Nếu như thắng không được thì dứt khoát nhận thua.

Nhược Thủy nhẹ nhàng “Ân” một tiếng, đem thanh kiếm đặt bên người. Không có nửa phần hỏi thêm, giống như thật sự phục tùng lệnh của Tông Thủ là thiên kinh địa nghĩa.

Tông Thủ lắc đầu, cũng không biết rốt cuộc Tông Vị Nhiên đã làm mấy thứ gì, đem cô bé này dạy dỗ thành bộ dáng này. Nếu đã là Địa Luân thất mạch Huyền Vũ Tông, cường giả nhân gian ít có nhưng vẫn bí ẩn như vậy.

Tiếp theo là nhìn qua Sơ Tuyết, nha đầu kia đang dùng vẻ mặt lo lắng nhìn qua. Tông Thủ vui lên:

– Tuyết nhi ngươi đi lên khống chế vân xa đi, về phần Tông Nguyên ngươi.

Cảm giác đã có vài tên Tiên Thiên Võ sư đã tiếp cận vân xa trăm trượng. Trong mắt Tông Thủ có hàn quang hiện ra:

– Đi trợ giúp Hổ Trung Nguyên một tay, ngươi cứ tùy ý ra tay! Chỉ cần không náo tai nạn chết người thì không có quan hệ gì! Thực náo chết người ta cũng ôm cho ngươi!

Sơ Tuyết có chút lo lắng, nghe tơi đây thì toàn thân rùng mình. Ánh mắt Tông Nguyên lại hơi sáng, nhắc thanh Tử Lôi thương lại giật dây cương, một con ngự phong câu phía trước lao thẳng. Thúc ngựa hoành thương đuổi theo sát sau lưng Hổ Trung Nguyên

Hắn không muốn hiệu lực cho Tông Thủ, nhưng mà hắn lại muốn cho đám người Huyền Sơn Thành nếm chút khổ sở, chuyện này hắn cam tâm tình nguyện đi làm, cầu còn không được!

Lúc này mấy tên Tiên Thiên Võ sư mới khó khăn lắm đi tới. Đi đầu một người một tiếng gầm lên, đằng đằng sát khí nói:

– Dừng tay! Nơi này là Huyền Sơn Thành, ai dám làm càn! Không muốn sống?

Mắt của Hổ Trung Nguyên nhìn qua, không nhìn còn khá, nhìn qua lửa nóng trùng thiên. Một người trong đó nhìn qua cửa thành, bốn tên thống lĩnh bị đánh bay. Trước kia chủ thành đi bẩm báo, giờ phút này thúc dục vân xa, trực tiếp xông về phía trước, lại có một đạo đao quang quét ngang:

– Ta chửi mười tám đời tổ tông của các ngươi, một Tiên Thiên Võ sư cũng dám lên mặt với lão tử! Lão tử làm càn thì ngươi làm như thế nào? Dám gạt Hổ Trung Nguyên ta thì phải chết!

BENG!

Bá đao bảy xích trực tiếp chém ra một đoàn đao quang kiếm nhận. Không chỉ mở miệng quát mắng Tiên Thiên đỉnh phong, hăn trực tiếp dùng sống đao quét ngang, sau lưng của hắn có mấy tên Tiên Thiên Võ sư trực tiếp dùng cương kình chấn bay.

Cảm thấy tức giận phát tiết, xoay người chuẩn bị ứng phó hai người bên phải. Chỉ thấy Tông Nguyên bên kia bỗng nhiên từ phía sau giục ngựa đuổi theo. Cây thương trong tay giống như lôi quang lóe lên quét ngang, cả người lẫn ngựa mạnh mẽ một thương đâm xuyên bụng, cưỡng ép đánh bay!

Hổ Trung Nguyên lập tức trợn mắt há hốc mồm, hắn tự hỏi mình đã ra tay độc ác nhưng so với Tông Nguyên này thì còn ác hơn hắn vài phần.

Một thương trực tiếp đâm thủng bụng của người ta, phá vỡ khí hải. Mặc dù là thương tổn cũng không nên đánh người ta thành phế nhân a.

Thực sự thằng này ở trong Huyền Sơn Thành cũng dám hạ thủ độc ác như vậy, quả nhiên là không muốn sống!

Người này về sau lại là một Địa Luân nhị mạch Tiên Thiên Võ sư. Nếu không phải sơ ý ngược lại càng xúc động tức giận, hắn mượn thế ngựa xông lên đâm một cái.

Tông Nguyên lại im lặng không động dung, tử thương trong tay bỗng nhiên giống như biến mất, thương ảnh toàn bộ tiêu tán. Thẳng đến khi vượt qua hai người mới bỗng dưng đâm một thương, dễ dàng đâm xuyên bụng, đồng dạng cũng ném lên cao ba trượng như giẻ rách.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.