Một lượng linh năng khổng lồ đổ vào, vì thế thời gian ở trong huyết hà lập tức khôi phục bình thường.
Sát Dạ thản nhiên liếc nhìn Trụ thư một cái, sau đó thì không quan tâm nữa. Ba năm trước, Tông Thủ trở thành Trữ quân đệ nhất của Thánh đình Phần Không, Lục Hàm Yên thoát tội trở về Lục gia, đã có rất nhiều người đều âm thầm suy đoán, Tông Vị Nhiên chết, Đạo điển tiên thiên nức tiếng ở các thế giới này hẳn là dừng lại trong tay Tông Thủ rồi.
Trụ thư cũng là thần bảo, chỉ cần có cũng đủ linh năng duy trì, thì có thể cùng bất kỳ thần bảo nào chống lại. Thậm chí nói về cấp bậc, nó còn đứng trên cả đài Trảm giới chưa hoàn thành kia nữa.
Nhưng tình trạng hai thứ này khác nhau. Huyết hà khổng lồ kia tương đương với một kiện thần bảo. Tất cả lực lượng đều mang tính bùng nổ! Lực lượng mênh mông, một quyển Trụ thư thì sao đủ để tiêu diệt nó chứ?
Lúc này, thời gian pháp trận tuy đã khôi phục như bình thường, nhưng vẫn còn xa mới đủ để khiến ba người trước mặt và mười hai người đồng trấn quốc kia bỏ chạy khỏi đài Trảm giới này!
– Một chiêu này, vốn là chờ Thánh tôn Huyền Sương, hoặc là Thánh tôn Ngụy Húc tiến vào đài Trảm giới mới thực hiện. Bất quá hôm nay lại thấy Tông Thủ bệ hạ tự mình giá lâm, nên Sát Dạ đã tự mình sửa chủ ý. Có thể khiến bệ hạ ngã xuống và bị thiêu cháy ở đài Trảm giới hao tổn hàng tỉ của cải này cũng coi như là công đức viên mãn —
Lời còn chưa dứt thì đã thấy một bóng dáng nữ tử cả người tỏa ra ánh sáng lạnh lùng trong trẻo đột ngột xuất hiện ở trước huyết hà. Vẻ mặt bình lặng như nước, bàn tay ngọc ngà vươn ra nắm lấy huyết hà ở xa xa.
Lập tức một số lượng lớn sát lực, lệ khí bị xé rách. Tất cả chỉ không đến một giây. Sau đó một giọng nói trầm lãnh cũng theo sau vang lên.
– Thánh tôn Huyền Sương thì ra nóng vội như thế sao? Sát hà lực này vẫn còn có chút tác dụng đối với Ma đình Ám Thế chúng ta, không thể cứ như vậy bị Thánh tôn bóp nát được —
Một vầng sáng màu lam từ một giới tử nhỏ như bụi ở đâu đó trong huyết hà lao ra. Sau đó như pháo hoa nổ tung, tràn ra ánh sáng rực rỡ.
Trong vầng sáng chói chang đó là bóng người ánh dao khiến người xem hoa cả mắt. Chia thành trăm ngàn đường sáng, sau đó tất cả bóng sáng đều tụ lại cùng một chỗ.
Lâm Huyền Sương khẽ hừ một tiếng, liếc nhìn bên cạnh một cái, từng bước đi đến. Sau đó, ngay tại chỗ bị một đống bóng sáng tấn công bỗng nhiên vang lên một tiếng chấn động thật lớn.
Từ chỗ đó lan ra xa, không biết là dài bao nhiêu tức thần cảnh độn tốc, tất cả đều bị đốt sạch, tất cả đều đang hủy hoại.
Không còn là “Khoảng cách hư không” trong các giới nữa, mà là vô, hoàn toàn biến thành hư vô!
Hiệp Hiên đứng bên trong nhìn, cũng khiếp sợ không thôi. Vẻ mặt Lục Vô Bệnh ẩn chứa khác lạ thấp giọng nói:
– Hư Diệt Thiên Trảm Pháp, đây là một chủ ba đại quốc chủ hiện nay của tộc Dạ Ma, Dạ Nguyên Diệt. Nghe nói trước khi trở thành quốc chủ, hắn cũng là một nhân vật hoành hành một phương. Trong những người cùng Thánh cảnh, hắn gần như là vô địch. Vị trí gần với Ám Thế Đế Quân của tộc Dạ Ma và là người của hai vị thượng hoàng trong tộc Dạ Ma.
Tông Thủ nhăn mặt nhìu mày, không cần Lục Vô Bệnh nhắc nhở, chỉ nhìn tình cảnh hai người này đấu với nhau thì cũng đã biết Lâm Huyền Sương tạm thời không thể làm gì. Thậm chí còn không đỡ được một đòn “Hư Diệt Thiên Trảm Pháp” của Dạ Nguyên Diệt nữa.
Mặc dù người này vẫn không phải là Chí Cảnh thật sự. Nhưng nếu muốn áp đảo Dạ Nguyên Diệt, cần không ít thời gian, tạm thời bị kiềm chế, cũng không có sức mà giúp hắn.
Cũng may Sinh nguyên lực thêm vào cơ thể vẫn chưa bị ngăn cách. Đây là chỗ tốt khi mang theo Lục Vô Bệnh, mặc dù bị Trảm giới nhận ngăn cách che chắn hư không.
Nhưng khi Trụ cực mệnh thế thư khởi động, khiến cho thời gian khôi phục bình thường, Lục Vô Bệnh có thể duy trì để ba người họ có thể liên lạc với bên ngoài.
Chỉ cần xứ sở này có ở, và loại hiện tượng gọi là pháp tắc “khoảng cách” này tồn tại, trọng trách của dưới Thánh cảnh, chỉ có một mục đích là đưa hắn đến đây, cũng là vì thần thông này.
Không chỉ có thể liên hệ với bên ngoài đài Trảm giới, lại còn có thể chạy trối chết.
– Hình như là ta thắng!
Sát Dạ kia vẻ mặt cẩn thận, không có vẻ đắc ý gì. Lúc này lại cố ý dùng lời nói tấn công, trong giọng nói cũng ẩn chứa biến ảo nhè nhẹ.
Có thể dao động tinh thần ý niệm của Tông Thủ thì tốt, nhưng nếu không thể, thì cũng không tổn thất gì cả.
Thứ thần huyền tâm châm lần thứ hai phát lực, bóng châm lóe lên, lại công kích vào nguyên thần của Tông Thủ.
Tông Thủ sớm đã có chuẩn bị, hai tờ Thất sinh diệt hộ mệnh nguyên phù tự mang đến cũng lập tức tan đi. Tuy thành công chống đỡ qua, nhưng vẫn cảm thấy đầu chóng mắt hoa, bất quá vẫn cười cười:
– Tám mươi ngày qua, Đại Kiền ta không phải là không chuẩn bị gì. Dù là chưa lo thắng chỉ lo bại trước —
Ngụ ý, mặc dù lúc này ở trong tuyệt cảnh, ba người hôm nay cũng vẫn như cũ có thể chạy thoát?
Dạ Luân vương Nhiên Long, cười lạnh, hắn thật muốn nhìn đến cùng. Đại Kiền chuẩn bị trong hơn tám mươi ngày, thật sự có thể khiến Tông Thủ thành công chạy thoát khỏi đài Trảm giới này?
Chủ động đem Trảm giới nhận tan đi. Dùng nó để khóa kín hư không vốn chính là dùng đao trâu giết gà. Mặc dù mấy người Tông Thủ cũng đã sớm dự đoán được, nhưng thủ đoạn có thể sử dụng cũng không nhiều lắm.
Sát Dạ cũng là hưng trí dạt dào, bình tĩnh nhìn xem. Trận chiến hôm nay cả hai bên đều đã chuẩn bị lâu ngày, bây giờ chỉ xem song phương ai có nội tình sâu hơn, ai mưu lược giỏi hơn mà thôi.
Cho nên hôm nay, dù Tông Thủ có dùng thủ đoạn gì, hắn cũng sẽ không cảm giác ngạc nhiên gì cả.
Lại nghe phía sau truyền đến một tiếng hô kinh ngạc:
– Thần thông khoảng cách? Nghe nói hoàng đế Đại Kiền có một đồng tộc đi theo, tên là Lục Vô Bệnh, người này chưởng quản tất cả chính vụ của thế giới Nguyên Liên, tối am hiểu thần thông này. Đó là ngươi phải không?
Lục Vô Bệnh không trả lời, không chút do dự lấy ra một viên kim đan không chút tỳ vết bóp nát, nuốt vào trong miệng. Quanh thân Tông Thủ cũng đồng thời bay ra mười ngân quang, đúng là Thánh hỏa ngân nghĩ. Trong chớp mắt đã kết trận, dừng lại sau lưng Lục Vô Bệnh.
Từ chỗ chính giữa nhất ở trong trận, chính là Tiểu Kim. Hàm Hi thì ở trên cao, quản hạt toàn bộ lực lượng củaThánh ngân tru ma trận này.
Sau đó trước mặt Lục Vô Bệnh lại đột ngột xuất hiện một điểm đen, nhanh chóng phình ra, cho đến khi lớn cỡ hột long nhãn. Hai người Tông Thủ và Hiệp Hiên cơ hồ cùng một lúc lùi lại, hóa thành lưu quang, bay vào trong điểm đen kia.
Ở xa xa, hai người phía sau Sát Dạ hừ một tiếng tức giận. Liêm đao màu đen thật lớn đem thiên địa xé rách, hoàn toàn chém mở hư không ở phía trên đài Trảm giới kia.
Nhưng lại ngay khi chạm đến điểm đen kia, cũng đồng dạng hóa quang bay tới. Mười hai người đồng trấn quốc tùy tùng thân ảnh Tông Thủ ngay lúc này cùng một lúc ra quyền.