– Nhưng hắn chính là Phần không thánh đế chi tử, là Lục gia tinh khiết huyết trữ quân dưới Chí cảnh thì sao?
– Thì có sao? Kiện Khai thiên chí bảo đó có thể có được thì còn ngại gì Lục gai? Nếu không chiếm được thì Ám thế ma đình tạm thời nhẫn nại mà rút lui thôi. Còn Lục gia kia không thể tránh được, Lục gia loạn trong mà chưa phát hiện ra nội loạn, thế thì còn bao nhiêu dư lực để tìm tộc ta báo thù đây?
Ngay khi hai người đang nói chuyện thì Tông Thủ ở cách đó không xa đã dễ dàng đặt chân lên Trảm Tiên đài rồi. Chậm rãi nhìn tới, cùng hai người phía xa đối mặt.
Sau một lát, vị Sát Dạ kia cười rồi thi lễ:
– Thần ám Thế ma đình nhị hoàng tử, kính chào Đại Kiền hoàng đế, phần không thái tử! Chỗ trảm thủ hình đài này đã chuẩn bị cho ngài rồi, không biết có nên bắt đầu hay chưa?
Trong lúc đang nói thì một đạo tử kim phù sắc bỗng phóng lên cao, nổ tung biến thành hàng ngàn quang hoa, soi sáng tứ phương.
Cũng là kim quang chói mắt, nhưng lại đối ứng với Thập nhị đồng nhân kia, hai bên trung hòa cho nhau.
Tông thủ cũng cảm thấy được trong hư không nơi mà bị thập nhị đồng nhân gây ra hỗn loạn chi pháp tắc đều đã biến về bình thường rồi.
Khí tức hai người này cũng đã biến hóa nhanh chóng. Từ ngoại vi tới phù linh kiếm trận đã bị áp chế nửa giai vị.
– Là trật tự chi pháp sao?
Diệp Hiên khẽ nhíu mày rồi than nhẹ.
Mà Sát Dạ kia thì không ngừng cười được”
– Là Trật tự thần phù! Vạn năm trước vị Tần hoàng kia thống nhất Vân giới, tiêu diệt dị tộc. Toàn bộ tộc ta đều cấp tốc tìm cách khắc chế thập nhị đồng nhân này. Qua mấy ngàn năm cuối cung cũng lấy được trong tay một vị Thánh tôn lánh đời ba tờ Trật tự thần phù, tuy không giải quyết được triệt để nhưng coi như có lực để hoàn thủ là được rồi.
Nói tiếp:
– Bệ hạ có thập nhị đồng nhân, lại cùng người chiến đấu, có thể coi như là không có bất lợi, theo ta thì có chút bất công đó. Chỉ có như này thì mới có thể công bình mà đánh một trận thôi!
Tông Thủ híp mắt, không hề có nửa phần dị sắc, Dạ Ma tộc có thủ đoạn này thì mười ngày trước hắn đã tra ra rồi, Lục vô Bệnh không làm được, thì A Tu La tộc cũng sẽ nhắc nhở hắn.
Ba tờ trật tự thần phù há có thể không biết đây?
Nhưng thập nhị đồng nhân không phải chỉ có thác loạn thần quyết không thôi, mà đó còn là mười hai vị thánh giai đỉnh phong cường giả!
Nửa năm trước, khi hắn nhận được trấn quốc đồng nhân thì không thể nào thao túng được, sở dĩ khó làm bởi vì dùng Thác loạn thần quyết phải lập trận, mà tình hình hiện này thì cũng không khác gì lúc đi tru sát Ân Ngự hết.
Nửa năm thời gian qua sự gia trì của Trụ thư là sáu năm,đã đủ cho đại bộ phận pháp lực của hắn có thể dùng trên Lục thần ngự đao quyết, cũng có thể nắm lấy thập nhị đồng nhân trong tay nhẹ nhàng như không
Tâm niệm dẫn động, mười hai người đồng thời cùng ra một quyền. Mà không hề sai lệch chút nào, đánh vòa nơi mà hắn chỉ định
Ở ngoại vi trảm giới đài, thì dưới áp bác trong ngoài, cấm trận đã tan vỡ!
Luyện thần kiếm dẫn đạo Thương Sinh linh kiếm ý, ở trong không gian không trở ngại, biến thành đạo lửa đỏ. Mang theo ý chí thiên địa nộ khiếu, đánh nhanh về phía huyết nhận to lớn kia.
Trảm giới đài chính là vật mà Thiên đạo không thể dung tha, vì nó tụ huyết linh của ngàn vạn người, lệ khí trùng thiên.
Mà thiên địa chi uy kia tựa như được Thương Sinh linh kiếm trận dẫn dạo, nhưng khi tiếp cận thì thiên đạo kiếp lực đã thoát ra khỏi sự khống chế rồi.
Điện quang hội tụ, trên cánh tay tựa hồ hiện ra một đầu Lôi long bàn thiên kiếp, nhắm tới Huyết nhận kia.
Lúc này Nhiên Long cũng giật mình, khẩu khí nhẹ nhàng:
– May mà có huynh trường, nếu không thì không thể chờ cho Trảm giới đài này hoàn thành được.
– May mắn là huynh trưởng có dự kiến trước. Cũng chưa trông cậy đài Trảm giới này có thể thật sự hoàn thành.
Vừa mới kết thúc câu, cả bầu trời bỗng vang lên một tiếng nổ. Huyết nhận khổng lồ nằm trên đài kia lúc này bỗng nhiên phân chia nhỏ ra, hóa thành hàng ngàn hàng tỉ mảnh nhỏ, phân tán bay vào hư không.
Lại trải qua hơn tám mươi ngày ngưng tụ lại thành “Trảm giới chi nhận” (Dao Trảm giới), rồi cứ như vậy ầm ầm tan biến. Từng mảnh từng mảnh huyết nhận giống như lũ lụt dâng lên, chém nát tất cả các kiếp lực từ bốn phương tám hướng phóng tới. Tiếng tăm ngất trời, trong phút chốc lại áp chế được thiên địa kiếp lực cao hơn nó một bậc.
Tông Thủ ở trên đài Trảm giới, chính là người đứng mũi chịu sào. Cũng may là có kiếm trận Thương Sinh mà Ngụy Húc giúp hắn chủ trì, giờ đang chắn trước người hắn.
Kiếm khí cùng kiếp lực trộn lẫn vào nhau, đem huyết nhận đang bắn về phía Tông Thủ ngay trong chớp mắt đã đánh vỡ tan hơn phân nửa.
Bộ phận còn lại đều va chạm vào Thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận, rồi như sóng đánh vào đá ngầm, chia nhỏ tầng tầng, hóa giải tầng tầng.
Hiệp Hiên ngay lúc này bỗng nhiên rút kiếm, kiếm khí chấn động, phát ra một tiếng kêu thật lớn. Không chỉ khiến hư không phía này rung động, mà còn lan đến mấy thế giới cách đó không xa.
Con sông giáp ranh ở gần vốn vì cảnh chiến đấu kịch liệt mà gào thét không thôi, nay lại càng gào thét không dứt, nước sông nhiều lần văng tung tóe, giờ đã không còn chịu được nữa.
Nhưng cho dù là vậy cũng không thể hoàn toàn hóa giải huyết nhận kia. Giống như có thể vô cùng vô tận, mãnh liệt không dứt mà tới.
Tông Thủ nhíu nhíu mày, lại là một chuyện ngoài dự đoán của hắn xảy ra, còn là biến số trong tình lý nữa chứ.
Đem một nửa bí pháp Trảm giới nhận đã hoàn thành tám phần tiêu biến, Ám Thế Ma Đình này thật sự là có khí phách rất lớn!
Mục đích bọn họ đến đây lẽ ra là vì đài Trảm giới này. Nay mục đích đã đạt được, hẳn là nên thối lui mới phải, cũng không có lý do gì ở lạ. Nhưng sự thật lại là làn sương máu ở ngoài đài Trảm giới mặc dù đang tan đi, nhưng ở trong Trảm giới nhận lại phân chia ra một huyết hà (sông máu) thật lớn, di chuyển xung quanh đài Trảm giới.
Không chỉ riêng ba người Tông Thủ, mà cả mười hai người đồng trấn quốc kia cũng bị vây ở trong. Hư không bị khóa chặt, khiến cho thời không ở trong giống như yên lặng. Bản thân đã là nguy hiểm chồng chất, nay càng không thể chạy thoát.
Tông Thủ Hiệp Hiên cơ hồ là dựa vào tu vi và kiếm ý bản thân mới có thể chống cự sức mạnh của huyết hà kia. Thời không chi pháp ở trong vòng một trăm trượng xung quanh vẫn như cũ bình thường không khác. Mà Lục Vô Bệnh có tu vi cảnh giới thấp hơn một bậc nay đã mồ hôi lạnh đầy người.
Thời không lực, vốn là thủ đoạn Tông Thủ quen thuộc nhất, lúc này lại bị đối thủ dùng thủ pháp này đối phó với chính mình.
Tự cười bản thân một lúc, Tông Thủ vẫn vẻ mặt bình tĩnh, lấy Trụ cực mệnh thế thư ra. Đem một ngàn miếng tiên thạch hạ phẩm cùng một lúc dập nát. Đây là lần đầu tiên hắn đem bản Vân giới đệ nhất đạo điển này quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người.