Thần Hoàng

Chương 1738: Gặp lại Nguyệt Hiên



– Sư tôn ta cũng không nỡ để con có hại, mấy thứ này cho con thu hoạch, cần phải cẩn thận xem xét. Đối với con mà nói, giá trị lại còn hơn cả Cửu Khiếu Sinh Nguyên Thạch!

Tông Thủ bán tín bán nghi, lấy một cuộn thư họa trong đó rồi mở ra nhìn kỹ.

Vẻn vẹn nửa khắc, vẻ mặt Tông Thủ liền chuyển thành nghiêm túc. Trong kinh ngạc không hiểu ra sao cả cũng hàm chứa niềm vui bất ngờ vô tận.

– Việc Thái Thượng Diệt Độ Chân Kinh cùng Trảm Tiên Phi Đao, ta đã nghe Lâm Huyền Huyên nói rồi. Lục Thần Ngự Đao Thuật kia của con cùng Trảm Tiên Phi Đao là vừa vặn thích hợp làm càng tăng thêm sức mạnh có đúng không? Ta cũng suy đoán, Lục Thần Ngự Đao Thuật, cũng là một tàn trang xuất xứ từ Thái Thượng Diệt Độ Chân Kinh. Còn bức tranh vẽ này cũng chắc chắn đã từng xuất hiện ở Vân Giới.

Lâm Huyền Sương giống như qua loa hời hợt giải thích: – Trong thời gian này, mấy người chúng ta đã thăm dò cẩn thận hộ con. Về tung tích cặn kẽ thì vẫn không thể biết được. Có điều bức tranh cuộn này, nghe nói tên là Thái Thượng Lục Thần Đồ Lục, đã qua từng nhận hơn hai mươi người làm chủ nhân. Trong đó chín vị, đều ở trong Đồ Lục mà tìm hiểu ra võ học hàng đầu. Phần lớn là phi đao thuật, nhưng mà cũng có đao pháp kiếm quyết. Thậm chí linh pháp cũng có, đều là uy năng không kém, rất là thần kì. Thế nhưng chủ nhân của các bức Đồ Lục này phần lớn đều chết bất ngờ. Lâu ngày, cũng bị người đời coi là điềm xấu, cuối cùng không biết lưu lạc đến nơi nào. Vi sư nhớ lại những môn võ học này, đối với con hẳn là ít nhiều có chút tác dụng, liền tận lực thay con góp nhặt từng phần.

Lâm Huyền Sương ngữ điệu tuy là bình thản, nhưng tâm tình Tông Thủ lại thật sự là có thể dùng từ niềm vui bất ngờ nói không nên lời để hình dung.

Mặc dù vẫn không thể thấy được bản Thái Thượng Lục Thần Đồ Lục đích thực, tuy nhiên chỉ bằng những võ đạo điển tịch diễn luyện từ Thái Thượng Lục Thần Đồ ra mà hắn đang cầm trong tay, liền đủ khiến cho hắn suy đoán ra một đôi điều huyền diệu của Lục Thần Đồ đích thực .

Đơn giản là để xác minh lẫn nhau, lấy dài bù ngắn mà thôi.

Đối với hắn mà nói, giá trị của những cuốn sách quyển tranh này đích thật là hơn xa miếng Cửu Khiếu Sinh Nguyên Thạch kia.

Như thế hắn có thể tiến thêm một bước trong việc hoàn thiện Lục Thần Ngự Đao Thuật của mình, khi đó lại lấy Tăng Huyền Trì Pháp Dực thêm vào để thi triển Lục Thần Trảm Tiên đao. Nhất định càng nâng cao trụ cột của mười ba loại Vô Thượng Thần Thông, sẽ lại tăng cường đến một trình độ khó có thể tin nổi.

Cũng là lần đầu hắn có cảm giác, những Dạ Ma dị tộc ở ngoài Thiên Phương Giới này đã là không đủ gây ra sự sợ hãi.

Chỉ cần Ám Thế Ma Đình không thể dồn tất cả lực lượng vào chỗ này, chỉ cần Khổng Dao có thể thay hắn chống đỡ thế công của Dạ Ma đại quân trong thời gian mấy tháng. Vào lúc hắn hoàn thiện Lục Thần Ngự Đao Thuật, chính là ngày phá địch!

Vừa nghĩ như vậy, Tông Thủ lập tức mặt mày hớn hở. Mọi buồn bực trước đây đều vứt bỏ ra khỏi đầu. Hắn lại thành tâm thành ý thi lễ với Lâm Huyền Sương: – Như vậy đệ tử xin đa tạ sư tôn ban thưởng hậu hĩnh!

– Ban thưởng hậu hĩnh?

Nhưng Lâm Huyền Sương lại ‘khì khì…’ cười khẽ, sắc mặt cổ quái mà vung tay lên: – Kỳ thật cũng không cần cám ơn ta. Những điển tịch đồ quyển này, ít nhất có thất thành là lấy từ trong tàng thư của Thương Sinh Đạo chúng ta. Thương Sinh Đạo lúc trước đã có, chỉ là con không tìm được mà thôi. Còn lại tam thành, nếu như cẩn thận lưu ý, với quốc lực Đại Càn hiện nay cũng rất có thể dễ dàng lấy được. Nhấc tay chi lao mà thôi, thuận tay mà làm nên không cần cảm tạ, không cần cảm tạ.

Sắc mặt Tông Thủ lập tức cứng đờ, những quyển sách này, trong tàng thư của Thương Sinh Đạo lúc trước cũng có?

Hắn cũng không thể nào biết được, năm đó mặc dù cũng cơ hồ đem non nửa các loại kinh điển, các bộ sách bên trong hai mươi Tàng Thư Lâu của Thương Sinh Đạo để khắc ấn phục chế lại.

Tuy nhiên hắn tu hành mới được bao nhiêu thời gian? Mặc dù có thêm thời gian gia tốc trong Trụ Thư, thì nhiều nhất cũng chỉ là xem thêm áng chừng một hai phần trăm trong số sách đó. Trong đó rất nhiều lại càng chỉ là xem lướt qua rồi coi như xong chuyện. Trong đó phần lớn đều là trình bày và phân tích ‘Chí đạo chân lý’ của các tu sĩ đối với thiên địa

Không tiếp xúc được với những quyển sách cuộn tranh có liên quan đến Thái Thượng Lục Thần Đồ thì cũng chẳng có gì lạ.

Hắn là đích truyền đời thứ hai của Thương Sinh Đạo, những cuốn Huyền Mệnh Kim Sách xếp hạng năm bậc đầu tiên, đầy đủ mọi thứ của Thương Sinh Đạo đều sẽ mở ra đối với hắn. Bao gồm tất cả bí truyền đại pháp Thương Sinh, tất cả điển tịch Kinh Nghĩa Đạo.

Nói cách khác, Lâm Huyền Huyên cho hắn những cuốn này thì bản chính là sớm muộn hắn đều có thể thu thập được, hơn nữa có thể không cần tốn nhiều sức.

Tuy nói sớm được mấy chục năm sẽ mang đến cho hắn lợi ích thật là lớn lao. Nhưng giờ nghe nói những lời này lọt vào trong tai, vì sao lại làm người khác khó chịu như thế?

Bản thân vị sư tôn này, quả nhiên không phải dạng hỗn đản thông thường.

Có điều là được Lâm Như Sương nói như thế, tâm tình nặng nề trước đây của Tông Thủ cũng biến mất bặt vô âm tín, không còn tiếp tục nửa phần lo lắng.

Thời gian đứng ở bên phía hắn. Hiện nay Vân Giới linh triều bộc phát, đúng là thời gian đứng trên đỉnh cao. Trì hoãn càng lâu thì cường giả ở Đại Càn cùng Vân Giới một chốn cũng sẽ càng nhiều.

Lực cản mà Dạ Ma tộc xâm nhập Vân Giới phải gặp cũng càng ngày càng mạnh. Mặc dù còn có các thế lực như Ảnh Thần đang rình mò. Tuy nhiên quan hệ giữa mấy dị tộc này cũng không phải hài hòa đến mức độ có thể trở thành đồng minh tin cậy lẫn nhau.

Dùng một chút điển tịch võ đạo tối cao đệ cửu đẳng như Hám Thiên Cấp quăng ra cho Tông Thủ, Lâm Huyền Sương liền đặt miếng Cửu Khiếu Sinh Nguyên Thạch kia ở trong tay mà ngắm nghía.

Càng xem càng là hoan hỉ, chỉ trừ những linh vân mà Trầm Nguyệt Hiên khắc ra, chúng làm cho Lâm Huyền Sương hơi hơi không vui.

– Vẽ rắn thêm chân! Nhưng mà cuối cùng không gây tổn thương cho linh tính, cuối cùng tựa hồ lại có cơ may, bổ sung thêm một chút nguyên khí.

Lạnh lùng “hừ” một tiếng, Lâm Huyền Sương tiếp theo lại lấy ra một cành liễu màu xanh biếc, làm như đã chuẩn bị bắt đầu luyện khí. Nhưng rồi lập tức lại nhỏ giọng lẩm bẩm: – Trái lại làm cho người ta có hơi đau đầu. Vốn chỉ là hơi hơi chuẩn bị để luyện chế một cây liễu, có thể cung ứng một chút sinh nguyên chi lực là được. Nhưng hôm nay lại có miếng Cửu Khiếu Sinh Nguyên Thạch này, nếu cứ giống như tính toán lúc trước vậy thì hơi có vẻ phung phí của trời. Cứ cẩn thận tìm cách, có thể sẽ được một món Hậu Thiên Thần Khí trung phẩm cũng chưa biết chừng.

Ánh mắt Tông Thủ có hơi khựng lại. Hắn không biết cành liễu kia rốt cuộc là báu vật gì, cũng chưa bao giờ nhìn thấy ghi chép có liên quan tới nó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.