Thần Hoàng

Chương 1736: Khổng Dao định sách (2)



Ánh mắt Khổng Dao chợt lạnh đi:

– Bên trong Thiên Phương Giới này có rất nhiều nhà, vì sao không dỡ bỏ hết? Hộ Giới Linh Chướng không có nhiều, như vậy rất có thể để cho đối thủ có lối đi vào. Bên trong Thiên Phương Giới khó có thể triển khai đại quân, chính là chỗ chúng ta dùng võ. Cớ gì cố giữ lấy Giới Chướng?

Lý Tín im lặng một hồi, Liệt Khuyết thì xấu hổ không thôi. Khổng Dao nói ra những đạo lý này, không phải là hắn không biết. Những phòng ốc này bên trong Thiên Phương Giới xác thật gây trở ngại cho bố trí điều động quân lính dưới trướng. Tuy nhiên phần lớn lại là nhà có chủ, không tiện tùy ý dỡ bỏ.

Cũng biết cứ giữ Giới Chướng là không hề có ý nghĩa. Binh lực Càn quân vốn không nhiều lắm, càng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Tuy nhiên nếu như một khi đại quân Ám Thế Ma Đình đánh vào thì nhất định sẽ sử dụng đám thương nhân cư sĩ bên trong Thiên Phương Giới, sẽ bị tổn thất nặng nề.

– Tổn thất tiền của, sau này Đại Càn ta sẽ bồi thường. Tuy nhiên nếu như bởi vậy mà tướng sĩ bỏ mình, vậy sẽ không cứu lại được. Nếu như Thiên Phương thế giới bị chiếm đóng, thì người dân ở Giới này cũng thành miếng thịt trong miệng Ám Thế Ma Đình. Bên trọng bên khinh, trong lòng Liệt tướng quân đương nhiên hiểu rõ mới phải.

Nhìn thấu tâm tư Liệt Khuyết, Khổng Dao hơi lắc đầu, nhưng lại không nói thêm gì.

Nàng cùng Tông Nguyên nhậm chức Thiên Hành, có khả năng không chút do dự, nghe theo mệnh lệnh của Tông Thủ. Vì sự hưng thịnh của Đại Càn mà không tiếc tất cả, không chừa thủ đoạn nào.

Nhưng Liệt Khuyết lại không cách nào làm được. Hắn đóng quân mấy tháng tại Thiên Phương thế giới này, cùng thế lực lớn nhỏ ở Giới này có quan hệ khá sâu.

Nhưng mà cũng không cần trách móc nặng nề, Liệt Khuyết không nghi ngờ là danh tướng vô song, tuy nhiên qua những việc hắn làm cũng đã biết người này tư lợi khá nặng, vẫn còn chưa có khả năng đích thực qui phục Đại Càn.

– Còn có mười hai trấn quốc đồng nhân kia.

Khổng Dao lại quay sang nhìn Tông Thủ, ánh mắt nghiêm nghị: – Nghe bệ hạ cùng mấy vị quốc sư nói như vậy, bên phía Ám Thế Ma Đình dường như kiêng kỵ chúng rất nhiều có đúng không? Như vậy thiếp xin bệ hạ từ hôm nay, ít nhất lấy trấn quốc đồng nhân để trấn áp Thiên Phương thế giới này.

Mấy người Ngụy Húc cùng Nguyên Tĩnh Tán Nhân nghe vậy đều có hơi động tâm, Tông Thủ cũng nhíu mày, mắt lộ ra vẻ khác thường: – Dao nhi, nàng có biết hậu quả?

Nếu như sử dụng lúc này, mặc dù chỉ giới hạn trong Thiên Phương thế giới. Ám Thế Ma Đình sau khi tổn thất nặng nề thì rất có thể sẽ trả thù.

Mà mục tiêu thứ nhất của Thứ Thần Huyền Tâm Châm, hơn phân nửa chính là Khổng Dao, thân là Thống soái toàn quân.

Chiếu theo suy nghĩ của hắn, kỳ thật là thời gian chuẩn bị sử dụng trấn quốc đồng nhân sẽ được trì hoãn đến một tháng sau, đến lúc Minh Nhật Hiên đã chế thành mười lá bùa Thất Sinh Diệt Hộ Mệnh Nguyên Phù.

– Làm sao mà không biết? Nhưng nếu như đám Dạ Ma đó càng kiêng kỵ trấn quốc đồng nhân này, như vậy thiếp có gì mà sợ?

Khổng Dao thản nhiên cười một tiếng: – Nếu mà thiếp chết , phu quân nhất định sẽ liều lĩnh trả thù. Đạo lý này, bên phía Ám Thế Ma Đình kia há có thể không biết? Phu quân, chúng càng kiêng kỵ, thì ta lại càng không nên nhượng bộ mới đúng. Vị trí mấu chốt này, vô luận như thế nào đều cần phải giữ! Nếu không sẽ chỉ làm đối thủ được đằng chân lân đằng đầu. Hôm nay phu quân phải giống như vị thánh quân bệ hạ Sát Phạt quả quyết kia trong dĩ vãng.

Tông Thủ hơi thở cứng lại. Bởi vì hắn rất quan tâm đến an nguy của mấy người Khổng Dao, cho nên mới lo được lo mất, tiến thoái lúng túng.

Trong mắt mấy người Ngụy Húc lại đều hàm chứa vẻ tán thưởng. Còn Lý Tín Liệt Khuyết, chính là như có điều suy nghĩ, trong mắt lộ ra vài phần kính trọng.

Trong hai người, người trước là danh tướng vạn năm trước, có chiến tích chói lọi. Mà người sau, chính là đã sớm vang danh ngoại vực. Đối với Khổng Dao, kỳ thật không phải không thể nào để ở trong mắt.

Tuy nhiên mấy ngày gần đây vừa gặp mặt, vị Đại Càn Tả Đô Kiểm Điểm này liền thể hiện ra tài hoa khiến cho người khác kinh ngạc. Không hổ danh tiếng của nàng.

– Mà vẫn còn có Thất Sinh Diệt Hộ Mệnh Nguyên Phù kia!

Khổng Dao đang nói ngừng lại một chút, sau đó giọng nói chợt trở nên mạnh mẽ: – Nếu thiếp là Thống soái trận này, như vậy Thất Sinh Diệt Hộ Mệnh Nguyên Phù kia nên giao cho thiếp phân phối mới đúng! Xin bệ hạ đồng ý.

Tâm thần Tông Thủ lại lần nữa hơi chấn động. Khổng Dao xin hắn quyền hành này, chẳng phải là đang nói đến một nan đề cuối cùng của hắn, cũng là tiếp nhận việc trước đây.

Lâm Huyền Tĩnh cũng hơi bị buồn cười: – Hiện tại ta lại tin tưởng, Thiên Phương thế giới này nhất định giữ vững được. Có hiền thê như vậy, trận này Tông Thủ sư điệt nhất định khắc địch chế thắng!

Khổng Dao lập tức mặt mũi đỏ bừng, có điều bàn tay nhỏ bé đang nắm tay Tông Thủ cũng xiết chặt hơn.

Tông Thủ có biết ý định của nàng. Bản thân Tiểu Dao, đây là muốn hắn an tâm, nhất định không phụ ủy thác

※ ※ ※ ※

Khổng Dao xưa nay chính là người hành động quả quyết, thuyết phục hai người Liệt Khuyết Lý Tín xong, liền bắt đầu tiếp nhận đại quân.

Rồi sau đó không đầy nửa canh giờ lại bắt đầu dỡ bỏ kiến trúc bên trong Thiên Phương thế giới. Cũng không e ngại những thế lực lớn nhỏ bên trong Giới phản đối, cơ hồ quét dọn hết sạch tất cả phòng ốc.

Hành động này kỳ thật không chỉ là triển khai tay chân cho dễ bề điều quân, mà cũng là để trừ hậu hoạ.

Đại Càn tiến chiếm Thiên Phương Giới không đến một năm, còn lâu mới đủ để lòng dân Giới này qui phục. Mà những thương gia này, thế lực sau lưng rắc rối phức tạp, lại càng không ít kẻ mắt ngang mày dọc cùng Ám Thế Ma Đình.

Một khi trong tình thế nguy cơ sẽ đào ngũ đâm sau lưng một kích, hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Những kiến trúc này cũng có được linh trận loại nhỏ bảo vệ, cũng tựa như thành trì thông thường, tai hoạ ngầm thật lớn.

Khổng Dao lấy mười hai trấn quốc đồng nhân uy hiếp, chẳng những nhân thể san bằng cơ quan ở trong những nhà cửa cung điện này, dọn sạch toàn bộ cả Thiên Phương Giới. Nàng còn tịch thu tất cả nô bộc thực khách của các thế lực lớn nhỏ, mạnh mẽ tước đoạt mộ binh, tổng số cũng có hơn sáu ngàn Tiên Cảnh Tiên Tu.

Tuy không thể dùng chúng trực diện vào chiến sự, nhưng lại có thể dùng cho duy trì Trụ Hộ Giới đại trận. Chỉ cần cử người giám thị là được, để cho quân Đại Càn có thể rút ra càng nhiều lực lượng.

Thủ đoạn mạnh mẽ, chỉnh đốn cứng rắn làm cho cả Thiên Phương thế giới đều có một bầu không khí hoàn toàn nghiêm túc.

Mà lúc này Tông Thủ cũng đã tìm được Lâm Huyền Sương. Trừ chiến sự ra, lúc này điều hắn quan tâm nhất chính là sinh tử của Tô Tiểu Tiểu.

Lâm Huyền Sương tuy là ở trong Thiên Phương thế giới, tuy nhiên lúc này chỗ ở của bà cũng là do Lâm Huyền Sương cùng Long Ảnh hai người liên thủ, lấy Quân Thiên Tiên Phủ làm cơ sở để lập ra không gian mở mang tạm thời ở trong Thiên Phương Giới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.