Vị trí đám người Địch Áo cách suối nước nóng mấy chục thước, lại là ở trên cao nhìn xuống, cho nên những con báo rừng không có nhận ra những người này tồn tại. Địch Áo ngoắc ngoắc Lao Lạp tới gần, sau đó chỉ bãi máu cho Lao Lạp thấy, nhẹ giọng hỏi: “Có nguy hiểm gì không?”
Lao Lạp nhìn kỹ một lát, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, hiển nhiên nàng cũng chưa từng thấy qua loài động vật này.
Thật ra Địch Áo không cần thiết cẩn thận như vậy, cho dù là loài động vật gì, bãi máu trên mặt đã nói rõ kết quả của nó. Nhưng không biết tại sao trong lòng Địch Áo lại có cảm giác bất an nghĩ mãi không thông.
Lúc này Lao Lạp bỗng nhiên che miệng lại, thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô nhìn chằm chằm theo phương hướng suối nước nóng, bộ dạng như không dám tin tưởng điều gì đó.
Mọi người nhìn theo ánh mắt Lao Lạp, lập tức cả nhóm đều có phản ứng giống y như nhau, tất cả đều giật mình kinh hãi, bởi vì cỗ thi thể động vật bị đám báo rừng phanh thây ăn thịt vốn rất khó nhận ra. Nhưng khi tập trung nhìn rõ một hồi, dĩ nhiên đó là một con Đường Lang (ngựa trời) dài chừng một thước, giờ phút này đã bị mấy đầu báo rừng cắn xé thành từng mảnh nhỏ.
Không thể nghi ngờ chút nào, Đường Lang có thể sinh trưởng đến trình độ này nhất định là yêu thú. Nhưng mấy người Địch Áo nghĩ mãi không ra tại sao nó lại bị đám báo rừng giết chết?
Một tiếng gầm gừ bén nhọn đột nhiên vang lên trong rừng, phảng phất như tiếng sấm nổ giữa trời quang. Sắc mặt Lao Lạp nhất thời đại biến, vừa ra hiệu cho mấy người Địch Áo không nên vọng động, vừa chú ý nằm sấp xuống mặt đất, mọi người vội vàng làm theo động tác của nàng.
Đám báo rừng ở gần đó bất an đứng thẳng lên, ngẩng đầu về phía thanh âm truyền đến liều mạng gầm thét. Thế nhưng cử động của chúng nó vô tình lại chọc tức đối phương.
Kèm theo một trận thanh âm trầm thấp, còn có tiếng cây cối ngã đổ vang lên “răng rắc”, một con Đường Lang cao hai thước, dài chừng bốn thước dài xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người.
Con Đường Lang bay ở trên bầu trời dòng suối nước nóng, đưa mắt nhìn cỗ thi thể trên mặt đất nhất thời gầm lên thê lương. Thân hình to lớn đang bay giữa không trung lưu lại một dãy tàn ảnh trực tiếp lao vào đám báo rừng, một trận tàn sát lập tức mở màn, máu tanh văng khắp nơi, không có một con báo rừng nào đủ sức chống đỡ Đường Lang. Hai cái chân trước của nó dài đến gần ba thước phảng phất như hai lưỡi hái sắc bén, mỗi một lần huy động sẽ kéo theo một chùm máu tươi văng tung tóe, báo rừng bị chặt chém không kịp kêu thảm một tiếng đã bị phanh thây nằm trong vũng máu.
Mấy người Địch Áo trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng kinh khủng đang phát sinh ở xa xa, quá khoa trương đi? Đường Lang lại có thể to lớn như thế, đừng nói là thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Nhìn con Đường Lang to lớn chém giết đám báo rừng vô cùng lưu loát y như chém dưa thái rau, trong lòng mọi người không khỏi dâng ra một cỗ hàn khí. Tên gia hỏa khủng bố như vậy, sợ rằng còn khó đối phó hơn con Cự Xà hai đầu nhiều lắm.
Đám báo rừng hiểu rõ vấn đề rất nhanh, bọn chúng tuyệt đối không phải là đối thủ của con Đường Lang này, vì thế chúng nó rất sáng suốt lựa chọn chạy trốn, nhưng cực kỳ xui xẻo chính là vô tình có mấy con báo rừng chạy trốn về phía vị trí đám người Địch Áo đang ẩn nấp. Đồng thời con Đường Lang đáng sợ kia lại quyết tâm theo sát không nghỉ.
“Các ngươi đừng lên tiếng.” Địch Áo vừa dứt lời liền lắc mình lao ra ngoài.
Đường Lang to lớn không giống với yêu thú biến dị bình thường, tới lui như điện xẹt, qua lại như gió thoảng, tốc độ nhanh kinh người. Chủng loại yêu thú biến dị này khiến cho người ta cực kỳ đau đầu, một khi sơ sẩy sẽ lập tức tạo thành thương vong không thể vãn hồi.
Trong quá trình Địch Áo xông về phía trước đã vung tay thả ra mấy đạo Phong Nhận, mục tiêu là những con báo rừng đang chạy trốn, hắn hy vọng có thể dùng phương thức này đánh lạc hướng Đường Lang to lớn, từ đó bỏ qua đợt xung đột không cần thiết.
Tốc độ Địch Áo chạy nước rút không thua kém con Đường Lang to lớn chút nào, hơn nữa hắn xuất hiện rất đột ngột làm cho mấy đầu báo rừng không kịp phản ứng, nhanh chóng vị cơn mưa Phong Nhận xuyên thủng thân thể.
Địch Áo giết xong mấy con báo liền dừng lại, sau đó chợt di chuyển sang hướng khác. Hắn không muốn để cho con Đường Lang to lớn tiếp cận.
Con Đường Lang to lớn thấy con mồi mình đuổi giết bị nhân loại giết chết, nó chỉ trì hoãn chốc lát, sau đó gầm lên một tiếng rung trời đánh tới Địch Áo. Hai cái lưỡi hái khủng bố vươn ra, chém từ trên cao xuống đầu Địch Áo, lưỡi hái chưa đến nhưng lực lượng cuồng mãnh đã ép Địch Áo thở không nổi.
Địch Áo thầm than trong lòng, vội vàng thả ra Phong Ưu Nhã lùi gấp về phía sau.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện YY
– http://truyenfull.vn
Đường Lang to lớn đuổi theo rất sát, một cái lưỡi hái vượt lên chém ngang eo Địch Áo.
Địch Áo vẫn tiếp tục lui về phía sau, hắn không muốn tiến hành triền đấu với Đường Lang. Dù sao đối thủ lần này là một loài yêu thú kỳ dị chưa từng biết đến, hắn phải có một đoạn thời gian để tìm hiểu thói quen và tần suất công kích của chủng loài Đường Lang này. Như vậy mới nắm chắc phần thằng, hơn nữa nơi này quá gần đám người Tác Phỉ Á, hắn lo lắng gây họa cho các bằng hữu.
“Ta dẫn con yêu thú này rời đi, các ngươi tiếp tục đi tới trước.” Địch Áo quát lên: “Ta sẽ đuổi theo các ngươi sau.”
Đường Lang to lớn tự nhiên nghe không hiểu ý Địch Áo, chỉ ngó chừng Địch Áo cương quyết không tha.
Thân hình Địch Áo chợt lóe trong rừng rậm, hắn luôn luôn giữ vững tư thế đối diện với đối thủ, nhưng lại giống như sau lưng có mắt vậy, lúc nào cũng có thể tránh né cây cối, nham thạch chặn đường, động tác phiêu dật, tự nhiên như mây trôi nước chảy.
Tốc độ của Đường Lang cũng không chậm, hai thanh lưỡi hái đại khai đại hợp (lúc mở lúc khép) phá hủy hết thảy mọi thứ ngăn trở đường đi của nó, bất kể là cổ thụ trăm năm, hay là cây khô trải qua mưa gió bào mòn, bất kể nham thạch cứng rắn đến mức nào, không có một thứ gì có thể chịu đựng nổi lực lượng của nó.
Trong nháy mắt, Địch Áo đã chạy ra xa mấy dặm, nghĩ là lúc này đám người Tác Phỉ Á đã đi xa, hắn đột nhiên dừng lại không lùi nữa. Thân hình đột ngột lao tới Đường Lang nhanh như tia chớp, khi lưỡi hái chém xuống còn cách không đủ ba thước, hắn lộn hai vòng liên tiếp, vòng thứ nhất dùng để tránh né Đường Lang công kích, vòng thứ hai đã xuất hiện ở bên hông Đường Lang. Sau đó thả ra một đạo Phong Nhận đánh vào bụng nó.
Phong Nhận chợt lóe giữa không trung hóa thành mấy trăm đạo Phong Nhận ập xuống như mưa rơi.
Đường Lang nhanh nhẹn xoay người tránh né rồi vung hai cái lưỡi hái cực lớn chém về phía Địch Áo, toàn bộ Diễn Sinh Phong Nhận do Địch Áo thả ra đều lọt vào khoảng không.
Địch Áo thất kinh, thân hình nhảy lên lộn xuống như chim yến hòa ca, bất chợt lộn vòng một cái rơi vào sau lưng Đường Lang to lớn, tay phải chém ra một đạo Phong Nhận nổ tung hóa thành vô số hàn quang đánh úp về phía cái cổ tráng kiện của con Đường Lang.
Vị trí Địch Áo công kích là tử huyệt của chủng loài Đường Lang, hơn nữa tốc độ hắn buông thả Diễn Sinh bí kỹ đã vô cùng thành thạo, cơ hồ không khác gì Phong Nhận bình thường. Theo lý thuyết, con Đường Lang này tuyệt đối không thể tránh né đợt công kích này.
Đúng lúc này, Đường Lang to lớn đột nhiên vỗ mạnh cặp cánh, một mảnh lưu quang như nước chảy hiện ra quanh thân thể nó, hai lưỡi đao chém ra với tốc độ cực nhanh. Toàn bộ Phong Nhận do Địch Áo lại bị đâm chém nát bấy.
Cũng may là trong nháy mắt nhìn thấy cặp cánh kia rung động, Địch Áo cảm nhận có điểm không ổn lập tức buông thả Phong Ưu Nhã nhảy lên không trung. Chốc lát sau Đường Lang to lớn liên tục vỗ cánh ngưng tụ thành một vầng sáng bao phủ thân thể nó vào bên trong. Từ đó có thể tưởng tượng được nếu như động tác của Địch Áo chậm một nhịp, giờ phút này đã bị cắt thành vô số mảnh rời rạc rồi.
Địch Áo không khỏi nhức đầu, trên thực tế hắn cũng không trông cậy vào Diễn Sinh bí kỹ giết chết đầu yêu thú biến dị này, hắn chỉ muốn thử dò xét năng lực phòng ngự của con Đường Lang to lớn nhằm chuẩn bị cho công kích chân chính. Ai ngờ được con Đường Lang kia căn bản không cho hắn có cơ hội dò xét.
Ngay sau đó, con Đường Lang cũng lên không trung đuổi theo Địch Áo, hai cái lưỡi hái điên cuồng vũ động.
Từ trước tới giờ Địch Áo chưa từng thấy yêu thú khó dây dưa như thế, nhưng việc đã đến nước này hắn chỉ có thể đánh cho đến cùng. Tốc độ con Đường Lang chỉ chậm hơn hắn một chút, nhưng lại có ưu thế di chuyển linh hoạt, hắn không có cách nào thoát khỏi nó truy đuổi, huống chi truy binh ở phía sau đã tới rất gần rồi.
Đối phó yêu thú cường hãn như thế này, hắn chỉ có thể dựa vào bí kỹ sử dụng nguyên lực biến dị mới tạo thành thương tổn. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn đã được đề cao hơn trước kia, nhưng hắn nhiều chỉ có thể buông thả sáu, bảy đạo Lôi Quang Phong Nhận mà thôi. Đợi đến lúc lực lượng trong dòng xoáy nguyên lực tiêu hao hết, hắn sẽ thúc thủ vô sách không còn biện pháp ứng phó.
Mặc kệ sự tình diễn ra như thế nào, hắn cũng phải tìm biện pháp đánh trúng một lần mới biết rõ lực phòng ngự của con Đường Lang to lớn kia.
Địch Áo vừa lui về sau vừa tùy ý thả ra một đạo Phong Nhận đánh ngay đầu con Đường Lang.
Một màn khiến cho người ta kinh ngạc xuất hiện, con Đường Lang to lớn không tránh không né, cứ tiếp tục vung lưỡi hái truy sát Địch Áo không tha.