“Ngươi hả?” Ca Đốn nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải biết truy binh đã đến gần, giờ phút này đợi chờ Lôi Mông tuyệt đối không phải là quả đấm, mà là Hỏa Thịnh Yến của hắn.
“Đừng làm rộn, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này.” Địch Áo nói.
Ngoài rừng rậm là một con đường bằng phẳng, thị lực Lao Lạp vô cùng tốt, từ trên khoảng cách phân tích thì bọn họ còn có một đoạn thời gian để chạy trốn.
“Địch Áo, Mạc Lâm đâu?” Tác Phỉ Á hỏi.
“Hẳn là ở hậu phương quan sát đám truy binh.” Địch Áo nói.
Mọi người nhanh chóng thu thập đồ đạc rồi bắt đầu tiến vào sâu trong rừng rậm, mọi người từng trải qua đầm lầy Hắc Ám khảo nghiệm nên có lực chống cự đối với hoàn cảnh ác liệt khá cao.
Chuyện này coi như là may mắn, trong nhóm bọn họ không có người nào ý chí yếu ớt, ngay cả Y Toa Bối Nhĩ lớn lên trong nhà cũng duy trì được tinh thần lạc quan.
Nếu có người không chịu nổi đau khổ khó tránh khỏi lên tiếng oán trời trách đất sẽ làm cho sĩ khí đoàn đội bị ảnh hưởng bất lợi, thậm chí trở thành lực cản của mọi người. Trên thực tế, mỗi người trong bọn họ đều hi vọng bên cạnh mình là chiến hữu có thể dựa vào, chứ không phải là cái loại con nít ngay cả ăn cơm cũng phải thổi cho nguội.
“Tốc độ Hắc Sơn công quốc phản ứng cũng quá nhanh đi?” Lôi Mông vừa đi vừa nói: “Đuổi đến nhanh như vậy, mụ nội nó, chờ ta về nhà Hắc Sơn Đại công cứ đợi xui xẻo tìm tới đi.”
“Đừng nói mạnh miệng nha!” Y Toa Bối Nhĩ cười hì hì nói: “Người ta chính là Công tước đó.”
“Đừng có xem ta là con nít.” Lôi Mông trợn trắng mắt, hắn hiểu được Y Toa Bối Nhĩ lại muốn thử dò xét lai lịch của hắn.
“Bản thân ta rất tin tưởng Lôi Mông.” Ca Đốn nói.
“Hôm nay mặt trời mọc hướng nào vậy? Ngươi lại nói giúp ta?” Lôi Mông ngẩn người ra không dám tin tưởng.
“Để cho các tỷ muội của ngươi đến Hắc Sơn công quốc, mắng hắn.” Ca Đốn nói: “Ta tin tưởng Hắc Sơn Đại công tuyệt đối không phải là đối thủ của nhóm tỷ muội ngươi, nói không chừng sẽ bị trực tiếp mắng chết.”
“Ta rất ghét chuyện gì cũng phải nhờ đến các nàng.” Vẻ mặt Lôi Mông bất chợt trở nên rất nghiêm túc: “Ca Đốn, ngươi có biết tại sao ta rời nhà đi xa không?”
“Tại sao?” Khí thế Ca Đốn bị đè nén lại, hoặc có thể nói hắn không quen bộ dạng nghiêm túc của Lôi Mông.
“Bởi vì ta muốn cho mọi người biết cho dù không có các nàng, bản thân ta cũng có thể trở thành võ sĩ kiệt xuất, có thể tạo ra rất nhiều chuyện bất phàm.” Lôi Mông nói: “Ta đây không cần gia tộc trợ giúp.”
“Vậy tại sao ngươi mới vừa nói sau khi về đến nhà sẽ làm cài gì đó?” Y Toa Bối Nhĩ cười lên ha hả.
“Đây chỉ nói cho qua mà thôi.” Lôi Mông nhún vai: “Bằng không ta và các ngươi lăn lộn làm gì? Đi theo Thập Thất tỷ không phải tốt hơn sao?”
“Thoạt nhìn tựa hồ ngươi rất hưởng thụ bạo lực của nàng nha?” Ca Đốn thấp giọng nói.
“Ngươi nói gì?” Lôi Mông giận dữ: “Có ngon lặp lại lần nữa?”
“Tốt lắm, tốt lắm!” Tác Phỉ Á vội vã dời sang đề tài khác: “Địch Áo, chàng nghĩ thế nào?”
“Nghĩ cái gì?” Địch Áo sửng sốt.
“Mới vừa nãy Lôi Mông nói Hắc Sơn Đại công phản ứng quá nhanh.”
“Mạc Lâm nói cho ta biết sau trận chiến ở Tái Nhân Hầu tước lĩnh, Hắc Sơn Đại công tốn không ít thời gian tìm hiểu tình huống của chúng ta.” Địch Áo giải thích: “Dĩ nhiên hắn không thể biết được quá nhiều. Nhưng ít ra hắn cũng biết Ca Đốn là người của Thiên Không thành, Lôi Mông đi ra từ Sư Tâm đế quốc.”
“Hắn làm sao biết?” Ca Đốn ngạc nhiên nói.
“Có cái miệng rộng của Lôi Mông ở trong nhóm, chúng ta có thể bảo thủ bí mật gì nữa?” Vẻ mặt Địch Áo cực kỳ bất đắc dĩ: “Hắn cả ngày hò hét, ê, cái tên Thiên Không thành, người khác không nghe được sao?”
“Vậy hắn làm sao biết thân phận Lôi Mông?” Ca Đốn cũng phải lắc đầu ngao ngán.
“Thập Thất tỷ của Lôi Mông.” Địch Áo nói: “Ngay cả người hầu trong phủ Tái Nhân Hầu tước đều biết tỷ tỷ Lôi Mông từ Sư Tâm đế quốc đến tìm hắn, có thể giấu diếm được mấy tên thám tử không?”
“Mấu chốt là quân đội Hắc Sơn Đại công tới quá nhanh, tựa hồ bọn họ đã sớm chờ đợi chúng ta.” Y Toa Bối Nhĩ nói.
“Chuyện này phải trách ngươi.” Địch Áo cười khổ nói.
“Trách ta? Ta làm gì?” Y Toa Bối Nhĩ mở to hai mắt, nàng đang rất tức giận, chẳng lẽ Địch Áo hoài nghi mình không cẩn thận làm tiết lộ bí mật?
“Nghĩ lại kế hoạch ngươi định ra đi.” Địch Áo vốn không muốn đả kích Y Toa Bối Nhĩ, nhưng Y Toa Bối Nhĩ rất thông minh, sau khi ngã một lần tuyệt đối không bao giờ tái phạm phải sai lầm tương tự. Vì lý do như thế, hắn vẫn nói tiếp: “Chúng ta trước tiên băng qua lãnh địa Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước, lại thông qua lãnh địa Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước, sau đó là mấy lãnh địa Hầu tước khác, chuyện này có ý nghĩa như thế nào? Nếu như không phải đi tới các Hầu tước lĩnh, Bá tước lĩnh làm khách, lộ tuyến của chúng ta cơ hồ là thẳng tắp, mục tiêu phía trước là chỗ nào? Chính là đầm lầy Hắc Ám. Ngay cả đứa ngốc cũng biết chúng ta định đi đâu.”
“Còn nữa, mỗi khi chúng ta đến một chỗ sẽ có người nhiệt tình khoản đãi, nhiều người như vậy đều biết chúng ta rời đi, chẳng lẽ Hắc Sơn Đại công lại không biết?” Địch Áo nói: “Hắn chỉ không ngờ được chúng ta có dũng khí mạnh mẽ xuyên qua đầm lầy Hắc Ám mà thôi.”
Địch Áo đang lựa chọn cách nói dễ nghe nhất, trên thực tế chuyện này chả phải dũng khí gì cả, dùng mấy chữ nghé con không biết sợ hổ mới đúng. Nếu như biết trước đầm lầy Hắc Ám có hoàn cảnh ác liệt, bọn họ còn dám xông vào không?
Hơn nữa ở trong đầm lầy Hắc Ám có số lượng yêu thú biến dị không ít, may là Lao Lạp và Miêu Tử có thể phát hiện khí tức chúng nó từ xa mới kịp thời né tránh giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nếu không, coi như là một tiểu đội hoàn toàn do Cực Hạn võ sĩ cao cấp tạo thành xông vào đầm lầy Hắc Ám cũng chỉ có thể ngậm ngùi chôn thây ở trong đó.
Mười mấy gã võ sĩ đứng ở ngoài rừng rậm quan sát dấu vết lưu lại trên mặt đất.
“Ngựa của bọn họ đi tới đây liền thả chậm tốc độ, bước đầu đoán chừng mỗi người có ít nhất hai con ngựa, bây giờ hẳn là đã xâm nhập rất sâu.” Một gã võ sĩ cúi người xuống cẩn thận điều tra dấu vết trên mặt đất, từ từ nói ra phán đoán của mình.
“Ngựa của bọn họ không thể chịu thêm nổi mấy ngày, đến lúc đó chỉ có thể đi bộ. Mọi người lại dốc thêm chút sức bắt đám thỏ con này lại, báo hại lão tử chạy xa như vậy. Ngàn vạn lần đừng có để cho ta bắt được bọn họ, nếu không lão tử sẽ khiến cho bọn hắn hối hận tại sao lại sinh ra trên đời này.” Nói chuyện là một tên mập mặt mũi hung tợn.
Nhưng chốc lát sau, tên mập thấy người trung niên bên cạnh tỏ vẻ khó chịu, đột ngột nở nụ cười nhẹ giọng nói: “Dĩ nhiên Ca Đốn thiếu gia không bao gồm ở trong đó.”
Người trung niên hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: “Cho dù không có ngựa, đi sâu vào trong rừng rậm tỷ lệ tìm được những người đó cũng rất khó khăn, đúng không?”
“Lan Tạp đại nhân, ngài đây là ý gì?” Nụ cười trên mặt tên mập liền cứng lại.
“Ta không có ý gì hết, chỉ là con người của ta trước giờ không thích làm chuyện gì không có ý nghĩa, nơi này giao cho các ngươi vậy.” Người trung niên tên là Lan Tạp nói xong cũng không quản đối phương phản ứng như thế nào, trực tiếp quay đầu ngựa phóng đi.
“Đợi một chút.” Tên mập nhất thời nóng nảy, trực tiếp nhảy xuống ngựa ngăn cản Lan Tạp.
Lan Tạp nheo mắt lại: “Thế nào? Ngươi cho rằng mình có tư cách quyết định hành động của ta?”
“Dĩ nhiên không phải thế.” Hiện tại đang là đầu mùa đông, gió lạnh thổi ào ạt nhưng trên trán tên mập lại toát ra từng dãy mồ hôi hột to bằng hạt đậu, khuôn mặt nhăm nhúm khổ sở nói: “Lan Tạp đại nhân, nếu như ngài đi, cái tên… Ca Đốn thiếu gia làm sao bây giờ?”
“Đương nhiên là áp tải hắn trở lại cho ta xử trí.” Lan Tạp bình thản nói.
“Nhưng… nhưng mà, ngài không có ở đây thì Ca Đốn thiếu gia làm sao có thể đi theo chúng ta?”
“Đó là vấn đề của các ngươi.” Lan Tạp không nhịn được nói: “Hắc Sơn nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, chuyện nhỏ như thế này cũng làm không xong?”
“Ta…” Tên mập thiếu chút nữa giận điên lên, nhưng lại không dám phát tác ra ngoài, trong lòng đã sớm mắng chửi Lan Tạp thương tích đầy mình. Thế mà vẫn phải cố gắng ra vẻ đau khổ, van nài đối phương. Không phải là hắn lo lắng không đuổi kịp đám người Địch Áo, mà là đuổi kịp thì làm gì bây giờ, thân phận Ca Đốn quá mức nhạy cảm. Mặc dù nghe nói chỉ là một đệ tử không được coi trọng, dù sao vẫn cứ là thành viên dòng chính của Viêm gia tộc, có cho hắn một trăm lá gan cũng không dám đụng vào Ca Đốn.
Cho nên hắn tận lực hao phí miệng lưỡi mời Lan Tạp tới đây, nhờ có trưởng bối trong gia tộc xuất hiện ở đây tự nhiên không cần bọn họ đối phó Ca Đốn. Cho dù đến lúc đó thật sự ngộ thương cũng hoàn toàn có lý do trốn tránh trách nhiệm.
Nguồn truyện:
Truyện FULL
Nhưng tên mập vạn không thể nào ngờ được, vào lúc này Lan Tạp hất tay bất kể, đây không phải là cố tình hãm hại người hay sao?
Nhìn bóng lưng Lan Tạp đi xa, một gã võ sĩ tiểu tâm cẩn thận nói với tên mập: “Đại nhân, chúng ta còn đuổi theo không?”
“Đuổi theo, tại sao không đuổi theo.” Tên mập hung hăng phun một bãi nước miếng xuống đất. Lúc này hắn cũng mặc kệ hết thảy mọi chuyện, lão tử không tin mấy chuyện ma quỷ, không có ngươi lão tử vẫn có thể bắt giữ mấy con thỏ kia dễ như trở bàn tay.
Ở nơi xa, Lan Tạp xoay người nhìn về phía rừng rậm, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ca Đốn, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiêu đó mà thôi. Nếu đến mức này ngươi còn bị bắt giữ thì làm cho ta quá thất vọng rồi.”