Thần Điển

Chương 341: Truy binh tới



Mấy người Địch Áo ngựa không ngừng vó câu chạy về phía rừng rậm, trên đường đi căn bản không dám nghỉ ngơi lần nào. Tinh thần mọi người đặt ở trên đường chạy trốn, địch nhân lần này không giống với dĩ vãng, bọn họ đối mặt với toàn bộ Công quốc đuổi giết nên áp lực cực lớn.

“Ngươi cũng đừng có giả bộ thục nữ nữa.” Tác Phỉ Á mới vừa ngồi lên trên cỏ đã bị Y Toa Bối Nhĩ bất mãn kéo mạnh một cái, mất tự chủ ngả lưng nằm xuống.

Địch Áo nhìn sang Tác Phỉ Á đang chật vật định ngồi dậy, cười nói: “Y Toa Bối Nhĩ nói rất đúng, nắm chặc thời gian nghỉ ngơi đi, nửa giờ sau chúng ta lại phải tiếp tục lên đường.”

“Không phải chứ, Địch Áo.” Y Toa Bối Nhĩ mở to hai mắt nhìn: “Bọn họ đuổi theo nhanh như thế?”

“Rất khó nói chính xác, dọc theo con đường này chúng ta chưa từng ngừng lại, nhưng cũng không có thời gian xóa dấu vết. Bọn họ men theo vết chân ngựa sẽ biết phương hướng chúng ta chạy trốn, nếu không thể kịp thời xâm nhập vào trong rừng rậm, sớm muộn gì cũng bị người ta đuổi kịp.”

“Lần này ta chỉ quay trở về nhà thôi mà, có cần bị người ta đuổi giết gấp như vậy không?” Lôi Mông xoay đầu lại buồn bực nói với Ca Đốn: “Ta nói này, cái huy chương của ngươi là trộm được hả? Tại sao Hắc Sơn Đại công lại phản ứng mạnh như thế?”

Ca Đốn cười khổ nói: “Ta làm sao biết chứ, theo lý thuyết hắn không dám làm như thế mới đúng, nhưng…”

Ca Đốn không tiếp tục nói hết, nhưng Lôi Mông lại bộc phát lửa giận: “Đừng có ba xạo nữa, tại sao ngươi nói hắn không dám? Hắc Sơn Đại công lại có thể sợ một gã Cực Hạn võ sĩ như ngươi?”

“Nếu nói như ngươi thì ta cũng không có biện pháp nào khác.” Ca Đốn nhún vai tỏ vẻ bất cần đời.

Lôi Mông bĩu môi, vốn là nghĩ thừa cơ hội này moi ra lai lịch Ca Đốn, đáng tiếc là sự thật lại làm cho hắn thất vọng. Miệng Ca Đốn quả là rất khó moi ra tin tức nào hữu dụng.

“Đúng rồi, Địch Áo, Mạc Lâm có được tin tức từ đâu? Trước kia chúng ta không hỏi ngươi lai lịch Mạc Lâm, bây giờ cũng nên nói cho chúng ta biết chứ?” Ca Đốn đột nhiên hỏi.

Địch Áo trầm mặc một hồi, mở miệng nói: “Trước mắt còn không phải thời điểm nói cho các ngươi biết, thế nhưng các ngươi không cần phải lo lắng, hắn không có ác ý. Ban đầu hắn từng khuyên ta không nên đi Sư Tâm đế quốc, phát sinh chuyện như vậy ngay cả hắn cũng rất bất ngờ. Hơn nữa Mạc Lâm không cần phải nói láo, Hắc Sơn Đại công đã đạt được ủng hộ Thiên Không thành, nếu không hắn không thể nào ra tay không hề kiêng sợ như vậy, dù sao Ca Đốn cũng là thành viên của Thiên Không thành.”

Ca Đốn nghe Địch Áo nói trong lòng chợt nổi lên một tia khổ sở, trên thực tế hắn đã sớm đoán được kết quả này. Chẳng qua là Địch Áo xác nhận suy đoán của hắn mà thôi, nói cho cùng là do địa vị của mình trong gia tộc không đủ vững chắc. Nếu như đổi thành Bội Tư Lạc Khắc, Hắc Sơn Đại công tuyệt đối không dám làm như vậy, hắn thật sự chịu không nổi lửa giận của Thiên Không thành.

Địch Áo bản ý là để cho mọi người tạm thời nghỉ ngơi một lát, nhưng mà đám người Tác Phỉ Á, Y Toa Bối Nhĩ nằm xuống chưa tới một phút đã tiến vào mộng đẹp. Nhìn các nàng nằm ngủ ngọt ngào như thế, Địch Áo thật sự không đành lòng đánh thức các nàng.

Ca Đốn và Lôi Mông cũng ngủ thiếp đi, chạy liên tục mấy ngày không nghỉ không ngủ, tuyệt đại đa số mọi người không thể nào chịu nổi hành hạ cỡ này. Ban đầu Cực Hạn võ sĩ Mễ Nhĩ cũng bị Địch Áo dùng phương thức tương tự tươi sống ép chết.

Địch Áo trước tiên dẫn ngựa tới nơi khác, sau đó đuổi đi toàn bộ, dù sao ở trong rừng rậm cũng không dùng đến ngựa. Sau khi trở về nhìn thấy mọi người vẫn còn đang ngủ say, hắn nhịn không được ngáp dài một cái.

Trên thực tế hắn vẫn còn có thể tiếp tục kiên trì mấy ngày, thế nhưng đối mặt uy hiếp tùy thời đều có thể xuất hiện, hắn phải tùy thời giữ vững trạng thái khỏe mạnh. Do dự một hồi, lại thấy Lao Lạp ở bên kia đang đùa giỡn với Miêu Tử, hắn vẫy tay gọi Lao Lạp tới.

“Ngươi ngó chừng bên kia.” Địch Áo chỉ chỉ ra ngoài rừng rậm, nhẹ giọng nói: “Chỉ cần phát hiện có người đến gần lập tức đánh thức ta, hiểu không?”

Lao Lạp mở to mắt nhìn Địch Áo rồi gật đầu đáp ứng.

Địch Áo vẫn không yên lòng nhưng bây giờ trạng thái tinh thần Lao Lạp rất tốt, hắn không có sự lựa chọn nào khác.

Tìm một cây đại thụ thật to, Địch Áo từ từ ngồi xuống dựa lưng vào thân cây. Chỉ qua một lúc Địch Áo đã đặt cho mình ám hiệu tâm lý, đây là một loại kỹ xảo hắn đã sớm nắm giữ, đại não con người có rất nhiều địa phương không thể nào giải thích nổi. Ví như nói loại ám hiệu tâm lý như thế này, ra lệnh với mình đến thời điểm nào đó nhất định phải tỉnh, cũng kiên trì tin tưởng mình nhất định có thể tỉnh lại, đến lúc đó tự nhiên mở mắt rất chính xác. Hơn nữa không có cảm giác khó chịu như bị đánh thức.

Lần này vẫn chưa tới lúc nhưng Địch Áo đã bị cảm giác ướt át làm cho thức tỉnh. Hắn mở mắt ra thì thấy Lao Lạp đang cẩn thận quẹt qua quẹt lại miệng mình, sau khi thấy Địch Áo đã tỉnh dậy Lao Lạp cười hì hì vươn đầu ngón tay chỉ ra ngoài rừng rậm, nhẹ giọng nói: “Người… xa…”

Phương thức gọi người ta tỉnh dậy này tương đối đặc biệt, Địch Áo không khỏi rùng mình một cái, sau đó theo bản năng nhìn về phía Tác Phỉ Á, thấy Tác Phỉ Á vẫn còn đang ngủ say hắn mới thở phào nhẹ nhỏm.

Nguồn: http://truyenfull.vn

Địch Áo đứng lên đi tới trước người Lôi Mông, cúi người vỗ vỗ vào mặt Lôi Mông mấy cái, hắn sử dụng lực đạo vừa đủ, nhẹ một chút là như phủi ruồi, nặng một chút biến thành tạt tai. Nhưng mà hình như vẫn không đủ trọng lượng, Lôi Mông lầm bầm câu gì đó rồi lật người sang một bên tiếp tục ngủ.

Địch Áo nắm lấy cổ Lôi Mông ném lên cao hơn hai thước cao, rồi xoay lưng rời đi để mặt hắn rơi xuống bãi cỏ. Cảm giác từ trên trời cao rơi xuống cũng giống như chìm vào trong nước, cả hai sẽ có tác dụng làm cho người ta lập tức thanh tĩnh. Chốc lát sau Lôi Mông đã mở to hai mắt, há mồm định mắng thì Địch Áo lập tức che miệng Lôi Mông, thấp giọng nói: “Truy binh tới.”

Ánh mắt Lôi Mông có chút buồn bực và không cam lòng nhìn chằm chằm Địch Áo.

Địch Áo đi về phía Tác Phỉ Á, không cần biết mệt mỏi như thế nào, khi Tác Phỉ Á đều rất tỉnh. Chuyện này hẳn là có liên quan tới gặp gỡ trong quá khứ của nàng, Địch Áo chỉ dùng tay chạm nhẹ vào mặt Tác Phỉ Á, nàng đã mở mắt ra.

Đánh thức Tuyết Ny cũng không khó khăn lắm, Địch Áo nắm một chân của Tuyết Ny lên rồi buông ra, để cho cái chân đập xuống bụi cỏ. Tuyết Ny lập tức tung mình ngồi dậy, cặp mắt của nàng vẫn còn mơ hồ, hỏi nhỏ: “Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?”

Đến phiên Y Toa Bối Nhĩ xem như là vất vả, Địch Áo dùng đủ loại phương pháp xử lí rất là “ôn nhu” vẫn không thể đánh thức Y Toa Bối Nhĩ, chỉ đổi lấy một câu nói mê: “Chán ghét, cút ngay!”

Địch Áo không có thời gian để hao phí vào chuyện này, đưa tay bế Y Toa Bối Nhĩ lên sau đó ném vào giữa không trung. Nhưng dù sao Y Toa Bối Nhĩ cũng là nữ tử, hắn không thể để mặc Y Toa Bối Nhĩ rơi xuống mặt đất, vì thế đành phải đưa tay giữ lấy Y Toa Bối Nhĩ.

Có kinh nghiệm từ Lôi Mông, sau khi Y Toa Bối Nhĩ mở mắt ra, hắn lập tức đưa tay ra che miệng Y Toa Bối Nhĩ, nói nhỏ: “Truy binh tới.”

Y Toa Bối Nhĩ ngơ ngác nhìn sang Địch Áo, nàng chưa hiểu lúc nãy phát sinh chuyện gì, còn Tác Phỉ Á và Tuyết Ny đứng ở một bên che miệng cười trộm. Thật ra vào ngày thường, Địch Áo sẽ không bao giờ tiếp xúc da thịt với Y Toa Bối Nhĩ, Tuyết Ny như thế này, lễ nghi là phải giữ. Nhưng bây giờ có chuyện gấp phải tòng quyền, hắn chẳng quan tâm nhiều thứ, cũng may Tác Phỉ Á không phải là hạng người nhỏ nhặt, có thể hiểu được Địch Áo bất đắc dĩ mới làm thế.

Tiếp theo Địch Áo bước tới chỗ Ca Đốn, đúng lúc này Lôi Mông cười cười chắn ở trước mặt Địch Áo: “Lần này ta tới, để ta tới.”

Địch Áo lắc đầu, đến lúc nào rồi còn có tâm tư đùa giỡn? Nhưng từ góc độ võ sĩ, Lôi Mông xem như có tiềm chất cường giả, đối đầu kẻ địch mạnh vẫn có thể gắng giữ vững tinh thần bình thản như cũ.

Lôi Mông không làm giống như Địch Áo, thí nghiệm từng động tác từ nhẹ đến nặng. Hắn rất trực tiếp nắm lấy cổ Ca Đốn ném lên cao hơn bốn thước, lại còn cố ý sử dụng lực đạo vừa phải làm cho Ca Đốn cắm đầu rơi xuống đất.

Ca Đốn ngủ không say lắm, vừa bị Lôi Mông ném lên trời đã tỉnh dậy từ trong mộng đẹp. Dĩ nhiên hắn vẫn còn tương đối hồ đồ không thể nào lập tức cho ra phản ứng chính xác, chỉ nghe “bịch” một tiếng, Ca Đốn khua tay múa chân ngã thẳng xuống đất.

Lôi Mông ngồi xổm xuống vươn tay ra phẩy phẩy trước mặt Ca Đốn, cười hì hì nói: “Ca Đốn, tỉnh lại, truy binh đã đến.”

Ca Đốn nằm dưới đất chốc lát, đột nhiên tung mình ngồi dậy giơ tay đánh ra một quyền vào mặt Lôi Mông.

Hiển nhiên là Lôi Mông không dễ dàng trúng chiêu như vậy, hắn lui gấp về phía sau, miệng không ngừng la lên: “Làm gì? Làm gì? Địch Áo đã dùng biện pháp đó đánh thức ta mà, ta cũng không có oán trách hắn đâu. Ngươi, cái tên này, không có một chút tầm nhìn đại cục.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.