Lặc Tư làm gì còn thời gian đi quản Tát Mỗ Nhĩ nói gì, hắn cố gắng liều mạng vọt tới trước, chỉ qua mấy lần hô hấp đã chạy ra khỏi nhóm người ngăn chặn phía trước. Nhưng sau một chốc, hắn liền giật mình tại chỗ, cách hắn không xa đã có một đội binh sĩ võ trang đầy đủ xếp thành trận thế nghiêm chỉnh phủ kín đường đi. Hắn thậm chí thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc ở trong đó, những binh lính này phần lớn là thuộc hạ của hắn, bây giờ Tát Mỗ Nhĩ hiển nhiên đã tiếp quản những người này.
Ánh mắt bọn lính nhìn Lặc Tư tràn đầy khinh bỉ, bọn họ vốn không nguyện ý thi hành mệnh lệnh của Tát Mỗ Nhĩ. Dù sao lúc trước bọn họ là thuộc hạ Lặc Tư, bây giờ nhìn thấy Lặc Tư biểu hiện như thế, bọn lính đột nhiên cảm giác được mình đã lựa chọn chính xác. Đi theo loạingười như Lặc Tư ngoại trừ bỏ bị hắn sử dụng như pháo hôi ra thì còn có kết quả gì tốt?
Mặc dù những người này chỉ là binh sĩ bình thường nhưng Lặc Tư muốn giải quyết xong nhiều người như vậy, tóm lại cần phải hao tốn một ít thời gian. Trừ phi hắn có thể bay qua trên đầu mọi người.
Lúc này đám thủ hạ tâm phúc của Lặc Tư đã hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu, hành động Lặc Tư vừa làm ra ngay cả bọn họ cũng có cảm giác xấu hổ, chiến đấu vì người như thế có đáng giá không?
Thấy các võ sĩ đối phương đã bỏ qua chống cự, hai tên thuộc hạ Tát Mỗ Nhĩ cũng ngừng tàn sát, từ phía sau Tát Mỗ Nhĩ đi ra một đội binh lính bắt trói toàn bộ thủ hạ Lặc Tư.
Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước chậm rãi tiến về phía Lặc Tư, Ca Đốn theo sát phía sau.
Lặc Tư xoay người ngó chừng Tát Mỗ Nhĩ, hồi lâu sau hắn hít vào một hơi miễn cưỡng kềm chế nội tâm sợ hãi để cho thanh âm của mình không còn run rẩy: “Ngươi đến tột muốn thế nào?”
“Ta đã nói rồi, chỉ muốn đòi lại một công đạo thay những bình dân đã uổng mạng mà thôi.” Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước cười nói.
Lặc Tư thở dài đau khổ: “Tốt, ta nhận mệnh rồi, thế nhưng ta có một yêu cầu, ngươi chỉ cần mạng của ta, những thủ hạ khác không có lỗi.”
“Lặc Tư Bá tước !” Tát Mỗ Nhĩ cắt đứt màn biểu diễn của Lặc Tư: “Bây giờ mới nhớ tới điều này không khỏi quá muộn hay sao? Ngàn vạn lần đừng nói với ta lúc nãy ngươi dùng bọn họ làm bia đở đạn cũng nghĩ như vậy.”
Đám người chung quanh mơ hồ truyền đến tiếng nghị luận: “Đúng đấy, hạng người tốt lành gì chứ, lúc chạy giữ mạng vì sao không nghe hắn nói như thé?”
“Ngươi biết cái gì, không có nhìn thấy lão bà và trẻ nhỏ đều ở trong đó à, ta đoán chừng hắn đang cố lưu cho mình một điểm huyết mạch.”
“Chớ có nói đùa. Người như thế còn biết quan tâm huyết mạch sao? Ngươi có thấy lúc hắn chạy trốn trực tiếp bỏ qua cả vợ con không?”
Lặc Tư căn bản không tìm được lời nào để phản bác, sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, đôi môi giật giật mãi không nói nên lời.
Tát Mỗ Nhĩ nghe thấy đám người nghị luận trong lòng cực kỳ hài lòng, cái hắn cần chính là hiệu quả như vậy. Tát Mỗ Nhĩ mở miệng nói: “Yên lặng chút !”
Bốn phía lập tức yên lặng như tờ, giờ phút này Tát Mỗ Nhĩ bỗng nhiên trở thành sứ giả duy trì hòa bình, hình tượng hắn ở trong mắt các bình dân rất là cao lớn, rất là liêm chính.
“Lặc Tư, ta nghĩ rằng lúc ngươi dẫn phát bạo động đã chuẩn bị tâm tư rồi, đúng không? Xét thấy hành vi của ngươi tối hôm nay đã không cần thiết phải triển khai hội nghị liên tịch cần thiết. Ta tuyên bố miễn trừ tước vị của Lặc Tư, lập tức thi hành án tử hình.”
Lặc Tư đờ đẫn nhìn tới Tát Mỗ Nhĩ, phảng phất như không nghe được đối phương đang nói gì, hoặc có thể nói hắn không còn quan tâm gì nữa.
“Ca Đốn.” Tát Mỗ Nhĩ quay đầu nhìn về phía Ca Đốn: “Ta mời ngươi tới đảm nhiệm vai trò người hành hình, có vấn đề gì không?”
Nguồn: http://truyenfull.vn
“Cẩn tuân đại nhân phân phó.” Ca Đốn từ trên lưng Hỏa Hống Thú nhảy xuống, chậm rãi đi tới trước mặt Lặc Tư.
Lặc Tư nhìn sang người hành hình, ánh mắt dại ra rốt cuộc có chút biến hóa, bởi vì hắn chú ý tới thù hận trong mắt Ca Đốn, chẳng lẽ mình lúc nào đó đã đắc tội người trẻ tuổi này? Lặc Tư cố gắng nhớ lại nhưng không thể nhớ nổi đã gặp Ca Đốn ở chỗ nào.
Ca Đốn giơ một tay lên, vài điểm Hoả Tinh bay xuống mặt đất, sau một lát, vô số hỏa diễm từ dưới tuôn trào lên bao phủ cả người Lặc Tư vào trong biển lửa, nhiệt độ cực nóng khiến cho các võ sĩ gần đó vội vàng lui về sau.
Lặc Tư theo bản năng muốn phản kháng nhưng vào lúc này một gã võ sĩ cười lạnh đè chặt bả vai Á Lực Đặc, hắn liền ngẩn người ra. Nếu như bó tay chờ chết Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước có thể bỏ qua người nhà của hắn không?
Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, luồng hỏa diễm Ca Đốn thả ra đã ập đến. Gã Địa hệ võ sĩ của Tát Mỗ Nhĩ đồng thời thả ra Liệt Địa Kích, hàng loạt vết nứt dọc theo mặt đất lan tràn tới đánh trúng thân thể Lặc Tư. Thật ra vị Võ Tôn này cũng không có hạ nặng tay, một đòn này chỉ làm cho Lặc Tư mất đi lực chiến đấu.
Trong chốc lát, luồng hỏa diễm đã hoàn toàn cắn nuốt thân ảnh Lặc Tư vào bên trong.
Sau khi Lặc Tư đền tội, đến ngày thứ hai quân đội Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước rời khỏi Bá tước lĩnh, ở trên đường đi Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước liên tục mời đám người Địch Áo tới Hầu tước lĩnh làm khách, bọn họ không thể từ chối nên đành phải đáp ứng.
Đi đường khoảng ba ngày rốt cuộc bước vào tòa thành Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước. Tát Mỗ Nhĩ còn chưa ngồi ấm chỗ đã bắt đầu bận rộn, trước đó hắn khẩn cấp phát tin tức tới các Bá tước, trên danh nghĩa là triển khai hội nghị liên tịch nhưng thực tế là muốn giới thiệu khách nhân cho bọn họ.
Lúc ban đầu Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước còn bận tâm trong nhóm Bá tước còn có người không biết phân tấc, thậm chí nói gần nói xa rõ ràng tỏ thái độ bài xích, làm như vậy rất có thể chọc giận đám người Địch Áo. Nhưng sự thật chứng minh Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước đã lo lắng quá xa.
Đã lên tới tước vị Bá tước người nào mà không thông minh, cho dù thật sự không tốt lành gì, ít nhất cũng hiểu được đạo lý một tay vỗ không thành tiếng. Sau khi biết được Địch Áo là đệ tử Phong Ngân uy chấn đại lục, bọn họ còn nhiệt tình hơn cả Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước. Dù sao Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước cũng phải tự giữ thân phận, không thể sử dụng kính ngữ đối với những người trẻ tuổi này. Còn những vị Bá tước kia lại không thèm quản nhiều như vậy, mặc cho khách nhân nói thế nào bọn họ cũng kính cẩn nghe theo, không hề từ chối một lời.
Bài xích Địch Áo? Đây là chuyện tuyệt đối không thể phát sinh.
Có một câu nói hình dung rất thỏa đáng, nhóm Bá tước coi như là thành viên của một gia đình có thói quen bạo ngược.
Nếu như không có Địch Áo, Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước chỉ dựa vào yêu thích của mình xử tử Lặc Tư, nhóm Bá tước nhất định sẽ ồn ào phản đối, hôm nay vô duyên vô cớ giết tên này, như vậy ngày mai sẽ có một người khác trong bọn họ biến thành vật hy sinh? Cho nên bọn họ nhất định phải đoàn kết lại đòi công đạo cho Lặc Tư.
Nhưng sau khi Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước kể lại chuyện Lặc Tư phái người tập kích Địch Áo, nhóm Bá tước câm họng tập thể, bọn họ dũng cảm phân rõ phải trái chỉ thuộc phe của mình. Còn Địch Áo và Tái Nhân Hầu tước đều thuộc về tầng lớp chủ sự, hoặc nói đơn giản hơn là cấp trên của bọn họ.
Có can đảm đoàn kết lại đòi công đạo cho Lặc Tư là bởi vì trong lãnh địa có một loại quy tắc bất thành văn đang yên lặng vận hành, bọn họ hi vọng Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước làm việc dựa theo quy tắc đó. Còn những người từ bên ngoài vào thường thường sẽ phá hủy quy tắc triệt để, gầy dựng lại một thể hệ phù hợp với bản thân người đó. Mặc dù chỉ là đổi thang chứ không đổi thuốc, không có biến hóa quá lớn, nhưng người từ bên ngoài luôn luôn có đặc quyền nhất định, bọn họ sẽ bị hành hạ, sẽ bị chiếm đoạt ngay trên đất nhà mình.
Không có có ai dám mạo hiểm rủi ro như vậy, Lặc Tư Bá tước hiển nhiên đã biến thành một người tội ác chồng chất, chết là đáng đời.
Sau đó Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước viết một phong thơ mấy ngàn từ cho Tái Nhân Hầu tước, trong đó giới thiệu đại khái hắn và đám người Địch Áo vô tình gặp gỡ, chuyện tình Lặc Tư Bá tước cũng nói thẳng nói thật. Dù sao ngày sau Tái Nhân Hầu tước cũng sẽ biết, hơn nữa hắn còn nói ở trong thư nguyện ý dùng tính mạng bảo đảm đám người Địch Áo an toàn khi ở trong lãnh địa của mình.
Những thứ khác chỉ là vài câu nhàn thoại, không ngoài là ý tứ khen đám người Địch Áo, Ca Đốn trẻ tuổi ra sao, năng lực tốt đẹp đến cỡ nào, tương lai tiền đồ vô lượng …vân …vân.
Đám người Địch Áo lưu lại Hầu tước phủ bảy, tám ngày, mặc dù mỗi ngày đều được ăn thịt cá, sơn hào hải vị, còn có một nhóm lớn tân khách phụng bồi. Nhưng bọn hắn không thể ở lại không nổi nữa, dưới tình huống bình thường khi con người đã có tuổi sẽ mất cái tâm hiếu kỳ đối với thế giới này, hoặc là thỏa mãn đối với hiện trạng của mình, bọn họ sẽ nguyện ý hao phí tinh lực trong việc ăn uống. Về phần đám người Địch Áo, cứ ngày ngày đảo quanh bữa tiệc sẽ làm cho bọn họ điên mất. Huống chi ở bên cạnh Tái Nhân ăn uống cũng không kém nơi này, bọn họ xuyên qua sa mạc Hỏa Diễm chỉ là để ăn uống thôi sao?