Tầm mắt Y Toa Bối Nhĩ quét qua quét lại trên người Địch Áo và Tác Phỉ Á mấy lần, sau đó mỉm cười gian xảo, thở dài nói: “Hai người các ngươi đúng là làm cho người ta phải ghen tỵ mà.”
“Ghen tỵ?”
“Ừ.” Tầm mắt Y Toa Bối Nhĩ chuyển đến ánh lửa ở phía dưới: “Nếu ta có thể sống thêm một lần, khẳng định sẽ tìm biện pháp để cho gia tộc đuổi ta đi, sau đó ta sẽ bắt cóc một bé trai thuận mắt nhất mang đi. Cho dù là cùng hắn đi ăn xin cũng không sợ. Hì hì, chờ đến ngày trưởng thành sẽ gả cho hắn, ít nhất cũng không cảm thấy cô đơn giống như bây giờ.”
“Ngươi điên rồi.” Tác Phỉ Á dở khóc dở cười, trong mắt lộ ra một tia thổn thức, nàng chần chờ hồi lâu rồi mới nói: “Y Toa Bối Nhĩ, ngươi biết khuyết điểm của mình là gì không?”
“Khuyết điểm của ta?” Y Toa Bối Nhĩ sửng sốt.
“Ngươi không biết giả bộ hồ đồ.” Tác Phỉ Á nói. Thật ra lời này không phải là nàng nói, mà là Lâm Tái đạo sư nói. Y Toa Bối Nhĩ quá thông minh, không chịu được hạt cát trong mắt. Trong lúc học viện cử hành hoạt động thông thường, nàng thường xuyên tranh đấu với những học viên khác không chút lưu tình, thậm chí còn sử dụng một vài thủ đoạn nhỏ ép cho người ta phải xuống đài. Người thích Y Toa Bối Nhĩ không ít, nhưng sợ hãi, chán ghét Y Toa Bối Nhĩ lại càng nhiều hơn.
Y Toa Bối Nhĩ cười cười, không nói thêm lời nào nữa, Lâm Tái đạo sư đã nói khuyến cáo tương tự rồi. Tây Cách Thụy Na đạo sư cũng đã nói, Tuyết Ny cũng nói, nhưng đây là tính cách của nàng, rất khó đổi, và nàng cũng không muốn đổi.
Trong dòng người lộn xộn, Lặc Tư Bá tước mang theo người nhà và đám thủ hạ tâm phúc hội hợp lại với nhau, ngay thời điểm song phương chạm mặt, trong lòng bọn họ thật sự rất kinh ngạc. Một phe tới ứng cứu, một phe muốn chạy trốn, vì sao lại lựa chọn đồng thời phát động trùng hợp như thế? Thế nhưng thời gian quá gấp nên không ai có tâm tư để ý tới những việc nhỏ nhặt này, nhiệm vụ trước mắt là phải thoát ra khỏi Bá tước lĩnh.
Dĩ nhiên hắn không có ý định mang theo tất cả tộc nhân, vì như vậy mục tiêu quá lớn. Lặc Tư Bá tước suy nghĩ rất cẩn thận, Tát Mỗ Nhĩ nhất định sẽ phái người chặn đường hắn, chỉ có xé lẻ ra chạy mới có thể chạy thoát. Còn Lặc Tư là Bá tước, là lãnh tụ gia tộc, tự nhiên phải đảm nhiệm vai trò thu hút lực chú ý của kẻ địch, để cho đại đa số tộc nhân thoát khỏi hiểm cảnh.
Những tộc nhân của hắn không hề nghi ngờ, tự mình chia nhau ra các ngã bỏ chạy, về phần ý nghĩ chân thực trong lòng Lặc Tư như thế nào chỉ có một mình hắn biết.
Bá tước lĩnh có hai cửa thành, thành đông cách nhà ngục tương đối gần, Lặc Tư lựa chọn phía tây. Mặc dù tương đối xa nhưng cũng có nghĩa Tát Mỗ Nhĩ sẽ phân bố binh lực ít hơn, bên kia có đám tộc nhân lôi kéo Tát Mỗ Nhĩ, vì thế hắn sẽ có khả năng chạy thoát cao hơn.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
Truyenyy
chấm cơm.
Lặc Tư tự nhiên không biết nhất cử nhất động của hắn đều không thoát khỏi tầm mắt của những người khác. Ở trên gác chuông, đám người Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước đang dõi mắt nhìn theo từng bước Lặc Tư di chuyển.
“Tên này có kinh nghiệm chạy trốn rất cao.” Thấy Lặc Tư đã gần thoát khỏi khu vực lộn xộn, Tát Mỗ Nhĩ xoay người đi xuống gác chuông: “Đi thôi, chúng ta tiễn đưa Lặc Tư đoạn đường sau cùng.”
Lặc Tư đang dẫn mấy tên thủ hạ xen lẫn vào trong đám đông chạy về phía tây, bỗng nhiên cảm giác không khí chung quanh có điểm không ổm. Phía trước hình như đã bị người ta chặn đường, càng tiến tới số người hiện ra càng nhiều, trong lòng Lặc Tư nổi lên cảnh báo không tốt, vừa định thay đổi phương hướng đột phá vòng vây đã nghe thấy một thanh âm từ sau lưng hắn truyền tới: “Lặc Tư Bá tước, ta rất là thất vọng đối với hành động của ngươi, nơi này dù sao cũng là lãnh địa của ngươi, thế mà ngươi lại làm ra chuyện như vậy, để cho các phạm nhân tùy ý tàn sát bình dân, ngươi có còn là người hay không?”
Thanh âm Tát Mỗ Nhĩ rất lớn, tất cả những người ở trong phạm vi mấy chục thước đều nghe được rõ ràng lời của hắn, đám người nhất thời bắt đầu dao động, cái gì? Trận bạo động này là do Lặc Tư Bá tước tạo nên?
Khuôn mặt Lặc Tư nhất thời cứng ngắc, chậm rãi xoay người ra sau thì thấy đám người Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước không biết hiện ra từ lúc nào, khóe miệng còn treo một nụ cười chế nhạo. Một đám võ sĩ xa lạ xuất hiện ở chung quanh nhóm thuộc hạ Lặc Tư, mơ hồ tạo thành tư thế bao vây.
Vào giờ khắc này, Lặc Tư rốt cuộc đã hiểu đây chỉ là một cái bẫy.
“Hầu tước đại nhân, ngài thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao?” Lặc Tư đau khổ hỏi một câu, cho dù những người tuổi trẻ kia có quan hệ với Tái Nhân, nhưng cũng không thể biến thành tình trạng này chứ? Làm như vậy đối với Tát Mỗ Nhĩ đến tột cùng có ích lợi gì?
“Đuổi tận giết tuyệt? Không không không…” Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước lắc đầu liên tục: “Từ góc độ cá nhân ta mà nói, ta hoàn toàn không có bất kỳ thành kiến đối với ngươi, nhưng mà…” Tát Mỗ Nhĩ đề cao thanh âm lên mấy phần: “Ta phải trả lại một công đạo cho các bình dân vô tội đã chết kia.”
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tát Mỗ Nhĩ nhất thời không giống như trước, lịch sự kéo dài cho tới tận ngày hôm nay, những vị quý tộc có thể suy nghĩ cho con dân trong lãnh địa thật sự quá ít.
“Công đạo?” Lặc Tư cười lên điên cuồng, đây là chuyện đáng buồn cười đến cỡ nào chứ, hai chữ này hoàn toàn không nên phát ra từ trong miệng Tát Mỗ Nhĩ. Chẳng lẽ Tát Mỗ Nhĩ hắn là người tốt? Lặc Tư cho rằng lấy bản thân mình so sánh với Tát Mỗ Nhĩ thì hắn xem như là một vị lãnh chủ tương đối “nhân từ” rồi. Một người trước giờ lấy việc làm tàn bạo để xử thế lại đang đàm luận về công đạo? Đúng là quá mức hoang đường.
“Ngươi đã điên rồi.” Tát Mỗ Nhĩ dùng ánh mắt thương hại nhìn sang Lặc Tư, đối phương biểu hiện càng điên cuồng lại càng phù hợp tâm ý của hắn.
“Che chở đại nhân xông ra ngoài.” Các võ sĩ thủ hạ Lặc Tư rống lên, che chở Lặc Tư vào giữa thối lui ra ngoài thành. Đây là cơ hội duy nhất của bọn hắn, số phận bọn họ đã buộc chặt với Lặc Tư ở chung một chỗ, Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước không thể nào bỏ qua cho bọn họ.
Á Lực Đặc xen lẫn trong nhóm võ sĩ lặng lẽ di động theo dòng người, vẻ mặt như chết lặng, phảng phất còn không thể tin được hết thảy mọi việc ở trước mắt là sự thật. Chẳng lẽ chỉ một lần nảy sinh tham niệm lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế?
“Xông ra? Ha hả, các ngươi đúng là xem thường ta quá.” Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước thở dài, trong giọng nói nhàn nhạt lộ ra sát ý nồng nặc: “Không bỏ qua cho một tên nào hết.”
Một chiếc xe ngựa dừng ở ven đường bỗng nhiên nổ tan tành, hai thân ảnh từ trong đám vụn gỗ bay đầy trời lao ra ngoài. Trong đó có một thân ảnh được màn hào quang Bàn Thạch Thủ Hộ bao phủ, đánh thẳng vào nhóm võ sĩ Lặc Tư, một người khác vung tay lên phóng ra từng đạo Liệt Diễm bốc cháy hừng hực, mỗi lần đánh vào một gã võ sĩ sẽ dẫn phát tàn lửa bay tứ tung. Mùi vị da thịt bị thiêu đốt tràn ngập không khí khiến cho người ta vừa ngửi thấy đã buồn nôn.
Còn những võ sĩ xa lạ kia không có tham dự tiến công, bọn họ chỉ chịu trách nhiệm ngăn cản giữa nhóm bình dân và Lặc Tư, đồng thời không để cho thủ hạ Lặc Tư có đường chạy trốn.
Hai người đột ngột lao ra thực lực quá cường hãn, trong đám thủ hạ Lặc Tư cơ hồ không có người nào đủ sức hợp lại đánh một trận. Lặc Tư cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, vốn hắn còn mang tâm tư dẫn người nhà và các võ sĩ tâm phúc chạy trốn, chưa chắc không có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhưng bây giờ nhìn lại khả năng này đã gần như bằng không, cái tên Hỏa hệ võ sĩ kia rõ ràng là một vị Võ Tôn, còn gã Địa hệ võ sĩ đang lao tới chỉ sợ có cấp bậc cao hơn bản thân hắn. Tát Mỗ Nhĩ đang đứng ở một bên nhìn chằm chằm vào, đây rõ ràng là một trận chiến đấu không công bình.
Nhưng chỉ do dự vài giây, Lặc Tư Bá tước liền cho ra quyết định, lớn tiếng quát: “Liều mạng với bọn họ.” Nói xong Lặc Tư lập tức điều động nguyên lực thả ra bí kỹ công kích phạm vi lớn, Băng Phong.
Thấy Lặc Tư động thủ, tinh thần các võ sĩ dưới trướng chợt rung lên, bọn họ vốn là dân liều mạng. Nếu Tát Mỗ Nhĩ không cho bọn hắn đường sống, vậy không còn gì để lựa chọn nữa, chỉ có thể đi theo Lặc Tư liều mạng một trận, vì thế cả đám vội vàng rống lên một tiếng lấy khí thế nhào tới.
Đúng lúc này, Lặc Tư lại làm ra cử động không có ai ngờ tới, hắn vừa thả ra một chiêu Băng Phong lập tức xoay người phóng về phía cổng thành. Hắn nghĩ là Tát Mỗ Nhĩ đuổi theo từ phương hướng nhà ngục tới đây, thành tây tất nhiên không có bao nhiêu người trú đóng, chỉ cần các võ sĩ của hắn có thể cuốn lấy Tát Mỗ Nhĩ một lát, hắn sẽ có hi vọng chạy thoát.
Đây cũng quá vô sỉ đi? Ngay cả Á Lực Đặc cũng giật mình kinh hãi, chuyện này là cha của mình làm? Một khi đến thời điểm sống còn lại có thể mặc kệ tính mạng của mọi người tự tìm đường sống cho riêng mình.
Có lẽ Tát Mỗ Nhĩ đã sớm dự liệu Lặc Tư Bá tước có thể làm như vậy, chỉ cười một tiếng nói: “Lặc Tư, vô dụng thôi, ngươi từ bỏ tâm tư đó đi.”