Thần Châu Tam Kiệt

Chương 40: Cờ báu giả và thật



Hai người sơ ý thật!

Thì ra đó là Tử Tu. Ông ta nghiêm nghị nói như vậy và tiếp :

– Đây là nơi nào? Chúng ta không thể để lộ một hằn tích nào ra hết. Bất cứ cờ báu là giả hay thật, hiền điệt mau đi lấy ra rồi lẳng lặng xem nó biến chuyển ra sao, chứ không thể để hai vật báu ở chỗ này được.

Âu Dương Siêu lắc đầu đáp :

– Tang thúc thúc! Việc này quả thật thiên biến vạn hóa, khiến tiểu điệt không còn biết phân biệt ra cờ nào thật cờ nào giả nốt.

– Việc giang hồ phức tạp và kỳ lạ lắm, khiến người ta khó mà đo lường được. Thôi, mau đi lấy cờ đi. Còn Đoàn liệt nữ mau theo ngu thúc ra luyện võ đường đi.

Nói xong, ông ta liền phất tay áo một cái rồi đi trước. Băng Dung nhìn Âu Dương Siêu, tủm tỉm cười và cũng đi theo.

Âu Dương Siêu vội vàng đi lên trên lầu Tàng Chân. Chỉ thoáng cái, chàng đã lên tới nơi. Chàng thấy nơi chính giữa có một cái hộp sắt, có giấy niêm phong hẳn hoi. Chàng mở cái hộp sắt ấy ra, bên trong có hai cái hộp gỗ, một cái đựng Truy Hồn bảo kỳ, còn một cái để Bích Ngọc địch. Chàng bật cười và nghĩ thầm :

– “Rõ ràng là giả mà lại cứ làm ra bộ là đồ thật. Nhưng y làm ra vẻ thận trọng và quý báu như vậy thì còn ai dám bảo là giả?”

Nghĩ đoạn, lòng hiếu kỳ thúc đẩy, chàng mở cái hộp bên trái ra, vừa nhìn thấy lá cờ bên trong, chàng giật mình kinh hãi, vì lá cờ đó to nhỏ y như lá cờ của chàng, và cũng có ánh sáng cái lọi hẳn hoi, quả thật không sao biết đó là cờ giả. Chàng không tin mắt mình lấy cờ ra xem và cũng rút lá cờ thật của mình ra so sánh. Chàng phải lắc đầu thở dài, chàng liền múa thử xem, thấy hai lá cờ không những hình thức giống nhau mà cả nặng nhẹ cũng như nhau. Chàng múa tít hai lá cờ một lúc, khiến căn lầu đó cũng phải sáng tỏ như ban ngày.

Chàng bụng bảo dạ rằng :

“Thế ra múa hai lá cờ một lúc lại có công hiệu đặc biệt như thế này?”

Nhưng chàng chưa múa xong pho cờ đã tức cười và đã thử ra được giả thật liền sau đó, chàng lại thử múa riêng lá cờ của mình mấy thế trước, rồi lại múa riêng lá cờ kia mấy thế sau.

Chàng đã phân biệt ra được lá cờ chàng lúc múa không tốn hơi sức chút nào, mà kình lực lại mạnh kinh người, tiếng kêu như long ngầm hổ tiếu, hạc lệ phụng minh và theo sức to nhỏ của mình mà biến hóa, còn lá cờ kia thì phải dùng sức mới múa động được, mà chỉ có tiếng kêu vù vù thôi chứ không có điểm gì kỳ lạ cả.

Chàng biết như vậy vội cất lá cờ thật vào trong người, rồi bỏ lá cờ kia vào trong hộp gỗ, xong đâu đấy, chàng mới bưng hai cái hộp không đi lối cầu thang xuống, mà lại mở cửa sổ ra và từ trên lầu ba có phi thân xuống luyện võ trường.

Trong rừng trúc bỗng có tiếng thở dài, và tiếng người nói rất khẽ :

– Đừng có làm hư mất thanh danh của Võ lâm Tam tuyệt đấy nhé.

Tiếng ấy tuy nhỏ nhưng Âu Dương Siêu nghe rõ mồn một.

Chàng vội xoay hướng hạ thân xuống chỗ cạnh rừng trúc nhưng bên trong đó im lặng như tờ, không có một bóng người nào hết.

Chàng sợ Nhất Thống giáo chủ đợi chờ quá lâu, liền lẩm bẩm tự nói :

– Lạ thật! Chắc trong rừng này thể nào cũng có bí mật gì đây?

Nói xong, chàng bưng hai cái hộp gỗ đi vào trong luyện võ trường.

Lúc ấy Vĩnh Minh đang đi trên võ trường, mồm thì nói khoác :

-Nhất Thống giáo chủ muốn thống nhất võ lâm mà lại quên hẳn năm lão bất tử này đi, thật là táo gan quá!

Nhất Thống giáo chủ vẫn dùng cái khăn đen che mặt, nhưng chỉ trông sắt mặt của y cũng đủ biết y đang lo âu hết sức Âu Dương Siêu vội tiến lên hai bước, đưa hai cái hộp gỗ cho y và nói :

– Thuộc hạ đã đem bảo kỳ với ngọc địch tới.

Nhất Thống giáo chủ giơ hai tay ra đỡ lấy hai hộp khí giới ấy, nhưng y không mở nắp ra vội. Y chỉ hơi đưa về phía trước một cái, rồi lớn tiếng nói với Vĩnh Minh rằng :

– Ma Thiên Thần Sát đã tới Sao Hồ này thì không đến lượt người khi già được quyền làm bộ làm tịch như thế. Còn Tứ Sát nữa đâu?

Vĩnh Minh ngẩng mặt lên trời mà cả cười, rồi ưỡn ngực ra đáp :

– Sao? Một mình Thượng mỗ đến như thế này, cũng đủ cho ngươi được hãnh diện lắm rồi.

Nhất Thống giáo chủ dậm chân mạnh một cái, rồi trả lời tiếp :

– Nghe giang hồ đồn đạt Ngũ sát các ngươi định liên tay phá Nhất Thống giáo của ta.

Vậy sao bây giờ không thấy các ngươi cùng tới.

– Ngươi chưa xứng để năm anh em chúng ta liên tay. Vĩnh Minh, ngươi không được vô lễ!

– Thế Ngoại ngũ sát này không biết cái gì là lễ với phép cả.

– Nếu vậy, ngươi thật là bướng bỉnh một cách vô lý. Để bổn Giáo chủ diệt ngươi trước, nếu không, lại sợ Tứ Sát kia không ra mặt. Mau giở khí giới ra đi.

– Được, nếu ngươi đỡ được mười ba thước dây treo của lão phu, thì lão phu sẽ cho ngươi được kiến thức ngay.

Thần Sát nói xong, bỗng rút một sợi dây to bằng ngón tay cái có ánh sáng bóng nhoáng, dài chừng bảy thước, ở trong tay áo ra.

Mọi người chăm chú nhìn vào sợi dây ấy, thấy không phải làm bằng bạc mà cũng không phải bằng gang, mềm như tơ, nhưng lúc múa lên lại có tiếng kêu vù vù.

Nhất Thống giáo chủ chẳng nói chẳng rằng, đưa cái hộp đựng sáo ngọc cho Lệ Châu và nói tiếp :

– Với tài ba tầm thường của y, ngu huynh chưa đến nỗi phải sử dụng cờ và sáo trong song báu một lúc.

Nói xong, y mở cái hộp, lấy lá cờ báu ra múa kêu vù vù, và có ánh sáng thấp thoáng..

Không riêng gì Tử Tu với Băng Dung cùng đồng thanh kêu “ồ” một tiếng, mà cả ba mươi ba vị chấp sự của Chấp Pháp đường, tứ đệ tử của Thiên Tâm tráng với Nhạc Lân cũng phải kêu ủa một tiếng, vì không ai biết Nhất Thống giáo chủ lại có lá cờ báu này.

Nhất Thống giáo chủ giở cờ báu ra, trông rất hào khí, đứng nghênh ngang giữa đấu trường lớn tiếng quát bảo đối phương rằng :

– Thượng Vĩnh Minh, bổn Giáo chủ tiên lễ hậu binh, nếu bây giờ ngươi biết hối vẫn còn kịp vì cờ báu này không có tình nghĩa gì đâu.

Âu Dương Siêu tuy tức cười nhưng vẫn liếc mắt nhìn thấy Ma Thiên Thần Sát cũng phải ngơ ngác đưa mắt nhìn lá cờ báu và cứ chớp nháy hoài, đủ thấy y cũng có vẻ kiêng nể lá cờ này rồi.

Âu Dương Siêu thấy vậy, biết Thượng Vĩnh Minh có vẻ khiếp sợ lá cờ báu này nên y mới có thái độ như vậy.

Dù sao Vĩnh Minh cũng là một tay ma đầu khét tiếng lâu năm, chưa đấu với nhau thì khi nào y lại chịu phục đối phương và tỏ vẻ khiếp sợ kẻ địch, nên y cười nhạt một tiếng và đáp :

– Phích Độc Truy Hồn bảo kỳ này cũng có thể gọi là thất tuyệt của võ lâm đấy. Năm xưa, Thượng Vĩnh Minh đã bị thua thiệt dưới Toàn Phong bát thức của Kỳ Tuyệt Cầu Thiên Khánh. Ngày hôm nay, quả thật quả đất tròn có khác, để ta so tài với Nhất Thống giáo các ngươi, xem các ngươi có tài ba gì? Và phần thứ hai là để trả lại mối thù về sáu mươi năm về trước. Thật là nhất cử lưỡng đắc. Hãy cơi thế công này của ta này.

Y vừa nói xong đã múa tít sợi dây mây bạc hóa thành một làn ánh sáng trắng tấn công luôn. Lão sát tinh nổi danh lâu năm, quả thật phi phàm.

Âu Dương Siêu cũng phải khen thầm :

– “Công lực của y thâm hậu vô cùng.”

Nhất Thống giáo chủ cũng quát lớn :

– Lão quái vật, đừng có làm bộ làm tịch.

Quát xông, y múa lá cờ báu nhảy lại chống đỡ sợi đây của lão quái luôn.

Cờ thức của Giáo chủ cứ nhằm huyết bài đại huyệt của đối thủ mà tấn công tới tấp, lợi hại vô cùng, ai trông thấy cũng phải chịu phục, riêng có Âu Dương Siêu chỉ khẽ lắc đầu thôi.

Chàng lẳng lặng đứng yên, ngắm nhìn thế thức của hai người.

Hai tay cao thủ đối địch với nhau, thế công nhanh như điện chớp, chỉ trong nháy mắt, hai người đã đấu được mười hiệp vẫn bất phân thắng bại.

Nói về công lực của hai người thì có thể nói là ngang nhau, nên trận đấu ác liệt khôn tả.

Những người sành điệu chỉ thoáng nhìn cũng biết hai người không ai dám chống đỡ thật sự, chỉ nhảy nhót tránh né mà tìm kiếm chỗ sơ hở của đối phương, hay chờ đối phương thất thủ mới ra tay tấn công thật sự.

Nhất Thống giáo chủ tự biết lá cờ của mình là cờ giả, nếu để cho đối phương biết rõ thì không những mình mất hết sĩ diện và tính mạng cũng khó bảo tồn được, nên y sở dĩ giở lá cờ báu này ra đối địch là vì: Điều thứ nhất, năm xưa Ngũ sát đã bị Võ lâm Tam tuyệt đánh bại, nay thấy khí giới của Tam tuyệt, thể nào mà chả sợ? Điều thứ hai là Vĩnh Minh sử dụng khí giới vừa dài vừa rộng thì thể nào cũng bị thiệt thòi. Cũng may khí giới của y tức là lá cờ báu ấy tuy là vật giả thật, nhưng cũng làm bằng tinh anh của ngũ kim không kém gì các bảo đao, bảo kiếm. Cũng vì đối phương e dè lá cờ báu nên y đã chiếm được lợi thế rất nhiều.

Bởi vậy Vĩnh Minh thủ nhiều hơn công, và chỉ dùng lối đánh chắc chắn mà đối phó thôi. Vì vậy đã đấu được mười hiệp rồi mà vẫn chưa phân thắng bại.

Đột nhiên, y tung mình nhảy lên, tựa như một cành hoa nở tung, kêu một tiếng quái dị rồi bắn lên trên cao ba trượng, sợi dây bạc của y rung mạnh một cái rồi quát lớn :

– Tiểu tử giỏi thật. Suýt tí nữa thì lão phu bị ngươi đánh lừa.

Thì ra y đấu hồi lâu không thấy Nhất Thống giáo chủ sử dụng hai thế cuối cùng của Toàn Phong bát thức, nên y rất khôn ngoan, đã biết rõ liền. Vì vậy, y quát lớn một tiếng, múa tít sợi dây bạc bằng mây trông như một con mãnh hổ, tấn công mạnh xuống, một thế mạnh hơn một thế, một thức hung dữ hơn một thức, chứ không còn dè dặt như hồi nãy nữa.

Thế là trận đấu thay đổi hẳn, Nhất Thống giáo chủ biết mưu kế của mình đã bị Vĩnh Minh biết rõ, trong lòng vừa hổ thẹn, vừa tức giận khôn tả, nhưng vì sĩ diện của mình nên vẫn phải cố gắng chống đỡ. Tinh thần hơi phân tán một chút, thế võ của y liền kém hơn trước nhiều, nên càng đấu, y chỉ có cách chống đỡ thôi chứ không sao trả đũa được, “xoẹt, xoẹt” mấy tiếng kêu như xé vải lá cờ báu giả ở trong tay Nhất Thống giáo chủ đã bị rách một đường dài chừng năm thước.

Vĩnh Minh đã thắng thế không bao giờ tha thứ cho người, mồm y cứ kêu rú rất quái dị hoài và nói :

– Môn hạ của Võ lâm Tam tuyệt tài ba chỉ có thế thôi ư? Lão phu đã trả thù bị đánh một thế cờ năm xưa đây, đừng có trách lão phu ác độc nhé?

Lúc ấy Nhất Thống giáo chủ đã cuống cả chân tay, y vội thâu thế lại và nhảy sang bên để tránh thế roi đó, nhưng cũng hổ thẹn quá hóa tức giận, rống lên một tiếng thật lớn và nói :

– Thượng Vĩnh Minh, hãy ngừng tay lại?

Vĩnh Minh vừa quất một thế dây nữa, mồm cười the thé và lạnh lùng đáp :

– Hề… hề… không ngờ món nợ của Cầu lão nhị lại bắt ngươi phải chịu. Vì vậy đừng có trách lão phu đấy nhé. Thôi, bây giờ ngươi hãy xuống dưới âm ti tìm sư phụ ngươi mà tính toán đi.

Nhất Thống giáo chủ hai mắt đỏ ngầu, với giọng uể oải đáp :

– Thượng Vĩnh Minh, ta tự nhận công lực ngươi, nhưng tại sao ngươi lại lên tiếng nhiếc móc Võ lâm Tam tuyệt như thế?

Vĩnh Minh âm trầm đáp :

– Mấy chục năm nay ta vẫn không bao giờ quên mối thù bị tấn công một thế cờ ấy, không ngờ y lại bị chết non.

– Sao ngươi lại còn…

– Bây giờ chỉ còn có một cách là ngươi gọi Cầu lão nhị phục sinh để lão phu đánh y ba roi thì lão phu sẽ tha cho ngươi ngày hôm nay khỏi phải chết. Bằng không… hừ… hừ…

Vĩnh Minh vừa nói vừa nghiến răng, mím môi, giọng nói của y như quỉ khóc thần kêu và cũng như quỉ dọa xoa chộp người vậy.

Mồm y cứ nói nhục đến Võ lâm Tam tuyệt, trong số những người có mặt hôm đó, Nhất Thống giáo chủ là người thấy hổ thẹn nhất. Nhưng còn một người nữa càng tức giận hơn và trong lòng thấy nóng như lửa thiêu. Không cần phải nói rõ, quí vị cũng đoán biết người đó là Âu Dương Siêu rồi.

Lúc ấy không còn tâm trí gì với Võ lâm Tam tuyệt và chờ xem về vấn đề sáo giả nữa, chàng chỉ nghĩ thầm :

– “Ta là đệ tử đích truyền của Võ lâm Tam tuyệt, khi nào lại để cho người ta nhục mạ đến ân sư của ta như thế. Còn nguồn gốc của Nhất Thống giáo chủ như thế nào thì để đến lúc khác hãy nói.”

Chàng là người rất nhanh nhảu nghĩ gì làm nấy nên chàng càng tức giận thêm. Lúc này lại nghe thấy Vĩnh Minh nói tiếp :

– Năm xưa lão phu bị Cầu lão nhị đánh hạ và đã thề nặng thể nào cũng diệt trừ sạch giòng dõi Võ lâm Tam tuyệt mới thôi. Ngày hôm nay, lão phu tới Sao Hồ này cũng vì việc ấy. Không ngờ trời lại để cho ta được toại nguyện, thật quả Hoàng thiên không phụ người khổ tâm. Hà… hà….

Y vừa nói vừa từ từ tiến lên. Âu Dương Siêu thấy y khoe khoang và nói nhục sư môn mình như vẩy không sao chịu nhịn được liền nhún chân một cái nhảy đứng ở cách Vĩnh Minh chừng hơn trượng, liền lớn tiếng quát bảo :

– Câm mồm!

Tiếng quát của chàng kêu như sấm động, khiến Vĩnh Minh cũng phải ngẩn người ra, nhất là những người có mặt tại đó càng ngạc nhiên hết sức.

Vĩnh Minh vì cao hơn chàng nhiều nên phải cúi đầu xuống mới trông thấy mặt chàng được, y thấy mặt chàng xấu xí lạ thường trông không có vẻ gì là người hết, nên y ngẩng đầu lên trời cười ha hả, rồi nói tiếp :

– Ủa! Nhất Thống giáo chủ không còn người thứ hai hay sao? Thật đã đúng câu: Nước Thục hết đại tướng, phải dùng Liêu hóa làm tiên phong. Hà hà…

Y cười như điên như khùng, mặt tỏ vẻ khinh thị chàng hết sức như vậy chàng chịu nhịn sao nổi. Chàng liền quát hỏi tiếp :

– Nhất Thống giáo chủ như thế nào, ta không cần lý tới, nhưng ngươi cứ miệt thị Võ lâm Tam tuyệt như vậy là sao?

Vĩnh Minh có coi chàng vào đâu đâu, nên y vẻ mặt lạnh lùng vừa cười vừa đáp :

– Lạ thật? Lũ khỉ của Nhất Thống giáo chủ lại không chịu bênh vực cho Nhất Thống mà chỉ bất bình hộ Võ lâm Tam tuyệt thôi. Thật là chúng bay không muốn sống chắc, nên mới dám ra đương đầu như vậy.

Âu Dương Siêu biết không thể nào nói lý với đối phương được liền vận công lực vào hai cánh tay dùng tới bảy thành chân lực nhằm đơn điền của Vĩnh Minh đẩy mạnh một thế mồm thì quát lớn :

– Quái vật, già như vậy mà vẫn chưa chết. Hãy coi thế công này của ta.

Vĩnh Minh không cần đề phòng, chỉ ưỡn bụng ra một cái, vẻ mặt rất đắc chí, đáp :

– Giáo chủ tầm thường như thế thì các giáo đồ, không cần phải nói rõ, lại còn tầm thường gấp mười chứ không sai.

Y chưa nói dứt, mọi người đã nghe thấy mấy tiếng kêu ối ối rất thảm khốc và lão quái đã bị đẩy bắn ra ngoài xa hơn ba trượng. Y vừa kinh hãi vừa ôm lấy bụng, sắc mặt nhợt nhạt, mồm thở hồng hộc, kêu la quái dị và nói :

– Giỏi lắm, ối chà!… Tiểu tử giỏi thật… Ngươi… ối chà!

Tất cả mọi người có mặt ở đó biết Ma Thiên Thần Sát này có một môn nội công là Ha Mô Tụ Khí rất lợi hại, có thể nói là độc nhất vô song của võ lâm, người có công lực thường, dù có đánh y dăm ba trăm chưởng, y cũng không bị suy suyển mảy may.

Mà tinh anh nhất của pho khí công đó lại ở trên đơn điền.

Bây giờ Âu Dương Siêu đứng cách xa đối phương một trượng, chỉ tấn công một chưởng trống không như thế mà đối phương đã biến sắc mặt rồi, và còn kêu ối chà và kêu đau luôn mồm nữa.

Nhưng sự thật, người khác có biết đâu chuyện đó. Theo lý ra, công lực của Âu Dương Siêu tuy thâm hậu thật, nhưng Ha Mô Khí Công của Vĩnh Minh cũng không đến nỗi chịu không nổi một chưởng đánh trống không của chàng như thế.

Thì ra tại vị Vĩnh Minh quá khinh thường, y tưởng thiếu niên xấu xí này không có hỏa hầu gì cả, dù có thể cho đối phương đánh thẳng tay vào bụng mình đi chăng nữa cũng không đến nỗi bị thất thố như thế. Cho nên y mới bị Âu Dương Siêu đánh cho một thế nặng như vậy.

Lúc này Vĩnh Minh thấy bụng dưới đau nhức chịu không nổi, như bị một cái búa đánh phải, y nghiến răng, mím môi, cố chịu nhịn, rồi giơ mười ngón tay gầy gò ra, cuộn sợi dây mây bạc vào cổ tay, rồi giận dữ quát lớn :

– Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không?

Âu Dương Siêu tấn công xong một chưởng nọ liền đứng nghênh ngang, cười nhạt một tiếng và, hỏi lại :

– Lão quái vật, ngươi còn làm bộ làm tịch nữa không?

Vĩnh Minh sắc mặt nhợt nhạt, giơ cánh tay ra nhắm Âu Dương Siêu chộp trống không một thế, mồm thì giận dữ quát tháo :

– Nhỏ kia ngươi lắm trò quỉ lắm. Chẳng hay ngươi là môn hạ của ai?

Âu Dương Siêu không do dự gì cả, lớn tiếng đáp :

– Môn hạ đích truyền của Võ lâm Tam tuyệt và ta là đệ tử chính hiệu. Ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn coi.

Chàng nói như vậy là cố ý cho tất cả mọi người nghe thấy, nên chàng đã vận hết công lực ra mà nói, tiếng của chàng kêu như tiếng sấm.

Mọi người đều rùng mình kinh hãi. Nhất Thống giáo chủ liền nhảy tới cạnh Lệ Châu, trầm giọng hỏi :

– Đại muội, ngươi này là ai?

Lệ Châu chưa kịp trả lời thì bên kia Vĩnh Minh đã quát lớn :

– Võ lâm Tam tuyệt làm gì có người môn hạ nào như ngươi? Ngươi ít tuổi như vậy mà dám nói điêu ngoa như thế. Có lẽ mặt của Tam tuyệt như thế nào, ngươi cũng chưa thấy mà ngươi dám mạo muội như vậy.

– Ngươi không tin ta phải không? Được, để ta cho ngươi được sáng mắt ra.

Vĩnh Minh có vê khinh thị, hỏi :

– Ngươi muốn lão phu nhận thức cái gì?

Âu Dương Siêu liền giở song chưởng lên, lớn tiếng nói :

– Ta muốn lão quái vật kiến thức song chưởng của ta, lãnh hội võ công của Võ lâm Tam tuyệt, để cho ngươi từ giờ trở đi đừng có nói điêu nói ngoa, như một con chó dại sủa vậy.

Nói xong, chàng lại giở chưởng ra tấn công.

Vĩnh Minh cau mày lại, một tay vẫn ôm lấy Đan điền, còn một tay giơ ra chộp. Nhưng tay y mới tấn công tới lưng chừng thì mặt bỗng lộ nghi ngờ và hỏi :

– Nhỏ kia, Võ lâm Tam tuyệt không có kỳ môn tà công, tại sao ngươi…

– Ngươi thật là ít biết nên mới cảm thấy quái lạ như vậy. Võ công của Võ lâm Tam tuyệt đều là những môn võ công thật học chứ làm gì có tà công nào?

– Ngươi đừng có dọa nạt người. Lão phu không ngờ ngươi còn ít tuổi như vậy mà lại có tài ba như thế.

– Có trí thì không cần tuổi cao, vô trí thì dù có sống tới trăm tuổi cũng chỉ vô ích thôi.

Cũng như lão quái chẳng hạn, dù có sống tới trăm năm, võ công của ngươi không cũng hơn ai cả.

Lời nói của Âu Dương Siêu khiến ai cũng không thể chịu nhịn nổi, huống hồ lã Vĩnh Minh, người trong nhóm Ngũ sát, nên y vội buông thỏng sợi dây mây bạc ra, nhằm đầu Âu Dương Siêu tấn công luôn.

Trong lúc y tức giận nên thế công của y lợi hại không thể tưởng tượng được.

Âu Dương Siêu tuỵ đang nói chuyện nhưng lúc nào cũng để ý đề phòng, nhất là trong lúc sinh tử này, khi nào chàng lại sơ suất. Chàng vừa thấy ánh sáng bạc lướt tới, vì chưa biết rõ thế thức của sợi dây bạc nên không dám dùng bàn tay thịt để chống đỡ. Trong lúc cuống quít, chàng thò tay vào ngang lưng, quát lớn một tiếng :

– Thế công của ngươi cũng khá lợi hại đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.