Thần Châu Tam Kiệt

Chương 39: Thế Ngoại ngũ sát



Âu Dương Siêu về tới giường đã thất thanh kêu “ối chà” hai tiếng. Thì ra chàng đã thấy ở dưới gối có một tờ giấy. Lúc này chàng mới biết khi mình vận công điều thức, người ta đã cài tờ giấy xuống dưới gối mình cũng không hay. Như vậy chàng không hoảng sợ sao được?

Chàng liền cầm tờ giấy đó lên xem, thấy bên trong viết rằng :

“Đêm mai, lúc mặt trăng mọc lên trên đỉnh đầu, sẽ gặp lại trong rừng trúc”.

Ngoài mấy chữ vỏn vẹn đó ra, không có thấy khoản gì hết.

Âu Dương Siêu đoán chắc người để giấy đó thể nào cũng là thiếu nữ hồi nãy. Chàng nghĩ tới đó lại nghĩ tiếp :

– Nếu là Lệ Châu thì việc gì nàng ta lại phải lén lút như vậy và còn thử công lực của ta như thế?

Âu Dương Siêu không biết lai lịch của người đó ra sao và cũng không biết mục đích của họ hẹn mình gặp gỡ để làm chi?

Đang lúc ấy, bỗng trong trang có tiếng trống nổi lên, xa gần gì cũng đều nghe thấy hết.

Âu Dương Siêu không hiểu gì hết, chàng vội bỏ tờ giấy đó vào trong túi đi ra ngoài cửa phòng lại tưởng có tai biến gì xảy ra, nên vội chạy ngay lên trên Tàng Chân lầu.

Bốn đệ tử của Thiên Tâm trang đang sát cánh nhau đi tới.

Lục Nguyên Thanh thì đi giữa quát bảo :

– Giáo chủ đã về tới trang, tất cả những chấp sự đều lên trên sảnh yết kiến ngay.

Bốn người nói xong, không đợi chờ Âu Dương Siêu trả lời, đã vội đi nơi khác liền, Âu Dương Siêu gây cấn khôn tả, không dám chậm trễ, vội đi tên trên đại sảnh ngay.

Lúc ấy trên chính sảnh yên lặng như tờ, tất cả những người của Nhất Thống giáo đều có mặt tại đó, ai nấy đều đứng yên.

Chàng vội lẻn tới cạnh Tử Tu để đối phó, sự kiện xảy ra một cách đột ngột.

Ngoài sảnh bỗng có một cái bóng đen thấp thoáng, một đại hán thân hình vạm vỡ bịt mặt nhanh nhẹn bước ngay vào trong đại sảnh Thân pháp nhanh không thể tưởng tượng được.

Dù khinh công của Âu Dương Siêu lợi hại đến thế nào, mắt sắc bén đến đâu cũng không dám tự cho tài ba của mình bằng được người này. Chàng bỗng nhận thấy thân pháp của người này có vẻ quen thuộc, nên chàng bụng bảo dạ rằng :

– “Lạ thật!”

Nhưng. chàng chưa kịp suy nghĩ thì cái bóng đen đã vào đến giữa đại sảnh đứng yên như một khoản núi, lớn tiếng hỏi :

– Phó giáo chủ đâu?

– Đại ca đã về đấy à?

Lệ Châu cũng vừa ở bên trong bước ra, trông thấy người nọ vội kêu gọi như trên và nói tiếp :

– Tiểu muội dẫn tam đường thuộc hạ của Nhất Thống giáo với đệ tử của mười tám trại ở Sao Hồ này tham kiến đại ca.

Không ngờ người áo đen mà mọi người gọi là Giáo chủ đó đã xua tay đỡ lời :

– Tất cả mọi nghi lễ được miễn.

Giọng nói của y rất hùng, hiển nhiên cóng lực của y phi thường, nhưng vẻ mặt của y không được bình tĩnh và ăn nói rất cấp bách.

Giáo chúng có mặt tại đó đều ngạc nhiên hết sức nhưng không ai dám lên tiếng mà chỉ chăm chú nhìn vào Giáo chủ thôi.

Giáo chủ đưa mắt liếc nhìn mọi người một lượt sau cùng mới nhìn vào Tử Tu, liền rùng vai một cái và hỏi :

– Tang đại hiệp giá lâm bổn giáo từ lúc nào thế?

Tử Tu không ngờ Giáo chủ này lại nhận ra mình liền đứng dậy đáp :

– Lão mới tới hồi hôm.

Lệ Châu vội cướp lời nói :

– Tang tiền bối cùng Nhạc lão đường chủ hộ báu tới đây, tiểu muội đã tạm úy đại sự cho Tang tiền bối rồi.

Giáo chủ gật đầu lại vội nói tiếp :

– Tang tiền bối đến vừa lúc lắm, thật là may mắn cho Nhất Thống giáo.

Tử Tu đành phải khiêm tốn đáp :

– Được Giáo chủ ban khen như vậy, Tang mỗ có tài đức gì…

Không đợi cho ông ta nói xong, Nhất Thống giáo lại nói tiếp :

– Không phải là nói khiêm tốn đâu, hiện giờ có một việc lớn cần phải nhờ đến Tang đại hiệp.

Tử Tu nghe nói rùng mình một cái vội hỏi lại :

– Chẳng hay Giáo chủ định chỉ giáo gì thế?

– Năm xưa Tang đại hiệp lừng danh trên giang hồ, nhưng không biết có biết rõ lai lịch của Thế Ngoại ngũ sát không. Nếu biết xin cho chúng tôi hay.

Tử Tu giật nình đánh thót một cái rồi lui về phía sau một bước cả kinh hỏi lại :

– Thế Ngoại ngũ sát ư?

Giáo chủ tỏ vẻ nóng lòng sốt ruột vội đáp :

– Chính là bọn chúng đấy. Mong Tang đại hiệp cho tôi được biết rõ lai lịch của chúng.

– Lão không dám, lão chỉ biết qua loa lai lịch của chúng thôi.

– Vậy mong lão tiền bối cho biết đi.

– Thế Ngoại ngũ sát là năm cao thủ tuyệt đỉnh vào hồi bảy mươi năm về trước, không những võ công rất kỳ dị và lại hiếu sát, họ hỉ nộ vô thường, lúc thiện lúc ác không sao biết được. Họ lừng lẫy giang hồ mấy chục năm, đã có không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán chết dưới tay năm anh em họ. Tên tuổi của họ ngang với Võ lâm Tam tuyệt, võ công cao siêu tới mức thượng thừa, nên được giang hồ kêu là Võ Lâm Tiền Tiến.

Trong khi Tử Tu nói Nhất Thống giáo chủ cứ đảo lộn đôi ngươi hoài, ngay cả Âu Dương Siêu đứng cạnh từ đó tới giờ chưa hề nghe thấy cái tên Thế Ngoại ngũ sát và cũng chưa nghe thấy ai nói có người ngang tài với ba vị ân sư của mình vậy.

Giáo chủ cứ chăm chú nghe Tử Tu kể rồi thủng thẳng đáp :

– Ra là thế đấy. Bổn Giáo chủ được đại hiệp chỉ giáo cho rất nhiều lấy làm cám ơn.

Nói xong, y lại nói với Tử Tu tiếp :

– Công lực của Thế Ngoại ngũ sát kỳ ở chỗ nào. Quái ở đâu? Chẳng hay lão hiệp có biết rõ không?

Tử Tu vuốt râu, mỉm cười đáp :

– Việc này hạ thuộc không được biết rõ, chỉ vì khi Ngũ sát hoành hành trên giang hồ, lão còn là một kẻ vô danh, chờ tới khi lão ra đời lúc ấy chúng đã ẩn dật và có lẽ chết rồi cũng nên.

– Bọn chúng đã chết rồi ư. Hà hà…

Nhất Thống giáo chủ lớn tiếng cười và nói tiếp :

– Chúng không những chưa chết mà có lẽ một ngày gần đây chúng sắp tới Sao Hồ này.

Mọi người nghe thấy Giáo chủ nói như vậy, ai nấy đều xôn xao bàn tán hoài.

Nhạc Lân đứng dậy chắp tay chào và hỏi :

– Giáo chủ nói như vậy có thật không?

Nhất Thống giáo chủ bỗng ngẩn người ra, mặt tỏ vẻ không vui đáp :

– Sao lão Đường chủ lại hỏi như thế. Chẳng lẽ bổn Giáo chủ nói dối hay sao?

Nhạc Lân mặt đỏ bừng, tỏ vẻ ngượng nghịu đáp :

– Nghe giang hồ đồn đại, công lực của Ngũ sát tuy khác nhau, nhưng cùng xuất xứ ở một nguồn gốc và là một kỳ công tuyệt thế, khó mà phá nổi bọn chúng.

Lệ Châu rất hăng hái, giơ tay lên phất một cái và nói :

– Lão Đường chủ cứ yên tâm, mục đích của Nhất Thống giáo là thống nhất võ lâm, dù họ không tới phải đi kiếm chúng, bây giờ chúng đã tới nơi thì việc gì phải sợ?

Nhạc Lân thấy nàng thao thao bất tuyệt như vậy, càng thấy hổ thẹn hơn, liền đỡ lời :

– Xin hai vị Giáo chủ minh giám cho, ý của lão là muốn khuyên mọi người nên cẩn thận một chút mà thôi.

Nhất Thống giáo chủ không đếm xỉa đến Nhạc Lân mà chỉ chăm chú nhìn vào mặt Băng Dung rồi lên tiếng hỏi :

– Có phải Đoàn cô nương đi cùng Tang đại hiệp tới đây không?

Băng Dung tủm tỉm cười, đáp :

– Vâng chính thế!

Nhất Thống giáo chủ bỗng lớn tiếng hỏi tiệp :

– Đoàn cô nương, bổn Giáo chủ cũng có việc này muốn hỏi, xin Đoàn cô nương vui lòng chỉ giáo cho.

Băng Dung không biết Nhất Thống giáo chủ muốn hỏi gì, trống ngực đập rất mạnh, nhưng vẫn làm ra vẻ ưng dung đáp :

– Việc gì thế?

– Gần đây, trong võ lâm bỗng có một người mất tích, mà đến giờ cũng không ai biết.

Không hiểu Đoàn cô nương có biết rõ chuyện đó không?

Băng Dung ngẫm nghĩ giây lát, rồi hỏi lại :

– Không biết Giáo chủ hỏi người đó có liên quan gì với kẻ hạ thuộc này không?

– Cô nương đoán rất đúng, người đó rất có liên quan với cô nương.

– Ủa người đó là ai thế?

– Người đó là em kết nghĩa của cô nương, Âu Dương Siêu con của Âu Dương đại hiệp và là môn hạ của Võ lâm Tam tuyệt.

Băng Dung tức cười, bụng bảo dạ rằng :

– “Người này xa ở chân trời mà gần thì ở ngay trước mắt .”

Tuy vậy, nàng không dám chần chừ vì sợ đối phương nghi ngờ, nên dùng giọng rất tự nhiên, đáp :

– Tam đệ đã mất tích từ sau ngày đại hội Hoàng Sơn tới giờ. Không hiểu Giáo chủ hỏi tới y như thế làm chi?

Nhất Thống giáo chủ thở dài một tiếng, tỏ vẻ nhớ nhung, rồi nói tiếp :

– Bổn Giáo chủ với y có liên quan rất mật thiết cho nên mới hỏi đến y như thế.

Nói xong, y lại khẽ nói tiếp :

– Nếu bây giờ trong tay có một trong hai thứ cờ báu hay sáo ngọc thì bổn Giáo chủ không còn lo ngại gì. Thế Ngoại ngũ sát nữa.

Nói xong, y đi hai bước, rồi ung dung hai cánh tay một cái, nói với mọi người có mặt tại đó tiếp :

– Liễu Ám Hoa Minh trang này sắp sửa có kẻ đến phá khuấy Vậy các ngươi phải đề phòng, không được…

Ngờ đâu, y chưa kịp nói dứt lời thì ở phía bên ngoài đã có tiếng cười the thé và tiếng hú vọng vào, khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình lo ngại.

Tiếng cười đó vừa dứt đã có một cái bóng trắng vừa gầy vừa cao như một cái que trúc xuất hiện ở giữa sảnh. Người đó mặt nhợt nhạt như Phi Tướng Quân, nhảy xuống một cách đột ngột, khiến ai nấy đều kinh hãi vô cùng.

Ngay cả Giáo chủ của Nhất Thống giáo cũng phải giật mình đứng dậy, nhảy sang cạnh hơn trượng, giơ tay lên trước ngực để phòng bị, rồi lớn tiếng hỏi :

– Các hạ là ai?

Quái nhân gầy như que trúc mặt nhợt nhạt, chẳng nói chẳng cười, môi đen nhánh, với bộ răng trắng như vôi, lầm lì đáp :

– Không biết ta là ai ư?

Giọng nói của y như thanh la vỡ, càng khiến cho người ta kinh hoàng thêm.

Nhất Thống giáo chủ biết đối phương không phải là tay tầm thường, chưa kịp trả lời thì Lệ Châu đã tức giận khôn tả, nhảy ra giữa sảnh, tới cổ quái nhân chừng hai trượng, mồm quát lớn :

– Táo gan thật. Nơi đây là đâu mà ngươi dám làm bộ làm tịch như thế. Có mau mau báo danh rồi chịu chết hay không?

Xưa nay nàng là người kiêu ngạo đã quen rồi, nên trong lúc hỏi nàng đã vận công lấy thế, định tâm ra tay tấn công luôn.

Quái nhân không giận mà ra oai, ung dung đáp :

– Cái gì? Các ngươi chả đang nói đến lão phu là gì? Còn hỏi tên với tuổi của ta làm chi nữa?

Nhất Thống giáo chủ nghe nói càng kinh hãi thêm, y sợ Lệ Châu hãy còn ít tuổi tính nóng nảy, nhất thời ra tay tấn công trước, nếu lỡ thua đối phương thì có phải là mất hết oai phong của bổn giáo đi không. Vì vậy y vội tiến lên, ra tay ngăn cản Lệ Châu, hai mắt nhìn thẳng vào quái nhân nọ và hỏi tiếp :

– Nếu vậy các hạ là một trong nhóm Thế Ngoại ngũ sát phải không?

– Phải! Thế mà ngươi cứ còn đoán phỏng hoài. Ta đây là Ma Thiên Thần Sát Thượng Vĩnh Minh. Chẳng hay ngươi có nghe thấy tên hiệu của ta bao giờ chưa?

Thượng Vĩnh Minh là người trong nhóm Thế Ngoại ngũ sát và cũng là một nhân vật mà người trong võ lâm đã sớm quên bẵng đi rồi. Năm xưa y hoành hành trên giang hồ, tiếng tăm ngang với Võ lâm Tam tuyệt, chỉ có những người lớn tuổi mới biết được chuyện của y mà thôi. Không ngờ y bỗng lộ diện ở trong Liễu Ám Hoa Minh trang này, như vậy ai mà không kinh hãi?

Tử Tu dùng tay phải khẽ thúc Âu Dương Siêu một cái, rồi nói thầm :

– Đừng có khinh thường tên này, y lợi hại lắm, để xem bọn họ đối phó với y ra sao đã.

Âu Dương Siêu chưa kịp trả lời thì Nhất Thống giáo chủ đã lên tiếng nói :

– Thế Ngoại ngũ sát! Bổn Giáo chủ đã nghe danh tiếng của các ngươi đã lâu, nhưng không biết hôm nay ngươi đến đây có ý định gì?

Vĩnh Minh cười gằn một tiếng, hỏi tiếp :

– Nghe nói Nhất Thống giáo định thống nhất võ lâm, có phải không?

– Phải? Mục đích của bổn giáo là thống nhất võ lâm.

– Nếu vậy, năm lão bất tử chúng ta đây có được coi là một phần tử của võ lâm hay không?

– Vấn đề này…

– Chả lẽ chúng ta không phải hay sao?

– Phải?

– Vậy ngươi định làm gì ta?

– Nếu năm vị định đi lại trên giang hồ thì ít nhất phải gia nhập bổn giáo đã…

– Ngươi dám trêu chọc chúng ta hay sao?

Vĩnh Minh chưa nói dứt đã tiến lên một bước, phần vì chân y rất dài, phần vì thân pháp rất nhanh, chỉ trong chớp mắt y đã tới trước mặt Nhất Thống giáo chủ rồi, và giơ cánh tay dài ra định tấn công luôn.

Nhất Thống giáo chủ là chủ của một giáo phái. Võ học rất cao siêu nên trầm tĩnh hơn người, trong lúc nguy hiểm vô cùng ấy y đã không cói trận đấu chí tử này vào đâu cả, rất ung dung cất tiếng cười và nói tiếp :

– Tất nhiên phải đấu với nhau một trận để xem ai hơn ai kém đã, bằng không, chúng ta khó có thể làm cho năm vị phải tâm phục, khẩu phục được.

Vĩnh Minh mặt càng tái mét thêm, liền đáp :

– Trên thiên, hạ này chưa chắc có ai đã khiến nổi Thượng Vĩnh Minh này tâm phục, khẩu phục.

– Như vậy bổn Giáo chủ sẽ cho bạn nhận thức người đó. Bạn hãy rút khí giới ra đi.

– Việc gì mà phải dùng đến khí giới . Như vậy ngươi tự rước lấy cái chết vào thân thì đừng có oán trách ai cả đấy nhé.

– Chưa chắc!

Nhất Thống giáo vừa nói xong đã nhảy sang bên bảy thước, quay đầu lại nói với Lệ Châu rằng :

– Đại muội, bây giờ do ai phụ trách canh gác lầu Tàng Chân thế?

Âu Dương Siêu cảm thấy ngạc nhiên hết sức, bụng bảo dạ rằng :

– “Tại sao trong lúc sắp đấu chí tử đến nơi mà y lại còn hỏi đến Tàng Chân lầu làm chi?”

Lệ Châu vội đáp :

– Do Câu Hồn sứ giả Âu Gia Dương, người mới gia nhập bổn giáo phụ trách.

Nhất Thống giáo chủ bỗng giận dữ quát lớn.

– Bảo y đi lấy Phích Độc Truy Hồn bảo kỳ với cây sáo ngọc xanh ra đây để cho Thế Ngoại Ngữ Sát được kiến thức.

Thấy y nói vậy, không những giáo chúng của Nhất Thống giáo ngơ ngác khôn tả mà ngay kẻ địch là Thượng Vĩnh Minh cũng phải hơi động lòng.

Nhưng sự thực người kinh ngạc chất lại là Âu Dương Siêu ba người . Tử Tu với Băng Dung, không hẹn mà nên, đều quay lại nhìn Âu Dương Siêu.

Âu Dương Siêu càng thắc mắc thêm, giơ ta về phía sau rờ mó thấy lá cờ báu với cây Nhất Thống giáo chủ lại bảo mình lên Tàng Chân lầu lấy, chả lẽ trên đó còn có một lá cờ với một cây sáo nào khác chăng?

Âu Dương Siêu đang nghĩ ngợi thì Lệ Châu đã vẫy tay gọi :

– Âu Gia Dương, lại đây!

Âu Dương Siêu đành phải bước lên hai bước đáp :

– Thuộc hạ chờ lệnh Phó giáo chủ!

Lệ Châu chưa kịp dặn bảo thì Giáo chủ đã trợn to đôi mắt nhìn vào người chàng khiến chàng cũng phải kinh hãi.

Nhất Thống giáo chủ một mặt ngắm nhìn Âu Dương Siêu, một mặt nói :

– Trong hộp sắt ở giữa lầu có thể Phích Độc Truy Hồn bảo kỳ với Bích Ngọc địch, sứ giả hãy lên đó lấy hai vật ấy đem ra luyện võ trường để bổn Giáo chủ so tài với Ngũ sát xem đối phương có tài ba gì hơn người nào?

Nói xong, y không đợi chờ Âu Dương Siêu nhận lời đã giơ cánh tay lên lớn tiếng nói với kẻ địch tiếp :

– Thượng Vĩnh Minh, bổn Giáo chủ sẽ đợi bạn ở diễn võ trường.

Nói xong, y tung mình nhảy lên một cái, đã lên trên cao hai trượng và ra khỏi chính sảnh ngay. Các giáo chúng của Nhất Thống giáo cũng lần lượt đi theo ra.

Vĩnh Minh thấy vậy cười gằn một tiếng và nói :

– Oai thật! Có lẽ y chưa trông thấy quan tài nên chưa biết mùi của quan tài. Ra luyện võ trường thì ra chứ ta sợ gì ngươi?

Nói xong, y vội đi teo Lệ Châu liền bảo Âu Dương Siêu rằng :

– Còn đứng ngẩn người như thế làm gì? Mau đi lấy hai vật báu ấy đem ra luyện võ trường di.

Nói xong, nàng cũng đi ra luyện trường ngay.

Âu Dương Siêu thắc mắc hết sức, thấy bốn chung quanh không có người, lại rờ tay vào ngang lưng với giữa ngực thử xem, rõ ràng cờ báu và cây sáo ngọc, cả hai vật đó vẫn còn nằm ở trong người hẳn hoi, chàng càng thắc mắc thêm.

Đang lúc ấy, bỗng có một cái bóng trắng thấp thoáng rồi có người nhảy vào trong sảnh.

Âu Dương Siêu tưởng là Thượng Vĩnh Minh quay trở lại, vội quát lớn :

– Ai đó?

– Tam đệ, tôi đấy mà?

Thì ra người đó là Băng Dung. Nàng vừa tới nơi đã vội khẽ nói :

– Tam đệ, cờ báu với sáo ngọc của hiền đệ…

– Vẫn còn ở đây.

Âu Dương Siêu vừa vỗ vào người vừa ngạc nhiên đáp như trên. Băng Dung cũng thắc mắc không tả, vội hỏi tiếp :

– Vật trọng báu của võ lâm như thế, sao lại có thể giả được hay sao? Huống hồ Nhất Thống giáo chủ lập tức phải dùng đến nó để đối phó với kẻ dịch, như vậy ai mà chả nghi ngờ kia chứ?

– Đệ cũng nghĩ như vậy.

– Tam đệ, cờ với sáo của hiền đệ nhất định là cờ với sáo thật đấy chứ?

Âu Dương Siêu gượng cười, thò tay vào túi lấy lá cờ báu ra phất ở trước gió một cái, liền có ánh sáng lập lòe và nói tiếp :

– Đấy chị xem có đúng không? Không ngờ cả chị cũng không tin tôi nốt.

– Không phải là tôi không tin hiền đệ.

– Ai đó?

Âu Dương Siêu vội cất lá cờ báu, chạy ra ngoài sảnh định tấn công người xem trộm và ngó lõm chuyện của mình.

Băng Dung cũng phát hiện ngoài sảnh có người, nên nàng cũng đuổi theo ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.