Liễu Ngũ thở dốc. Hắn đánh ra một đòn, giết chết Hòa Thượng đại sư, nhưng hắn cần phải điều tức.
Hai người chỉ giao đấu vỏn vẹn ba chiêu.
Nhưng đó là trận chiến hung hiểm nhất của Liễu Tùy Phong từ khi xuất đạo tới nay.
Thiền trượng của Hòa Thượng đại sư cắm dưới đất vẫn còn đang kêu ong ong không ngớt.
………….
Thế lửa càng lúc càng mạnh, trong chốc lát nữa thôi, mấy người Tiêu Thu Thủy sẽ phải vùi thây trong biển lửa.
Đúng lúc này, hắn bỗng nhớ tới một số chuyện đáng ra không nên nhớ đến vào lúc này.
… Phải chăng khi người ta sắp chết, sẽ luôn nhớ lại một số
chuyện đáng ra không nên nhớ tới, cuối cùng thì vẫn cứ nhớ
đến chăng?
Thứ Tiêu Thu Thủy nhớ tới, không ngờ lại là… bình hoa.
Chính là chiếc bình hoa mà ông lão nông dân từng được giúp đỡ đó đem tặng.
Tiêu Thu Thủy ra đi vội vàng, phải giết ra khỏi trùng vây để cầu
viện. Khi ra đi, vì không muốn xa Kiếm lư, hắn nhìn khắp mọi nơi một lượt rồi mới cam lòng rời nhà lên đường.
Mà hắn vẫn còn nhớ rất rõ… Khi ấy bình hoa trong đại sảnh này không hề cắm hoa.
Từ sau khi xảy ra xung đột ở trấn Tỷ Quy với Thiết Oản thần ma
của Quyền Lực bang, cái chết của Đường Nhu khiến Tiêu Thu Thủy
không còn tâm trạng nào để mua hoa đem về.
Đó không phải lúc sang xuân cắm hoa mai, Tiêu Tuyết Ngư cũng không ở nhà, cho nên trong bình cũng chẳng có hoa.
Bây giờ số hoa trong bình là hoa giấy chính tay Tiêu phu nhân làm,
cũng như quần áo của Tiêu Thu Thủy là do Tiêu phu nhân tự tay may vá, đều được làm bằng vải, giấy đặc biệt.
Thế nhưng
Tiêu phu nhân không thường làm hoa giấy. Hai, ba năm nay, Hoán Hoa
kiếm phái ngày một lớn mạnh, Tiêu phu nhân giúp chồng làm
việc, còn đâu thời gian để làm những chuyện của thiếu nữ lúc
rảnh rang này?
Vậy mà hoa giấy này lại do Tiêu phu nhân
tự tay làm. Khi Tiêu Thu Thủy ra đi, Quyền Lực bang đã bao vây
trùng trùng, Tiêu phu nhân cũng bị thương, sao còn tâm tư nào để
mà làm hoa nữa?
Điều đó chứng minh rằng chỉ có một khả năng… Trong hoa giấy có bí mật.
Tiêu Thu Thủy vụt tỉnh ngộ, bước nhanh tới, nhấc bình hoa lên.
Mọi người đều biết, chàng thanh niên quả thực có chỗ hơn người, cùng quay sang xem hắn muốn làm gì?
Đường Phì lại nhìn không vừa mắt, châm chọc:
– Hứ, lửa to rồi còn muốn ngắm hoa, chẳng lẽ ngắm hoa có thể chữa lửa à?
Thiết Tinh Nguyệt nổi giận quát:
– Cô nói ít thôi!
Đường Phì cười lạnh:
– Anh ăn ít cơm của tôi thôi!
Thiết Tinh Nguyệt lập tức tắc họng. Hắn không có tiền, quả thực là thường xuyên ăn không đồ ăn của Đường Phì.
Ở bên này, Tiêu Thu Thủy cũng không để ý, kéo hoa ra, đưa lại gần quan sát…
Trong lòng hoa quả nhiên có chữ: “Xoay bình hoa sang trái”, chính là chữ viết tay của Tiêu phu nhân.
Tiêu Thu Thủy lập tức xoay tròn bình hoa, phát hiện bình hoa được gắn chặt vào bàn đá.
Sau khi xoay tròn ba vòng, bàn đá đột nhiên kêu “cạch cạch”, dịch sang bên, lộ ra một miệng hang.
Miệng hang cực hẹp, nhưng sâu không biết tới tận đâu.
Lúc này lưỡi lửa đã quấn tới gần, mọi người không nghĩ ngợi
được nhiều nữa, nhìn sang phía Lương Đấu, Lương Đấu hỏi:
– Là bút tích của Tiêu phu nhân?
Tiêu Thu Thủy đáp:
– Đúng thế.
Lửa đã ập tới nơi, mọi người đứngtụ lại một chỗ, không còn đất tiến lui nữa.
Lương Đấu nói:
– Chúng ta xuống dưới rồi hẵng nói!
Đoạn lập tức nhảy xuống, chỉ nghe “bịch” một tiếng, đã chạm chân xuống đất. Lương Đấu ngẩng đầu lên hô:
– Xuống đi.
Âm thanh truyền lên ong ong, mọi người mới biết hang trông như dài
hẹp nhưng bên trong quanh co ngoắt nghéo rất nhiều, cũng không
trả lời nữa, chỉ lần lượt nhảy xuống.
Sau khi mọi người đứng vững chân liền phát hiện, mặc dù lòng hang rộng rãi hơn
bên ngoài nhìn vào nhưng vẫn khá chật chội, trái phải có mô
đá lồi ra, cần phải khom lưng, cúi người mới đi được. Lương Đấu hỏi:
– Cậu đã từng tới đây chưa?
Tiêu Thu Thủy ngơ ngác đáp:
– Đây là lần đầu tiên tôi biết có đường hang này.
Hắn lúc nhỏ ham chơi, nhưng cha lại cực kỳ nghiêm khắc, vì được
nhắc nhở nhiều lần nên luôn không dám chơi đùa trong đại sảnh,
hôm nay thực là lần đầu tiên đến nơi đây, vẫn còn chưa rõ là
mình đã làm đúng hay sai.
Lương Đấu sợ trong bóng tối có mai phục, nhưng ở lại đây lâu, không khí bên ngoài bị thiêu đốt
hết, trong hang cũng sẽ nghẹt thở, vì thế nói:
– Ta đi trước xem thử.
Đoạn lập tức bò vào phía đường hẹp bên trái. Tề công tử không yên tâm, nói:
– Ta cũng đi.
Lại sợ mọi người đi theo nên nói:
– Ta gọi mọi người mới được lên.
Thuận tay rút ra hỏa tập, chiếu sáng đằng trước, bắt đầu tiến lên.
Lần này thì Đường Phì thảm rồi. Vốn người nàng rất béo, vừa
nãy chen xuống dưới miệng hang đã rất cực kỳ khó khăn, miệng
hang cũng bị phá ra một chút nhưng miệng hang là dùng đất bùn
đắp lên để che tai mắt, đến dưới này thì đều là nham thạch
cứng rắn, căn bản không thể vận công đẩy ra được, quả thực là
tiến thoái lưỡng nan.
Một lát sau, chỉ thấy ánh lửa dần sáng, Lương Đấu, Tề công tử đã quay về. Hai người toàn thân
đầy bùn đất, hiển nhiên là bò trườn rất vất vả. Lâm công tử
ưa sạch sẽ, đã sớm nhíu chặt lông mày, hỏi:
– Thế nào rồi?
Tề công tử lắc đầu thở dài, Lương Đấu mỉm cười đáp:
– Chỉ có tìm sang đường khác thôi.
Ông phấn chấn tinh thần, chuẩn bị lên tiếp, Tiêu Thu Thủy vội vàng nói:
– Lương đại hiệp, xin để tại hạ lên trước.
Lương Đấu vốn muốn từ chối nhưng nghĩ lại thì thấy cũng ổn. Tiêu
Thu Thủy dù sao cũng là người của Hoán Hoa kiếm phái, một khi
gặp được cũng tránh khỏi ngộ thương, hơn nữa hắn còn khá trẻ, thân thể co duỗi tự nhiên, vì thế liền cười nói:
– Được thì được, nhưng sau không cần gọi đại hiệp nữa, gọi một tiếng lão ca là được rồi.
Mọi người thấy ông thân trong hiểm cảnh mà vẫn ung dung bình thản
như vậy không khỏi thầm bội phục. Lương Đấu vốn là đại hiệp một
phương, nhưng sau trận chiến ở chùa Biệt Truyện Đan Hà, hai người gắn bó thân thiết, đã kết làm huynh đệ, cho nên Lương Đấu không cho Tiêu Thu
Thủy gọi ông là “đại hiệp” nữa.
Tiêu Thu Thủy lập tức cúi người
bò lên trước, Đường Phương thì đang an ủi Đường Phì, không cần phải sợ
hãi, Lâm công tử vốn tính ưa sạch sẽ nhưng thấy Tiêu Thu Thủy mạo hiểm
khó khăn liền giật lấy hỏa tập trong tay Tề công tử, tiến lên dò đường.
Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố cũng muốn tranh lên cùng, Lương Đấu biết hai
người này chẳng giúp đỡ được gì nhiều nên lập tức chặn lại.
Tiêu
Thu Thủy, Lâm công tử bò vào trong hang, giơ hỏa tập lên đằng trước soi
lối, chỉ thấy phía trước âm u dập dờn, đều là vách đá, có vẻ đường hang
rất dài, chỉ sợ có bò lê cả một lúc lâu cũng chưa chắc đã tìm được lối
ra. Cả hai người đều thầm cảm thấy bất an.
Hai người bò được một
quãng, tiếng cãi cọ của đám Thiết Tinh Nguyệt đằng sau đã dần cách xa.
Lại qua một lúc liền có tiếng từ đằng trước truyền về, Tiêu Thu Thủy
thấp thỏm lo lắng, cứ nghĩ đã quay về chỗ cũ, sau mới biết đó là do
tiếng vọng trong hang đá gây ra.
Thêm một lúc nữa, vách đá dần mở rộng, trần hang cũng cao dần lên, đủ lọại thạch nhũ thiên kỳ bách quái, các hình các dạng rủ xuống. Hai người Tiêu Thu Thủy biết có lối ra, đều vô cùng vui mừng, đang muốn quay lại gọi người thì chơt nghe “cạch” một tiếng, đã đá phải một vật, đưa hỏa tập chiếu lại gần thì bỗng vụt rùng
mình, hỏa tập đã cháy hết, tất ngấm, bốn phía lập tức tối đen.
Lâm công tử mò mẫm khắp người rồi cũng tìm được một hỏa tập khác, chỉ là sờ thấy trên áo từng mảng từng mảng bùn đất ẩm ướt, dính nhớp, hắn trước
nay sợ bẩn, không khỏi có chút bức bối, nhưng bỗng nghe Tiêu Thu Thủy
không ngờ lại khóc nấc lên.
Hắn trước nay vẫn khâm phục Tiêu Thu
Thủy, võ công tuy cao nhưng vẫn cực kỳ kính trọng vị đại ca dám nói dám
làm này, vậy mà hôm nay lại nghe thấy Tiêu Thu Thủy nghẹn ngào khóc, vô
cùng kinh ngạc, lo lắng hỏi:
– Lão đại… chuyện… chuyện gì vậy?
Qua một lúc, Tiêu Thu Thủy gượng nuốt nước mắt, bình tĩnh lại, chỉ nghe hắn cố nén đau đớn nói:
– Đó là trang sức của gia mẫu…
Nói đoạn, “xoẹt” một tiếng, đốt hỏa tập lên. Lâm công tử thấy Tiêu Thu Thủy mặt đầy nước mắt, ghé lại gần nhìn thì chỉ thấy một chiếc trâm vàng
trang sức của phụ nữ, hẳn là Tiêu Thu Thủy thấy vật nhớ người, hơn nữa
còn suy đoán ra cha mẹ chung quy cũng thoát khỏi trùng vây, trong lòng
vui buồn lẫn lộn, nhất thời không nhịn được mà bật khóc.
Tiêu Thu Thủy lau nước mắt, vì tay dính đầy bùn đất nên lập tức mặt mũi lấm láp đen xì, phấn chấn tinh thần nói:
– Chúng ta lên trước tìm tiếp.
Lâm công tử gật đầu, rồi lại thoáng do dự, nói:
– Mấy người đằng sau sẽ lo lắng, không bằng gọi họ tới đây trước.
Tiêu Thu Thủy gãi cằm đáp:
– Cũng được.
Trong lòng biết Lâm công tử cũng lo lắng cho mình, bèn cười:
– Tôi khóc thì khóc, trong lúc mấu chốt thế này sẽ không có vấn đề gì, cũng không gây chuyện gì đâu.
Lâm công tử bấy giờ có yên tâm hơn một chút.
Tiêu Thu Thủy nóng lòng tìm người thân, tiếp tục lên trước thăm dò, Lâm công tử thì quay lại gọi mọi người lên. Không lâu sau, mọi người đã tụ tập
đông đủ, chỉ có Đường Phì tắc ở trong động, tiến lùi không nổi, phải để
Thiết Tinh Nguyệt đẩy ở đằng sau, Khâu Nam Cố kéo từ đằng trước mới miễn cưỡng tiến lên được một chút.
Ra khỏi đường hang hẹp, Đường Phì cơ hồ đã bị ép bẹp người, đứng thở hồng hộc.
Mọi người tụ hợp với Tiêu Thu Thủy, hang động khá lớn, quang đãng rộng rãi, quanh vách đá có đủ loại thạch nhũ muôn hình vạn trạng, đủ cho ba bốn
trăm người tập trung lại. Lại qua vài chỗ, dưới chân dính nước, hóa ra
lòng đất dốc nghiêng xuống, trong hang có đầy nước.
Hơn nữa số nước đó còn đang di chuyển, hiển nhiên là có lỗi thoát.
Nhóm Tiêu Thu Thủy từ từ tiến lên, nước dần ngập đến tận eo, toàn thân lạnh lẽo, không nén nổi phải rùng mình.
Nước chảy tới chỗ nào đây.
Mọi người ngâm trong nước lạnh như băng, hoàn toàn khác với cảnh bên bờ lửa đỏ lúc nãy, chẳng ai có hơi sức nói nhiều.
Đến lúc này, trần hang lại từ từ thấp xuống, vách đá lại dần dần hẹp lại,
càng lúc càng chật, nỗi sợ của Đường Phì lại kéo đến, nàng ta gào lên:
– Cái nơi chết tiệt này, cái hang quái quỷ này, tôi không đi nữa… Tôi không đi nữa! Có chết cũng không đi nữa!
Còn chưa nói dứt lời, Đường Phì bỗng la lên oai oái, một mông nhảy dựng
dậy, làm mọi người giật nảy mình. Hóa ra sau mông Đường Phì có một con
rắn nước, rắn vẫn còn đang cắn chặt vào mông Đường Phì không chịu nhả.
Thiết Tinh Nguyệt vung tay bắt lấy, bóp chết con rắn, may mà độc tính
không lớn, công lực Đường Phì lại cao, không phải lo lắng gì.
Đường Phì thở hồng hộc, mắng chửi liên miên, Khúc Mộ Sương, Khúc Mân Miêu
khuyên bảo cũng không nghe, Tả Khâu Siêu Nhiên nhìn không vừa mắt bèn âm u bồi thêm một câu:
– Chỗ này sợ là không chỉ có rắn….
Đường Phì trợn trừng mắt to như chuông đồng, hỏi:
– Còn có gì nữa?
Tả Khâu Siêu Nhiên dài mặt ra, mắt trợn lên trên, lưỡi thò ra trước, kêu lên quái dị:
– Còn có quỷ à!
Đường Phì kêu lên:
– Mẹ của tôi ơi!
Vội vội vàng vàng bám theo mọi người. Hóa ra nàng ta không sợ trời, không
sợ đất, chỉ sợ nhất là quỷ. Chị em họ Khúc tự nhiên là cũng rất sợ, líu
ríu vào nhau mà đi, chỉ sợ ai đi đằng sau chót sẽ bị yêu ma quỷ quái lôi tuột đi mất.
Lần này đi nhanh, đường hang càng hẹp, mọi người
cúi đầu mà đi, bỗng nghe thấy trên đầu “xoẹt” một tiếng, có một vật đâm
xuống, làm bọt nước bắn lên tung tóe. Mọi người tản ra bốn phía, hộ thân giới bị, nhưng chỉ thấy vật đó không hề động đậy, định thần nhìn lại
thì hóa ra là một cây thiền trượng đâm ngập vào đất, đuôi trượng chạm
mặt nước. Thiết Tinh Nguyệt cả giận nói:
– Láo thật, dám đánh lén ông đây…
Lương Đấu lắc đầu nói:
– Không phải đánh lén.
Tề công tử đưa tay vỗ vỗ lên trần hang, nói:
– Đất đá chỗ này khá dày, đối phương không nghe được tiếng chúng ta ở
dưới đây, nếu là đánh lén thì cũng sẽ không thể sai lệch như vậy, hoàn
toàn không chuẩn xác.
Lương Đấu tiếp lời:
– Nhưng người có thể đâm thiền trượng xuống sâu như vậy, công lực phải cực cao, tôi và ông không thể bì được.
Sắc mặt Tề công tử thoáng lo âu, nhưng do hỏa tập u ám nên không nhìn ra được:
– Đúng vậy.
Khâu Nam Cố hỏi:
– Vậy người ở phía trên tại sao lại vô cớ đâm thiền trượng xuống đây?
Tề công tử cười khổ đáp:
– Ta không biết được.
Lương Đấu cười nói:
– Nếu muốn biết sao không đào đất lên trên xem thử?
Mọi người nghe có thể trông thấy lại mặt trời, vô cùng mừng rỡ, năm tay sáu chân, đào móc đánh phá, muốn phá đất mà lên.
……
Thiền trượng của Hòa Thượng đại sư không còn rung động nữa, biết thành cây thép lạnh băng, nằm đó cứng đờ.
Cũng giống như sinh mệnh của Hòa Thượng đại sư.
Liễu Tùy Phong đã không còn thở dốc nữa.
Ánh mắt nhạt như nước xuân của hắn bỗng biến thành nóng rực, giống như vẻ
cuồng nhiệt của chư hầu ngạo nghễ thiên hạ, giương cao chiến qua giữa
lúc công hãm thành trì.
Hắn trước nay vốn đã cao ngạo, thần sắc luôn lạnh nhạt.
Hôm nay lại hoàn toàn biến thành vẻ kiêu căng, ngạo mạn.
Hắn biết, trận chiến này đã đủ để hắn danh động giang hồ.
Trận chiến chấn động võ lâm nhất của Lý Trầm Chu là đồng thời quyết đấu với
giáo chủ Ma giáo “Quỷ thủ Thập bát phiên” Giang Thiêu Dương và minh chủ
võ lâm bạch đạo “Đàm tiếu nhất kiếm” Cao Hành Thương. Trận chiến đó đã
xác lập địa vị và thanh danh vững chắc không gì phá nổi của Lý Trầm Chu, từ đấy về sau không ai dám tranh phong!
Đến hôm nay hắn lại giết được đệ nhất cao thủ Nam Thiếu Lâm, Hòa Thượng đại sư.
Giờ phút này, Liễu Ngũ không nghĩ tới danh, lợi, địa vị, quyền thế…
Mà hắn nghĩ về đôi mắt của Lý Trầm Chu.
… Đôi mắt thoáng vẻ mệt mỏi, pha chút u buồn, mờ ảo như bóng mây núi xa
xăm, nhưng cũng lại chấn động tâm thần như sấm sét ngang trời…
… Một đôi mắt đầy tình cảm, bất đắc dĩ, mà vẫn tràn ngập đại chí!
…………..
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến khi định cục thì đã không thể cứu vãn được nữa.
Thiên Mục thần tăng và Địa Nhãn đại sư đang có cảm giác như vậy.
Hai người cùng chạy tới: Hòa Thượng đại sư chết rồi. Bọn họ thân là trưởng
lão giám hộ của Thiếu Lâm Phúc Kiến, vậy mà lại trơ mắt nhìn ông chết
đi. Trong lòng họ đều có cùng một suy nghĩ:
Huyết hải thâm cừu!
Mạc Diễm Hà đã lên tiếng, ả do Liễu Tùy Phong một tay bồi dưỡng nên, tự nhiên là biết lúc nào cần đến ả lên tiếng:
– Hòa Thượng đại sư chết rồi, công tử Liễu Ngũ đã chiến thắng. Các người
không nghe thấy những gì ông ta đã chính miệng đáp ứng sao?
Mạc Diễm Hà cười cười rồi tiếp:
– Nếu các ngươi muốn dùng chiến thuật luân phiên thì cũng được thôi.
Hai người Thiên Mục, Địa Nhãn nhất thời không biết nên làm thế nào. Họ là
người xuất gia, mà chưởng môn quả thực cũng đã đáp ứng đấu một trận với
Liễu Ngũ, những người khác không được can thiệp, phải báo thù sao đây?
Hay là không báo? Giữ lời hứa? Hay là không giữ?
Liễu Ngũ lại cười nói:
– Không cần nữa. Thâm cừu đại hận của chư vị hãy cứ giải quyết luôn một lượt đi.
… Hắn vốn dùng lời giữ chân Hòa Thượng đại sư, nếu chẳng may sau khi chiến đấu bị trọng thương thì chỉ cần rút lui.
… Bây giờ thế cục đã hoàn toàn khác.
… Hắn không bị thương, chỉ là sau khi sử dụng đòn sát thủ vừa rồi, nội lực bị tiêu hao khá nhiều thôi.
… Sự tự tin của hắn đã lên tới đỉnh cao, tự tin còn có thể giết được bất
kỳ ai trong hai vị lão tăng, người còn lại có thể sai Mạc Diễm Hà cầm
chân.
… Kiếm lư đã cháy, đám Hỏa vương, Kiếm vương, Quỷ vương sắp sửa tới nơi.
… Còn về Khổng Biệt Ly, Mạnh Tương Phùng, hòa thượng Đại Đỗ và Tiêu Tuyết Ngư thì hắn căn bản không hề để ý.
… Hắn quyết định phải làm cho thế lực của Thiếu Lâm phải hoàn toàn tan rã bên bờ Cẩm Giang này.
Thiên Mục thần tăng căm hận nói:
– Nếu đã như vậy thì nộp mạng đi!
Hai mắt trợn trừng, Liễu Ngũ như bị điện giật, toàn thân cứng đờ, Vô Tướng
kiếp chỉ của Thiên Mục thần tăng, mười ngón tay vụt bắn ra, liên tiếp
không ngừng, mỗi chỉ đều mang theo sát cơ lẫm liệt.
Liễu Ngũ di chuyển tranh né, trong khoảnh khắc đã biến ảo ra sáu loại thân pháp.
Sáu loại thân pháp đều không thoát ra khỏi chỉ phong của Thiên Mục thần tăng.
Đúng lúc này, Liễu Tùy Phong bỗng hoàn toàn không tránh né nữa.
Chỉ phong đánh vào yếu huyệt Liễu Ngũ, nhưng toàn thân Liễu Ngũ giống như
vải mềm, lại giống như tua liễu, kình phong mạnh mẽ thổi qua cũng chỉ
bay lên lãng đãng, hoàn toàn không tạo thành được tác dụng nào.
Thần tình và thân ảnh Liễu Ngũ cũng giống như thư sinh đăng trường, áo bài
đai nhẹ, sách mỏng túi mềm, ung dung sải bước, là cảnh giới chí cao
trong võ học, lấy hoãn chống gấp, lấy chậm đánh mau, đi sau về trước,
lấy tĩnh chế động.
Chỉ phong của Thiên Mục thần tăng lập tức bị
kiềm chế, nhưng hai luồng chỉ phong khác lại khiến Liễu Ngũ không thể
ung dung được nữa.
Tham Hợp chỉ của Địa Nhãn đại sư.
Địa
Nhãn lấy ngón trỏ thay cho trời, ngón giữa thay cho người, ngón vô danh
thay cho mặt đất, đánh ra ra Tham Hợp chỉ. Vô Tướng kiếp chỉ chuyên phá
cương lực nội ngoại gia gặp phải Liễu Nhứ thân tháp hoàn toàn không có
chỗ nào chống lực của Liễu Tùy Phong, có lẽ sẽ thành vô dụng, nhưng Tham Hợp chỉ, trông chỉ như tơ nhẹ phất tới lại khiến Liễu Ngũ không dám
chịu trúng đòn.
Hắn muốn dung công lực nội ngoại gia chính tông
đón đỡ, nhưng lại sợ Vô Tướng kiếp chỉ cắt đứt chân khí, khóa chết mệnh
mạch, nhất thời không ứng phó nổi hai mặt cùng lúc, đỡ trái hỏng phải,
dần rơi xuống hạ phong.
Mạc Diễm Hà vốn muốn ngăn chặn Địa Nhãn đại sư, nhưng ả đã bị thương.
Ả căn bản không thể chặn nổi vị cao tăng Thiếu Lâm này.
Mà hai người Đông đao Tây kiếm, Biệt ly Tương kiến lại ngăn chặn ả.
Mái tóc dài của Mạc Diễm Hà xổ tung, khuôn mặt ả tươi như hoa.
Ánh kiếm của ả cũng như hoa.
Ả đánh ra một kiếm bảy chiêu, một chiêu bảy thức, một thức bảy biến, mỗi
kiếm đâm ra sẽ có ba trăm bốn mươi ba khả năng, mà mỗi lần ả ra tay đều
có ít nhất là bảy kiếm.
Trên giang hồ, Bạch Phượng hoàng Mạc Diễm Hà được gọi là Bạch y Quan âm, cũng có người gọi ả là “Thiên thủ Bách
tý Độc Quan âm”, chính là kiếm pháp của ả.
Mạnh Tương Phùng vung kiếm ngăn chặn kiếm của ả.
Kiếm của Mạnh Tương Phùng gọi là Biệt Ly lương kiếm.
Mạc Diễm Hà đánh ra một kiếm, ông cũng đánh ra một kiếm. Mạc Diễm Hà đánh ra rất nhiều kiếm, ông cũng đánh ra rất nhiều kiếm.
Tóm lại, mỗi kiếm của ông đều là tương phùng, mỗi kiếm đều va chạm với kiếm của Bạch Phượng hoàng, ngăn chặn kiếm thế của ả.
Còn Khổng Biệt Ly thì nhân lúc này mà liều mạng tấn công.
Đao của ông là phân ly, một đao chém xuống, trúng tay, tay đứt, trúng chân, chân đứt, trúng kiếm, cả kiếm cũng gãy làm đôi.
Đao của Khổng Biệt Ly được gọi là Tướng Kiến bảo đao.
Biệt Ly lương kiếm là để tương kiến, Tương Kiến bảo đao là vì ly biệt, cho
nên bảo đảo lương kiếm một khi phối hợp liền như áo trời không vết chỉ
may, liên miên kín kẽ, không có chỗ nào để phá giải.
Nếu ở lúc
bình thường, võ công Mac Diễm Hà không hơn được Hồng Phượng hoàng, nhưng cũng tuyệt không thua kém Tống Minh Châu, tự nhiên có thể dễ dàng thủ
thắng, nhưng lúc này đã bị nội thương, lực bất tòng tâm, thân pháp di
chuyển bị trở ngại rất lớn, Biệt Ly lương kiếm, kiếm kiếm biến ảo, tùy
ảnh phụ thân, Tương Kiến bảo đao, đao đao đoạn trảm, Bạch Phượng hoàng
cảm thấy rất cật lực.
………
Hòa thượng Đại Đỗ thấy
Kiếm lư ánh lửa ngập trời, trong lòng lo lắng cho an nguy của mấy người
Tiêu Thu Thủy, Tiêu Tuyết Ngư đang ở đây cũng thấp thỏm quan tâm đến
tình thế trong nhà, thấy đại cục hơi định liền lập tức chạy về phía
Thính Vũ lâu.
Hòa thượng Đại Đỗ chạy được vài bước, Tiêu Tuyết Ngư vội vàng gọi lại:
– Này, hòa thượng, đi theo đường nhỏ.
Hòa thượng Đại Đỗ vốn đã bạn tốt của Tiêu Thu Thủy, giao tình sâu đậm nhất, thời gian quen biết dài nhất, từng mấy lần tới Kiếm lư, Tiêu Tuyết Ngư
tự nhiên là nhận được, vì thế mới gọi lại theo đường nhỏ chạy về Kiếm
lư.
Họ lại không biết mấy người Tiêu Thu Thủy đang ở ngay dưới chân họ.
……………
Liễu Tùy Phong du đấu giữa hai đại cao thủ Thiếu Lâm, hai người Thiên Mục, Địa Nhãn nhất thời vẫn không hạ nổi hắn.
Hắn có tổng cộng ba chiêu sát thủ.
Liễu Tùy Phong cực kỳ ít khi sử dụng ba đòn sát thủ đó.
Ngay cả Lý Trầm Chu cũng không biết đòn sát thủ của Liễu Tùy Phong là gì, hắn từng nói đùa với Liễu Ngũ:
– Nếu có thể biết được ba đòn tuyệt chiêu của cậu, ta nguyện lấy một nửa giang sơn ra đổi.
Liễu Ngũ tự nhiên là không dám đổi. Hắn đáp:
– Đệ không cần giang sơn, chỉ muốn theo đại ca đánh hạ giang sơn.
Hắn luôn gọi Lý Trầm Chu là “đại ca”.
Chiêu giết chết Hòa Thượng đại sư vừa này chính là một trong số ba chiêu sát thủ đó.
Hòa Thượng đại sư đã nhận ra có điều khác biệt, nhưng không kịp nói ra manh mối.
Hắn vẫn còn hai đòn sát thủ nữa, nhưng vẫn chưa thể ra tay… Vô Tướng kiếp chủ của Thiên Mục thần tăng, Tham Hợp chỉ của Địa Nhãn đại sư vẫn đang
liên tục áp bức tinh khí thần của hắn, thậm chí còn xâm nhập vào từng cơ quan trong cơ thể hắn.
Hắn nhất định phải chờ đến lúc có cơ hôi.
… Nếu không có cơ hội thì hắn sẽ phải sáng tạo ra cơ hội.
… Quyết không thể để hai vị lão tăng này sống sót trở về.
… Liên tiếp giết ba cao tăng Thiếu Lâm, lại thêm lúc trước tự tay đâm Thái Thiện, quả thực là việc sảng khoái trong đời người.
Hắn đột nhiên lao về phía Thiên Mục thần tăng.
Thiên Mục thần tăng thấy thế tới như đại bàng chộp thỏ,cả kinh, ra tay toàn lực.
Cùng lúc ấy, Địa Nhãn đại sư cũng trông thấy Liễu Ngũ phóng tới chỗ mình như ưng kích trường không.
Tham Hợp chỉ của Địa Nhãn đại sư cũng tận lực đánh ra.
Nhưng Liễu Tùy Phong không đánh bên trái, cũng chẳng tấn công bên phải, hắn
vẫn đang đứng nguyên tại chỗ. Hắn dùng “Đa ảnh Vô ảo đại pháp” của Thiên Trúc tấn công hai tăng, bản thân thì súc thế chuẩn bị đánh ra một đòn
tất sát.
… Đòn này thành hay bại?
Hắn đã không thể biết được nữa.
Bởi vì trong khoảnh khắc đó, hai chân hắn đã bị người ta giữ chặt.
Hai chân hắn như mũi đinh, cắm chặt xuống mặt đất, nhưng từ dưới lòng đất đột nhiên có hai bàn tay thò lên, bắt lấy chân hắn.
Liễu Ngũ lập tức nhảy lên, rút lên, phóng lên, lại vận lực đẩy ra, đá ra,
hất ra, nhưng công lực trên đôi tay đó không ngờ lại thâm sâu khôn
lường, vững chắc như vòng thép, hùng hậu như đại địa, muốn mở ra cũng
chỉ có thể thở dài hận không ổ khóa.
Hai chân Liễu Ngũ bị bắt chặt cứng.
Cùng lúc đó, ánh đao lóe lên.
Ánh đao bình phàm.
Áo vải xanh, tất vải trắng, giày vải xanh.
Đao nhanh, người bình phàm.
Liễu Ngũ cũng đã từng nghe tới cái tên “Đại hiệp Lương Đấu”.
Trên tay hắn thoáng hiện ánh xanh mờ, lưỡi đao nhạt như lông mày lập tức nghênh đỡ.
Ánh đao đao bình phàm lập tức ảm đạm.
Kiếm mang như bạch ngọc bùng lên.
Liễu Ngũ ra tay như chớp, ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt kiếm quang.
Nhưng đúng lúc này, ba luồng sáng đã đồng thời đánh tới.
Một luồng nhanh, chuẩn, độc: Mũi kiếm của Đặng Ngọc Bình.
Một luồng nhanh, gấp, kỳ: Kiếm của Lâm công tử.
Một vật giống như hoa, nở bung trước mặt hắn….
Đường hoa của Đường Phì.
Trong một sát na, Liễu Ngũ không ngờ lại ngăn chặn được cả ba món vũ khí tuyệt môn không thể chống đỡ nổi trên võ lâm.
Nhưng hắn đã không thể đỡ được Vô Tướng kiếp chỉ và Tham Hợp chỉ nữa.
Chỉ chớp mắt, hắn đã trúng tổng cộng chín mươi mốt chỉ.
Hắn ngã xuống, liền trông thấy người đang nắm chặt chân mình.
Hắn biết mình nhất định sẽ trông thấy người này, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy, hơn nữa còn trong hoàn cảnh như bây giờ.
Hắn cũng không dự tính được áp lực người này gây cho hắn lại lớn đến thế,
lại nhanh đến thế, toàn bộ khó khăn hắn đang phải chịu lúc này đều do
một tay người đó tạo nên.
Người đó đương nhiên là Tiêu Thu Thủy.