Thần Châu Kỳ Hiệp

Quyển 5 - Chương 14: Mái ngói lấp lánh sáng



Người đó lông mày rậm hơi xếch, mặt thoáng âu lo, đương nhiên là Mạnh Tương Phùng.

Hôm nay hai người Đông đao Tây kiếm, Hận bất tương phùng, Biệt ly lương
kiếm Mạnh Tương Phùng và Thiên nhai phân thủ, Tương kiến bảo đao Khổng
Biệt Ky đã có thể tụ hội.

Tại trường thành Sơn Tây, tại Lĩnh
Nam, Đông Xuyên, hai người họ từng chung sức chống trả quân Nam Man, Thổ Phồn, Khiết Đan xâm lược, vào sống ra chết, cùng trải hơn hai trăm
trận lớn nhỏ, bây giờ tụ hội ở đây, trong lòng thực sự vui mừng khôn
xiết.

Nhưng lời của Mạnh Tương Phùng lại khiến năm người Hòa Thượng đại sư phải kinh tâm động phách.

Thiếu Lâm Tung Sơn là gốc rễ của một mạch Thiếu Lâm, một thân tu vi nội ngoại gia của Thiên Chính đại sư, Hòa Thượng đại sư còn lâu mới có thể so bì
được, hơn nữa cũng là kình địch số một của Quyền Lực bang trong võ lâm
chính đạo. Hôm nay Thiên Chính đại sư không ngờ lại đã bị giết, đến cả
Thái Thiện chân nhân nổi danh khó chọc của phái Võ Đang cũng bỏ mình vì
nghĩa, loáng cái hai cây cột chống trời đã đổ, khiến cho Hòa Thượng đại
sư trước nay vốn ung dung bình đạm cũng phải trợn mắt há mồm, nhất thời
không biết phải làm thế nào cho phải.

Liễu Tùy Phong trông thấy
Mạnh Tương Phùng và Đặng Ngọc Bình xuất hiện liền biết không thể hòa
hoãn được nữa rồi, lập tức hạ quyết tâm.

Chỉ nghe Khổng Biệt Ly run run nói:

– Thiên Chính đại sư, ông ấy…

Mạnh Tương Phùng gật đầu khẳng định.

Thiên Mục thần tăng mắt trợn đến muốn rách:

– Thái Thiện chân nhân cũng…

Đặng Ngọc Bình chỉ đáp một câu:

– Cũng chết rồi.

Địa Nhãn đại sư gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, mười ngón tay như
thép nguội, người như tên rời cung, trên không trung vang lên một tràng
tiếng nổ, mang theo tiếng thét dài phóng tới.

Trong khoảnh khắc Địa Nhãn đại sư tấn công, Liễu Ngũ đã động rồi.

Hắn vừa động, Khổng Biệt Ly liền xuất thủ.

Ông chém ra một đao

Không dùng đao, dùng vỏ đao.

Đao là vỏ, vỏ đao mới là đao.

Đao nhanh, nhưng người còn nhanh hơn.

Người là Liễu Tùy Phong.

Gió thổi liễu rung, khẽ chạm lên mặt nước. Liễu Tùy Phong còn nhanh hơn
khoảng khắc gió thổi liễu, liễu thoáng lay động, nhanh hơn giây phút mặt nước gợn lên từng vòng sóng.

Hắn đã tránh được vỏ đao.

Hắn đã khống chế mạch môn Tiêu Tuyết Ngư.

Lần này đến cả Hòa Thượng đại sư cũng phải biến sắc. Ông nằm mơ cũng không
tưởng tượng được mình lại để một gã thanh niên, khống chế người bên phe
mình ở ngay trước mặt, mà bản thân lại không kịp ra tay.

Hòa Thượng đại sư ngăn Thiên Mục thần tăng đang muốn xuất thủ toàn lực lại, hỏi:

– Muốn thu phục lòng người thiên hạ, sao có thể làm chuyện hèn hạ như vậy

Liễu Tùy Phong cười đáp:

– Muốn làm việc lớn, vốn đã phải không từ thủ đoạn.

Hòa Thượng đại sư cả giật quát:

– Việc nhỏ đã không từ thủ đoạn, lấy gì thành việc lớn?

Liễu Tùy Phong nói:

– Chuyện đó không liên quan tới đại sư, có thể thành công là được rồi. Ta không giết cô ta, chỉ cần đại sư không ra tay. Nếu đại sư ra tay, sẽ là đại sư giết cô ta, kẻ không từ thủ đoạn là đại sư, không phải ta giết
cô ta, kẻ không tử thủ đoạn cũng chẳng phải ta.

Địa nhãn đại sư
gầm lên một tiếng, toàn thân bỗng căng phồng, hai mắt như điện, cơ thịt
rung động, trong cơ thể như ẩn chứa cuồng phong bạo vũ, ra tay cực mạnh.

Liễu Tùy Phong ung dung cười, chẳng hề chớp mắt lấy một cái, cũng không thèm tránh né.

Địa Nhãn đại sư đánh tới nửa đường, Hòa Thượng đại sư bỗng vụt lắc mình,
chắn trước mặt Địa Nhãn. Địa nhãn đại sư lập tức không đánh tiếp được
nữa, cố ép dừng lại, chuyển công lực xuống dưới đất, hai chân ngập sâu
xuống tới tận đầu gối.

Hòa Thượng đại sư quát:

– Không thể đánh.

Liễu Ngũ cười:

– Đúng, có Tiêu nữ ở đây, không thể đánh.

Mạnh Tương Phùng lạnh lùng nói:

– Liễu Ngũ, ngươi dùng con tin uy hiếp như thế, sau này còn có thể lăn lộn trên giang hồ nữa hay sao?

Liễu Ngũ đáp:

– Các ngươi đông người, ta đơn độc một mình, truyền ra giang hồ, người ta sẽ chỉ chửi các ngươi, không chửi ta.

Khổng Biệt Ly âm u nói:

– Thả Tiêu cô nương ra, mọi chuyện từ từ nói.

Liễu Ngũ cười lạnh:

– Ngươi còn chưa có tư cách để ta uy hiếp.

Hòa Thượng đại sư bước lên nói:

– Liễu thí chủ muốn thế nào?

Liễu Ngũ mỉm cười.

……….

Tiêu Thu Thủy mỉm cười.

Không cần biết thế nào, bọn hắn cuối cùng cũng đã đoàn tụ.

Hắn, Đường Phương, cùng các anh em trong Thần Châu kết nghĩa cuối cùng cũng đã đoàn tụ.

Hắn cảm thấy rất vui, không khỏi nói:

– Nếu cả Lương Quảng thập hổ cũng tới nữa thì hay biết mấy!

Nếu cả Lưỡng Quảng thập hổ cũng tới thì tốt biết mấy.

– Đúng thế.

Khâu Nam Cố nhớ lại:

– Cái tên Lý Hắc đó, vừa lùn vừa đen, mũi thì tẹt dí, vậy mà hai mắt lại
long la long lanh, hắc bạch phân minh. Hắc hắc, không biết là đáng yêu
hay là đáng hận nữa.

– Đúng à.

Thiết Tinh Nguyệt cũng hoài niệm:

– Còn cả Hồ Phúc, đầu tròn tai to, mặt béo ních đầy thịt, giống như cái
bánh bao nhân thịt lớn, cằm chiếm đến cả nửa cái mặt, mắt bé như lỗ kim, lại còn sâu hoắm… Quái vật! Quái vật!

Hắn lèm bèm bỉnh phẩm
tới lui, chẳng hề nghĩ tới cái bản mặt mình, hai mắt dài như đậu ván,
mồm to như chậu máu, thật sự còn khó coi hơn Kim đao Hồ Phúc nhiều.

Đúng lúc đó, bỗng thấy từ ngoài sảnh, cửa ra, cửa sổ, tường bao, bốn phương tám hướng, chỗ nào cũng có lửa bốc lên.

Biển lửa rừng rực.

Tả Khâu Siêu Nhiên kêu lên thất thanh:

– Không xong, bọn chúng dùng hỏa công!

Tề công tử nói:

– Bọn chúng có Hỏa vương!

Lâm công tử xông ra ba lần đều bị lửa lớn ép lùi lại, hắn đã từng giao đấu với Hỏa vương, trong lòng không phục, tức giận nói:

– Hỏa vương thì đã làm sao?!

Tề công tử trừng mắt nhìn hắn, dài giọng đáp:

– Cũng chẳng sao cả, chỉ là cậu không xông ra nổi thôi.

Lâm công tử lại thử xông ra vài lần, tối đa chỉ qua khỏi cửa Thính Vũ lâu,
nhưng thế lửa bên ngoài lầu càng mạnh, bốn phía đều là biển lửa, Lương
Đấu nói:

– Hỏa vương chờ đợi lâu như vậy, tất đã bố trí ổn thỏa mới phóng lửa, lần này xông ra sợ là không dễ.

Trên người Lâm công tử đã có mấy chỗ bị đốt bỏng, bộ áo trắng cũng bị thiêu
đen vài vết, hắn vốn thích sạch sẽ, trong long ảo não, giận giữ nói:

– Mau, mau dập lửa đi.

Tề công tử thật sự không nghe lọt tai nổi, trề môi:

– Vậy thì cậu mau đào một cái giếng đi.

Lương Đấu biết hai người bất hòa, vội vàng xen vào:

– Mau nghĩ cách đi, đừng cãi cọ nữa.

Lúc này thế lửa càng lúc càng mạnh, đám Dư Sát nói:

– Bốn phía quanh đây đã bị lửa vây kín, chỉ chốc lát nữa sẽ thiêu đốt vào trong.

Đường Phì gào lên:

– Tôi nóng muốn chết rồi!

Lương Đấu trầm ngâm:

– Chúng ta dù có xông ra được thì tất người của Quyền Lực bang cũng sẽ
đợi sẵn ở bên ngoài, nếu liều mạng xông ra cũng sẽ trúng mai phục của
chúng, mọi người trước tiên không được hỗn loạn, cũng không được tùy
tiện lao bừa.

Mọi người thấy ông tuy vì thử tìm đường ra vài lần
mà bị thương mấy chỗ nhưng thần khí vẫn dồi dào, mặt thoáng mỉm cười,
chỉ huy ổn định, trong lòng cũng rất bội phục. Những người ở đây không
ai không phải anh hùng hảo hán đã xông pha khắp giang hồ, khi đã bình
tĩnh lại liền vứt hết tất cả những vật dễ cháy vào sâu trong đám lửa,
đến lúc tạo ra được một khoảng đất trống, thế lửa nhất thời không lan
được vào bên trong, lưỡi lửa hơi bốc tới gần cũng đều bị chưởng phong
lăng lệ dập tắt hoặc là ép lùi về.

Nhưng khói vẫn bốc lên mù mịt.

Thế lửa càng lúc càng lớn.

Ánh lửa ngập trời.

…..

Ánh lửa ngập trời.

Kiếm lư Tiêu gia bốc cháy rồi.

Đôi mắt Liễu Tùy Phong lóe lên ánh sáng như ngọn lửa.

– Ngươi muốn thế nào?

Hòa Thượng đại sư vẫn đang hỏi.

Giữa hai chân mày ông đã mơ hồ ẩn hiện những giọt mồ hôi cực nhỏ.

Mạc Diễm Hà đang nghĩ, ở Kiếm lư Tiêu gia ngập tràn ánh lửa kia rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Tiêu Tuyết Ngư chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên một cái, bóng người vụt qua,
đã bị gã công tử này bắt giữ, trong lòng vừa hoảng vừa loạn, không biết
hắn muốn làm gì với mình.

Thiên Mục thần tăng và Địa Nhãn đại sư
cũng đang nghĩ, tên khốn kiếp này rút cuộc là muốn uy hiếp chuyện gì?
Mình nên đồng ý hay là không đồng ý? Làm thế nào cứu được Tiêu Tuyết
Ngư?

Mạnh Tương Phùng và Khổng Biệt Ly cũng đang nghĩ, Thiên
Chính chết rồi, Thái Thiện mất rồi, tinh anh mười hai môn phái lớn tiêu
tan hết, hôm nay dù phải liều mạng cũng không thể thả hồ về rừng. Nhưng
làm thế nào mới có thể ngăn cản được gã thanh niên tiếu sái tuấn tú, ung dung trấn định này?

Liễu Tùy Phong đang nghĩ cái gì?

Bỗng nghe “rắc” một tiếng, hòa thượng Đại Đỗ vừa mới đạp lên một cành cây,
khinh công của hắn vốn không quá tốt. Hắn mới tới nơi, nhưng lại không
biết mọi người tại trường, ngoài Tiêu Tuyết Ngư võ công hơi kém ra, tất
cả đều biết:

Lại có một người nữa tới.

… Chỉ không biết kẻ tới là ai?

Kẻ tới là ai vậy?

Đặng Ngọc Bình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa ánh lửa ngập trời, mái ngói
cong cong của Thính Vũ lâu nhà họ Tiêu vẫn đang tỏa sáng lấp lánh.

Sáng lấp lánh.

……

Tiêu Thu Thủy bỗng tung mình nhảy lên, hướng về phía mái ngói.

Thiết Tinh Nguyệt không hiểu tại sao, gào lên chói tai:

– Này, đừng đi, đã xem trên mái ngói rồi, không có đường ra, hơn nữa phía dưới cũng là hố lửa.

Khâu Nam Cố cũng kêu lên:

– Vô dụng thôi, mái nhà xung quanh đều cháy rồi, không nhảy qua được!

Đường Phì cười lạnh:

– Có lẽ hắn nghĩ đi lên nóc nhà có thể hưởng gió mát một chút… Oa, khói mù bốc lên trên, đủ cho hắn hưởng hết đấy.

Nàng vẫn luôn cảm thấy Tiêu Thu Thủy chẳng có bản lĩnh gì, lạ là sao mọi người lại khâm phục hắn như vậy.

Đường Phương đáp lại:

– Anh ấy đi lên, tất có dụng ý.

Đường Phì vốn kính trọng Đường Phương thế nên cũng không dám nói gì nữa.

Thân hình Tiêu Thu Thủy nhanh như tên bắn, mềm như nước chảy, nhảy lên đỉnh
mái ngói. Lúc này khói mù che kín cả mặt trời, bỗng thấy Tiêu Thu Thủy
lướt qua một góc trên mái ngói, trong tay liền có thêm một tấm lệnh bài
sáng lấp lánh. Hắn cầm lệnh bài hạ xuống đất, y phục đã bị thiêu cháy
vài chỗ.

Mọi người quây lại gần, chỉ thấy lệnh bài sáng bóng,
không biết là bạc hay đồng, trên khắc mấy chữ lớn, “Thiên hạ Anh hùng
lệnh”, phía sau có bốn chữ “Bất đắc hữu vi”, cũng không thấy có gì kỳ lạ cả.

Thiết Tinh Nguyệt ngạc nhiên hỏi:

– Một tấm lệnh bài nhỏ bé như vậy sao có thể hiệu lệnh anh hùng trong thiên hạ?

Lương Đấu đáp:

– Lệnh bài này vốn là tín vật anh hùng thiên hạ giao cho Địch đại tướng
quân, qua nhiều sóng gió, nay đã rơi vào tay Thu Thủy huynh đệ, cần phải giữ gìn cho thật tốt.

Tề công tử thì hỏi:

– Cậu đã biết trước Thiên hạ Anh hùng lệnh được giấu trên mái ngói?

Tiêu Thu Thủy đáp:

– Không phải.

Tề công tử rất ngạc nhiên:

– Vậy cậu làm sao vừa ra tay đã tìm thấy được nó. Quyền Lực bang vì nó mà không tiếc hưng sư động chúng, cuối cùng lại không tìm ra được, để rơi
vào tay chúng ta, thật đúng là số phận!

Tiêu Thu Thủy đáp:

– Vừa rồi khói bụi ngập trời, tôi liền chú ý tới trên mái ngói có một chỗ tỏa sáng lấp lánh, trước khi rời khỏi nhà, mái ngói chỗ đó cũng không
như vậy, vì thế mới sinh nghi ngờ. Vừa rồi ánh mắt trời chiếu vào thấy
cực kỳ sáng lạn, bây giờ ánh lửa phía dưới hắt lên liền lấp lánh không
ngừng, do vậy bèn nhảy lên xem thử, quả nhiên…

Nói tới đây bỗng im lặng, rầu rĩ.

Mấy người Lương Đấu thầm nghĩ: Tiêu Thu Thủy rầu rĩ nhất định là vì cha mẹ
người thân chưa rõ sống chết, kết quả. Bọn họ không ngờ đến cả một tấm
Thiên hạ Anh hùng lệnh cũng không mang ra khỏi Kiếm lư, có thể thấy tình huống lúc đó nguy cấp đến mức nào, Tiêu Thu Thủy nghĩ đến đó liền đau
đớn không thôi.

Mọi người nhất thời cũng không biết phải an ủi
thế nào, nhưng thế lửa đã càng lúc càng lớn, bao phủ khắp bốn phía đại
sảnh, sắp sửa lan tràn vào trong.

……………

Liễu Ngũ ngước nhìn ánh lửa ngập trời, nói:

– Ta chỉ có một yêu cầu.

Hòa Thượng đại sư nghĩ: Quá nửa là yêu cầu thả cho hắn một đường sống,
nhưng chung quy cũng phải thả Tiêu nữ ra rồi hẵng nói, lập tức đã có
quyết định:

– Ngươi muốn đi, có thể, nhưng mà…

Liễu Tùy
Phong mỉm cười lắc đầu. Hòa Thượng đại sư trong lòng thấp thỏm, nghĩ
thầm: “Thả ngươi đi, vậy mà ngươi lại không muốn đi, còn muốn làm gì
nữa…”

Chỉ nghe Thiên Mục thần tăng quát lên:

– Ngươi muốn làm cái gì?!

Ánh mắt Liễu Tùy Phong cũng ôn nhu, lan truyền như sóng nước.

– Người trên giang hồ mang chí giang hồ. Người giang hồ khi còn trẻ
trung, vẫn luôn tưởng tượng được so đấu với những nhân vật lớn đương
thời, cho dù có thua cũng được, kim đao phải được va chạm nảy lửa với
bảo kiếm mới có thể biết có phải là một thanh đao tốt hay không…

Nói đoạn hắn bỗng dừng lại, hai mắt nhìn thẳng vào Hòa Thượng đại sư:

– Trên bạch đạo, trong các tông sư võ lâm, lấy Bắc Thiếu Lâm Thiên Chính, Nam Thiếu Lâm đại sư, Võ Đang Thái Thiện, Cái Bang Cừu Vô Ý làm thủ
lĩnh. Vãn sinh chỉ mong đại sư chỉ giáo, thỏa một mối tâm nguyện.

Mọi người đều ngẩn ra, nơi này, lúc này, Liễu Tùy Phong không ngờ lại không muốn chạy trốn mà yêu cầu phóng tay đấu một trận với Hòa Thượng đại sư
trụ trì Nam Thiếu Lâm.

Liễu Tùy Phong cười cười, nói tiếp:

– Chỉ có điều, vãn sinh dù có cuồng vọng cũng biết không phải là đối thủ
của tinh nhuệ Thiếu Lâm liên thủ. Tại hạ chỉ yêu cầu đấu một trận công
bằng với đại sư, đơn đả độc đấu, nếu may mắn chiến thắng thì người bên
cạnh không được phép can thiệp chuyện tại hạ rời đi, tại hạ sẽ thả Tiêu
cô nương ra, như vậy có được không?

Mọi người đều động dung, Hòa
Thượng đại sư nổi danh khắp giang hồ, đánh bại vô số đối thủ, có thể nói là chưa gặp được địch thủ, Liễu Ngũ nói như vậy, hiển nhiên là có tâm
cầu thắng, thực là gan to trùm trời. Phải biết bang chủ Quyền Lực bang
Lý Trầm Chu vốn một thân tuyệt học thông thiên triệt địa, kỳ môn tuyệt
chiêu, trong võ lâm không ai địch nổi, Liễu Ngũ chẳng qua chỉ là một
thuộc hạ quan trọng nhất của Lý Trầm Chu thôi mà đã có gan dạ như thế,
mọi người nghe mà không khỏi cảm thấy kiêng dè.

Hòa Thượng đại sư mỉm cười đáp:

– Kỳ thực Liễu công tử hà tất phải uy hiếp? Chỉ cần công tử thắng được
một đôi tay trần này của lão nạp, lão nạp liền không còn mặt mũi nào giữ người, Liễu công tử muốn đi lúc nào cũng được.

Liễu Ngũ cười.
Răng hắn trắng bóng, ánh mắt dịu dàng như nước xuân, đột nhiên nhanh
như chớp điểm vào ba chỗ huyệt đạo trên người Tiêu Tuyết Ngư, một nâng
một đẩy, đẩy nàng tới chỗ Mạc Diễm Hà. Mạc Diễm Hà trở tay đỡ lấy, trong lòng cảm kích, thầm nghĩ:

“Liễu công tử muốn phá vây, tất không
thành vấn đề, đẩy con gái họ Tiêu cho ta là hy vọng ta mượn đó tự bảo
vệ, thật là khổ tâm.”

Liễu Tùy Phong phất tay áo, cúi mình hướng Hòa Thượng đại sư, nói:

– Cảm tạ đại sư không tiếc chỉ bảo.

Đoạn xòe tay ra trước, lại bước lùi vài bước, đầu hơi cúi xuống, hoàn toàn
lấy lễ hậu bối mời tiền bối chỉ dạy. Hòa Thượng đại sư thoáng mỉm cười,
cúi mắt niệm: “A Di Đà phật”, nói:

– Thí chủ không cần đa lễ, mời ra chiêu.

Liễu Ngũ cung kính đáp:

– Mời đại sư ban chiêu.

Hòa Thượng đại sư nghĩ cứ tiếp tục khách sao thế này cũng vô ích, nhà họ
Tiêu đang ngập tràn ánh lửa, tất đã gặp chuyện, mình trước tiên phải xử
lý xong tên nhóc này rồi tới đó thì hơn, lập tức cao giọng nói ba tiếng:

– Mời; Mời; Mời.

Rồi đột ngột hét lớn:

– Mời…..

Ba tiếng “mời” ban đầu, tiếng đầu tiên làm Liễu Ngũ giật mình, tiếng thứ
hai khiến Liễu Ngũ ngây ngốc, tiếng thứ ba làm Liễu Ngũ chấn động, đến
tiếng “mời” thứ tư, toàn bộ nguyên khí đang ẩn nấp cùng bộc phát toàn
bộ, như bài sơn đảo hải, cuồng phong mãnh liệt, cuồn cuộn ập tới. Hòa
Thượng đại sư vừa ra tay đã dùng khí công trong “Dịch Cân kinh”, sử ra
Sư Tử hống của Phật môn, muốn đánh ngã Liễu Tùy Phong ngay lập tức.

Tiếng “mời” thứ tư vừa ra, một gốc liễu liền không gió mà đổ, nước sông Cẩm
Giang bắn lên cao tận bảy thước, tấm áo xanh của Liễu Ngũ thoáng lay
động, giống như bị tiếng quát lớn chấn bay, đột nhiên biến mất.

Cùng lúc đó, Hòa Thượng đại sư chỉ cảm thấy mũ trên đầu khẽ động, có thứ gì đó vụt thổi tới.

Hòa Thượng đại sư hơi nghiêng đầu, vung chưởng đánh lên trên.

Trong khoảnh khắc, Hòa Thượng đại sư cảm thấy trên đầu thoáng nhẹ, đưa tay sờ lên mới biết pháp quan đang đội đã bị Liễu Ngũ đoạt mất.

Liễu
Ngũ một đòn không trúng, năm ngón tay như móc câu, chộp được pháp quan,
bỗng cảm thấy một luồng gió mạnh ập tới, vội xoay người nhảy ra nhưng
tay áo đã bị cắt mất một mảng.

Tay áo là vật mềm nhẹ, ở giữa
không trung không có chỗ nào sử lực, Hòa Thượng đại sư vậy mà lại có thể dùng tay trần cắt mất một mảng tay áo, công lực đã tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, làm Liễu Ngũ thầm cảm thấy chấn động.

Hòa Thượng đại sư lại càng bỏ hết ý khinh địch trong lòng, nghiêm mặt nói:

– Võ công của công tử thật cao.

Liễu Ngũ cung kính đáp:

– Còn chưa với tới bóng lưng đại sư.

Hai ngươi giao thủ một chiêu, chỉ sai khác một chút thôi đã đủ đồng quy vu
tận, đều không dám sơ suất nữa. Hai người ngưng thần nhìn nhau, một
người ung dung cười nhẹ, một người mỉm cười tiêu sái, nhưng lại đều do
dự không phát chiêu.

Liễu Tùy Phong đột nhiên quay người, đưa lưng lao về phía Hòa Thượng đại sư!

Hòa Thượng đại sư lại ngẩn ra, các môn các phái đều không có cách đánh nào
thế này! Càng huống hồ cách đánh đột ngột kỳ dị này dùng đối phó với
người bình thường thì còn được, một khi gặp phải cao thủ nhất lưu trong
võ lâm thì sao có thể sơ suất như vậy?

Nhưng cùng lúc ấy, Liễu tùy Phong lại chợt xoay ngược, hướng chính diện về phía Hòa Thượng đại sư.

Tiếp theo lại xoay ngược, một chốc lại xoay xuôi, một xuôi, một ngược, rồi
lại một ngược một xuôi, xuôi xuôi ngược ngược, ngược ngược xuôi xuôi,
không biết đã thay đổi bao nhiêu lần, trong khoảnh cách ngắn ngủi chưa
tới mười thước hắn xoay tròn cực gấp mà lại vẫn áp sát cực nhanh!

Hòa Thượng đại sư tu vi nội ngoại gia cực kỳ cao thâm, nhưng cũng chưa từng gặp phải cách đánh như thế này, trong khảnh khắc, ông đã dùng bảy loại
tuyệt học trong Dịch cân kinh, đánh ra đồng loạt, nhưng tất cả công lực: chưởng lực, quyền lực, chỉ lực, thoái lực, cước lực, kình lực đánh lên
người Liễu Ngũ đang xoay tròn đều bị hất ngược lại.

Liễu Ngũ áp sát!

Ngay lúc này, bóng người màu xanh nhạt biến thành ánh đao.

Đao từ đâu tới.

… Thanh đao đó xuất hiện đột ngột, giống như lúc Liễu Ngũ ám sát Thái Thiện vậy.

… Chỉ là Hòa Thượng đại sư có phòng bị, Thái Thiện thì không.

… Thái Thiện trúng đao mà chết, Hòa Thượng đại sư thì sao đây?

Hòa thượng Đại Đỗ không khỏi “A” lên một tiếng, hơi thoáng không để ý, ngã khỏi cành cây, đập mông xuống đất.

Cùng lúc đó, đao của Liễu Ngũ đã đâm vào người Hòa Thượng đại sư.

Trong chớp mắt đã đâm ba mươi sáu đao.

Hai mươi bảy đao đâm trượt.

Chín đao đâm trúng.

Thế nhưng Liễu Tùy Phong bay lên, thần tình đã có chút bất an.

Ánh mắt hắn ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào Hòa Thượng đại sư, tay vẫn đang cầm đao.

Đao của hắn đâm vào người Hòa Thượng đại sư giống như dùng tay ấn lên rêu
xanh ẩm ướt, chỉ khẽ chạm vào liền bị trơn tuột sang bên.

Đao của hắn cắt phá chín chỗ trên y phục Hòa Thượng đại sư, nhưng lại không làm bị thương nổi một tấc da thịt ông.

Hòa Thượng đại sư mỉm cười, nhưng trong ánh mắt hiền từ đã không còn chút ý cười nào.

Một điểm ý cười cũng không có.

Ông đã có thể khẳng định, người thanh niên này là kẻ địch bình sinh hiếm
gặp. Nếu không phải ông thuần thục Dịch Kinh cân ba mươi tám năm, chỉ
cần hơi sơ suất một chút thôi, chỉ cần võ công Dịch Cân kích hơi không
được thu phát tự nhiên một chút thôi, chỉ cần bản thân hơi thất thần
trong một khoảnh khắc thôi…

Hôm nay ông sẽ phải bỏ mạng dưới tay gã thanh niên này.

Mà bọn họ mới giao đấu có hai chiêu.

Hòa Thượng đại sư không quay đầu lại, nhưng ông đưa tay, nói:

– Đưa gậy!

Địa Nhãn đại sư lập tức dâng lên một cây thiền trượng. Hòa Thượng đại sư
cầm thiền trượng, múa lên mấy chục vòng, trong phút chốc, cuồng phong ào ạt, lá trúc bay như mưa rào, tua liễu như roi quất, thân hình thon gầy
của Liễu Tùy Phong đã bị trượng phong bao trùm!

Càng đáng sợ hơn là cảm giác trong lòng Liễu Tùy Phong,

Không còn là thanh thiên bạch nhật, không còn là trời xanh mây trắng, cây
trượng đó là một tấm lưới khổng lồ bao trùm trời đất. Càng đáng sợ hơn,
lá trúc là vô số mũi ám khí sắc bén, tua liễu là vô số cây roi tàn độc!

Hắn đã bị bao vây, giống như quân Sở năm xưa giữa chốn thập diện mai phục, không xông ra nổi vòng vây.

Người xem xung quanh đều nín thở, không ai dám thả lỏng chút nào. Hai người
Thiên Mục, Địa Nhãn lại càng biết rằng, “Phục Ma trượng pháp” đắc ý của
phương trượng chưa từng được sử dụng suốt hơn hai mươi năm, hôm nay
không ngờ lại xuất động vì một hậu bối giang hồ.

Liễu Tùy Phong
thân hình rung động, Hòa Thượng đại sư muốn dùng sức mạnh của toàn tự
nhiên để tiêu diệt hắn, hắn liền hóa thành tự nhiên.

Tua liễu
biến thành roi cứng, nhưng bản thân Liễu Tùy Phong cũng biến thành cành
liễu phất phơ, trượng đánh mạnh, người hắn cũng tung bay.

Đúng lúc này, Phục Ma pháp trượng của Hòa Thượng đại sư lại biến đổi.

Phục Ma trượng pháp chí cương chí mãnh bỗng nhiên biến thành chí âm chí nhu.

Trượng và trượng phong cũng không giết người, nhưng tất cả mọi vật trong phạm vi nó bao trùm lại tuyệt đối không thể sống sót.

Hòa Thượng đại sư tích đức chí thiện, tu vi đạo hạnh tự nhiên là đã đến mức đăng phong tạo cực, nhưng một người thuần tâm hành thiện, một khi làm
ác cũng sẽ đặc biệt cực ác vô song. Trượng pháp Hòa Thượng đại sư sử
dụng ra lúc này đã từ chí từ chí thiện của nhà Phật biến thành thương
sinh vô mệnh, chí tuyệt chí sát!

Đây là quyết chữ “Sát” trong Phục Ma trượng pháp.

Liễu Ngũ vốn không còn đường sống.

Nhưng hắn bỗng nhiên bám dính vào thân trượng.

Cả người dán sát vào trượng, bám lên thân trượng.

Trượng mang theo cái chết ra xung quanh.

Cho nên bản thân trượng là sự sống.

Liễu Ngũ bám lên thân trượng, toàn thân nhẹ như liễu.

Nhưng hắn vẫn còn sống.

Lưỡi đao của hắn đã đâm ra.

Hòa Thượng đại sư bỏ trượng!

Trượng bay ra xa mười sáu trượng, đâm ngập xuống đất, thiền trượng dài chín thước chín tấc, cắm sâu xuống đất tám thước bảy tấc!

Trong khoảnh khắc thiền trượng rời khỏi lòng bàn tay Hòa Thượng đại sư, Liễu Tùy Phong đã phóng tới!

Phóng tới ngược hướng với hướng trượng ném đi!

Cũng ngang với lao thẳng vào Hòa Thượng đại sư!

Hòa Thượng đại sư nhanh như cá bơi, đột nhiên lùi lại.

Vừa lui đã xa tới bảy trượng!

Võ công Dịch Cân kinh vốn đã không thể suy đoán bằng lẽ thường.

Nhưng Liễu Tùy Phong phóng tới một cái liền không truy đuổi nữa, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch.

Hắn lấy tay ôm ngực, người dựa vào gốc liễu.

Nhưng trong mắt lấp loáng ánh sáng… Giống như một đứa trẻ con rất chú tâm
chơi một trò chơi, cuối cùng may mắn giành được chiến thắng vậy.

Hòa Thượng đại sư lùi ra bảy trượng, thế đi đã tận, nhưng người không dừng lại.

Ông ngã ngửa ra sau.

Mọi người kêu lên thất thanh, ông lại bật dậy thẳng tắp.

Lúc này khuôn mặt hiền từ của Hòa Thượng đại sư bỗng nứt ra.

Khóe mắt nứt ra, lỗ mũi nứt ra, miệng nứt ra, lỗ tai nứt ra… thoáng cái, toàn thân đều nứt ra.

Chỉ nghe ông khàn giọng nói:

– Ngươi… ngươi là…. người… người thế nào… với Đường môn!

Nói đến tiếng cuối cùng, hai mắt ông đã lồi ra, tiếp đó ngã nhào xuống đất, toàn thân sưng phồng, miệng kêu “khặc khặc”, không thể nói nên lời nữa.

Trước khi toàn thân ông vỡ ra, người đã đứt hơi rồi.

Thiên Mục, Địa Nhãn phóng tới, chỉ thấy một mũi phi tiêu cắm vào giữa tim Hòa Thượng đại sư.

Một mũi tiêu rất bình thường.

Không có hoa văn, chẳng có chữ khắc.

Máu của Hòa Thượng đại sư chảy ra từ vết thương.

Máu không phải màu đỏ.

Nhưng cũng chẳng phải màu đen.

Mà là không màu, mờ nhạt như bóng liễu.

Số “máu” đó có một phần chảy lên trên cỏ, ngấm xuống lòng đất.

Có một phần chảy xuống nước sông.

Cỏ xanh mơn mởn.

Nước sông tĩnh lặng.

Ba tháng sau, một khoảng lầu Vọng Giang bên bờ Cẩm Giang bỗng nhiên không mọc nổi một cọng cỏ.

Nước mưa rửa trôi đi dấu tích nơi này, chảy tới đâu, đến cả một con châu chấu cũng không có.

Sông Cẩm Giang, nửa tháng sau vẫn có người khách ăn một con cá dưới sông xong liền gào lên một tiếng, ngã xuống tắt thở.

Người nấu cá, người rửa bát đĩa, người bắt cá, không ai là không bị độc chết.

Đó là chất độc gì mà lại có thể lợi hại như vây?!

Đó là ám khí gì mà có thể giết được Hòa Thượng đại sư?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.