Thời gian có phải vẫn đang trôi qua? Hứa Ngôn nhìn chằm chằm vào tay mình với Thẩm Thực nắm vào nhau, mơ hồ mà suy nghĩ. Cậu đem từng lời nói, từng câu, từng chữ, từng ký tự của Thẩm Thực uốn cong theo chiều ngang, theo chiều dọc, từng chút từng chút một sắp xếp lại để đảm bảo rằng cậu không nghe nhầm, không hiểu sai ý.
Cậu không nhớ mình đã im lặng bao lâu, đột nhiên cảm thấy Thẩm Thực từ phía sau tiến lại gần, hơi thở trở nên rõ ràng hơn. Hứa Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế mở cửa, Thẩm Thực nắm lấy tay cậu, sau đó chậm rãi vòng tay còn lại qua eo Hứa Ngôn, trán nhẹ nhàng áp vào sau đầu cậu, tựa như đang ngửi mùi hương trên người cậu.
“Hứa Ngôn” Hơi thở ấm áp mơ mơ hồ hồ phả vào sau gáy cậu trong không gian tĩnh lặng, Thẩm Thực thấp giọng nói: “Cô ấy nói đúng, anh thích em.”
“Anh yêu em” Thẩm Thực nhắm mắt lại, ôm lấy Hứa Ngôn, nói lên rõ ràng từng chữ.
Anh thở phào một hơi thật nhẹ nhõm, anh biết Hứa Ngôn vẫn luôn chờ đợi lời tỏ tình này, cuối cùng anh cũng có thể nói ra.
Cũng không khó khăn lắm, cũng không khó là mấy, Thẩm Thực nghĩ thầm, chỉ mấy chữ thôi, sao mấy năm nay anh lại trốn tránh nó, không chịu thừa nhận. Lời vừa nói ra, trong ngực anh như có thác nước dâng lên, vô số lời muốn nói tuôn ra như giọt nước, nhưng anh không biết phải diễn đạt thế nào – nhưng Thẩm Thực lại cảm thấy một câu “Anh yêu em” cũng đã có thể biểu đạt trọn ý.
“Ồ” Hứa Ngôn trả lời.
Thẩm Thực ngẩn ra vài giây, Hứa Ngôn đẩy anh ra xoay người lại, biểu hiện khuôn mặt không hề thay đổi hỏi: “Cho nên?”
“Anh….” Thẩm Thực cố gắng tìm kiếm trên gương mặt cậu một chút dấu vết, ví dụ như vui sướng, ngạc nhiên, sửng sốt, không thể tin được, thế nhưng lại chẳng có gì, Hứa Ngôn quá mức bình tĩnh để nói thêm điều gì nữa.
“Anh đang mong đợi điều gì?” Hứa Ngôn lạnh nhạt nhìn anh, “Mong đợi khi anh nói ra một câu “anh thích em” sẽ khiến tôi vui mừng đến mất trí, cảm động rơi nước mắt? Anh cảm thấy nói được câu này thì ghê gớm lắm sao?” Cậu tựa lưng vào cửa, hai tay chắp trước ngực, nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Thẩm Thực, con người anh cũng thật thú vị, tôi ở bên cạnh anh bốn năm, miệng anh kín như bưng đến mức dường như một câu một chữ cũng không muốn nói chuyện với tôi, hiện tại đã chia tay được 2 tháng, anh lại nói được ra câu anh yêu em”
“Sớm biết như vậy, tôi hà tất phải lao tâm khổ tứ như thế, đi sớm một chút có phải là được, anh cảm thấy thế nào?”
“Hứa Ngôn” Thẩm Thực nhíu mày, thấp giọng nói: “Chúng ta cùng nhau nói chuyện, được không”
Ánh mắt Hứa Ngôn dừng lại trên mặt anh hồi lâu, đột nhiên bật cười, nhưng đồng thời, một giọt nước mắt cũng từ khóe mi lăn xuống. Hứa Ngôn cười nói: “Thôi đi.”
Nói xong xoay người đi vào nhà, sau đó lập tức muốn đóng cửa lại, Thẩm Thực nhanh chóng đưa tay đẩy cửa ra, Hứa Ngôn đã khuất mình đứng trong bóng tối, giọng nói dường như phải dùng sức khắc chế mới thốt ra được, cậu nói: “Anh đừng qua đây”
Thẩm Thực dừng lại ở cửa, có chút lo lắng gọi cậu: “Hứa Ngôn?” Anh cảm thấy có một loại tuyệt vọng dường như sắp sụp đổ, tràn từ trong phòng khách tối tăm lan về phía anh, giống như một cơn thủy triều – bắt nguồn từ Hứa Ngôn.
“Sao anh có thể nói ra được là anh yêu tôi?” Giọng nói của Hứa Ngôn mang chút run rẩy, cậu nói: “Thà rằng anh nói anh ghét tôi còn hơn”
Cậu thà rằng Thẩm Thực vĩnh viễn không bao giờ yêu cậu, thà rằng Thẩm Thực chán ghét cậu cả đời, còn hơn vào thời khắc này nghe được anh nói anh yêu em. Không phải Hứa Ngôn không mong đợi rằng Thẩm Thực sẽ yêu mình, thậm chí từng giây từng phút cậu đều mong ước điều đó, nhưng đồng thời lại vô cùng tỉnh táo, Thẩm Thực không thể nào yêu cậu được —— làm sao có người có thể không tiếc công sức mà luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ, mất kiên nhẫn với cậu lại có thể nói ra một câu anh yêu em chứ?
Hứa Ngôn cũng cho rằng cậu vốn rất mong chờ được nghe câu “Anh yêu em” này, nhưng khi Thẩm Thực thực sự nói ra câu đó, cậu mới nhận ra mình cũng không muốn nghe đến thế.
“Anh cũng có mặt mũi nói yêu tôi sao?” Hứa Ngôn nói từng chữ, “Tôi biết anh thích uống sữa chua của nhãn hiệu nào, tôi biết anh không thích ăn rau cần tây, tôi cũng biết anh có thói quen ngồi ở phía bên trái của ghế sofa,…còn anh thì sao, anh hiểu tôi được bao nhiêu?”
“Anh không tôn trọng tôi, anh bạo lực lạnh tôi, anh khiến tôi nghi ngờ chính bản thân và buộc tôi phải suy ngẫm về mọi việc đã làm. Giờ anh nói anh yêu tôi, anh hỏi xem ai lại muốn một tình yêu tồi tệ như vậy, anh cũng xứng đáng nói anh yêu tôi sao?”
Ánh sáng từ ngoài cửa lọt vào hành lang, Thẩm Thực đứng trong ánh sáng, nhưng Hứa Ngôn lại nhìn không thể nhìn rõ mặt anh. Thẩm Thực cứng người, như bị một cái tát, sắc mặt tái nhợt, một lúc sau mới thấp giọng nói: “Thực xin lỗi.”
“Là tính cách của anh có vấn đề, anh…” Anh đau đớn nhắm mắt lại nói: “Anh không biết cách yêu người”
“Không biết cách yêu thì anh không biết học sao? Anh là phế vật hả?” Hứa Ngôn mỉa mai nói: “Đừng tìm lý do nữa. Không yêu chính là không yêu. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một tình yêu khiến tim người lạnh lẽo như vậy.”
Thật ra cậu đã sắp không thể đứng vững nữa, nếu chạm vào thứ gì đó nhất định sẽ khiến nó vỡ nát, nhưng Hứa Ngôn vẫn giữ chặt, lạnh lùng nói: “Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Thật sự đòi mạng mà, trong cơ thể có thứ gì đó đang nhanh chóng tan ra, những cảm xúc đắm chìm trong lòng, những vết thương đang cố gắng tự chữa lành, nỗi sợ hãi khi phải nỗ lực hết mình, niềm an ủi khi tự lừa dối bản thân….Hứa Ngôn đã có thể thản nhiên tiếp thu rằng Thẩm Thực không yêu mình, cũng chấp nhận đoạn tình cảm này khó để dung hòa, nhưng cậu không thể đối mặt với sự thật – người tự nhận là yêu cậu, lại nhẫn tân đem tình cảm của cậu chà đạp dưới chân, ròng rã suốt 4 năm.
Đây là thứ tình yêu nhảm nhí gì vậy? Nếu đây là tất cả những gì Thẩm Thực có thể cho cậu, nếu Hứa Ngôn sớm biết….thì khi Thẩm Thực nói muốn thử, cậu nhất định nhất định không đáp lại là “Được”
“Hứa Ngôn.” Thẩm Thực vẫn còn nhớ tới những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt Hứa Ngôn cách đây không lâu, xen lẫn nụ cười gượng không mấy thích hợp trên gương mặt, phức tạp đến mức chói mắt – đây là lần đầu tiên Hứa Ngôn khóc ở trước mặt của anh. Thẩm Thực khàn giọng nói: “Là lỗi của anh, xin lỗi.” Lúc này anh không biết làm gì khác ngoài xin lỗi, anh hiểu ra rằng lời tỏ tình muộn màng chính là một con dao sắc bén, ngoài gây ra tổn thương thì chẳng có tác dụng gì khác.
Trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, hơi thở gấp gáp của Hứa Ngôn dần dần chuyển thành tiếng nức nở nghẹn ngào, cậu ngồi trên ghế sô pha, chống khuỷu tay lên đầu gối, vùi mắt vào lòng bàn tay, nói: “Thẩm Thực, anh thật tàn nhẫn.”
“Tôi xin anh, hãy đối xử với tôi như thể trước đây tôi là một kẻ đê tiện, hôm nay là một lần cuối cùng, anh buông ta cho tôi, được không?”
Thẩm Thực cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi hoảng sợ khó tả, anh đi về phía Hứa Ngôn, nhưng Hứa Ngôn đột nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt trong trên khoé mơ hồ lộ ra trong ánh sáng nhàn nhạt, cậu nói: “Tôi đã bị anh biến thành cái bộ dạng này rồi, đừng có qua đây, đừng khiến tôi hận anh”
Lòng tự trọng treo lơ lửng của cậu hôm nay cuối cùng cũng khai phá, điều duy nhất cậu có thể làm chỉ là dùng bóng tối để che giấu bộ dạng xấu xí của mình, nếu Thẩm Thực nhất quyết vạch trần, Hứa Ngôn thực sự sẽ hận anh đến chết.
“Đi đi, Thẩm Thực.” Hứa Ngôn nghẹn ngào nói.
Cổ họng Thẩm Thực khô khốc như sa mạc, gần như không phát ra được âm thanh nào, chậm rãi xoay người đi về phía cửa, đi từ trong bóng tối ra vùng sáng, sau đó đóng cửa lại, để lại cho Hứa Ngôn một không gian hoàn toàn an toàn. để trốn và trút giận một mình.
Chỉ khi đó anh mới thực sự hiểu mình đã sai ở đâu – không phải anh không biết yêu người khác, mà là anh không biết yêu người khác cũng đồng thời làm tổn thương người khác một cách tàn nhẫn. Hứa Ngôn yêu anh như vậy, hận không thể dâng lên hết tất cả những yêu thương cho anh, nhưng hơn 4 năm qua anh đã dội xô nước đá vào trái tim nóng bỏng ấy, khiến nó trở nên cứng ngắc và phai nhạt màu, cuối cùng cũng bị chôn vùi với đầy rẫy những vết sẹo mà được Hứa Ngôn thu hồi, sau đó cố gắng cẩn thận che đậy nó lại, cầu mong nó từ nay về sau hãy từ bỏ đi ảo tưởng và chỉ đập cho bản thân mình.
Lời thú nhận hôm nay của anh đã phá vỡ hàng phòng ngự cứng rắn của Hứa Ngôn. Anh thực sự không có tư cách nói yêu, Hứa Ngôn đã phải chịu đựng sự cô đơn, thất vọng, hiu quạnh và những đả kích trong mối quan hệ này, cậu cho đi tất cả những gì mình có nhưng không nhận được sự đáp lại, và anh chính là thủ phạm – lạnh lùng bản thân, cố chấp mù quáng, vụng về, tự đặt mình mắc kẹt trong một cái kén. Anh nợ Hứa Ngôn nhiều đến mức không xứng đáng nói lời yêu, chỉ nói yêu thôi thì làm sao có thể đủ.
Bên kia một cánh cửa, Thẩm Thực nghe thấy tiếng khóc đau đớn tột độ của Hứa Ngôn, chưa đầy mấy giây, bên trong cửa vang lên một âm thanh ầm ầm, ly nước thủy tinh đập vào cửa vỡ tan tành trên mặt đất, dường như sự rung chuyển cũng làm sợi dây thần kinh căng thẳng của Thẩm Thực bị chặt đứt. Những mảnh vỡ nổ tung như đâm vào lòng ngực của anh, những chiếc gai thủy tinh lăn trong máu, cơn đau khiến anh phải gập người cong lưng, thân thể đều chỉ muốn cuộn tròn lại.