Hôn lễ của Hứa Niên được lên kế hoạch vào ngày 12 tháng giêng âm lịch, cả hắn và Diệp Tuyên đều cảm thấy phiền phức nên cuối cùng họ bỏ qua lễ đính hôn và tiến thẳng đến kết hôn. Hôm nay là một ngày lành tháng tốt, Hứa Ngôn kiểm tra vòng bạn bè trong giờ nghỉ trưa và thấy Hứa Niên đăng hai bức ảnh, một là hai tờ giấy đăng ký kết hôn, bức còn lại là những ngón tay đan vào nhau đeo một cặp nhẫn.
Kỷ Hoài và Lục Sâm đều nhấn thích.
Hứa Ngôn cũng nhấn thích, nhìn đến hai cái tên Kỷ Hoài và Lục Sâm, cậu đột nhiên tự hỏi, vào ngày cưới của Thẩm Thực, liệu cậu có thể nhẹ nhàng như thế này, cũng bình tĩnh chúc người mình yêu có một cuộc sống mới — mặc dù Thẩm Thực không cần đến lời chúc phúc này của cậu, có lẽ cũng không quan tâm đến.
Yêu thầm luôn là một bi kịch, chính là bi kịch trong bi kịch.
Gửi cho Hứa Niên một phong bao lì xì, Hứa Ngôn cất di động đi đến phòng chụp, khi đi ngang qua đại sảnh, đột nhiên nhìn thấy Lục Sâm dựa vào quầy lễ tân nháy mắt với cậu, Hứa Ngôn quay đầu lại liền nhìn thấy một tiểu công chúa thanh tú đeo kính râm đứng cách đó hai mét, khoanh tay, cằm hơi nhếch lên nhìn cậu.
“Em gái của tổng giám đốc công ty giải trí Mặc Đăng, đến tìm cậu, vừa định nói cho cậu biết.” Lục Sâm đi tới, nhỏ giọng nói với Hứa Ngôn, hỏi: “Nợ tình?”
“Tôi không quen cô ấy” Hứa Ngôn nói.
Cô gái đối diện đột nhiên tháo kính râm ra, Hứa Ngôn sững sờ trong giây lát với khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào của cô ấy, cậu biết người này, lúc đó chỉ liếc mắt nhìn đã không thể nào quên được — người mà cậu đã chứng kiến cảnh gặp mặt hai gia đình vào đêm đó, đối tượng đính hôn của Thẩm Thực.
“Hứa Ngôn phải không, rất đẹp trai mà” Cô gái nhìn cậu từ trên xuống dưới nói: “Tôi là Lâm Miên, tìm anh có việc”
Tại sao lại tìm mình có việc? Hứa Ngôn suy nghĩ nát đầu cũng không ra, nếu muốn tìm thì nên đi tìm Thang Vận Nghiên, hiện tại Thẩm Thực đang một lòng một dạ với Nghiên Nghiên (Yan Yan) kia, Ngôn Ngôn (Yan Yan) này đã làm sai điều gì rồi sao?
“Giải quyết ổn thỏa đi.” Lục Sâm ấn vai Hứa Ngôn vai nhắc nhở, “Công ty chúng ta cùng Mặc Đăng hợp tác rất nhiều.”
Hứa Ngôn mỉm cười với Lâm Miên, nói: “Được, Lâm tiểu thư”
Bên trong phòng khách, hai người ngồi trên ghế sô pha đối diện nhau, ánh mắt sắc bén như dao của Lâm Miên gần như quét qua người Hứa Ngôn từ trên xuống dưới, Hứa Ngôn đã sẵn sàng tiếp nhận sự khinh thường của Đại tiểu thư, không ngờ câu đầu tiên của Lâm Miên nói lại là: “Khi nào anh có thể đưa Thẩm Thực trở về?”
“Đưa cái gì?” Hứa Ngôn ngỡ như mình không nghe thấy, “Về chỗ nào?”
“Về bên cạnh anh” Lâm Miên bình tĩnh nói.
Hứa Ngôn sửng sốt một lúc: “Lâm tiểu thư, tôi không hiểu cô có ý gì”
Lâm Miên đột nhiên bỏ đi vẻ mặt kiêu ngạo đó, cau mày với vẻ rất lo lắng: “Thẩm Thực đã hứa với tôi rằng sẽ giải quyết chuyện này, nhưng hôm qua bố mẹ tôi đột nhiên nói rằng qua Tết tôi sẽ đính hôn với anh ta, Thẩm Thực anh ta đã nói dối tôi!”
“Không phải…” Hứa Ngôn nhất thời không phân biệt được yêu hận giữa hào môn bọn họ, ngơ ngác hỏi: “Giải quyết cái gì?”
“Đính hôn, đính hôn!” Lâm Miên mạnh mẽ giẫm chân, tức giận, “Lúc ba mẹ chúng tôi nói chuyện đính hôn, Thẩm Thực nói với tôi không cần lo lắng, anh ta sẽ giải quyết. Kết quả đâu? Kết quả đâu?!”
Cô nghiến răng nghiến lợi: “Tôi gọi điện anh ta không bắt máy, đến công ty tìm, trợ lý nói anh ta đang bận, xem ra căn bản anh ta không muốn thực hiện lời hứa với tôi, tra nam!”
Giọng nói của cô càng lúc càng lớn, Hứa Ngôn đau đầu xua tay: “Chờ chút, Lâm tiểu thư, hai người không phải đều đã chính thức gặp mặt gia đình rồi sao?”
“Khi nào?” Lâm Miên kỳ quái hỏi.
“Ờ…” Hứa Ngôn hồi tưởng lại một chút, “Khoảng 2 tháng trước, tại một nhà hàng Pháp.”
Lâm Miên nghĩ một lúc lâu với cái đầu rất xinh đẹp nhưng không mấy linh hoạt, và nói: “Cũng chỉ có lần đó, trước khi tôi và Thẩm Thực đến căn bản không biết rằng họ sẽ đột nhiên nói về việc đính hôn”
“Tôi thấy hai người dùng bữa cũng rất vui vẻ.” Hứa Ngôn cười cười nói.
“Chỉ là giả vờ mà thôi! Lúc tôi đi vệ sinh ra, Thẩm Thực đã đợi tôi ở hành lang, tôi còn tưởng rằng anh ta có ý đồ gì với tôi. Dù sao tôi cũng xinh đẹp, tôi và anh ta coi như thanh mai trúc mã đúng không? Sau đó Thẩm Thực nói với tôi, bảo tôi đừng để trong lòng, cũng đừng lo lắng, còn dặn tôi trên bàn ăn đừng nóng nảy, ăn cho xong bữa cơm này.”
Hứa Ngôn không nói gì, Lâm Miên tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Thẩm Thực cái người này, trong giới chúng tôi đều biết anh ta cặp kè với đàn ông, nhưng bố mẹ đều mắt nhắm mắt mở cho qua, vì tiền mà để con mình đi kết hôn với người khác thì tính là gì. Anh có biết bố mẹ anh ta sắp xếp cho anh ta bao nhiêu lần xem mắt không? Anh khẳng định là không biết, nếu không anh tức chết rồi? Thẩm Thực không đi dù chỉ một lần, còn chiến tranh lạnh với người nhà. Anh ta không thể lập tức từ chối hôn ước, bởi vì lúc gặp khó khăn là anh trai tôi đã ra mặt giúp đỡ, cho nên vấn đề này càng khó giải quyết hơn, nhắc đến ơn nghĩa thì quả thực không mấy dễ dàng”
Không thể không thừa nhận, loại sự thật đột ngột này luôn có khả năng lay động trái tim con người. Hứa Ngôn không bao giờ biết về điều đó, cậu không biết rằng Thẩm Thực đã từ chối rất nhiều buổi xem mặt, không biết rằng Thẩm Thực có trở mặt với gia đình, cũng không biết mình tận mắt nhìn thấy “Gặp mặt gia đình” lại có ẩn tình đằng sau — đính hôn, cũng không hề được xác lập, nhưng mà, như thế thì đã sao.
Bức tường ngăn cách giữa bọn họ căn bản không phải vì chuyện đính hôn, mà từ đầu đến cuối đều là vì là thái độ và tình cảm của Thẩm Thực — không hề dành cho cậu, đây mới chính là nguyên nhân căn bản.
“Ừm” Hứa Ngôn gật đầu, “Cho nên cô tìm tôi, là hi vọng tôi với Thẩm Thực quay lại, để bố mẹ anh ấy hết hi vọng?”
“Không sai” Lâm Miên vui mừng gật đầu, với vẻ mặt “Tôi đã nói rất nhiều và cuối cùng anh cũng đã hiểu”, “Chính là vậy, có anh ở đó, Thẩm Thực chắc chắn sẽ giải quyết xong vấn đề nhanh chóng. Tôi nghe nói anh vắng mặt hai tháng thì Thẩm thiếu gia như trải qua một mớ hỗn độn a”
Hứa Ngôn nhàn nhạt cười nói: “Lâm tiểu thư, đừng tin lời đồn đãi cũng đừng truyền lời đồn đãi.”
“Cái gì chứ, Thẩm Thực đều quên mất đã bao nhiêu lần chạy đến tìm anh rồi, hôm đó mẹ của Thẩm Thực, tức là dì Mạnh cùng uống trà chiều với mẹ tôi, bọn họ nói chuyện tôi đều nghe thấy được!”
“Anh ấy đến đây không phải tìm tôi, cô cũng không nên đến tìm tôi” Hứa Ngôn mệt mỏi thở dài, “Tôi không phải là người có thể khiến Thẩm Thực giải quyết được chuyện của cô, Lâm tiểu thư, thật xin lỗi”
“Hứa tiên sinh!” Lâm Miên dùng sức vỗ bàn một cái thật lớn, tức giận nói: “Anh và Thẩm Thực không phải yêu nhau sao, quay lại với nhau giúp tôi một chút khó đến vậy?!”
Yêu nhau —— Hứa Ngôn dường như nghe được một câu chuyện cười kinh người tuyệt thế, hơi nhếch miệng nhìn Lâm Miên một lúc lâu, cuối cùng cũng bật cười: “Lâm tiểu thư, tôi cảm thấy cô đã lầm rồi”
“Thẩm Thực không có tình cảm với tôi, đều là tôi tự mình đơn phương, tôi và anh ấy chia tay không phải là suy nghĩ nhất thời. Thẩm Thực đã có người mình thích, cho nên chuyện đính hôn của hai người sẽ sớm được giải quyết, không cần quá lo lắng”
Lâm Miên nhìn anh với biểu tình không thể tin được, nói: “Anh không phải đang đùa chứ”
“Người như Thẩm Thực, lại ở cùng người mình không thích bốn năm sao? Vì người mình không thích mà xảy ra mâu thuẫn với gia đình? Trước kia có một kẻ ngốc, trước mặt Thẩm Thực nói rằng đàn ông làm tính ra không phải đều như vậy sao, không hiểu tại sao Thẩm Thực lại sống chung cùng một tên đàn ông, Thẩm Thực lập tức chấm dứt hợp tác một dự án lớn mà anh ta đang có hứng thú, sau này phú nhị đại bị bố mắng mỏ, bắt anh ta đích thân đến công ty xin lỗi Thẩm Thực, nhưng Thẩm Thực cũng không quan tâm.”
“Những lời như vậy quả thực khó nghe, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ tức giận, rất bình thường, không liên quan đến việc ở cùng với ai” Hứa Ngôn vẫn cứ giữ vững sự bình tĩnh, xoa sống mũi, nói: “Được rồi, Lâm tiểu thư, tôi còn có việc phải làm, thật sự không giúp được gì cho cô, xin lỗi”
Lâm Miên với biểu cảm hoang mang nhìn cậu vài giây, sau đó tức giận cầm túi bỏ đi.
Hứa Ngôn ngồi trên salon yên tĩnh một lúc, rồi đứng dậy đi đến phòng chụp.
Cả một buổi chiều Hứa Ngôn có chút mất tập trung, đến tối trở về nhà, hôm nay Hứa Niên đi lãnh chứng nhận kết hôn, sau đó đưa Diệp Tuyên cùng về ăn cơm tối. Lần này bầu không khí tốt hơn rất nhiều, tuy Hứa Sâm vẫn không muốn nói chuyện với Hứa Ngôn, nhưng ít ra vẫn uống bát canh mà cậu đưa.
Quay lại tiểu khu đã sắp mười giờ, Hứa Ngôn rủ mi, cảm thấy mệt mỏi, cậu không khỏi nghĩ đến những lời mà Lâm Miên nói, vấn đề kia cậu cũng không cách nào biết rõ đáp án là gì —— Thẩm Thực tại sao muốn cùng cậu sống chung lâu như vậy.
Nghĩ không ra, cậu vẫn luôn không nghĩ ra được, bốn năm trước Thẩm Thực nói “Chúng ta có thể thử”, Hứa Ngôn lúc đó cũng không có bao nhiêu hy vọng, cậu luôn lo lắng Thẩm Thực có thể đá mình ngay giây phút tiếp theo. Nhưng mà không, bọn họ vậy mà đã sống chung suốt 4 năm.
Bốn năm đó vốn tưởng chừng rất quý giá và tốt đẹp nhưng lại tràn đầy lạnh lùng, thờ ơ và tổn thương khiến Hứa Ngôn có một nỗi sợ hãi dai dẳng, căn bản không thể tìm thấy mối liên hệ giữa bốn năm đó với sự “yêu” và “thích”, dù nhìn thế nào thì sự kết hợp này cũng là một chuyện cười hoang đường, nói ra nói không chừng Lâm Miên cũng sẽ tin.
Ting —— cửa thang máy mở ra, Hứa Ngôn bước ra khi ngẩng đầu lên nhìn thấy người đứng ở cửa nhà mình, cậu cũng không còn thấy ngạc nhiên nữa.
Có lẽ Thẩm Thực sau khi rời công ty rồi trực tiếp tới đây, anh vẫn mặc bộ vest nghiêm chỉnh, khi nhìn thấy ánh mắt Hứa Ngôn đầu ngón tay vô thức cử động. Đợi Hứa Ngôn chậm rãi đi tới, Thẩm Thực nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay có mệt không?”
Đây mẹ nó là giọng điệu gì? Mới nghe lần đầu. Nếu như những lời này bốn năm qua anh đều như vậy mà nói với mình thì cái gọi là “tình yêu” trong lời của Lâm Miên không chừng còn có 1% khả năng tồn tại. Nhưng đáng tiếc, đây là lần đầu tiên Hứa Ngôn nếm được từ trong giọng nói của anh có một loại phẩm vị hiếm hoi gọi là sự dịu dàng của anh.
“Hai ngày trước lúc anh say rượu, tôi đã bảo anh đừng làm phiền tôi nữa, nhưng có lẽ anh chưa nghe rõ.” Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn anh, “Hôm nay muốn tôi nói lại lần nữa à?”
Thẩm Thực rũ mắt xuống, thấp giọng nói: “Nghe thấy rồi”
Hứa Ngôn nở nụ cười, đột nhiên nói: “Hôm nay Lâm Miên tới gặp tôi”
Thẩm Thực lập tức ngước mắt lên, hơi nhíu mày: “Cô ấy và cậu…”
“Cô ấy rất đáng yêu.” Hứa Ngôn nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Thực, “Nhưng cô ấy hình như đã hiểu lầm rồi.”
Cậu nói từng chữ từng chữ một: “Cô ấy nói là anh thích tôi.”
Lâm Miên nói là đang yêu nhau, nhưng từ này thật sự khó nói thành lời, hoàn toàn không thích hợp với hai người bọn họ, mà chuyện cậu thích Thẩm Thực càng không cần nhắc lại, cho nên Hứa Ngôn chỉ nói “Cô ấy nói là anh thích tôi”. Cậu chỉ là muốn biết, lý do mà Thẩm Thực lại ở bên cậu bốn năm nay, lý do tại sao anh lại liên tiếp xuất hiện trước mặt cậu, đã trở thành một loại tò mò không liên quan đến chuyện tình cảm —— đương nhiên cậu cũng không hy vọng có thể nghe được đáp án gì, cậu chỉ muốn để Thẩm Thực hiểu rõ, nếu không thích mình thì cũng không cần gặp lại, không có ý nghĩa gì.
Thẩm Thực rõ ràng đã rất sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia không tự nhiên, từ góc nhìn của Hứa Ngôn, ánh mắt đó tựa như đang muốn nói —— Đúng vậy, nếu không thích cậu thì tôi đến tìm cậu làm gì.
Chẳng thú vị gì cả. Hứa Ngôn cười mỉa mai, xoay người mở cửa, vặn chìa khóa hai lần ấn vào tay cầm, đang định đẩy cửa đi vào thì cổ tay đột nhiên bị nắm lấy. Cậu nhìn xuống, nhìn thấy lớp băng gạc mỏng trên mu bàn tay Thẩm Thực, trong bóng tối nhìn thấy có chút mờ mịt. Tay Thẩm Thực vẫn lạnh như vậy, không biết mu bàn tay có bị sẹo hay không…
Đang mệt mỏi suy nghĩ lung tung, Hứa Ngôn đột nhiên nghe thấy Thẩm Thực nói: “Cô ấy nói không sai.”
— Cô ấy nói anh thích tôi
— Cô ấy nói không sai.