Rất nhanh Phương Đường đã chú ý tới động tác của Tiểu Niệm Niệm, sau khi hát xong một bài thì cô ấy kinh ngạc nhìn về phía Niệm Niệm: “Vừa rồi tiết tấu vỗ tay của Niệm Niệm rất đúng nhịp, còn nhỏ thế này mà có được cảm âm tốt như vậy, thật sự rất giỏi.”
“Vậy sao?” Thẩm Minh Dữu cười nói: “Chắc là Niệm Niệm được di truyền từ tôi, giáo viên âm nhạc lúc trước của tôi nói khả năng cảm nhận nhịp điệu của tôi cũng rất tốt.”
Giang Trầm nghe vậy không kiềm được mà bật cười, điểm này của Niệm Niệm quả thực là được di truyền từ mẹ, bé có khả năng cảm nhận nhịp điệu rất tốt, nhảy… cũng rất giỏi.
Sau khi Phương Đường hát xong, Từ Thành cũng hát một bài cho mọi người nghe.
Tuy là diễn viên nhưng anh ấy cũng debut với vai trò ca sĩ, chẳng qua là kể từ khi đóng phim thì đã rất lâu không ca hát rồi, hôm nay bầu không khí tốt như vậy nên anh ấy hát một bài cho mọi người nghe.
Giọng hát của Từ Thành cũng rất hay, không chỉ là người lớn mà đến cả bọn nhóc cũng rất thích.
[Thế mà trong chương trình ba chăm con này lại có thể được nghe ảnh đế Từ hát lần nữa, thật đúng là điều quý giá nhất trong đời mà.]
[Phương Đường không hổ là một ca sĩ chuyên nghiệp, hình như đây là lần đầu tiên tôi nghe cô ấy hát thể loại dân ca này, nhưng cô ấy hát rất hay nha.]
[Hai nhóm gia đình khác đều đã biểu diễn tài nghệ rồi, có phải tổng giám đốc Giang và chị Dữu cũng nên hát một bài không nhỉ, hay là nhảy một điệu cũng được.]
Quả nhiên, sau khi Từ Thành biểu diễn xong, mọi người liền đề nghị Thẩm Minh Dữu hoặc Giang Trầm cũng biểu diễn một tiết mục.
Thẩm Minh Dữu liếc nhìn Giang trầm, quyết định nhường cơ hội hiếm có này cho anh.
Kết hôn hai năm, tuy đã biết rất nhiều phương diện của Giang Trầm, thậm chí cô còn từng nhìn thấy anh lái máy bay… Nhưng còn về phương diện tài nghệ, ngoài trừ lúc cô nhìn thấy Giang Trầm đánh đàn dương cầm ra, hình như vẫn chưa thấy anh làm những thứ như hát nhảy này, thật sự cô cũng không tưởng tượng ra Giang Trầm hát nhảy sẽ như thế nào!
Thật sự Thẩm Minh Dữu vẫn rất tò mò.
Thẩm Minh Dữu cúi đầu nhìn Niệm Niệm: “Niệm Niệm, hay là để ba biểu diễn tiết mục cho mọi người xem, con cảm thấy như thế nào?”
Niệm Niệm vỗ bàn tay: “Ô hô.”
Thẩm Minh Dữu nhìn sang Giang Trầm: “Anh xem, đến con gái cũng tán thành.”
“Vậy được thôi.” Giang Trầm vui vẻ đồng ý, nói: “Nếu mọi người đã ca hát, vậy thì tôi cũng sẽ hát một bài.”
Sau khi Giang Trầm nói xong thì bắt đầu chậm rãi hát, giọng hát của anh trầm thấp đầy đặn rất có sức hấp dẫn, không có kỹ xảo âm thanh gì, cung điệu không cao nhưng âm thanh lại đẹp đẽ, giống như một giọng nam trầm đẹp đẽ đang ở bên cạnh nói thủ thỉ vậy, êm dịu du dương, vô cùng êm tai.
Đương nhiên Thẩm Minh Dữu cũng cảm thấy rất hay.
Tuy là không thể so với ca sĩ chuyên nghiệp nhưng với cô đây là giọng hát hay nhất.
[Không ngờ tổng giám đốc Giang lại hát hay như vậy, cái gì cũng xuất sắc thế này, còn chừa đường sống cho người khác không vậy?]
[Hu hu hu hôm nay đã là lần thứ 10086 tôi ngưỡng mộ chị Dữu rồi, có một người bạn đời ưu tú như vậy, còn có một cô con gái xuất sắc như vậy, quả là một người chiến thắng tuyệt đối trong cuộc sống.]
[Tôi cũng vậy, ngưỡng mộ chị Dữu quá đi.]
Đối với phần biểu diễn của Giang Trầm, mọi người đều rất hưởng ứng, đặc biệt là Niệm Niệm, lúc ba đang hát thì cô bé vỗ bàn tay nhỏ không ngừng, đợi sau khi ba hát xong thì lại càng phấn khích hoan hô: “Ô hô, ô hô.”
Sau khi người lớn đã kết thúc phần biểu diễn thì liền tới thời gian thể hiện tài nghệ của bọn nhóc.
Bạn nhỏ Từ Tư An có học nhảy nên đã nhảy một điệu ngắn, đơn giản cho mọi người xem.
Khương Húc cũng không chịu bị bỏ lại, sau khi nhìn thấy anh trai biểu diễn xong, cậu nhóc hát một bài cho mọi người bằng giọng em bé của mình, tuy giữa chừng có quên đi một vài câu hát nhưng cuối cùng bạn nhỏ Khương Húc cũng hát xong bài hát này, sau đó cũng nhận được tràn vỗ tay của tất cả mọi người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn –
https://monkeyd.vn/tham-gia-show-giai-tri-gia-dinh-toi-bao-do/pn77.html
.]
Sau cùng, ánh mắt của mọi người liền đồng loạt nhìn sang bạn nhỏ bảo bối Niệm Niệm nhỏ nhất ở đây.
Niệm Niệm mở to đôi mắt nhìn mọi người rồi bĩu môi, la lên và kéo dài giọng nói em bé: “Ô hô.”
Sau đó, đầu tiên là ba mẹ rồi đến tất cả các chú dì ở đây, còn có hai anh trai nhỏ, tất cả đều vỗ tay cổ vũ cho bảo bối nhỏ Niệm Niệm.
Niệm Niệm: “…”
“Ô hô.” Nhìn thấy mọi người đều vỗ tay, Niệm Niệm cũng đưa tay lên vỗ, cô bé tự vỗ tay cho chính mình.
[Ha ha ha các chú dì đều rất ủng hộ, người không biết còn tưởng phần biểu diễn của Niệm Niệm hôm nay là tiết mục hay nhất ở đây nữa cơ.]
[Chương trình này thật sự rất ấm áp, người lớn đều rất hòa hợp với nhau, các bạn nhỏ cũng rất đáng yêu, xin hãy quay thêm nhiều chương trình chăm con như này một chút, tôi rất muốn xem khung cảnh hạnh phúc như này.]
[Bảo bối Niệm Niệm bắt đầu biểu diễn tài nghệ: ‘ô hô’ là được, kết thúc phần biểu diễn tài nghệ của bảo bối Niệm Niệm đều được mọi người hoan hô, ha ha ha trước màn hình tôi cũng là một fan của bảo bối Niệm Niệm, đang cùng vỗ tay cho Niệm Niệm đó.]
…
Sau khi biểu diễn tài nghệ xong, cũng đã đến thời gian nghỉ ngơi của bọn nhóc, sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ, Giang Trầm chuẩn bị sữa bột cho Niệm Niệm, còn Thẩm Minh Dữu thì ôm Niệm Niệm nằm xuống giường.
Niệm Niệm ôm bình sữa dựa vào lòng mẹ, vừa uống sữa vừa bắt chéo chân.
Thẩm Minh Dữu nhìn cái chân mập mạp của con gái, cảm thấy dù nhìn thế nào cũng thấy dễ thương, cô hôn ‘chụt’ một cái lên mặt của Niệm Niệm, Niệm Niệm đang uống sữa lại như không hề bị mẹ quấy rầy, vừa uống sữa vừa nhìn mẹ cười đến nỗi híp cả mắt lại.
Thẩm Minh Dữu lại hôn Niệm Niệm thêm một cái, nói với con gái: “Bảo bối, sao con dễ thương như vậy chứ.”
Khi sữa đã gần hết, Niệm Niệm đặt bình sữa xuống, cô bé bò vào trong lòng mẹ, tựa đầu vào người mẹ, miệng gọi với giọng sữa: “Mẹ.”
Trái tim của Thẩm Minh Dữu sớm trở nên dễ thương vì Niệm Niệm.
Lúc Giang Trầm thu dọn đồ đạc quay về, thứ mà anh nhìn thấy chính là khung cảnh này.
Bận rộn cả một ngày, nhìn thấy vợ và con gái đang nằm ở đây đợi anh thì tựa hồ mọi mỏi mệt trong ngày đều tan biến.
[Đột nhiên cảm thấy tổng giám đốc Giang mới là người chiến thắng trong cuộc sống, có vợ ở trong lòng, có cô con gái đáng yêu, một nhà ba người đúng là hạnh phúc quá đi.]
[Hu hu hu đúng là sắp bị bảo bối Tiểu Niệm Niệm làm cho trở nên dễ thương ngược lại rồi, đây là đang lừa tôi sinh đứa con gái à.]
[A a a sao Niệm Niệm dễ thương như vậy chứ, đến cái chân nhỏ mập mạp cũng rất dễ thương!]
“Ba.” Sau khi nhìn thấy ba, Niệm Niệm đưa tay sang rồi gọi ba.
Giang Trầm cũng nằm lên trên giường, không gian ở trong xe cắm trại có hạn, tuy chiếc giường đủ rộng để cho họ nằm ngủ nhưng so với chiếc giường mà bình thường họ ngủ ở nhà thì thật sự là nhỏ hơn rất nhiều.
Một nhà ba người nằm chen chúc trên một chiếc giường nhỏ bé, Niệm Niệm nằm ở giữa, bên trái là ba, bên phải là mẹ, giống như chơi trò chơi vậy, một chốc cô bé xoay đầu nhìn sang mẹ, dùng giọng em bé gọi ‘mẹ’ một tiếng, sau khi nhận được câu trả lời của mẹ, rồi lại xoay đầu nhìn sang ba, nhẹ nhàng và dịu dàng gọi ‘ba’ một tiếng, sau đó sẽ lại nhận được câu trả lời của ba.
Niệm Niệm ngủ ở giữa, đắm chìm trong sự yêu thương vô bờ bến của ba mẹ, hết gọi ba rồi gọi mẹ, mí mắt của Niệm Niệm cũng ngày càng trở nên nặng trĩu hơn, sau đó từ từ phát ra tiếng khò khò nho nhỏ.
Giang Trầm đắp chăn lại giúp Niệm Niệm, nhìn sang Thẩm Minh Dữu nói khẽ: “Niệm Niệm ngủ rồi, em cũng ngủ đi.”
Thẩm Minh Dữu cũng rất buồn ngủ rồi, cô nhắm mắt lại mơ màng trả lời: “Ừm, ngủ ngon.”
Giang Trầm hôn lên trán của Niệm Niệm rồi lại nghiêng người qua hôn lên trán của Thẩm Minh Dữu.
Thẩm Minh Dữu nhận ra có cảm giác ở trên trán, cô giơ tay lên sờ vào mặt anh, lơ mơ gọi một câu: “Chồng ơi.”