“Ba, mẹ.” Niệm nghe thấy giọng của mẹ liền quay người lại nhìn.
Giang Trầm bế Niệm Niệm lên: “Nào, ba mẹ chơi xích đu cùng Niệm Niệm nhé.”
Nhìn thấy chú Giang và dì Giang đi tới, Từ Tư An nhanh chóng nhảy từ trên xích đu xuống nhường cho em gái, bọn nhóc sớm đã muốn dẫn em gái cùng chơi xích đu rồi, nhưng em gái quá nhỏ nên sẽ bị thương, bây giờ ba mẹ của em gái đã đến rồi thì bọn nhóc không cảm thấy lo lắng nữa.
Từ Tư An kéo Khương Húc chạy vụt đi nhanh như chớp.
“Em bế Niệm Niệm đi, anh đẩy cho hai mẹ con em.” Giang Trầm trở về chiếc RV lấy dây đai mà Niệm Niệm hay dùng, anh giao Niệm Niệm cho cô để cô ôm Niệm Niệm ở trên người.
Thẩm Minh Dữu đón lấy Niệm Niệm rồi buộc dây đai lại, trước khi ngồi lên cô không kiềm được mà nhắc nhở một câu: “Vậy anh đẩy nhẹ một chút, Niệm Niệm sẽ sợ đó.”
Giang Trầm cười nói: “Không phải là em sợ chứ?”
Thẩm Minh Dữu lườm anh một cái: “Là Niệm Niệm sợ.”
Nghe thấy mẹ nói Niệm Niệm sợ thì Niệm Niệm lập tức ‘ô hô’ một tiếng, Niệm Niệm mới không sợ, Niệm Niệm rất thích chơi xích đu đó.
Thật sự là Thẩm Minh Dữu có chút sợ, trước đây lúc cô chơi xích đu hồi còn nhỏ, có một lần vì xích đu đưa lên quá cao nên cô đã bị ngã một cái thật mạnh xuống đất, từ đó về sau cô không còn chơi xích đu nữa.
Bây giờ cô đã đến tuổi này rồi, đương nhiên là không sợ việc chơi xích đu nữa, nhưng nhìn thấy xích đu thì thật sự vẫn có chút ám ảnh.
Nếu như đu lên quá cao thì trong lòng vẫn có chút sợ hãi, cho nên mới dặn Giang Trầm nhiều lần.
Chuyện lúc nhỏ cô chơi xích đu rồi bị thương chỉ có Triệu Diễm biết, đến Triệu Chấn Hải còn không biết, có lẽ là do Triệu Diễm nói cho ông ấy biết.
Thẩm Minh Dữu ôm Niệm Niệm ngồi lên xích đu, còn Niệm Niệm thì dựa vào trong lòng của mẹ, trên mặt để lộ ra biểu cảm phấn khởi, không sợ hãi một chút nào.
Giang Trầm đứng ở phía sau hai mẹ con họ, bắt đầu đẩy nhẹ cái xích đu.
Chỉ là sức lực và tốc độ thật sự là có hơi chậm một chút.
Xích đu chỉ là bắt đầu đung đưa qua lại với một biên độ nhỏ, so với lúc vừa nãy bọn nhóc Khương Húc chơi thì đã đu chậm hơn rất nhiều.
Đến cả Niệm Niệm đang dựa trong lòng của mẹ cũng bắt đầu từ từ thu lại nụ cười trên mặt, con ngươi của cô bé hết di chuyển sang trái rồi lại sang phải, trong mắt mang theo vẻ không hiểu, hình như đang nói xích đu mà ba đẩy sao không đu lên cao được vậy.
“Tốc độ này được rồi đúng không?” Giang Trầm cười hỏi.
“…” Thẩm Minh Dữu biết tốc độ này là có hơi chậm, nhưng cô thật sự cảm thấy như vậy là vừa đủ rồi, nên liền nói: “Cũng được rồi.”
Niệm Niệm không quá hài lòng với tốc độ này nên đưa hai tay về phía trước: “Ô hô.” Sức lực của ba sao mà yếu như vậy chứ, Niệm Niệm chơi xích đu không thỏa mãn chút nào.
Thẩm Minh Dữu: “…”
[Ha ha ha đây mà là đang chơi xích đu sao, bạn nhỏ hai tuổi cũng không chơi như vậy.]
[Chị Dữu sợ chơi xích đu rõ rành rành vậy rồi, còn Niệm Niệm thì không sợ chút nào, còn chê tốc độ của ba quá chậm rồi nữa.]
[Tổng giám đốc Giang: không còn cách nào, vợ tôi sợ mà, với tư cách là chồng thì tôi chỉ có thể nhẹ nhàng một chút thôi.]
Thẩm Minh Dữu thấy vậy thì dứt khoát đứng dậy, cô cởi dây đai ở trên người ra, giao Niệm Niệm cho Giang Trầm: “Anh bế Niệm Niệm đi, để em đẩy.”
“Được.” Giang Trầm cũng không từ chối mà bế theo Niệm Niệm rồi ngồi lên.
Thẩm Minh Dữu không lo là Giang Trầm sẽ sợ, lực đẩy của cô thì bình thường hơn nhiều, xích đu nhanh chóng bắt đầu đung đưa với biên độ lớn hơn, Niệm Niệm ngồi ở trước người ba, trên xích đu cùng với ba bay lên cao vút, miệng không kiềm được mà phát ra âm thanh của tiếng cười khanh khách vui tai, còn luôn phải ‘ô hô’ một tiếng, hình như đang nói chơi xích đu vui quá đi.
Giang Trầm ôm Niệm Niệm hỏi: “Niệm Niệm chơi vui không?”
Niệm Niệm đang bay trong không trung: “Ô hô.” Rất vui rất vui, vui quá đi!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn –
https://monkeyd.vn/tham-gia-show-giai-tri-gia-dinh-toi-bao-do/pn76.html
.]
[Ô hô, ha ha Niệm Niệm vui vẻ quá đi.]
[Ô hô, Niệm Niệm có ba mẹ yêu thương cô bé nhất, đương nhiên là hạnh phúc rồi!]
Mãi cho đến khi Niệm Niệm chơi thỏa mãn rồi, hai vợ chồng mới dẫn Niệm Niệm đến ngồi ở chỗ xe cắm trại bên này, tụ họp lại với đoàn khách quý khác.
Khương Nguyên đã nướng được rất nhiều đồ ăn ở bên lửa trại, Từ Tư An và Khương Húc đã ngồi ở bên cạnh và bắt đầu ăn những món ăn.
Khương Húc rất thích dính lấy Niệm Niệm, vừa nhìn thấy Niệm Niệm đi tới thì cậu nhóc liền tiến lại đưa cho Niệm Niệm một xiên cánh gà trông có vẻ đặc biệt rất ngon.
Phương Đường vội nói: “Húc Húc, em gái không thể ăn cánh gà đâu.”
Khương Húc thấy vậy lại đưa xiên thịt dê mà cậu nhóc thích ăn nhất qua, Thẩm Minh Dữu nói: “Cảm ơn Húc Húc, nhưng mà cái này em gái cũng không ăn được, Húc Húc con ăn đi.”
Khương Húc thở dài, giá như em gái lớn hơn chút nữa thì đã biết gọi cậu là anh trai rồi, còn có thể chơi cùng cậu, không giống như bây giờ, đến cả thức ăn ngon cũng không thể chia sẻ với cậu.
Tuy Niệm Niệm không ăn được nhưng dưới sự dụ dỗ của Khương Húc, miệng cô bé cũng ch ảy nước miếng vì ngửi thấy mùi thơm của thức ăn đang tỏa ra.
“Ô hô.” Niệm Niệm cũng muốn ăn.
“Wa hu.” Niệm Niệm vươn tay tới xiên thịt dê ở trước mặt, Thẩm Minh Dữu nhanh tay nhanh mắt giữ tay Niệm Niệm lại, giúp lau nước miếng trên miệng cô bé, rồi đút cho bé thức ăn mà bé có thể ăn được, lúc này Niệm Niệm mới chịu yên lặng.
Trần Nguyệt nói: “Nhìn thấy Niệm Niệm, tôi cũng muốn sinh một đứa con gái quá.”
Từ Tư An vừa nghe thì mắt liền trở nên sáng rực: “Mẹ, mẹ thật sự muốn sinh một em gái cho con sao?”
Từ Thành nhìn con trai: “Nếu sinh em gái thì con có thể chăm sóc em được không?”
“Con có thể ạ.” Từ lâu, Từ Tư An đã muốn có một cô em gái rồi, sau hai ngày nay nhìn thấy Niệm Niệm thì mong muốn có em gái của cậu lại càng mãnh liệt hơn, Từ Tư An nói với ý chí chiến đấu đang sôi sục: “Có một em gái dễ thương giống Niệm Niệm như vậy, đừng nói là một, dù có mười em gái thì con cũng có thể!”
Mọi người: “…”
“Con cũng muốn có em gái, con cũng muốn có em gái nữa.” Thấy Từ Tư An muốn có em gái thì Khương Húc cũng muốn có em gái.
“Mẹ, mẹ sinh em gái cho con nha.” Khương Húc nhìn về phía mẹ.
Phương Đường dụ dỗ con trai, nói: “Con có em gái mà, Niệm Niệm chính là em gái đó.”
Khương Húc nghe vậy thì thấy cũng có lý, Niệm Niệm gọi cậu là ‘anh troai’ thì cô bé chính là em gái của cậu rồi, Khương Húc cười ngây ngô rồi lại chạy đến trước mặt Niệm Niệm, xoa xoa đầu em gái: “Em gái, anh là anh trai.”
Niệm Niệm nhìn Khương Húc: “Anh troa?”
Khương Húc: “…”
Không phải là ‘anh troai’ sao? Sao lại biến thành ‘anh troa’ rồi.
Mà ‘anh troa’ thì ‘anh troa’ thôi, Khương Húc vui vẻ nói: “Đúng vậy, anh là anh troa, anh chính là anh troa nhỏ của Niệm Niệm.”
Cuộc đối thoại của các bạn nhỏ dễ thương đã chọc cho những người lớn đang ngồi ở đó đều bật cười.
[Bảo bối An An có thật sự là muốn có mười cô em gái không vậy, nếu thật sự có mười cô em gái thì chắc chắn sẽ phát điên lên mất!]
[Ha ha ha anh troa nhỏ, bảo bối Khương Tiểu Húc đúng là đến để tấu hề rồi.]
Phương Đường là một ca sĩ chuyên nghiệp, bầu không khí lúc này cũng đang rất tốt nên mọi người liền khuấy động không khí và bảo cô ấy hát một bài, Phương Đường cũng không từ chối, vừa hay Khương Nguyên có mang theo một cây đàn guitar, anh ấy cầm guitar lên rồi tới bên cạnh đệm đàn giúp cô ấy, bản nhạc mà cô ấy hát là một bài dân ca, giọng hát trầm bổng du dương trong không khí, Khương Húc là người cổ vũ nhiệt tình nhất đối với bài mẹ đang hát, đôi tay nhỏ nhắn của cậu vỗ theo nhịp với tiếng đàn guitar của ba, cùng nhau đệm nhạc giúp cho mẹ.
Những người khác cũng bắt chước Khương Húc, bắt đầu vỗ tay nhịp nhàng theo nhạc.
Niệm Niệm dựa trong lòng của mẹ, sau khi nhìn thấy động tác của mọi người, có sao học vậy, cô bé cũng bắt đầu vỗ bàn tay nhỏ cùng với mọi người.