Đây là lần đầu tiên Niệm Niệm dẫn bạn về nhà, thân là người làm ba mẹ, Thẩm Minh Dữu và Giang Trầm vẫn rất coi trọng chuyện này.
Vì vậy, bạn nhỏ Khương Húc đã nhận được sự tiếp đón rất nồng hậu từ ba mẹ nuôi.
Lúc ăn cơm, Thẩm Minh Dữu gắp một đũa thức ăn cho Khương Húc: “Khương Húc, con ăn nhiều một chút, ở nhà dì thì nhất định đừng ngại nhé.”
Khương Húc đang vùi đầu trong bát cơm ngẩng mặt lên, ngọt ngào đáp: “Dì à, sao con phải ngại chứ? Con sẽ coi nơi này là nhà của mình, mà ở nhà mình thì con chắc chắn sẽ không ngại đâu.”
“Tốt, không ngại là tốt rồi.” Thẩm Minh Dữu cảm thấy có lẽ bản thân đã hỏi thừa, bởi vì từ khi vào cửa, bạn nhỏ Khương Tiểu Húc này đã giống như đang thật sự bước vào nhà mình, hoàn toàn không câu nệ chút nào, năng lực thích ứng không hề yếu.
“Dì à, đồ ăn của nhà chúng ta thật ngon quá đi.” Khương Húc nuốt miếng sườn xào chua ngọt vừa thơm vừa ngon trong miệng xuống. Đây là chú Giang đặc biệt dặn dò đầu bếp trong nhà làm cho cậu nhóc. Khương Húc rất thích ăn, cậu nhóc l.i.ế.m vết dầu trên miệng rồi nói: “Chú dì ơi, từ nhỏ Húc Húc đã không có em gái, con rất hâm mộ những người bạn nhỏ có em gái.”
“Cho nên, có thể để Niệm Niệm làm em gái nuôi của Húc Húc không ạ?” Khương Húc xoay người nhìn Niệm Niệm ngồi bên cạnh, nắm c.h.ặ.t t.a.y và nói: “Húc Húc nhất định sẽ làm một người anh tốt, sẽ không để cho bất cứ ai bắt nạt Niệm Niệm đâu ạ.”
Niệm Niệm trở thành em gái nuôi của cậu nhóc, ba mẹ Niệm Niệm trở thành ba mẹ nuôi của cậu nhóc, từ sau khi Khương Húc tới cái ổ ấm áp ở nhà Niệm Niệm, cậu nhóc càng muốn làm con nuôi của gia đình này.
“Có được không ạ?” Cậu nhóc hỏi với giọng đầy mong đợi.
“Không được đâu.” Không đợi ba mẹ lên miệng, giọng nói thơm mùi sữa của Niệm Niệm đã kịp thời ngăn cản anh Khương Húc nằm mơ giữa ban ngày, cô bé nói: “Anh Khương Húc muốn có một đứa em gái thì có thể bảo dì Phương sinh cho anh một đứa, em gái ruột chẳng phải sẽ vui hơn em gái nuôi sao?”
“…” Khương Húc không ngờ người đầu tiên đứng ra phản đối lại là Niệm Niệm mà cậu nhóc chưa bao giờ nghĩ tới, cậu còn tưởng rằng Niệm Niệm sẽ nóng lòng muốn mình làm anh trai của cô bé chứ.
Khương Húc khuyên nhủ: “Niệm Niệm, không phải em muốn có anh trai sao? Nhưng mà ba mẹ em không thể sinh anh trai cho em được, muốn sinh cũng chỉ có thể sinh em trai hoặc em gái cho em thôi. Cho nên anh làm anh trai em không phải sẽ rất tốt sao?”
Niệm Niệm lắc đầu: “Em không muốn có anh trai.” Không biết tại sao anh Khương Húc lại có sự hiểu lầm như vậy nữa.
“Sao em lại không muốn có anh trai chứ? Tất cả trẻ con đều muốn có anh trai, bởi vì anh trai sẽ bảo vệ em trai, em gái, còn chia kẹo của mình cho em trai, em gái ăn.” Lúc trước có một lần Khương Húc đánh nhau với bạn ở nhà trẻ, vốn dĩ cậu nhóc sắp thắng rồi, nhưng bạn của cậu có một người anh trai cao to vạm vỡ. Lúc anh trai thấy em trai bị Khương Húc cưỡi trên đất mà đánh, lập tức xông vào cuộc chiến của bọn họ để báo thù cho em trai, anh trai chỉ ra vài đòn đã đánh Khương Húc nằm bò. Khương Húc nhớ rõ ngày đó cậu nhóc về nhà đã khóc lóc ầm ĩ muốn mẹ cũng sinh cho cậu một người anh trai, như vậy anh trai có thể giúp cậu đánh nhau ở nhà trẻ.
Những bạn nhỏ xung quanh cậu nhóc không có anh trai đều hâm mộ những bạn nhỏ khác có anh trai, cho nên Khương Húc vẫn luôn cho rằng tất cả mọi người đều sẽ muốn có một người anh trai.
Vì sao Niệm Niệm lại không giống vậy chứ?
“Niệm Niệm có thể tự bảo vệ bản thân, còn có ba mẹ cũng sẽ bảo vệ Niệm Niệm, không cần có anh trai bảo vệ.” Niệm Niệm nói: “Còn kẹo thì ăn nhiều sẽ bị sâu răng.”
“Vậy em muốn có em trai, em gái không?” Khương Húc sốt ruột nói: “Em không muốn anh làm anh trai em, vậy anh có thể làm em trai em, nếu không được nữa thì làm em gái cũng được.”