Tham Gia Show Giải Trí, Gia Đình Tôi Bạo Đỏ

Chương 233: C233: Chương 233



[Các bà mẹ chồng sắp tới rồi ư? Vậy là sắp được thấy cận cảnh mẹ chồng nàng dâu chung sống với nhau như thế nào rồi, mong chờ quá.]

[Lúc trước mẹ chồng của Cố Ngải Phỉ từng lên chương trình với Chu Cảnh Hành một hai lần, mọi người đã từng thấy rồi, bà ấy là một người có vẻ ngoài rất trẻ trung, tính tình tốt nữa, chắc hẳn là việc chung sống cùng cô con dâu Cố Ngải Phỉ cũng rất tốt.]

[Phương Đường từng nói mẹ chồng cô ấy mất sớm nên chắc là lần này mẹ ruột của cô ấy sẽ đến. Còn mẹ chồng của Chung Dao thì chưa thấy bao giờ, nhưng người tôi mong chờ nhất vẫn là mẹ chồng của Thẩm Minh Dữu. Bà mẹ chồng này mới thật sự là phu nhân đẳng cấp hào môn, không biết rốt cuộc quan hệ của bà ấy với Thẩm Minh Dữu có tốt hay không!]

[Tôi nhớ lúc Thẩm Minh Dữu mới ra mắt, cô ấy từng nói mẹ cô ấy đã qua đời nhiều năm trước trong một buổi phỏng vấn. Điều đó cũng có nghĩa là người ngày mai đến chắc chắn là mẹ chồng của cô ấy.]

[Tuy nhìn chị Dữu và Giang tổng có vẻ rất tốt, nhưng không biết chung sống với mẹ chồng thì như thế nào, nghe người ta nói làm con dâu hào môn không dễ đâu.]

[Hahaha, tôi thích hóng mấy chuyện về mẹ chồng nàng dâu hào môn này nhất đó, rất mong đợi sự xuất hiện của mẹ chồng Thẩm Minh Dữu.]

Thẩm Minh Dữu cau mày, sự xuất hiện của cái hot search này hơi kỳ lạ, như thể nó chắc chắn ngày mai mẹ chồng cô nhất định sẽ lên chương trình vậy.

Cứ đà này, nếu ngày mai mẹ chồng cô không thể tham gia chương trình được thì không phải mọi người sẽ rất thất vọng à? Sau đó sẽ suy đoán quan hệ mẹ chồng nàng dâu của cô và mẹ Giang Trầm không hòa hợp, hoặc là cô không được mẹ chồng hào môn đối xử tốt.

Thẩm Minh Dữu vừa xem điện thoại vừa xuống xe.

Giang Trầm đỗ xe xong thì đi xuống, cũng cầm điện thoại lướt tin tức, vào lúc nhìn thấy hot search về Thẩm Minh Dữu, Giang Trầm hơi sững sờ.

Niệm Niệm nắm tay Khương Húc đi trước, thấy ba mẹ không đi theo, cô bé quay đầu lại thì nhìn thấy ba mẹ đều đang xem điện thoại.

Niệm Niệm chạy quay lại, dùng bàn tay nhỏ nắm lấy tay của mẹ.

Thẩm Minh Dữu thấy Niệm Niệm đột nhiên quay lại, cô hỏi: “Sao thế Niệm Niệm?”

Niệm Niệm nói: “Để con dắt mẹ đi, thế thì mẹ sẽ không bị ngã.”

Khương Húc cũng chạy lại dắt tay Giang Trầm: “Vậy con sẽ dắt chú, không đúng, là ba nuôi.”

Khương Húc ưỡn thẳng lưng, giống như một ông cụ non nói: “Ba nuôi, hãy để con bảo vệ ba.”

Giang Trầm: “…”

Sao anh không biết mình có thêm một cậu con trai nuôi thế này, suy nghĩ của bạn nhỏ đều đơn giản như vậy sao.

Thẩm Minh Dữu cất điện thoại đi, cô ôm con gái lên hôn mạnh một cái: “Sao Niệm Niệm nhà chúng ta lại ngoan như thế chứ.”

Niệm Niệm hồn nhiên nói: “Có thể là vì Niệm Niệm tới để báo ơn đó.”

Gần đây Niệm Niệm có thêm vài người bạn mới ở trường mẫu giáo, các bạn nhỏ thường xuyên xem điện thoại ở nhà, sau khi tới trường mẫu giáo sẽ nói một số từ ngữ mạng mà Niệm Niệm chưa nghe thấy bao giờ. Mưa dầm thấm đất, bây giờ Niệm Niệm cũng học được vài câu nói và từ ngữ mà trước đây cô bé chưa từng dùng đến.

Thẩm Minh Dữu nghe thấy lời này thì rất vui, đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy chắc chắn là đến để báo ơn rồi.

Sau khi nghe thấy lời của em gái Niệm Niệm, Khương Húc ở bên cạnh nói: “Em gái Niệm Niệm ngoan như vậy, chắc chắn là tới để báo ơn đó. Mẹ con toàn nói là con quá nghịch ngợm, hận không thể nhét con vào lại trong bụng, vậy nên chắc chắn là con không phải đến để báo ơn.”

Khương Húc nghiêng cái đầu nhỏ của mình nghiêm túc hỏi: “Vậy con… tới là để báo oán hả?”

Thẩm Minh Dữu: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.