Đường Khiêm keo kiệt đến mức đấy lại muốn trả tiền bồi thường quần áo cho Niệm Niệm, không chỉ Niệm Niệm thấy cảm động, ngay cả Thẩm Minh Dữu cũng quay qua nhìn Đường Khiêm.
Thẩm Minh Dữu: “Mình sẽ bồi thường.”
Do con gái làm bẩn, cô là mẹ bồi thường tiền, dù sao Lâm Tịnh cũng không thể nói gì được.
“Quần áo mất bao nhiêu tiền, để mình chuyển khoản cho cậu.” Thẩm Minh Dữu nói.
Lâm Tịnh nhìn thời gian trên điện thoại, cô ấy nói: “Quên chuyện tiền nong đi, tối nay chúng ta cùng nhau ăn một bữa là được.”
Thẩm Minh Dữu biết Lâm Tịnh có chuyện muốn nói với mình nên cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Lâm Tịnh đưa món quà đã chuẩn bị lấy từ chỗ trợ lý cho Niệm Niệm, Niệm Niệm nhận món quà, cô bé liếc nhìn mẹ rồi hỏi: “Dì có quen biết mẹ con ạ?”
Lâm Tịnh gật đầu: “Có quen biết, lúc Niệm Niệm còn chưa chào đời đã quen nhau rồi đấy.”
Niệm Niệm mở to mắt, hóa ra dì này và mẹ mình đã quen nhau lâu như vậy.
Niệm Niệm nhìn một đám người đang đi theo dì, chỉ có mình dì là như Thiên Lôi sai đâu đánh đó cả đám người, cô bé hỏi: “Dì là bà chủ lớn ạ?”
Lâm Tịnh gật đầu.
Niệm Niệm vỗ vỗ bộ n.g.ự.c nhỏ của mình: “Niệm Niệm cũng là bà chủ lớn đó nha.”
Lâm Tịnh không bao giờ cười, sau khi nghe những lời trẻ con của trẻ con, cũng không nhịn được cong môi.
Đường Khiêm vốn rất nhạy cảm với cảm xúc của Lâm Tịnh, nhìn thấy bé con có thể dễ dàng chọc Lâm Tịnh cười, anh ta sờ sờ cằm, xem ra sau này có thể học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ cô bé này rồi.
Buổi tối, sau khi Thẩm Minh Dữu quay phim xong, cô lại để Giang Trầm bế Niệm Niệm về khách sạn trước. Lịch trình nghỉ ngơi và chơi đùa của bọn trẻ có quy luật, buổi tối không thể ở bên ngoài quá lâu được.
Cô lái xe đến khách sạn Lâm Tịnh đã chọn, lúc đến phòng riêng, Lâm Tịnh đã ngồi chờ sẵn ở đó.
Sau khi cô ngồi xuống, Lâm Tịnh rót cho cô một ly rượu.
Thẩm Minh Dữu cầm lên nhấp một ngụm.
Sau này Thẩm Minh Dữu mới biết cái lần cô và Niệm Niệm bị Đài truyền hình Quất Tử biên tập ác ý, ngoài việc Giang Trầm gây áp lực lên Đài truyền hình Quất Tử, Tập đoàn Lâm thị và Khoa học kỹ thuật Tam Diễm cũng đã liên hệ với ban lãnh đạo cấp cao của Đài truyền hình Quất Tử.
Chuyện này cô nợ ơn Lâm Tịnh.
Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là thấy cảm kích mà thôi, sau khi biết chuyện cô đã gửi tin nhắn cảm ơn Lâm Tịnh, sau đó hai người cũng không liên lạc gì với nhau nữa.
Thẩm Minh Dữu và Lâm Tịnh từng là bạn thân. Lâm Tịnh là một người rất lạnh lùng, khi còn cô ấy còn rất trẻ, đã ra nước ngoài du học. Khi đó, Thẩm Minh Dữu ra nước ngoài định cư với mẹ, hai người tình cờ theo học cùng một trường cấp hai. Ở trong một đất nước toàn những người tóc vàng mắt xanh, hai người đến từ cùng một quốc gia cứ như vậy dần trở nên thân thiết.
Làm bạn với Lâm Tịnh không phải là chuyện dễ, Lâm Tịnh rất ít nói, đối với một cô bé có vẻ rất lạnh lùng. Cô ấy không bao giờ cười, luôn một thân một mình, khi đối mặt với sự lôi kéo làm quen của Thẩm Minh Dữu, cô ấy hầu như không có phản ứng gì.
Dường như cô ấy không cần bạn bè.
Thẩm Minh Dữu là người chủ động dính lấy cô ấy. Dường như cô ấy không nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Tịnh, mỗi lần đến trường đều mang bữa sáng cho cô ấy, cố ý hỏi han
cô ấy về vấn đề học tập, sau khi tan học còn thường xuyên đợi cô ấy ở bên ngoài trường học.
Lúc đầu Lâm Tịnh còn âm thầm từ chối, rồi dần dần coi cô là một kẻ theo đuôi không tồn tại, sau đó chủ động đáp lại cô một hai câu… Mỗi khi mối quan hệ giữa hai người có chút tiến triển, Thẩm Minh Dữu sẽ thấy rất hạnh phúc.
Hai người thực sự trở thành bạn bè, là do có một lần, Lâm Tịnh bị phân biệt đối xử ở trường vì màu da. Lâm Tịnh thông minh, cô ấy luôn là học sinh giỏi nhất lớp, nhưng có một giáo viên cảm thấy Lâm Tịnh không nên chiếm giữ vị trí đứng đầu, vị trí đứng đầu phải thuộc về người da trắng bọn họ, chứ không phải một cô gái đến từ nước ngoài như Lâm Tịnh. Giáo viên đã công khai gây khó dễ cho Lâm Tịnh trong lớp, lúc ấy chính Thẩm Minh Dữu đã bí mật quay lại toàn bộ quá trình bằng điện thoại của mình.