Lâm Tịnh: “Mẹ cháu rất giàu à?”
Niệm Niệm gật đầu, mẹ thường xuyên mua rất nhiều quần áo cho Niệm Niệm, chắc chắn là rất giàu có.
“Dì không muốn tiền của mẹ cháu đâu.”
“Vậy dì muốn gì ạ?” Ngoài tiền bồi thường ra, Niệm Niệm cũng không biết phải bồi thường cho dì này cái gì nữa.
“Bảo mẹ cháu cho dì mượn cháu chơi mấy ngày, như thế thì dì không cần cháu trả tiền bồi thường quần áo nữa, thế này có được không?”
“…” Niệm Niệm sợ hãi mở to hai mắt, cái người có khí chất mạnh mẽ và vẻ ngoài xinh đẹp này, hóa ra lại là một người dì kỳ lạ!
Nhưng Niệm Niệm không thể cho người ngoài mượn được.
Nhìn thấy bé con lắc đầu như cái trống bỏi, Lâm Tịnh không nhịn được sờ sờ tóc của cô bé, chất tóc của Niệm Niệm mềm mại, sờ vào rất thoải mái.
Cô ấy nghĩ, đây chắc là con gái của Thẩm Minh Dữu rồi, vẻ ngoài trông rất giống Thẩm Minh Dữu.
Thấy những người trước mặt nhìn Niệm Niệm bằng ánh mắt kỳ lạ, Tiểu Tây vội vàng kéo Niệm Niệm ra đằng sau, nói lời xin lỗi với Lâm Tịnh: “Rất xin lỗi, cô bé thật sự không cố ý đâu. Hay là tôi đưa quần áo của cô đến tiệm giặt là để giặt nhé, hoặc là bồi thường cho cô một bộ giống hệt, cô thấy có được không?” . Đọc 𝑡r𝓊yệ𝓷 hay 𝑡ại — 𝘛 𝑅 𝓊 M 𝘛 𝑅 𝐔 𝑌 e N.V𝓷 —
“Không cần phiền phức thế đâu.” Lâm Tịnh nói xong cũng không để ý tới bé con nữa, dẫn những người khác đi vào trường quay.
Lúc Lâm Tịnh bước vào, đúng lúc Thẩm Minh Dữu và Đường Khiêm vừa diễn xong, vừa nhìn đã thấy cô ấy.
Sau khi tất cả các bên lên tiếng chào hỏi, Lâm Tịnh bước tới chỗ Đường Khiêm và Thẩm Minh Dữu.
Sau khi đi loanh quanh trở về bên mẹ mình, Niệm Niệm nhìn thấy người dì kỳ lạ này đang đến gần, lập tức vội vã trốn sau lưng mẹ.
“Tại sao quần áo của Lâm tổng lại bẩn thế?” Đường Khiêm sớm đã chú ý tới dấu tay trên quần của Lâm Tịnh, giống như có người cố ý in vào. Anh ta cau mày, không vui nói: “Là ai sơ ý vậy, làm bẩn quần áo của em thành như thế này thế?”
Đường Khiêm biết bình thường Lâm Tịnh là người thích sạch sẽ đến mức nào, quần áo phải sạch sẽ mới mặc vào, nhà cô phải cực kỳ sạch sẽ mới ở, bạn trai cũng phải sạch sẽ mới có thể ngủ… Bây giờ một bộ đồ trắng đẹp đẽ lại bị bẩn thành như thế này, đừng nói là Lâm Tịnh, ngay cả anh ta cũng không chịu nổi.
Niệm Niệm vẫn luôn trốn sau lưng mẹ nghe thấy những lời nói của Đường Khiêm, cô bé thò cái đầu nhỏ ra từ phía sau mẹ, nói lí nhí: “Là Niệm Niệm làm ạ.”
Đường Khiêm: “…”
“Haha, chú còn bảo sao những dấu tay nhỏ này lại đáng yêu như thế này, hóa ra là do đồ đệ nhỏ của chú làm ra nha.” Đường Khiêm cười xấu hổ, nói: “Không sao đâu, dì Lâm có rất nhiều quần áo, cái này bị bẩn thì cứ kệ đi.”
Đường Khiêm biết Thẩm Minh Dữu là bạn thân của Lâm Tịnh, con gái của bạn thân làm bẩn quần áo của cô ấy, Lâm Tịnh là dì sao có thể truy cứu chuyện này chứ. Chẳng phải chỉ là một bộ quần áo thôi sao, bà chủ Lâm hào phóng cũng không thiếu một bộ quần áo.
Nhưng một giây sau, giọng nói lạnh lùng của Lâm Tịnh lại vang lên: “Ai nói là không sao?”
Lâm Tịnh nhìn về phía Thẩm Minh Dữu: “Quần áo bị bẩn, tất nhiên phải bồi thường.”
Niệm Niệm vừa mới ló đầu ra ngoài lại nghe được lời này của dì lập tức rụt lại trốn sau lưng mẹ, cô bé không muốn bị người dì kỳ lạ này bắt đi.
Đường Khiêm không hiểu Lâm Tịnh muốn làm gì, anh ta cười haha nói: “Để anh bồi thường, anh bồi thường. Bộ quần áo này đã bị đồ đệ mới của anh làm bẩn, anh là sư phụ, vẫn có thể giúp đồ đệ bồi thường một bộ quần áo.”
Lâm Tịnh nhìn anh ta: “Anh trở nên hào phóng như vậy từ khi nào thế?”
“…” Đường Khiêm thấy hơi tủi thân, vì bản thân mình nói cái gì cũng không đúng, anh ta dứt khoát không nói nữa.
Đường Khiêm nổi tiếng là người keo kiệt, không chỉ keo kiệt với người khác, mà còn keo kiệt với chính bản thân mình. Ai có thể tin được anh ta là ngôi sao lớn, nhưng mỗi lần đi ăn nhà hàng đều đóng gói đồ ăn thừa mang về chứ.