Không làm thì thôi, khi đã làm thì phải làm đến cùng, hai thầy trò diệt trừ tham quan xong lại thay đổi tuyến đường đi tìm gã quặng chủ lòng dạ hiểm độc.
Đập vào mắt là từng dãy nhà tinh xảo chạy dài không dứt, ước chừng chiếm cứ non nửa thị trấn, xung quanh bao bọc đủ loại phòng vệ. Nghiễm nhiên tên quặng chủ là một Hoàng đế địa phương, mà gã Tri huyện đã chết kia chính là Thái Thượng Hoàng.
Dù gì gã Tri huyện kia mới đến không bao lâu, nhưng tên quặng chủ này đã cắm trụ nơi đây qua nhiều thế hệ, cấu kết với nhiều đời huyện lệnh làm chuyện xấu, dẫn đến đời sống dân chúng vô cùng lầm than.
Trước kia từng có bá tánh bất mãn muốn cáo quan, nhưng còn chưa ra khỏi cửa thành đã bị ngăn lại, đánh cho thừa sống thiếu chết ngay giữa đường… Dần dà không ai dám phản kháng.
Hai thầy trò thấy cảnh này quả thật nổi lửa, quan sát liên tiếp mấy ngày, tìm được cơ hội giải quyết tên thổ tài chủ kia, đồng thời mở kho phát lương.
Thị trấn này vô cùng nghèo khổ, rất nhiều bá tánh ăn không đủ no áo rách quần manh, thế mà kho lúa của gã quặng chủ lại ngập tràn, đến nỗi vô số lương thực bị mốc meo vì ăn không hết. Cửa kho vừa mở ra, lúa gạo ào xuống đầy đất như thủy triều.
“Nào nào, đây là mồ hôi và máu của các vị, hãy lấy về nhà ăn đi!” Nhai tử hô to về hướng nhóm thợ mỏ và bá tánh vây xem bên ngoài.
Nhưng không người nào động đậy.
Hắn thậm chí không thấy sự giải thoát kích động trong ánh mắt những người này, chỉ có chết lặng.
Mọi người chần chờ, thấy hai thầy trò dường như không có ác ý, lúc này mới rụt rè nói: “Đại gia, các vị giết gã ta, về sau bọn yêm phải sống thế nào?”
“Đúng đó, dù gì đi đào than đá còn có thể kiếm miếng cơm…”
Nhai tử cảm thấy như bị bổ cho một gậy, đầu ong ong, mở miệng nói mới phát hiện giọng mình run rẩy.
Bị tức điên rồi.
“Không phải các người luôn miệng nói hắn là ác nhân? Bức cho các người sống không nổi?”
Mấy người bị ánh mắt hắn quét đến đều co rúm lại, không dám nhìn thẳng hắn.
Ấy mà vẫn có tiếng bình luận xôn xao không ngừng truyền đến từ đám đông:
“Sao có thể giết người há?”
“Người từ nơi nào mà ngông cuồng như vậy?”
“Muốn báo quan hay không?”
“Sau này Huyện thái gia biết được, không bắt bọn yêm đi gánh tội thay chứ?”
Nhai tử ngạc nhiên, giận tới mức bật cười, chỉ vào bọn họ: “Được, các người được lắm!”
Hắn còn muốn mắng một trận thì bị lão đạo sĩ túm gáy lôi đi: “Chuyện đã làm xong xuôi, dong dài nỗi gì, đi thôi!”
“Hai ngươi không thể đi!” Trong đám người đột nhiên chui ra mấy gã thanh niên, “Không thể đi!”
“Đúng vậy, đừng để bọn họ đi!”
“Bọn họ hại tánh mạng Ngưu đại quan nhân, đây là muốn khiến chúng ta đều chết!”
Nhai tử tức giận đến cả người phát run, thấy lão đạo sĩ quay đầu phun một bãi nước bọt về phía đám người, trợn mắt nhe nanh: “Ông đây thèm quản sống chết của tụi bay!”
Mấy người bị khí thế của ông và thanh kiếm sáng loáng trong tay dọa sợ, run rẩy dạt sang hai bên nhường đường.
Lão đạo sĩ cười ha ha, quăng cho bọn họ ánh mắt khinh thường, phất tay áo kéo theo Nhai tử bỏ đi.
Nhai tử nghĩ trăm lần cũng không thấu, hai người họ rõ ràng làm chuyện tốt, tại sao lại biến thành có tội?
Chính là những thợ mỏ và tá điền đều luôn miệng oán than bị Ngưu đại quan nhân hãm hại không còn đường sống, thế mà hiện tại Ngưu đại quan nhân đã chết, tại sao lại biến thành hai thầy trò muốn hại chết bọn họ?
Đây là lý lẽ gì?
Lão đạo sĩ tỏ ra không mấy ngạc nhiên, thậm chí còn có tâm tình xuống sông vớt cá lên nướng ăn.
Ông bảo con người chính là vậy, không phải mỗi người đều biết cảm ơn, thậm chí có người sẽ lấy oán trả ơn, trở mặt nhanh như chớp, không thể cưỡng cầu được.
Nhai tử vẫn còn mờ mịt, vậy sau này mình còn muốn hành hiệp trượng nghĩa hay không?
Lão đạo sĩ cười to nói, vấn đề này đâu khó gì? Ngươi để tâm đ ến người khác làm chi? Chỉ cần chính mình không vi phạm điểm mấu chốt trong tim mình là được.
Nhai tử nằm lơ lửng trên ngọn cây suy nghĩ một đêm, sáng sớm hôm sau dường như trở thành một người khác.
Lão đạo sĩ cười gật đầu, nói hắn lúc này mới coi như bắt đầu ngộ đạo. Nhờ đến thăm nhà ɓαᴄom𝟸 trong ᥕαƭƭραɗ
Hai người khởi hành chuyến chu du khắp nơi, năm ấy Nhai tử mười hai tuổi.
Cuộc hành tẩu giang hồ mà hắn từng tha thiết mơ ước từ lâu đột nhiên ập tới không kịp phòng ngừa. Nhai tử bối rối rất nhiều nhưng phấn khởi càng nhiều hơn. tựa như thình lình bùng lên một ngọn lửa nóng thiêu đốt khiến máu toàn thân hắn đều sôi trào.
Bọn họ bắt đầu đo đạc từng tấc giang sơn bằng đôi bàn chân, từng ngồi thuyền xuyên qua mưa bụi mênh mông của Giang Nam suốt ba tháng, nghe giọng ca mềm mại ngọt ngào đến nhũn xương của những cô gái chèo thuyền; cũng từng nhắm mắt bịt miệng băng qua vùng sa mạc Tây Bắc cát vàng bay đầy trời, đi theo thương đội nghe tiếng lục lạc trải dài quanh quẩn mãi không dứt;
Bọn họ từng ngắm sao trời vô ngần của thảo nguyên phương Bắc bao la, xem vầng trăng tròn rồi khuyết; từng đi qua trung thổ Thần Châu với dòng sông Hoàng Hà và Trường Giang chảy xiết rít gào, xem sóng nước mênh mông cuồn cuộn…
Nhai tử cứ trải nghiệm hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bởi vì bất kỳ nơi nào lão đạo sĩ đi tới đều nói quen mắt, lẩm bẩm kể lại phong cảnh trước kia.
“Sư phụ, chẳng lẽ ngài đã đi qua hết mọi nơi? Rốt cuộc ngài bao nhiêu tuổi?”
Lão đạo sĩ gãi đầu, chính mình cũng cảm thấy mờ mịt: “Sống được một ngày tính một ngày, ai nhớ rõ đến vậy!”
Núi sông vẫn như cũ, nhưng thiên hạ này đã bắt đầu rối loạn.
Cuối cùng lão hoàng đế vẫn không thể như nguyện, cách đại thọ mười ngày đột nhiên lăn ra chết vì bị “Thượng mã phong”. Do chưa lập Thái tử, mấy Hoàng tử đều bừng bừng dã tâm, triều đình trong ngoài chia nhau ủng hộ từng hoàng tử, hiện tượng nổi loạn đã hiện lên.
Đầu tiên là các vị hoàng tử đấu nhau đến huynh đệ tương tàn, sau đó có vài vị đại quan ở biên giới lập binh tự trị, công khai bất chấp ý chỉ của triều đình;
Kế tiếp, thiên tai và chiến tranh nổi lên bốn phía, mà triều đình đang bận nội đấu không rảnh quan tâm, khiến cho tiếng dân oán vang vọng khắp nơi, cuối cùng có mấy người dẫn đầu khởi nghĩa…
Thế là vụ án của Nhai tử và lão đạo sĩ đã làm ra chẳng có ai truy xét.
Hai thầy trò vừa đi vừa quan sát, trừ bạo giúp kẻ yếu rất nhiều, đồng thời chữa trị cho người bệnh còn nhiều hơn, bận tối mày tối mặt.
Loạn thế bắt đầu, tai họa do con người gây ra mọc lan tràn, trộm cướp, phá nhà là chuyện thường xuyên, hành tẩu giang hồ cần phải có võ nghệ bàng thân.
Lão đạo sĩ bắt đầu truyền thụ cho Nhai tử võ công tuyệt thế của mình, khổ nỗi làm nhiều công ít:
Chiêu thức của ông đi theo con đường nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, mà từ tính cách đến căn cốt của Nhai tử đều là kiểu phóng túng cởi mở, sức mạnh có thừa nhưng không đủ linh hoạt. Nói câu không xuôi tai, thuần túy xét từ góc độ luyện võ, hai người họ sinh ra đã không thể tè vào cùng một cái bô. 🤣
Lão đạo sĩ thở ngắn than dài một thời gian, cuối cùng chỉ có thể kết luận một câu ý trời là thế.
“Mong rằng thằng nhãi nhà ngươi đủ ngộ tính, có thể mò mẫm ra chiêu thức hợp với bản thân, bằng không thật là đáng tiếc cho căn cốt rất tốt của ngươi.”
Khi hai người chu du đến đầu năm thứ tám, thế cục của thiên hạ đã bước đầu được xác định:
Thế hệ thứ hai Tiêu Sơn Vương chiếm phía bắc Trường Giang, còn Cô Hách Vương thì chiếm phía nam Trường Giang, nam bắc đối kháng cọ xát không ngừng, chỉ đợi một hồi đại chiến luận thư hùng.
Hầu như mọi người đều phải quyết định nên đứng về phe nào, vì thế Nhai tử rất nhức đầu.
“Sư phụ, rốt cuộc phe nào mới là chính thống?”
Lão đạo sĩ bật cười, khịt mũi coi thường vấn đề này: “Thằng ngốc, làm gì có ai trời sinh chính thống! Tất cả đều là ngươi đoạt, ta tranh. Nếu ngươi nếu cảm thấy phe đó tốt thì tự nhiên nó thành chính thống, cứ coi như đó là mệnh trời; nếu ngươi cảm thấy nó không tốt, dẫu nó nói có lý thì ngươi cũng cho là ngụy biện…”
Dòng suy nghĩ của Nhai tử nhanh chóng bị gián đoạn bởi tiếng ho như kéo bễ của lão đạo sĩ, vội vàng tiến tới giúp ông vỗ lưng.
“Sư phụ…”
Mấy năm nay sư phụ già thật mau, ngủ cũng ít, điều này thường xuyên khiến Nhai tử âm thầm sợ hãi.
Nhai tử bắt đầu khóc, muốn bắt mạch chữa bệnh cho ông, bị lão đạo sĩ ngăn lại.
“Thằng ngốc, y thuật của ngươi đều do ta truyền dạy…”
Lão đạo sĩ tự biết sức khỏe của bản thân rất rõ ràng.
Ông sống đã đủ lâu rồi, nhiều một ngày đã là kiếm thêm.
Rời khỏi đạo quan vào mùa xuân thứ chín, lão đạo sĩ mỉm cười qua đời trong rừng tùng xanh, trước khi chết dặn dò Nhai tử thiêu thi cốt của mình, vùi tro ngay tại chỗ.
“Không cần lập bia, cũng không cần dời mồ. Sau này nếu ngươi có cơ hội trở về đạo quan, thay ta thưa một câu với Tổ sư gia, nói rằng ta chưa làm bọn họ mất mặt…”
Nhai tử không khóc, dập đầu bái lạy, từ đấy sửa thành họ Hồng, tên là Hồng Nhai.
Hồng Nhai hai mươi tuổi chỉ còn một thân một mình. Nên đến chơi nhà ɓαᴄom𝟸 trong ᥕαƭƭραɗ
Hắn quyết định đi lên phía bắc, giúp vị Tiêu Sơn Vương Văn Đỉnh có vẻ anh hùng khí khái hơn.
Trên đường đi, hắn gặp một nhóm người qua đường đang bị sơn phỉ vây đánh. Sau khi giải cứu thành công, Hồng Nhai phát hiện người thanh niên được nhiều tùy tùng che chở trông giống mình thời niên thiếu, buột miệng thốt ra: “Vị tiểu thiếu gia này đang gặp chuyện rắc rối? Không sao cả, mỗ hộ tống một đường là được!”
Tiểu thiếu gia kia cảm kích không thôi, nói rằng trong lúc Tây Bắc loạn lạc, cậu ta đến kinh thành cậy nhờ thân thích.
Hồng Nhai nghe xong bất giác cảm khái: “Vùng này vốn đẹp vô cùng, thế mà hiện tại… Thôi, không cần đề cập tới nữa, các vị ăn mặc sang trọng, xác thật quá gây chú ý.”
Tiểu thiếu gia kia ngượng ngập, vội sai người hầu đi tìm vài bộ y phục tầm thường: “Còn chưa hỏi cao danh quý tánh của ân công?”
“Cái gì mà ân công hay không ân công, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Nếu không chê, cậu cứ kêu ta một tiếng Hắc đại ca là được.” Hồng Nhai buột miệng thốt ra.
Nhưng nói xong, hắn mới hồi phục tinh thần: họ “Hắc” là bí danh khi hắn và sư phụ hành tẩu giang hồ quen dùng, lúc này xưng ra thật hơi chút không ổn. Hắn mới định sửa miệng thì thiếu niên đối diện đã mỉm cười.
“Dòng họ này thật hiếm thấy, tôi họ Ngô, trong nhà làm chút kinh doanh nhỏ…”
Hai người vừa gặp đã như quen nhau tự kiếp nào, chỉ ngắn ngủi mấy ngày mà đã thân thiết đến cực điểm, gần như không có gì giấu nhau.
Tiểu thiếu niên kia chắc hẳn xuất thân không tệ, cử chỉ lời nói đều có phong độ, so với Hồng Nhai khác xa như trời với đất. Ây mà cậu ta chưa bao giờ có vẻ coi khinh, ngược lại vô cùng nguyện ý kết bạn với hắn, hỏi về những điều tai nghe mắt thấy bên ngoài.
Hồng Nhai vui vẻ không thôi, đây là người bạn đầu tiên hắn kết giao sau khi gia nhập giang hồ!
Sư phụ ơi sư phụ, đáng tiếc ngài đi quá sớm, bằng không nếu thấy cậu nhóc này nhất định thích vô cùng!
Đây là đúng như cổ nhân nói: Cuộc đời có được một tri kỷ thì không sống uổng phí!
Vào một hôm mọi người đi liên tục cả đoạn đường dài, đến lúc người kiệt sức, ngựa hết hơi, bèn tìm một ngôi nhà hoang rách nát nghỉ ngơi. Hồng Nhai xung phong nhận việc đi bắt thú rừng.
Ngô thiếu gia vốn muốn sai người hầu đi theo, Hồng Nhai lại nói: “Chỉ là mấy con thú nhỏ đem về làm món ăn hoang dã, dĩ nhiên ta bắt dễ như trở bàn tay. Nếu nhiều người ngược lại sẽ kinh động bọn chúng. Hơn nữa cậu còn trẻ, người cũng yếu ớt, bên cạnh không có ai thì sao ta yên tâm được?”
Ngô thiếu gia hơi do dự nhưng cũng đáp ứng, vẻ mặt vô cùng áy náy.
Coi như trời không phụ lòng người:
Vùng này từng có nhiều đồng ruộng, nhưng sau đó chiến hỏa nổi lên bốn phía, bá tánh địa phương không chờ nổi cho tới khi thu hoạch hoa màu là phải đồng loạt di cư, hóa ra tiện nghi cho đám thú hoang.
Hồng Nhai chỉ đi một vòng đã phát hiên vài ổ thỏ hoang béo phì, vui mừng quá đỗi.
Tốt lắm, rốt cuộc mọi người có bữa ăn no nê!
Cơ mà khi hắn định cho bạn tốt niềm vui bất ngờ, ở ngoài cửa nghe được bọn họ nói chuyện:
“Công tử, người nọ lai lịch không rõ, lại cố ý dùng tên giả, e rằng dụng tâm không thuần!”
Tim Hồng Nhai lạnh nửa nhịp.
Hắn định vọt vào tranh cãi, nhưng thân thể như bị điểm huyệt không thể động đậy, trong đầu luôn có thanh âm không ngừng vùng vẫy biện giải:
Đừng xúc động, cùng lắm chỉ là người hầu nhiều chuyện, Ngô huynh đệ đối xử với ta tốt như vậy, tất nhiên…
Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, giọng Ngô thiếu gia rốt cuộc vang lên, nhưng lời nói lại như một chậu nước đá trong mùa đông khắc nghiệt ụp thẳng lên đầu Hồng Nhai.
“Ừ, ngươi nói không sai, người này khôn khéo giả ngu, xuất hiện cũng quá đúng lúc, khó bảo đảm không phải người phía nam, chúng ta cần…”
Hồng Nhai chưa nghe xong đã bỏ chạy.
Hắn chạy một hơi mấy chục dặm mới dừng lại, một thân một mình đứng trên ngọn đồi cao, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Sư phụ không còn, vốn tưởng rằng đã kết giao được bằng hữu tri tâm, hóa ra vẫn luôn âm thầm đề phòng mình…
Đưa mắt nhìn bốn phía, thiên hạ to lớn, chẳng lẽ không có nơi để ta đi hay sao?
Hồng Nhai lang thang không có mục đích, cũng không biết đi mấy ngày mà đã trải qua đoạn đường rất xa, bỗng loáng thoáng nghe nói quân đội Tây Bắc đang tuyển quân y.
Quân y?
Đại phu!
Đúng vậy, ta là đại phu mà!
Nghĩ đến đây, Hồng Nhai nhịn không được giơ tay xáng cho mình mấy bạt tai.
Đáng chết đáng chết, khi sư phụ còn trên đời đã từng dạy lòng người khó dò, ngươi cần gì vì vậy mà buồn bực không vui? Sống uổng cả thời thanh xuân!
Nếu đã thế, gia nhập quân ngũ thôi!