Đăng trong nhà “bacom2” ở Wattpad
Convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch
Vì dạo này trong kinh không có việc gì, trên dưới hoàng gia đặc biệt chú ý đến vụ của hai mẹ con Đào Hoa, nhưng dần dần cảm thấy có điều không đúng.
Trưởng công chúa Gia Chân thở dài: “E rằng những gì mẫu hậu tiên đoán sẽ trở thành sự thật.”
Hơn nửa tháng kế tiếp, Hồng Văn đi đổi phương thuốc vài lần cho đứa bé. Mãi đến mùng một tháng chạp, hắn nói với Đào Hoa, đứa bé về cơ bản đã bình phục, sau đó chỉ cần tỉ mỉ chăm sóc là được.
Xuân Lan cảm kích không thôi, Đào Hoa lại quỳ xuống dập đầu.
Trước kia mỗi khi Hồng Văn nhìn người khác quỳ lạy đều tiến lên ngăn lại, nhưng lần này hắn ngồi yên ở chủ vị nhận bái lạy của Đào Hoa.
Chờ Đào Hoa lạy xong, Hồng Văn gật đầu, cõng hòm thuốc ra ngoài, đi được vài bước thì dừng lại nói: “Ngày sau, ngươi tự giải quyết cho tốt.”
Nói xong, lần này đi luôn không quay đầu lại.
Xuân Lan không rõ nội tình đuổi theo phía sau, “Hồng Thái y, để tôi gói mấy cái bánh rán cho ngài!”
Hồng Văn xua tay: “Đại tỷ về đi, có rảnh ta sẽ tự tới ăn!”
Xuân Lan há miệng th ở dốc, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thích hợp, vội chạy về kéo Đào Hoa hỏi nguyên do.
Sắc mặt Đào Hoa không được tốt, trên trái còn in dấu đỏ vì dập đầu lúc nãy: “Không, không có gì…”
Vài ngày sau, Xuân Lan ngủ dậy thì phát hiện không thấy hai mẹ con Đào Hoa, chăn đệm được xếp ngay ngắn vuông vức, bên trên đặt cái bọc bằng khăn tay vải thô, trong đó là tám đồng tiền còn sót lại.
Đào Hoa vẫn quyết định quay trở về. Rồi cũng nhớ ghé đến ⱳᥲƭƭρᥲժ vào nhà ხà ᥴòm nha.
Nghe kể lại chuyện này, người khác chưa có phản ứng thì Thái tử suýt chút nữa tức giận đến nhảy lên: “Tức chết cô rồi!”
Hồng Văn cười ra tiếng.
Thái tử nháy mắt bình tĩnh lại, lẩm bẩm lầm bầm: “Chẳng lẽ tiên sinh không tức giận?”
Hồng Văn nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Nếu nói không giận chút nào là giả bộ, tuy nhiên loại sự tình này đã gặp nhiều, cũng thành thói quen.”
Xét ra, ai hơi đâu đi giận một người bất hạnh không biết tranh đấu.
Làm thầy thuốc vốn sẽ nhìn thấy nhân tính thiện ác nhiều hơn so với những người khác, nếu lần nào cũng tức giận, chắc hẳn đã sớm tức chết không biết bao nhiêu lần.
Thái tử gật đầu: “Tiên sinh dạy phải.”
Hồng Văn cười cười, chuyển đề tài: “Đúng rồi, vài hôm nữa ta không tới, điện hạ nhớ rõ phải ôn tập chuyên cần, nhưng cùng đừng quá mệt mỏi.”
Sắp đến ngày thành hôn, lại vào dịp cuối năm, trong kinh bắt đầu giới nghiêm. Binh lính tuần phố nhiều gấp đôi so với năm rồi, kiểm tra kỹ càng các khách sạn, tiệm ăn, thậm chí người môi giới thuê phòng ốc, bất luận kẻ nào trông khả nghi đều phải bắt về thẩm vấn.
Làm tân lang, Hồng Văn được cho phép mấy ngày nghỉ để chuẩn bị.
Lễ kết hôn của Trưởng công chúa tuy khác với dân gian, nhưng vẫn giữ tục lệ đón dâu vào lúc hoàng hôn. Hồng Văn sẽ vào hoàng cung cùng Trưởng công chúa đi quỳ lạy Thái hậu và Đế Hậu, sau đó mới về lại phủ công chúa.
Vừa nhắc đến vụ này, vẻ mặt Thái tử rốt cuộc hiện ra sự hưng phấn nghịch ngợm của thiếu niên: “Hì hì, tiên sinh muốn cưới tiểu cô cô không phải chuyện dễ! Đến lúc đó ta sẽ đích thân dẫn người cản đường!”
Hồng Văn thành khẩn nói: “Không thể giơ cao đánh khẽ?”
Thái tử dứt khoát: “Không có khả năng, tiểu cô cô là người xuất sắc cỡ nào, há có thể dễ dàng để người mang đi?”
Hồng Văn nhướng mày: “Tốt lắm, bài tập tăng gấp đôi.”
Thái tử: “…”
Đây rõ ràng là ỷ chức quan để báo thù riêng!
Nhắc đến đám cưới, Hồng Văn thật sự hồi hộp, mấy ngày liền đều không ngủ ngon.
Mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc, hắn đều cảm thấy không chân thực:
– – Chỉ vài ngày nữa, mình và Trưởng công chúa Gia Chân sẽ thật sự thành vợ chồng?
Hồng Nhai trơ mắt nhìn đôi quầng thâm đen của đồ đệ, vừa buồn cười vừa tức giận: “Xem ngươi giỏi chưa kìa!”
Hồng Văn xoa xoa hai mắt khô khốc: “Sư phụ, hôm thành hôn ngài nhất định phải cùng con tiến cung nhé?”
Tuy Hồng Văn đã nhờ Hà Nguyên Kiều, Hàn Đức và anh em Tạ Uẩn làm phù rể, nhưng rốt cuộc vẫn không thể bằng sư phụ một tay nuôi lớn hắn.
Bình tĩnh mà xem xét, Hồng Nhai thật sự không thích mò vào trong cung, luôn cảm thấy loại địa phương kia tràn ngập âm mưu quỷ kế và ngờ vực lẫn nhau, chỉ nghĩ tới thôi là đã khiến người khó thở.
Nhưng ai có thể cự tuyệt đôi mắt trông mong của tiểu đồ đệ?
Hồng Nhai dùng sức xoa đầu Hồng Văn: “Thật là đời trước ta nợ con đến đời này vẫn còn…”
Hồng Văn cười hì hì: “Vậy kiếp sau con sẽ làm sư phụ của sư phụ!”
Hồng Nhai bị chọc cười, giơ chân đá hắn một cái, “Thằng nhóc thúi, chưa đủ lông đủ cánh đã muốn soán quyền? Đáng đánh!”
Mời vào thăm nhà ɓαᴄom𝟸 trong ⱳᥲƭƭρᥲժ. Ngày thành hôn đã đến thực mau.
Trưởng công chúa Gia Chân hồi hộp đến mức cả đêm thức trắng, mãi đến khi trời sắp sáng mới miễn cưỡng chợp mắt, chỉ một lát sau đã bị dựng dậy kéo đi tắm gội, mỗi tấc da thịt đều bôi đầy tinh dầu trăm hoa thơm ngát.
Thanh Nhạn vừa bôi dầu thơm cho nàng vừa cười nói: “Công chúa thơm ngào ngạt, làn da mịn màng sáng bóng, buổi tối nhất định Phò mã sẽ ngắm đến phát ngốc!”
Làn da trên người ngắm ra sao? Khi nào ngắm? Trưởng công chúa Gia Chân tưởng tượng, mặt mày tức khắc đỏ bừng, tức giận véo Thanh Nhạn: “Nha đầu chết tiệt, càng ngày càng không quy củ, lời như vậy mà nói ra không biết xấu hổ!”
Thanh Nhạn hốt hoảng bịt miệng Công chúa: “Tổ tông ơi, hôm nay là ngày đại hỉ, không thể dùng những chữ xui xẻo đấy ạ!”
Trưởng công chúa Gia Chân cũng sợ đến biến sắc, nhỏ giọng hỏi: “Ta chỉ nói một lần, không có việc gì đâu nhỉ?”
Thanh Nhạn vội vàng nhổ vài cái xuống đất: “Bỏ bỏ bỏ, đồng ngôn vô kỵ đồng ngôn vô kỵ! Không tính toán gì hết.”
Trưởng công chúa Gia Chân cũng làm theo một hồi, rốt cuộc vẫn chưa yên tâm: “Ta lớn vậy rồi, còn tính là ‘đồng ngôn’?”
Thanh Nhạn ngắc ngứ, chợt nghe một cung nữ khác bổ sung: “Chỉ cần chưa gả chồng sinh con đều vẫn là tiểu cô nương ạ, dĩ nhiên là tính!”
Trưởng công chúa Gia Chân và Thanh Nhạn lập tức như nghe được tiếng trời: “Ngươi nói đúng cực kỳ!”
Để thêm phần an toàn, Thanh Nhạn lại chắp tay trước ngực cầu: “Các vị Bồ Tát thần tiên, đây là Công chúa vô tâm, không tính toán gì hết. Cầu cho ngày sau Công chúa và Phò mã nhất định sống lâu trăm tuổi, vạn sự như ý, nhi nữ thành đàn.”
Nghe câu cuối cùng, Trưởng công chúa Gia Chân ngượng ngùng rất nhiều, song càng chờ mong nhiều hơn.
Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc nhỉ?
Áo cưới vào mùa đông gồm có năm lớp bên trong và bên ngoài, đặc biệt là hai lớp bên ngoài đều là lông thú rất nặng. Tuy Trưởng công chúa Gia Chân khỏe mạnh nhưng ngay cả khi mặc nó cũng khó đi lại, cho nên trước khi tân lang chính thức đến đón dâu thì chỉ mặc ba lớp bên trong.
Thanh Nhạn đặc biệt sai người chuẩn bị rất nhiều bánh trái để lót dạ: “Nhân dịp đoàn đón dâu vẫn chưa tới, công chúa ăn trước một chút, đỡ phải mặc vào hỉ phục thì không tiện đi ngoài.”
Trưởng công chúa Gia Chân cũng thấy thú vị, đột nhiên bật cười: “Quả thật phiền toái, lần này là đủ rồi.”
Lời vừa nói ra, mọi người đều hít hà, trăm miệng một lời cầu nguyện thần phật đầy trời.
Cái gì lần này lần sau, chuyện thành hôn còn có thể làm bao nhiêu lần đây chứ?!
Mặc dù đã tứ hôn, nhưng vì tỏ vẻ người nhà mẹ đẻ không nỡ xa con gái, trong cung sẽ có người ngăn cản khi Phò mã dẫn người tới đón dâu. Vốn dĩ Thái tử đã chỉ định Tạ Uẩn đứng chắn, ai ngờ đối phương sáng sớm đã “tạo phản” chạy sang phe phò mã, Thái tử tức giận đến dậm chân.
Tạ Uẩn cười: “Điện hạ là học trò của phò mã, theo lý lẽ phải nên giúp sư phụ, nhưng hôm nay lại dẫn đầu đối phó, sao trách ngược vi thần không có tình nghĩa?”
Trưởng công chúa Gia Chân không thèm để ý, chỉ cần Thục Quý phi chống đao đứng sừng sững ở đó, ai có thể so bằng?
Buổi trưa vừa qua, Hồng Văn bắt đầu xuất phát. Tạ Uẩn dẫn đầu đội hình danh dự khua la kích trống mở đường. Biển người đã sớm kéo đến tấp nập bu chật ních ở ven đường, rất nhiều bá tánh cảm nhớ ân đức bao nhiêu năm qua Hồng Văn chữa bệnh từ thiện, đều quỳ xuống bái lạy.
Tạ Giáng thấy vậy trong lòng tràn đầy cảm xúc, đây mới là dân tâm, đây mới là Thái tử Thiếu sư!
Uông Thành phản ứng thẳng tuột hơn: “Thật là lòng người đều hướng về.”
Hồ Khoát thì vỗ tay cười hỉ hả: “Ối chà chà, nhiều người vậy sao!”
Vốn dĩ buổi lễ cưới long trọng này không đến phiên hai cử nhân nho nhỏ được tham dự, nhưng Hồng Văn lo lắng sẽ bị làm khó dễ phải sáng tác “Thơ thúc giục” gì đó, sợ Tạ Giáng song quyền khó địch bốn tay, bèn kêu cậu ta kiếm thêm người giúp đỡ.
Tạ Giáng nghe vậy, đơn giản kéo luôn hai người bạn tốt đi theo, thứ nhất coi như cho bạn mình mở rộng tầm mắt, mở rộng mạng lưới quan hệ; thứ hai ấy à, hôm nay muội muội nhà mình cũng sẽ tiến cung…
Hai tháng trước phủ Trấn Quốc công liên hợp với vài nhà khác tổ chức một buổi hội văn thơ thanh thế to lớn. Mang danh là hội văn thơ nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà không nói ra: Tất cả khách mời đều là thanh niên nam nữ chưa lập gia đình. Tạ Anh và Uông Thành có dịp trò chuyện vài câu, ấn tượng về nhau đều không tệ.
Tạ Anh cũng đồng suy nghĩ như người nhà của mình: Cho dù phú quý thì sao so bằng Tạ gia? Những thứ đó đều là vật ngoài thân, chỉ cần nhân phẩm tốt là không có gì quan trọng hơn.
Dọc đường đi Hồng Văn cười thấy răng không thấy mắt, đôi tay không ngừng chắp lại thi lễ đến mức tê rần.
Đang đi tới, đột nhiên phát hiện trong đám đông có mấy gương mặt rất quen:
Đấy là Hoàng Biện và đám người Lena kia mà?
Hồng Văn còn sợ nhìn lầm, cố dụi mắt nhìn lại, có thể thấy được đôi mắt màu ngọc bích của Lena.
Thấy Hồng Văn ngóng về phía này, cô bé nhảy tưng tưng vẫy tay kêu: “Tân lang quan, tân lang quan!”
Từ biệt một thời gian, tiếng Hán của cô bé càng sõi hơn.
Do tình trạng tắc nghẽn nặng nề nên đội ngũ đón dâu đi như rùa bò, ngang qua đoàn người Hoàng Biện, Hồng Văn cúi lưng lớn tiếng hô: “Các vị tới được tận đây à?”
Hắn có gởi thiệp mời cho những bạn bè ở phủ Viễn Bình, chỉ tiếc đường xa ngàn dặm nên vốn không ôm hy vọng sẽ được gặp, thật không ngờ bọn họ đã tới!
Hoàng Biện cũng cười: “Đúng dịp nhập kinh báo cáo công tác, không tới xem náo nhiệt sao được?”
Bởi vì Hoàng Biện đạt được thành tích quá xuất sắc, Long Nguyên Đế đặc biệt triệu y vào kinh, muốn xem lực lượng trung thần lương tướng mới xuất hiện là thần thánh phương nào.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Hoàng Biện sắp sửa một bước lên mây.
Hồng Văn chắp tay: “Chúc mừng chúc mừng!”
Hoàng Biện cười to đáp lễ: “Cùng vui cùng vui!”
Hồng Văn khom người vuốt tóc Lena đang được mẹ bế lên: “Cao quá rồi!”
Lena cười toe, đôi mắt lam cực kỳ giống hồ băng dưới ánh trăng, vừa sâu thẳm vừa bình yên: “Hồng Thái y không thể đến thăm chúng ta, chúng ta tới thăm ngài!”
Mẹ Lena dùng tiếng Hán với khẩu âm Sa Hoàng rất nặng nói bô bô một hồi, thẳng đến khi hai mắt Hồng Văn mờ mịt, theo bản năng nhìn về phía Hoàng Biện xin giúp đỡ.
Hoàng Biện cười giải thích: “Hồng đại nhân cũng biết Y trấn là nơi rét lạnh, trồng trọt hoa màu không dễ dàng. Các nam nữ cường tráng còn có thể đi đánh cá và săn bắt, dư lại người già và trẻ em không thể tìm việc làm. Sau đó chúng ta nghĩ ra một biện pháp, dùng lông cừu, lông chồn, v.v… se thành sợi rồi dệt thành nhiều loại chăn khác nhau, bán khá chạy…”
Phủ Viễn Bình là giao giới của ba quốc gia, nền văn hóa tự nhiên đa dạng. Những chiếc chăn họ làm mang phong cách dị vực mà giá cả lại rất phải chăng, chỉ trong vài tháng đã trở thành món hàng ưa thích mới của những thương nhân ra Bắc buôn bán, nhưng giá cả bị ép hơi thấp.
Hoàng Biện tuyệt đối là người không chịu thiệt, không muốn bị thương nhân lột da nên dứt khoát dẫn theo mấy người phụ nữ có tay nghề cao đến kinh đô để xem người ta buôn bán thế nào; nếu thuận tiện cũng có thể vạch ra một con đường đặc biệt cho riêng mình.
Hồng Văn rất kính nể: “Hoàng đại nhân thật là ghê gớm!”
Hắn còn muốn nói nữa thì đội ngũ đã tiến về phía trước rồi.
Hoàng Biện thúc giục: “Buổi tối dự tiệc cưới sẽ gặp lại! Hồng đại nhân mau ngồi thẳng cưỡi ngựa, đừng để té ngã!”
Hoàng Biện giữ chức quan tứ phẩm, đương nhiên có tư cách tham dự tiệc cưới.
Hồng Văn vẫy tay chào bọn họ, tâm tình sảng khoái nói không nên lời.
Tạ Uẩn đi trước chậm rãi thối lui đến bên cạnh Hồng Văn: “Đó chính là Hoàng đại nhân mà đệ thường xuyên nhắc tới?”
Người nọ đen gầy cực kỳ, nếu không mặc quan bào thì quả thực giống một người làm lụng vất vả nhìn thấy trên đường! So với các quan văn sống trong nhung lụa ở kinh thành thì thật sự khác xa như trời với đất.
Tuy nhiên, chỉ những người tài giỏi sẵn sàng chịu đựng gian khổ mới có thể đạt được thành tích như vậy!
Hồng Văn gật đầu, “Đúng đó, Hoàng đại nhân là vị quan cực kỳ xuất sắc.”
Từ một vùng đất lạnh quanh năm mà tìm ra được đường sống cho dân chúng.
Cuộc sống của bá tánh phủ Viễn Bình càng ngày càng tốt hơn, thật tuyệt vời!