Thái Y Nhất Phẩm

Chương 109



Đăng trong nhà “bacom2” ở Wattpad

Nữ tử sau khi kết hôn sẽ không thể dành thời gian cho người nhà mình như trước nữa, cho nên hầu như ngày nào Trưởng công chúa Gia Chân cũng đến gặp Thái Hậu để trò chuyện và cười đùa, Long Nguyên Đế cũng thỉnh thoảng ghé tới. Hoàng Hậu và các phi tần hiểu rất rõ điều này nên giảm thiểu số lần tới quấy rầy, tận hết khả năng cho họ càng nhiều thời gian ở bên nhau. Ba mẹ con rất hoà thuận vui vẻ.

Hôm nay vừa hồi cung, Trưởng công chúa Gia Chân chưa kịp thay ra đồ mặc bên ngoài đã đi đến cung Thái Hậu.

Thái Hậu lập tức kéo nàng ngồi bên cạnh mình, đầu tiên theo lệ thường hỏi han ân cần hôm nay đi chơi đâu, có vui không.

Trưởng công chúa Gia Chân thuật lại chuyện của Đào Hoa: “E rằng Phò mã cứu được b3nh hoạn chứ cứu không được số mệnh, nếu thị không biết tự cố gắng, sau này e là sống không bằng chết.”

Tuy rằng chỉ gặp một lần và chỉ nói vài câu, nhưng xưa nay nàng nhìn người cực chuẩn, gần như có thể khẳng định Đào Hoa là loại mềm yếu không chủ kiến.

Trừ khi chính họ quyết tâm, nếu không những người phụ nữ như vậy giống bông hoa tầm gửi quấn quanh thân cây, theo thói quen nhẫn nhục chịu đựng. Một khi rời khỏi thân cây ấy, dù đó là cây có độc, họ sẽ sợ hãi đến mức chết ngay.

Thái Hậu vừa mới định lên tiếng thì thấy Long Nguyên Đế từ ngoài tiến vào, vừa cởi áo khoác lấm tấm bông tuyết vừa góp lời: “Nếu xét về vấn đề gã đàn ông của thị nạp thiếp thì cũng không có gì quan trọng, chỉ là…”

Long Nguyên Đế chưa nói xong đã thấy mẹ và em gái đều nhìn sang, trong mắt ánh lên vẻ không đồng tình.

Trưởng công chúa Gia Chân cười lạnh: “Hoàng huynh thật sự có cao kiến, đã vậy thì nên đi nơi khác, đỡ phải bị người thô bỉ như muội bôi nhọ.”

Thái Hậu ôm con gái vỗ về vài cái, cũng xua xua tay về hướng Long Nguyên Đế như đuổi gà, tức giận mắng: “Ai gia chưa chết đâu, không cần Hoàng đế ngày ngày tới thỉnh an. Hãy đến hậu cung tìm một đám tiểu thiếp của ngài đi thôi!”

Tất cả cô nương trên đời ai không muốn làm người vợ duy nhất, sống một đời một kiếp với người trong lòng? Nếu không phải năm đó vì gia tộc, bà đâu thể nào chịu tiến cung!

Long Nguyên Đế biết ngay không ổn, cười ngượng ngùng: “Thế tục vốn là vậy, trẫm chỉ tùy tiện nói thôi. Nếu không thích nghe thì trẫm không nói ra là được.”

Trưởng công chúa Gia Chân trợn trắng mắt, xoay người ôm Thái Hậu la lên: “Mẫu hậu nghe kìa! Nữ nhi sắp sửa kết hôn mà hoàng huynh lại nói chuyện như vậy.”

Thái Hậu thuận tay phát cho Long Nguyên Đế vài cái: “Miệng không che chắn, ngày đang tốt lành mà nói mấy lời khó ưa! Đi nhanh đi, ai gia nhìn ngài là phiền!”

Long Nguyên Đế làm sao dám đi? Nếu lúc này không có ánh mắt mà bỏ đi rồi, đấy mới là thọc vào tổ ong vò vẽ, e là dỗ cách nào cũng không có kết quả tốt.

Long Nguyên Đế bỏ ra thật lớn công sức mới dụ được mẹ và em gái vui vẻ trở lại, lúc này mới thận trọng nói: “Loại sự tình này người ngoài không thể miễn cưỡng giúp được, nếu thị không thể tự thoát ra, cho dù ở với thái giám cũng vô dụng.”

Trưởng công chúa Gia Chân thở dài: “Đó là điều mà muội lo lắng.”

Thái Hậu lắc đầu: “Cái đáng lo nhất là…”

Bà có kinh nghiệm sống phong phú và nhìn mọi việc sâu sắc hơn nhiều so với con gái; lập tức nghĩ đến nếu đứa bé kia được cứu sống và bị Đào Hoa mang về nhà, đấy chính là trưởng tôn đứng đắn, tất nhiên sẽ được coi trọng. Nếu đứa bé là người có tâm tính kiên định còn đỡ, phàm là người hay dao động, e rằng tương lai sẽ đứng về phe ông bà và cha nó mà đối phó với Đào Hoa.

Chờ tới lúc ấy, Đào Hoa tuổi già, sắc suy, thể lực hao kiệt, đấy mới chân chính là cùng đường.

Trưởng công chúa Gia Chân suy nghĩ một lúc theo lời của Thái hậu, đột nhiên rùng mình ớn lạnh.

Thật là đáng sợ!

Mời vào thăm nhà ɓαᴄom𝟸 trong ⱳᥲƭƭρᥲժ. Ngày hôm sau vào triều sớm, suốt cả buổi Hồng Văn cảm thấy da gà da vịt nổi đầy người, bởi vì Long Nguyên Đế thỉnh thoảng quét qua ánh mắt thật sự quá nguy hiểm, lộ ra vẻ khiển trách chói lọi.

Giỏi lắm giỏi lắm, chính là thằng nhãi kia cả ngày tán tỉnh hoàng muội khiến con bé không thân cận với trẫm! Hiện giờ ngay cả Thái Hậu cũng yêu ai yêu cả đường đi, che chở ngươi…

Cho nên vừa tan triều, Hồng Văn phải chịu đựng ánh mắt trêu ghẹo trước sau như một của các lão đại nhân.

Chạy nhanh thôi, chờ bị đá mông sao?

Sau đó ở Đông Cung, Thái tử chậm một bước trở về hỏi Hồng Văn hôm qua đi chơi đâu, tại sao sắc mặt phụ hoàng lại cổ quái đến thế. Sau nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, Thái tử vô cùng tức giận.

“Nếu là thật, gã đàn ông kia quá mức bạc tình, nhi tử thân sinh không biết sống chết thế nào mà đã sốt ruột nạp thiếp! Ngày sau nếu muội muội cô bị đối xử như thế, cô nhất định dẫn người đánh tới cửa!”

Nhìn cậu ta tức giận đến mặt đỏ tai hồng, nghiễm nhiên nổi hỏa lớn, Hồng Văn không khỏi bật cười, trấn an vài câu rồi thở dài y như Trưởng Công chúa Gia Chân tối hôm qua: “Người nhà chồng có ý nghĩ như vậy cũng không khó lý giải, dù gì con dâu nào cũng là người ngoài, đổi một con dâu khác đâu có sao. Mấu chốt là Đào Hoa phải biết tự mình đứng lên, bằng không sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện xấu.”

Có rất nhiều vấn đề không phải cứ nhẫn nhịn một thời gian là gió êm sóng lặng, thay vì lui một bước trời cao biển rộng thì chỉ tổ khiến người ta hếch mũi lên mặt.

Hôm nay nhà bọn chúng có thể từ bỏ ngay cả thân sinh cốt nhục, ngày sau từ bỏ con dâu thì có gì lạ?

Thái Tử nghe xong, không nói gì một lúc lâu rồi cảm thán: “Đều do phận nghèo mà ra.”

Hồng Văn đang cầm xem bài luận “Kinh nghiệm dân gian” mà cậu ta viết hôm qua, nghe lời nhận xét này bèn lắc đầu: “Cũng chưa chắc, nghèo có cái khó xử của nghèo, giàu cũng có chỗ hỏng của giàu. Nếu trong một gia đình luôn hòa thuận thương yêu nhau, dẫu phải đập nồi bán sắt cũng sẽ quả quyết không làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy; còn nếu lòng người mang ý xấu, dù có núi vàng núi bạc thì thế nào? Càng đông miệng ăn thì càng sợ người nhà tranh giành gia sản với mình nữa đấy!”

Thái tử nghe một cách xuất thần, bỗng nhớ tới sách sử ghi lại những chuyện con cháu hoàng gia hay hậu duệ quý tộc tranh quyền đoạt lợi đến nỗi huynh đệ tương tàn máu chảy thành sông, không khỏi thở dài một tiếng.

“Lòng người thật khó lường!”

Cậu nhất định không thể biến thành người giống vậy, cũng muốn dạy dỗ hậu thế không thể phạm phải sai lầm này. Thôi thì nhớ ghé đến ⱳᥲƭƭρᥲժ vào chơi nhà ხà ᥴòm nha.

Hôm sau Thái tử vốn định đi theo ra ngoài xem đứa bé kia, khổ nỗi trữ quân của một quốc gia phải mang trên vai gánh nặng quá lớn, còn nghe Bạch tiên sinh giảng bài vào buổi chiều nên đành thôi, năn nỉ Hồng Văn sau khi trở về kể cho mình biết.

Hồng Văn đáp ứng, ăn trưa cùng Thái tử rồi hẹn Trưởng công chúa Gia Chân ra cung với nhau, đi thẳng đến tiệm bánh rán của Xuân Lan.

Xuân Lan và bạn đã chờ từ sớm, trong phòng ngoài phòng lau dọn càng sạch sẽ hơn so với hôm qua. Trên bàn trịnh trọng bày hai loại bánh nướng hai loại bánh hấp bốn loại trái cây, pha thêm một bình trà nóng, nghiễm nhiên là lễ nghĩa tiếp đãi khách quý của dân gian.

Cửa hàng đã khai trương lại nên Xuân Lan bận rộn vô cùng, may mà hiện tại qua giờ cơm mới hơi thở phào nhẹ nhõm, áy náy nói với Hồng Văn và Trưởng công chúa Gia Chân: “Dân phụ không biết nên làm gì, chỉ chuẩn bị chút đồ thô sơ, mong hai vị…”

Chị ta muốn mời khách quý ăn, rồi lại sợ người ta coi thường, nói được nửa câu thì ngượng ngùng không thể tiếp tục.

Hồng Văn đã quen gặp rất nhiều bá tánh chân chất như vậy, cười trấn an vài câu, lập tức quay sang xem bệnh cho đứa bé.

Nhưng Trưởng công chúa Gia Chân lại cực kỳ hứng thú với cái được gọi là mỹ thực dân gian, cầm một miếng bánh xốp ăn thử, phát hiện bên trong là nhân đường trắng.

Nói thực ra, nó không thể so sánh với bánh trái trong cung, bột mì thô, đường không được trắng mịn, lớp vỏ bên ngoài không quá xốp giòn, nhưng cho dù là thế này, nhà bá tánh bình dân đâu phải lúc nào cũng được ăn.

Nàng hồi tưởng mấy ngày nay xem qua giá hàng, cuối cùng kinh ngạc phát hiện, chỉ bốn loại bánh như vậy có lẽ đủ cho một gia đình bình thường cắn răng sống hai ba ngày.

Nàng có tâm cho ít bạc chi viện, nhưng vẻ mặt Xuân Lan quá chân thành tha thiết khiến nàng không nỡ làm ra loại sự tình gần như nhục mạ này.

Vừa ngẩng đầu thì phát hiện Hồng Văn đang dịu dàng nhìn mình, Trưởng công chúa Gia Chân hơi ngượng ngùng, mỉm cười: “Ăn khá ngon.”

Xuân Lan và Đào Hoa đột nhiên nhẹ nhàng thở phào, trong mắt toát ra một tia cảm kích.

Đứa bé bị bệnh rất lâu nên vẫn luôn ăn ngủ không ngon, hôm qua đắp xong mấy thang thuốc thì tình huống chuyển biến tốt đẹp thấy rõ, ngủ một giấc đến khi trời sáng trưng, ăn trưa xong lại ngủ.

Hồng Văn thấy vẻ mặt bé an tường, trong lúc ngủ mơ vẫn thường chóp chép miệng nhỏ, bất giác vui sướng mỉm cười.

Khá tốt, bụng mềm rồi, cũng không sốt, chỉ đơn thuần nhìn sắc mặt là đã thấy hồng hào hơn hôm qua nhiều.

Trưởng công chúa Gia Chân cũng ghé tới xem, kinh ngạc hô: “Ôi chao, thằng bé ngủ hé mắt kìa!”

Vừa dứt lời, Đào Hoa thẹn thùng nói: “Vẫn luôn như vậy đấy ạ. Trước đây bà bà nói là hiếm lắm mới được vài đứa nhỏ có đôi mắt to, cho nên không khép hết được.”

Lời vừa nói ra, hiện trường tức khắc lâm vào sự im lặng quỷ dị, vẻ mặt mọi người đều vô cùng cổ quái.

Nhìn bộ dạng hãnh diện hiếm có của bạn thân, Xuân Lan cũng không nỡ đánh tỉnh:

Là đúng hay sai chẳng lẽ chính mi không biết à? Đôi mắt của mi đâu thể coi là to, tìm một gã chồng còn tệ hơn nữa, một đôi “cửa sổ tâm hồn” cứ như hai cọng rơm vắt qua, chưa thấy ai tệ đến vậy!

Ôi, mẹ chồng mi tùy tiện dùng lời nói qua loa lấy lệ, mi còn tưởng là thật!

Trưởng công chúa Gia Chân suýt nữa phì cười, đành phải lén véo vào eo Hồng Văn dưới ống tay áo. Người sau nhe răng trợn mắt mà nghĩ, vụ huyết thống này thật sự thần kỳ!

Thế nhân thường nói “Con không chê mẹ xấu” thật ra không đúng hoàn toàn; con cái lớn lên có không ít kẻ xấu hổ về dung mạo của cha mẹ. Ấy mà người làm cha mẹ lại luôn cảm thấy con mình đáng yêu bậc nhất.

Hiển nhiên, hiện tại Đào Hoa đang bị máu mủ ruột rà che mờ hai mắt…

Hồng Văn hắng giọng, nghiêm trang giải thích: “Loại tình huống theo như lời đại tẩu xác thật cũng có, nhưng trường hợp này có điểm đặc thù. Người trong ngành chúng ta nói rằng khi ngủ mà mắt lộ ra, chủ yếu là do tỳ dương suy nhược, phải dùng thuốc để điều trị.”

Nói xong, không đợi Đào Hoa thắc mắc, Hồng Văn hỏi ngay đứa bé đi tiêu thế nào.

Đào Hoa lập tức bị dời đi lực chú ý, mặt mày lo lắng: “Vẫn còn tiêu chảy ạ. Hồng đại phu, dân phụ nghe nói có loại thuốc ngừa tiêu chảy, hay là…”

“Ngàn vạn lần đừng dùng!” Hồng Văn sợ nhất gặp được loại người “có chủ kiến” kiểu này, vội vàng ngăn lại, “Trẻ con vốn yếu ớt, đứa bé này còn bẩm sinh không mạnh, dược có ba phần độc, chưa nói đến vấn đề chữa không đúng bệnh, dẫu đúng bệnh cũng phải cố dùng ít dược.”

Xuân Lan cũng mắng Đào Hoa: “Tỷ im đi thôi! Người ta là Thái y, nhiệm vụ là xem bệnh cho Hoàng Thượng, chẳng lẽ còn không biết bằng tỷ?”

Đào Hoa ngơ ngác, đỏ mặt nhận lỗi.

Hồng Văn bắt mạch, cảm thấy tốt hơn hôm qua nhiều, lấy ra giấy bút viết phương thuốc, “Ta khai bài thuốc Phụ tử Lý trung thang để điều trị, thường thường chỉ cần hai thang là khỏi, tuy nhiên bệnh đứa nhỏ kéo lâu rồi, có thể phải cần ba thang.”

Xuân Lan chỉ biết được mấy chữ, Đào Hoa thì dốt đặc cán mai, hai người cứ vươn dài cổ giương mắt nhìn, tựa như gà mái già khát nước.

Thấy Hồng Văn viết chữ như rồng bay phượng múa, coi bộ còn đẹp hơn của lão tú tài trong làng, Đào Hoa cực kỳ hâm mộ, thầm nghĩ khi con trai lớn lên nhất định phải cho thằng bé học hành biết chữ, không chừng về sau còn có thể làm quan!

Đào Hoa còn đang mơ mộng, Xuân Lan thật cẩn thận hỏi: “Hồng đại nhân, phương thuốc này bao nhiêu tiền ạ?”

Trông có vẻ còn mắc hơn hôm qua.

Hồng Văn hơi suy nghĩ, rốt cuộc nói lời thật: “Chiếu theo giá dược vào thời điểm cuối năm, thang thuốc này có khả năng lên đến tám mươi văn.”

Bài thuốc Phụ tử Lý trung thang có đảng sâm, phụ tử, bạch truật, mộc hương, v.v… Vào đúng độ tăng giá cuối năm, dẫu đứa bé chỉ dùng liều lượng không nhiều lắm nhưng xác thật không rẻ.

“Bao nhiêu ạ?!” Đào Hoa kinh hãi hét lên.

Tám mươi văn? Toàn bộ tài sản hiện tại của mình chỉ có mười mấy đồng.

Chợt nghe Trưởng công chúa Gia Chân cười nói: “Bên ngoài xác thật là giá như thế, nhưng trong cung dạo này đang làm việc thiện. Cứu một mạng người còn hơn xây chùa bảy tháp, không còn việc thiện nào lớn hơn việc này. Bổn cung sẽ gánh hết tiền thuốc men cho đứa nhỏ này, coi như kết một mối duyên lành cho mình. Các ngươi có nguyện ý không?”

Trong một chớp mắt ngắn ngủn đã trải qua đại bi đại hỉ, ngay lúc này, vẻ mặt Đào Hoa vẫn còn dúm dó chưa định thần được.

Xuân Lan không ngờ Trưởng công chúa cao cao tại thượng lại có thể ân cần như vậy, phàm là có lựa chọn, chị thật sự không muốn tiếp tục làm phiền người ta, nhưng… nhưng cả mình và Đào Hoa đều không có tiền.

Sau khi phục hồi tinh thần, Đào Hoa quỳ bộp xuống đất: “Nguyện ý nguyện ý ạ! Đa tạ Trưởng công chúa, kiếp sau dân phụ làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp ân tình của người!”

Lời này hôm qua Đào Hoa đã nói rồi, Trưởng công chúa Gia Chân trưởng không để trong lòng, xua tay ý bảo người hầu đi mua dược.

Dập đầu bái lạy xong, Đào Hoa bò dậy, sợ hãi hỏi: “Hồng đại phu, uống thuốc này xong sẽ khỏe phải không ạ?”

Hồng Văn thật khó xử, nhưng cũng không muốn nói dối: “Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, nói thực ra là phải chữa thêm.”

Đứa nhỏ này vốn là tì nhược, lại còn bị bệnh quá nhiều ngày, sinh lực bị tổn hại nặng nề, phải từ từ chữa trị mới có khả năng hồi phục sức khỏe. Nếu chỉ ba lần khám chữa mà có thể khang phục thì phải cám ơn trời Phật.

Đào Hoa vừa nghe là cảm thấy như sắp chết đứng, thân thể lào đảo, bỗng nhiên có chút thấu hiểu cách giải quyết của nhà chồng.

Hao phí đến như vậy, nhà nào có khả năng cung ứng?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.