Thái Tử Phi Trùng Sinh

Chương 14



Một tháng sau cái chết của Tống Lăng, cha ta mới bắt đầu lên triều trở lại.

Mà mẹ ta vì Tống Lăng qua đời nên bị đả kích, một người đó giờ chưa bao giờ sinh bệnh mà nay lại bệnh rồi.

Trong ngoài cung tràn ngập tin đồn, nói Tống gia bị mất đi con gái mà thái tử lại không có lời giải thích hợp lý, vậy nên từ nay về sau sẽ không đứng cùng một phía với thái tử.

Ừm… Lời đồn này là ta cho người truyền ra.

Nhưng cũng không hẳn chỉ là lời đồn, cha ta vốn không thích thái tử, trước đây vì thái tử là người trong lòng của ta nên cha nể mặt ta, không so đo với hắn, hiện tại lên triều, chỉ cần là người của thái tử thì cha ta đều thấy ngứa mắt.

Buổi tối mẹ nắm lấy tay ta, vừa đau lòng cho cái chết của Tống Lăng, nhưng cũng vừa cảm thấy may mắn vì người gả đến phủ thái tử không phải ta.

Ta cầm tay mẹ và nói: “Mẹ không phải mẹ luôn nói, mỗi người đều có số mệnh, sinh tử do mệnh phú quý do trời sao? Người đừng nghĩ nữa, bách tín đều đang đợi mẹ khỏe lại để xem bệnh cho họ đó. Ngày nào cũng có nhiều người bệnh như vậy, sư huynh hắn sắp làm không xuể rồi.”

Bởi vì mẹ ta có y thuật cao siêu, nên y quán nhà ta ngày nào cũng chật kín người. Sau khi nắm tay mẹ một hồi, ta đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

“Mẹ, con cảm giác thân thể của người không ổn lắm…” Ta kéo tay mẹ lại để bắt mạch.

“Không sao đâu, mẹ chỉ là thương tâm quá độ, bị nhiễm phong hàn.”

“Không phải như vậy!” Sau khi cương quyết kéo tay mẹ để bắt mạch, ta chắc chắn nói: “Mẹ, người trúng độc rồi.”

Ta chưa bao giờ nghĩ tới mẹ ta làm thầy thuốc vậy mà lại trúng độc.

Hơn nữa độc này rất kỳ quái, không phải chất độc cực mạnh mà độc rất nhẹ, nhưng thời gian lâu dài có thể chết người.

“Đừng nói với cha con…” Mẹ vừa dứt lời thì cha ta đẩy cửa tiến vào, nhìn mẹ ta với ánh mắt hoảng sợ.

Rõ ràng là là người đã nghe được ta và mẹ nói chuyện.

Sau khi bắt lấy tay của cha, ta mới sửng sốt, quả nhiên phát hiện trong cơ thể cha cũng có độc.

“Cha mẹ không cảm giác được bất thường gì sao?” Ta hỏi.

Cha ta lắc đầu, “không có gì bất thường.”

Mẹ ta trả lời: “Gần đây cảm thấy rất dễ mệt mỏi, lúc ở y quán còn chưa xem bệnh xong đã muốn đi ngủ, ta cứ tưởng do đã lớn tuổi nên thân thể yếu đi, hơn nữa còn vì chuyện của Lăng Lăng…”

“Nói tới mới thấy ta cũng giống vậy, cảm thấy rất mệt mỏi.”

Có thể hạ độc cha mẹ cùng lúc, khẳng định là người trong phủ, hơn nữa lại là người rất quen thuộc. Ta để cha ngồi xuống sau đó trở về phòng lấy ngân châm, sẵn tiện bưng một bát nước lại.

“Yên Nhi con…” Thấy hành động của ta, mẹ rất kinh ngạc.

Mẹ quả thực có dạy ta y thuật, nhưng từ nhỏ ta đã rất mê chơi, không nghiêm túc học, cho nên mẹ vẫn nghĩ rằng ta chỉ là con gà mờ, không ngờ rằng ta không những phát hiện ra độc trong thân thể họ, mà còn sử dụng ngân châm thành thạo.

Kiếp trước, ta thật sự gà mờ, nhưng sau này vì muốn “chữa chân” cho Cố Yến Tầm nên đã quấn lấy mẹ điên cuồng học y thuật.

“Mẹ, người yên tâm đi, con làm được.”

Ta đã đoán đúng, mẹ và cha trúng một loại độc mãn tính, độc từ từ được hấp thụ vào trong cơ thể.

Loại độc này, chúng ta không thể tìm được thuốc giải, chỉ có người hạ độc mới biết được thuốc giải là gì.

Kiếp trước, cha mẹ ta đã chết vào ngày thứ hai sau khi bị nhốt vào nhà lao, bị nói là sợ tội tự sát. Ta biết chắc chắn bọn họ bị người sát hại, cũng biết họ trúng độc mà chết, nhưng lại không biết độc này đã sớm tồn tại trong cơ thể họ.

Tống Lăng!

Ngươi mưu kế cũng quá thâm sâu!

Ta ném vỡ cái bát trong tay, đi thẳng đến phòng bếp, đem nha hoàn có quan hệ tốt nhất với Tống Lăng bắt lại.

Bình thường là cô ta phụ trách đưa đồ ăn, độc có thể là do cô ta hạ.

Nhưng có hơi kỳ lạ, cha mẹ trúng độc, sao ta lại không sao. Còn nữa, độc này chẳng lẽ thật sự vô sắc vô vị sao?

Ta đem theo những nghi vấn này, nghiêm hình tra tấn nha hoàn kia, cuối cùng cũng có được đáp án giống như ta đã nghĩ, xác thực là do Tống Lăng để cô ta hạ độc, nhưng không phải hạ trong đồ ăn, mà là hạ ở trong rượu.

Mẹ ta là thầy thuốc, hạ trong đồ ăn sẽ dễ bị phát hiện, nhưng hạ trong rượu thì mùi rượu sẽ át đi chất độc.

Hơn nữa rượu thì chỉ cần một ngụm là đã uống vào trong bụng, cơ bản sẽ không thể phát hiện.

Chẳng trách ta và Tống Lăng có thể bình an vô sự, bởi vì ta và cô ta không uống rượu.

Nghe được là do Tống Lăng cho người hạ độc, cha mẹ ta trợn trừng mắt.

“Ngươi cư nhiên vu khống cho Lăng Lăng, ngươi có âm mưu gì, rốt cuộc là ai phái ngươi đến!” Cha ta không tin do Tống Lăng hạ độc, cầm gậy định đánh nha hoàn.

“Cha, người đừng đánh cô ta, thật sự là Tống Lăng.” Ta đi đến phòng của Tống Lăng tìm kiếm một vòng, tìm được một cái hộp nhỏ bên dưới giường của cô ta, bên trong là thư truyền tin với thái tử, còn có một tờ giấy viết: “Cha mẹ cô không phải chết trận, mà bị người cố ý hại chết… Cô cũng đừng nhận giặc làm cha.”

Câu này thực rõ ràng là nói cho Tống Lăng, cha ta là “giặt”.

Bởi vì đã từng chết một lần, cho nên ta rất rõ bộ mặt thật của Tống Lăng, nhưng cha mẹ ta không biết, cho nên giờ khắc này, sự kinh ngạc của họ cũng giống ta kiếp trước khi bị Tống Lăng đâm mù mắt.

“Cha, mẹ, con sẽ tìm ra thuốc giải để chữa cho hai người.” May mắn độc này không phải loại độc tức thời, dựa vào liều lượng trúng độc của họ mà nói thì đến khi độc bộc phát cũng cần vài năm nữa.

Sắp xếp cho cha mẹ xong, ta phẫn nam trang xuất môn, đi thẳng đến một căn nhà bằng tranh cũ nát ở ngoại thành.

Nơi đó, giam giữ người đã mù một con mắt, Tống Lăng.

Đúng vậy, cô ta chưa chết.

Kiếp trước cô ta hại ta thảm như vậy, sao ta có thể dễ dàng để cô ta chết được, ta phải từ từ tra tấn cô ta, để cho cô ta sống không bằng chết!

“Tống Lăng, rốt cuộc ngươi đã hạ độc gì cha mẹ ta! Thuốc giải đâu?”

Nghe được lời ta nói, cô ta ngửa đầu cười lớn, “cuối cùng ngươi cũng phát hiện, đáng tiếc đã trễ. Ta hạ độc bọn họ hai năm, cho dù có thuốc giải… cũng không còn kịp rồi. Ha ha ha ha, Tống yến, ngươi cứ trơ mắt mà nhìn cha mẹ ngươi chết đi.”

“Tống Lăng! Xem ra ngươi cảm thấy rất thoải mái đúng không.” Ta vẫy tay một cái, thủ hạ liền đứng dậy cầm một cái kìm đã đc nung nóng, ấn lên mặt Tống Lăng.

Cô ta đau đớn kêu to, khóc lóc cầu xin tha thứ muốn ta buông tha cô ta.

“Tỷ tỷ, chúng ta tốt xấu gì cũng từng là tỷ muội, ngươi tha ta đi, ta thật sự không có thuốc giải, thuốc giải ở chỗ thái tử…”

Ta nhắm mắt, không muốn nhìn thấy khuôn mặt thối rữa của cô ta, và nói với thuộc hạ: “Đừng để cô ta chết.”

“Tuân lệnh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.