Lăng Lam bóp bóp trán suy nghĩ, mắt nheo mày nhíu một hồi cũng không tính ra cách giải quyết gì cho sự việc “kinh thiên động tâm” vừa diễn ra. Từ khi sinh ra tới giờ, chỉ có đúng ba người từng nhìn thấy mông nàng. Một là phụ thân, hai là mẫu thân, kẻ thứ ba tất nhiên chính là Hoằng Lịch. Giờ thì hay rồi… Nội chỉ trong một khoảnh khắc ráng chiều huyền ảo mà số lượng người được “mãn nhãn” tăng lên gấp đôi thành con số sáu. Phạm Liên và tì nữ bên cạnh thì không nói làm gì, nhưng ngay cả Hồ Bình nữa thì…
Nàng thở dài thườn thượt. Quả thực chuyện bị nhìn thấy cũng không phải điều gì to tát lắm. Chỉ là nếu đẹp thì không sao, sẽ để lại ấn tượng tốt, Hồ Bình khéo bị ám ảnh mà quyết tâm nạp nàng làm thê tử cũng nên. Nhưng mà sự thật không phải thế, cái mông của nàng…
Hồi trước nàng từng kéo tay Dận Minh thần y dò hỏi tại sao khi tỉnh dậy thì cái mông mình lại biến dạng mọc toàn mụn nhọt như thế. Vị ấy chỉ tủm tỉm cười nói rằng nàng bị nhiễm khí lạnh, tâm kế dụng cơ cũng không ít thành ra tâm lí không được thoải mái, chu kì tháng khi có khi tắt, huyết độc không thoát ra được, chuyển hóa thành mụn chễm chệ đậu an lành nơi bàn tọa của nàng. Vốn ngoài thuốc trị thương nàng còn uống thêm cả thuốc chữa mụn, nay chưa chữa khỏi đã bị người ta nhìn thấy. Quả thật… không còn lỗ nào để chui xuống cho đỡ hổ thẹn. Chỉ cầu nguyện ước mong cái ráng chiều vàng cam ấy che lấp đi được thứ không nên thấy mà thôi…
Còn đang buồn thối ruột thì Lăng Lam nghe tiếng bước chân liền ngẩng mặt lên. Nếu là Hồ Bình chắc nàng cắn lưỡi tự sát quá…
Nhưng thật may, ông trời vẫn còn tiếc thương không muốn nàng yểu mệnh vậy nên mới phái người khác tới. Nhưng mà người này vừa xuất ngôn liền làm Lăng Lam cứng họng đơ người trong giây lát.
Phạm Liên nói:
– Muội muội hãy làm thê tử của phu quân ta nhé?
Một giây hai giây rồi ba giây…
Có tiếng hít thở đều đều của Phạm Liên nhưng không hề có tiếng hít vào thở ra của Lăng Lam. Nàng hiện tại có thể miêu tả một cách đơn thuần là đang trong tư thế chết đứng y chang những người hứng sét giữa cánh đồng.
Sau khi bị ngây đơ mất thêm bảy giây nữa, Lăng Lam mới hoàn hồn, chẳng biết nên cười hay nên khóc với cái đề nghị nghịch lí nhưng vô cùng dễ thương này thì Phạm Liên đã lao tới, cầm tay nàng khóc nỉ non:
– Tất cả đều là lỗi của ta! Cho dù ta biết muội không hề có tình cảm với tướng công nhưng ta đã nghĩ rất lâu và biết chuyện đã tới nước này thì không còn cách nào khác! Tuy Bình ca đã bị ta cướp đi sự trong trắng nhưng xin Lam muội đừng chê bai mà hãy tiếp nhận huynh ấy… Dù sao thì giờ muội cũng bị huynh ấy… rồi.
Lăng Lam nấc lên một cái, nước trong hốc mắt trào ra như thác đổ.
– Lam muội, ta thực tình xin lỗi. Là ta đã hại muội phải ủy khuất… Xin muội hãy tha lỗi cho ta.
Phạm Liên cũng bắt đầu khóc, nàng ta thậm chí còn vừa khóc vừa nấc cụt rõ to.
Lăng Lam thực tình không phải vì bi thương mà khóc. Lần đầu tiên trong đời nàng khóc vì sung sướng! Tại sao? Tại sao Hồ Bình lại cưới nữ nhân như thế này làm chính thất? Tại sao? Tại sao nàng chưa kịp dụng kế mà đã được nguyện ý rồi?? Ôi… Ông trời quả nhiên ưu ái nàng mà!!!!
Lăng Lam chớp chớp cho nước mắt lăn hết đi, dịu dàng lấy khăn tay lau nước mắt cho Phạm Liên, khẽ mỉm cười hiền dịu. Nhận được tín hiệu ưng thuận của nàng, mắt Phạm Liên lập tức sáng lên như sao sa, cười tươi hớn hở trái ngược hẳn với bộ dáng quyến rũ kiêu sa của nàng, phản ứng vui sướng tới mức chỉ còn thiếu mỗi việc nhảy cẫng lên.
Và cứ cái đà ấy, ngày rằm tháng sau chính là lễ cưới của nàng…
Sớm hôm ấy, Lăng Lam thức dậy từ khi sương còn chưa tan hết, nàng bước chậm vào bếp, hun rơm đốt lửa vùi tro một hồi thì cũng lôi ra được một củ khoai nướng cháy đen. Củi vẫn cháy lốp đốp không dừng, lửa từng mảng liếm lên thành nồi đang sôi sùng sục trên bếp. Lăng Lam khuấy khuấy đảo đảo, thêm gia vị bỏ hành mùi rồi múc một thìa nếm thử.
Ừm, mùi vị tốt, màu sắc đậm đà. Ổn, có thể nuốt được.
Nàng bắc cái nồi ra, thổi phù phù vài cái, rót canh ra bát rồi nhặt củ khoai nướng lên ngắm nghía hồi lâu, tận tâm suy nghĩ tới mức mày nhíu lại.
Ngoài cửa có tiếng lạch bạch như dép cỏ ướt nước bước trên sân đang từ từ tiến lại. Lăng Lam ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt vì người đó đứng ngược sáng mà mặt trời thì đang bắt đầu mọc khiến nàng lóa mắt.
– Dận Minh thần y?- Tiếng nàng thì thào rồi khẽ húng hắng lấy lại giọng.
– Lăng cô nương đang làm gì đó?
Ánh mắt mĩ lệ của Dận Minh liếc tới củ khoai và bát canh trên tay nàng. Lăng Lam mỉm cười trả lời:
– Ta đang xem xét xem nên ăn thứ nào trước.
Dận Minh ngồi xuống bên cạnh Lăng Lam, vạt áo trắng thấp thoáng phấp phơ bay chẳng may quẹt vào thành nồi vẩn nhọ đen một góc. Cái nhíu mày của Dận Minh ẩn hiện sau lớp màng sa che mặt khiến Lăng Lam bật cười, lần đầu tiên nàng thấy Dận Minh mang vẻ mặt khác ngoài sự lạnh nhạt thờ ơ.
Dận Minh cất giọng có hơi khác ngày thường, âm vực trầm thấp hơn làm Lăng Lam nghe không quen tai:
– Ngày trước, ta và tỉ tỉ cũng thường nướng khoai ăn trừ bữa… Phụ thân cày ruộng quên thời gian tới khi sẩm tối mới về… Bàn tay thư sinh của Người đen sạm đi và hằn lên chai sạn. Mẫu thân thì kéo tơ dệt vải, ngày ngày cần mẫn làm việc bán mạng mà cuối cùng cũng không đủ cơm ăn… Chỉ ngày ngày có khoai bầu bạn…
Khóe miệng Lăng Lam nhếch lên một nụ cười gượng, có vị đắng chát rót xuống cổ họng khiến nàng nhất thời nhìn khoai mà chẳng muốn ăn nữa, chỉ lặng lẽ bóc hết lớp cháy đen cứng bên ngoài, lộ ra thịt khoai vàng rộm thơm phức đang bốc khói, đặt vào tay Dận Minh, giọng nàng nhẹ như gió thoảng:
– Ta thay tỉ tỉ chăm sóc cho nàng…
Qua lớp mạng cũng có thể thấy được nụ cười yếu ớt của Dận Minh, đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên nỗi chua chát, họng lặng câm không cất lên được lời nào.
Mãi tới khi Lăng Lam ăn hết bát canh rồi mới quay ra nhìn Dận Minh, cái giọng khàn khàn của nàng lại vang lên lạnh lẽo:
– Quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ. Bức tranh đã trôi đi thì không nên nhặt lại vẽ vời. Ngay từ đầu mọi sự đã không theo lẽ thường thì hãy mãi để nó như thế, đừng khơi dậy làm gì.
Dứt lời, nàng phất tay áo bỏ đi.
Dận Minh cười nhạt, lấy khăn tay cố lau đi vệt nhọ nồi vương nơi tay áo. Lau mãi lau mãi mà vẫn không sạch nổi. Hóa ra có những thứ trên đời, đã dính vào thì không lau cho sạch được…
Dận Minh bước tới bên nồi canh mở nắp, vẫn còn dư thừa một bát. Thói quen của Lăng Lam vẫn không thay đổi, nấu gì cũng chừa lại cho phần một người nữa ăn cho dù người ấy có còn ở bên cạnh nàng nữa hay không, y như ngày xưa khi Dận Minh đi ra phố bán củi, cho dù không kịp về nhà phải tới sáng hôm sau mới lò dò xuất hiện thì trên bàn vẫn nguyên thức ăn tối trước đó. Luôn nóng bốc khói thơm ngon chờ sẵn. Khi ấy, nàng sẽ cầm đũa lên đặt vào tay Dận Minh, mỉm cười dịu dàng như hương ấm xuân chớm nở:
– Dận nhi, ăn đi cho nóng…
—o0o—
Kiệu hoa đỏ rực cung hỉ lâm môn, vạn người vui cười chỉ riêng mình Dận Minh muốn mếu. Nước trong mắt không chịu lăn ra mà cứ rưng rưng trong mắt nàng vạch lên vài tơ đỏ. Màu áo Lăng Lam đang khoác trên người chói mắt quá, nụ cười của nàng cũng chói mắt quá…
Trong biển người chen chúc tới thế, ánh mắt của Lăng Lam sau tấm mạng ngọc chợt liếc tới phía Dận Minh khiến nàng giật thột, chỉ khẽ nhếch lên một nụ cười gượng gạo an ủi. Phải, nàng sẽ nghe theo lời Lăng Lam, sẽ ở ngoan ngoãn ở bên cạnh nàng, nghe lời như một chú cún nhỏ. Bao nhiêu năm qua rồi, nàng không muốn thất lạc Lăng Lam thêm một lần nào nữa…
—o0o—
Bóng tối khoác lên bầu trời một mảnh áo đen gấm tinh khiết, chẳng điểm trăng sao hay mây gió, chỉ một màu đen huyền hoặc đó mà thôi. Tân nương ngồi im lưng thẳng không dám nhúc nhích, tâm trí nàng mông lung thả trôi tới nơi phương Bắc xa xôi…
Phải, nàng cũng đã từng làm tân nương rồi. Nhưng đêm ấy Hoằng Lịch đã không bắt nàng phải chờ đợi thế này… Hắn thậm chí còn ngồi kiệu cùng nàng hồi cung cũ…
Nhưng ngày ấy, địa vị nàng khác với bây giờ.
Ngày ấy Càn Long yêu nàng.
Còn ngày nay, Hồ Bình lại không yêu nàng. Nàng mới là kẻ nhắm mắt đưa chân trao thân gửi phận, cố bấu víu lấy chàng.
Quyền lực trong tình ái chỉ ở trong tay kẻ được yêu. Giây phút này đây, nàng là người phải chờ đợi. Nàng là người phải phục tùng…
Cửa gỗ cọt kẹt mở, cái bóng dài của Hồ Bình bị nến đỏ chiếu hắt xuống nền phòng mảng lớn sẫm. Chàng tiến lại gần, tháo khăn đỏ và nhìn vào mắt Lăng Lam. Đôi mắt trong veo như nước hồ không gợn sóng, cớ gì đôi mắt ấy lại trong vắt tới thế? Chẳng phải nàng từng là Lam hoàng quý phi mưu cao kế thâm ngồi ghế chủ lục cung sắp được sắc phong hoàng hậu đó sao? Cớ gì sau bao thăng trầm mà đôi mắt ấy vẫn sáng trong không nhuốm bụi trần như thế?
Nhận thấy nét mặt kì lạ của Hồ Bình, Lăng Lam quay đầu chuyển ánh nhìn của mình sang hướng khác. Nàng không thích cảm giác người khác cố xới tung đáy mắt mình lên xem có gì trong đó. Vạn phần khó chịu!
Hồ Bình ngồi xuống kề sát, giúp nàng tháo mũ phượng xuống và tiện tay cũng rút cây trâm cài tóc của nàng ra. Mái tóc Lăng Lam đổ xuống như thác, một màu đen tuyền nhuốm bóng đêm nổi bật trên nền hỉ phục đỏ rực như biển máu. Chàng luồn tay vào mái tóc nàng, dịu dàng nắm lấy gáy Lăng Lam nhè nhẹ, hỏi nhỏ:
– Lam nhi, nàng có gì muốn nói với ta không?
Lăng Lam lắc đầu mê muội, khoảnh khắc này bị sự quyến rũ tỏa ra từ Hồ Bình làm thần trí nàng mụ mị.
Chàng dùng tay còn lại nâng cằm nàng lên, hơi thở phả vào vành tai nàng nóng bỏng:
– Vậy thì ta có chuyện cần hỏi nàng…
Lăng Lam nhắm mắt hưởng thụ sự ngọt ngào của chàng lan truyền tới tâm khảm mình.
Hồ Bình mỉm cười khẽ, từng giọt mật trong giọng nói nhỏ tí tách vào tai Lăng Lam bất chợt trở nên lạnh lẽo:
– Nàng định giả câm tới bao giờ?