Hoằng Lịch đang ngồi, phe phẩy quạt trong tay khá ung dung, mấy tên thái giám phía sau quạt quạt cho hắn thấy rõ là mát nên nỗi thương nhớ muội muội nhỏ xinh cùng Lăng Lam cũng nguôi ngoai phần nào.
Bỗng, cái tai thính như loài khuyển của hắn thấy có động tĩnh từ xa vọng lại.
Bước chân lạch bạch là của Ngọc Châu, bước chân hung hãn còn lại chính là của tiểu thái giám nhà hắn. Mắt Hoằng Lịch sáng lên, định te tởn ra đón nhưng kìm lòng lại, giả bộ lạnh nhạt ngó hai con người vừa mới tới.
Nhưng khi ánh mắt hắn vừa lia tới, phát hiện ra quần áo muội muội hắn xộc xệch, Lăng Lam mặt cạu cọ thì mắt trợn hỏa nghĩ bậy. Phải chăng tên đại nội mật thám xảo quyệt đó đã làm càn với thú cưng của hắn?
– Lăng Lam!- Hắn hét, chân tay líu ríu cả lại tới bên hai người, xuay hai con người trước sau để xem xét. Hừ, quần áo thì đúng là có xộc xệch, dính vài ngọn cỏ, thậm chí Lăng Lam còn đang nhổ đất phì phì ra khỏi miệng. Căn bản xét theo tình hình này thì chắc chắn hai người này vừa hôn đất mẹ cực “êm ái”.
– Hoàng huynh!- Ngọc Châu mắt rơm rớm nhìn hắn, ôm chân dụi khuôn mặt bầu bĩnh dính dầy cát vào long bào của hắn. Hoằng Lịch thương tâm bế muội muội lên, xót xa hỏi:
– Tên đốn mạt ấy đánh rơi hai người à?
Châu cách cách gật đầu kịch liệt. Hoàng huynh thiệt là tài, không cần nói cũng hiểu tình hình! Thảo nào hoàng huynh làm vua được, ngốc như mình chắc là không làm vua được.
– Ta mang hắn đi trảm nhé?- Hoằng Lịch vừa lau mặt cho muội muội mình, vừa liếc tới Lăng Lam đang hằm hè đứng cạnh, trong mắt có lửa, chắc tiểu tử này đang tính chuyện trả đũa Cự Dã đây mà.
– Không! Không!- Ngọc Châu vội vã xua tay, ra sức lắc đầu.
– ừ, vậy thôi. Bắt hắn hằng ngày rửa chân cho Châu nhi được không?- Hoằng Lịch mỉm cười, ngồi xuống ghế, đặt muội muội nhỏ bé ngồi lên đùi mình. Ngọc Châu lại lắc đầu nữa nhưng ánh mắt của tiểu thái giám cạnh nàng lại lóe sáng, miệng nhếch lên hưởng ứng với cách giải quyết ấy khiến hắn bật cười.
Im lặng một lúc, Lăng Lam mới thỏ thẻ cất tiếng:
– Hoàng thượng, hay là để nô tài tìm cách giúp Người…- Nàng cười híp mắt giảo hoạt.-… Cứ treo hắn lên cổng thành bảy ngày, chết hay sống để số mệnh định đoạt, tự sinh tự diệt. Ý hoàng thượng thế nào?
“Tự sinh tự diệt”? Câu nói của tiểu thái giám suýt làm Hoằng Lịch phun trà xa hai mét. Làm vậy Cự Dã chắc chắn mất mạng, cái gì mà “số mệnh định đoạt” cơ chứ? Hắn vì cố nín cười mà bụng quặn thắt bị nội thương. Haizz, làm hoàng đế, cái phong độ này hắn quyết giữ, không thể cười sặc sụa trước mặt mọi người được! Rất mất mặt!
– Hoàng huynh à…- giọng non nớt của Châu nhi cất lên.-… vẻ mặt của hoàng huynh lúc này… rất quái dị…
Cuối cùng thì cũng không nhịn nổi, Hoằng Lịch bật cười, kéo tay Lăng Lam lại gần, cốc vào cái trán trọc của tên tiểu thái giám này mấy cái đau điếng.
Nàng nhăn nhó, Ngọc Châu cũng nhăn nhó, chỉ có mỗi một tên khùng vì mỗi một chuyện cỏn con mà cười mãi không dứt được.
—o0o—
Lăng Lam tới giờ vẫn không hiểu tại sao cái ngày một năm trước ấy Châu cách cách lại tha không bóp cổ mình nữa, chỉ lặng lặng buộc đá vào chân nàng rồi ném xuống sông… Nếu như nàng ấy tiếp tục xiết chặt tay thì Lăng Lam đã không có cơ hội được Hồ Bình vớt lên, giờ xác đã bị cá rỉa sạch rồi… Quả nhiên nữ nhân vẫn luôn dễ mềm lòng…
Lăng Lam chép miệng, vịn vào thành giường, lập tức nô tì tới đỡ tay nàng. Từ sau hai cú bạt tai như trời giáng lần trước, nàng ta đã biết điều hơn, không còn bỏ đói Lăng Lam hay nhìn nàng coi thường nữa. Quả nhiên gia nô cần phải dạy dỗ mới ngoan ngoãn được. Lăng Lam cười hài lòng, bắt đầu chập chững tập đi.
Chân nàng vốn bị Cự Dã đánh què, hai con người ấy dùng mọi cách để đảm bảo nàng chắc chắn chết, nhưng cuối cùng Lăng Lam vẫn sống. Nên khen cho sức sống của Lăng Lam mãnh liệt hay khen cho vị thần y đó quá tài giỏi?
Dận Minh thần y là cái tên dường như chỉ tồn tại trong truyền thuyết của dân gian, không ngờ lại có tồn tại, và lại còn sống trong phủ của Hồ Bình. Vậy mới biết anh em Hồ Bình tài giỏi tới mức nào để có thể khiến nhiều nhân tài đầu quân tới thế.
Dận Minh thần y thực ra có rất nhiều điều kì lạ. Nàng ta luôn đeo mạng che mặt, trang phục cực khác lạ, chỉ một thân bạch y thoát tục, vẻ ban đầu rất khiến người ngắm nhìn không phân biệt được là nam tử hay nữ nhân, nhưng khi giọng nói ngọt ngào dịu dàng đó cất lên thì tất cả đều biết rằng đó là nữ nhân mềm yếu, mềm tới mức khiến người ta thèm thuồng…
Được Dận Minh chữa trị cho hơn một năm nay, chân Lăng Lam từ què cũng đã lê bước được, kịch độc cũng đã thổ ra hết, chỉ riêng có tiếng nói là không thể mang trở lại cho nàng… Lăng Lam trở thành người câm…
Thực ra làm người câm cũng khá tốt. Ví như nàng có gì bất mãn cũng không nói được, viết ra thì lười nên Hồ Bình ngỡ rằng nàng hiền thục bí ẩn. Coi như cũng ghi thêm điểm trong mắt ý trung nhân.
Nàng vẫn có ý định làm nữ nhân của Hồ Bình. Chuyện chàng đã có chính thê chẳng là trở ngại gì, nam nhân có thê thiếp là chuyện cực bình thường, nếu sau này đại sự thành, địa vị lúc ấy của Hồ Bình có cả một đàn oanh yến bên cạnh cũng không cần phải bất ngờ, chẳng thà nạp cho chàng từ lúc này, tranh thủ chút địa vị trước khi tuổi xuân chạy mất có phải tốt hơn không? Còn cái nàng Phạm Liên kia, Lăng Lam chẳng coi có tí cân lượng nào, chỉ cần nàng dụng kế một chút thì cũng có thể khiến Hồ Bình viết hưu thư cho nàng ta, nặng tay hơn thì “mượn dao giết người” cho nàng ta lên đoạn đầu đài hoặc trầm mình tự vẫn cứu vãn danh dự cũng được.
Lăng Lam thở dài, chợt nghĩ tới Càn Long và đứa con trai của mình. Nó giờ chắc cũng được một tuổi rồi, nàng không trở về sẽ tốt hơn cho nó, tốt hơn cho cả nàng… Trở về thì sao? Cướp lại nó từ tay Lệnh phi để nàng ấy phải chịu uất ức hay nàng cam tâm đứng nhìn nó trưởng thành từ xa là đủ? Không, Lăng Lam cho dù có chút mưu mô nhưng cũng không đủ nhẫn tâm để khiến Tiểu Ngọc đau lòng hay đủ can đảm để nhìn con trai mình mà không được chạm vào. Nàng không phải ác nữ, nhưng cũng chẳng muốn làm thánh nữ. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, Hồ Bình chính là quyết định chính xác nhất của nàng. Phần đời còn lại, nàng sẽ lưu lại mảnh đất An Nam này…
Vừa vịn vào tay tì nữ vừa tập đi vừa suy nghĩ khiến Lăng Lam bị phân tâm, không để ý tới bóng vàng rực đã tới cạnh mình từ khi nào…
– Lam muội à…- bàn tay nhỏ bé trắng ngần ấy huơ huơ trước mặt khiến Lăng Lam giật mình khỏi tâm tưởng, mỉm cười nhìn Phạm Liên. Ánh mắt sắc sảo ấy quét qua người nàng, đang cố tỏ ra thiện chí một cách gượng gạo. Dù sao cũng có cố gắng, Lăng Lam cười đáp lại.
Phạm Liên có một sắc đẹp khuynh thành nhưng dường như tính cách lại khá trẻ con, nàng ta ho nhẹ một cái cho bớt lúng túng bối rối rồi mới có thể mở lời:
– Những ngày qua… ta đã làm khó muội… Ta xin lỗi…
Lăng Lam muốn nhíu mày ngạc nhiên nhưng cũng không biểu hiện ra mặt. Chà, Hồ Bình đã cải tạo được “hiền thê” của mình rồi hay sao? Cách nào mà nhanh chóng hiệu quả thế? Ngày trước Càn Long có thế nào cũng đâu có cải tạo nổi nàng, phải chăng Hồ Bình dùng cách… “giáo huấn tràn xuân”?
– Khụ… khụ.- Lăng Lam bị chính ý nghĩ của mình phản pháo phát ho, tưởng tượng ra cảnh chăn gối của phu thê người ta thật là tội lỗi, chắc tí nữa về phòng phải đếm tràng hạt để đến gần Phật tổ hơn mới được. Cứ đà này chắc nàng ở tầng chót quá…
Nàng vừa ho, lập tức một tấm áo choàng vàng rực bay tới khoác lên vai nàng. Trời, có phải Minh Dận thần y vừa kê thuốc lú cho nàng Phạm Liên này không vậy? Thay đổi chóng mặt vầy làm nàng rùng mình à nha. Tốt nhất cứ chầm chậm thôi để Lăng Lam còn phản ứng kịp.
Lại giả đò thục nữ lần nữa, Lăng Lam cười với Phạm Liên một cái hiền thật hiền, tay ra hiệu, ý bảo nàng không có lỗi gì, Lăng Lam hiểu tâm lí khi thấy phu quân mình mang nữ nhân khác về nhà.
Đấy là nàng ra hiệu thế, Phạm Liên thì không tài tình tới mức biết hết được nàng “nói” cái gì, chỉ hiểu thoang thoảng rằng Lăng Lam không trách cứ nàng, liền mừng mỡ ra mặt, cầm tay cầm chân xưng tỉ-muội ngọt ngào như mía lùi.
Lăng Lam nàng khổ sở cười gượng, than trời thầm mong tai mình sao không điếc luôn đi? Cái nàng Phạm Liên này nói liến thoắng không ngừng, kể từ chuyện nàng ta sinh ra như thế nào cho tới chuyện tình cảm lãng mạn đậm tiểu thuyết của nàng ta và Hồ Bình làm Lăng Lam sởn da gà. Có cần phải vô tư một cách thái quá đến thế không?
– Lam muội biết không, ngày ấy Bình ca đã cứu ta từ tay cường bá, trông rất oai phong lẫm liệt, y hệt kiểu “Anh hùng cứu mỹ nhân” làm tim ta đập chậm mất mấy nhịp. Thổn thức nghẹn ngào mãi không thôi, mặc dù chẳng hề sợ hãi nhưng ta cũng cố tình tự véo vào đùi một cái thật đau cho nước mắt chảy ra, lao vào lòng chàng đầy yếu ớt. Ta đoán chắc chắn rằng lúc đó chàng cũng phải lòng ta rùi. Hí hí…
Vừa kể vừa cười cực kinh dị khiến Lăng Lam lên cơn nhức đầu, nàng đưa tay day day thái dương khổ sở. Tới chuyện này mà cũng kể cho nàng, tiểu cô nương này thật không còn gì để nói.
Lăng Lam càng nhìn càng không hình dung nổi với vẻ đẹp sắc sảo dường ấy, sao tính cách nàng ta khác hẳn tới nhường này? Nàng ta ngây thơ thật hay đang giả vờ? Mục đích là gì? Kết thân với địch-là nàng- để dễ bề nắm bắt? Lăng Lam thực rất muốn suy nghĩ tiếp về vấn đề này, nhưng bởi vì Phạm Liên cứ nói không ngừng, cái miệng nhỏ xinh đỏ thắm liến thoắng khiến nàng nghĩ không nổi, tai cứ ù ù đi. Mãi tới khi nàng tính tới chuyện giả ngất thì Lăng Lam mới thấy bóng dáng Hồ Bình từ đằng xa tiến tới trong nắng nhạt hoàng hôn. Lam y sẫm, khuôn miệng mỉm cười chan hòa, cái bóng to lớn vững chãi đổ dài trên đất khiến tim Lăng Lam thót một cái, chỉ dám thầm trách mình quá háo sắc…
Hồ Bình tới, nói vài câu thôi cũng đủ khiến Lăng Lam tim đập chân run rồi, giọng nói của chàng thực sự rất ngọt, vành môi quyến rũ mấp máy thoát ra lời vàng ý ngọc khiến Lăng Lam cứ nhìn chăm chăm không dứt… Chỉ muốn…
Haizz… tà niệm! Mau cút đi cho nàng còn được thảnh thơi!
Cố trốn tránh ý nghĩ, Lăng Lam không nói gì quay người bỏ đi, chân đau nên nàng bặm chặt môi gắng bước. Phạm Liên bất ngờ đuổi theo giữ nàng lại, Hồ Bình cũng ngơ ngác nhìn lưng Lăng Lam đang vội như chạy trốn.
Có một hòn đá nhỏ trên đường.
Nữ nhân hậu đậu như Phạm Liên tất nhiên là chân vấp vào đó.
Người nàng nhào tới trước.
Hai tay đang với tới Lăng Lam cũng theo đà mà… trượt xuống, kéo tụt quần Lăng Lam!
Khoảnh khắc này tất cả mọi người đều nín thở.
Hồ Bình muốn chạy lại đỡ thê tử đang ngã đau của mình dậy nhưng mắt thì đã đụng trúng mông Lăng Lam nên vội vã quay mặt đi.
Phạm Liên mắt trợn lòi ra, nhìn chăm chăm vào mông Lăng Lam, không cử động nổi.
Khóe mắt Lăng Lam giật giật, mũi kích động nhênh nhếch, miệng run run, thái dương nàng vằn lên gân xanh rõ rệt.
Hít thở sâu, nàng cúi người… kéo quần lên rồi lết bước nhanh nhất có thể về phòng mình. Mãi tới khi bóng nàng khuất hẳn Phạm Liên mới lấy lại bình tĩnh, nhào vào lòng Hồ Bình khóc như trời nổi cơn mưa rào.
Mọi chuyện xảy ra nhanh tới nỗi Hồ Bình nghĩ vừa nãy mình nhìn lầm. Nhìn nương tử trong lòng mình, chàng vỗ vai nàng an ủi rồi cười khổ, tại sao Liên nhi lại khóc như con nít mất kẹo hồ lô thế này? Chẳng phải người đáng ra phải khóc là Lăng Lam hay sao??
Chú thích:
– Hưu thư: Thư bỏ vợ.