Thái Cổ Thần Vương

Chương 160: Khiêu Chiến Năm Người Nguyên Phủ Cảnh



Cố lão nhìn Sở Thiên Kiêu rồi cười nói:

– Lời của điện hạ khiến lão thấy khó hiểu. Nếu thái tử Tiêu Luật muốn đón Tần Dao đi về nước Tuyết Vân thì Tần Dao có đồng đi cùng hay không?

– Hôn ước của thái tử nước Tuyết Vân sao có thể coi như một trò đùa thế được. Dù sao cũng đã bàn bạc xong rồi, dù cho Tần Dao có ý kiến thì cũng phải về đến nước Tuyết Vân rồi mới nói tiếp được.

Sở Thiên Kiêu bình tĩnh đáp lại.

– Đây là ý của ngài sao? Có phải nếu Tần Dao không đồng ý thì nước Tuyết Vân vẫn cưỡng ép mang cô ấy về nước làm thiếp hay không? Hơn nữa nước Sở cũng nguyện ý giúp hành vi này à?

Cố lão chất vấn lại một tiếng:

– Lão đầu ta sống bao nhiêu năm nay nhưng đây là lần đầu tiên nghe kẻ khác nói về một hành vi xấu xa cỡ này thành một chuyện thản nhiên và lẫm liệt như thế đấy. Hơn nữa điều khó tin hơn là nó còn được nói ra từ miệng của thái tử nước Sở. Chẳng lẽ hoàng thất nước Sở đã sa đọa tới mức này rồi sao?

Lời nói của Cố lão vô cùng sắc bén, đặc biệt là câu cuối cùng còn có chút thâm ý. Bây giờ hoàng thất nước Sở đang dùng ngòi bút của chính sử để làm vũ khí trên đỉnh sóng gió, việc họ ban cái chết cho trung thần Tần Vũ vẫn khiến cho dư luận sôi trào, lúc này Cố lão lại chụp một cái tội lớn như thế lên đầu Sở Thiên Kiêu. Mọi người phải cảm thán mà rằng đúng là gừng càng già càng cay.

Ngay cả Sở Thiên Kiêu cũng không ngờ ngôn từ của Cố lão lại sắc sảo như thế, trong mắt hắn ta lóe lên tia sáng lạnh:

– Theo như lời Cố lão thì làm người thì có thể thất hứa, coi hôn ước như trò đùa. Lời như thế mà phát ra từ miệng của trưởng lão vinh quang trong học viện Đế Tinh thì thật là khiến cho Sở mỗ hổ thẹn thay!

– Buồn cười nhỉ! Ta từng có hôn ước với Tiêu Luật từ lúc nào?

Tần Dao nghe thấy Sở Thiên Kiêu lấy hai chữ “ hôn ước” đặt bên mép thì tức giận nói:

– Ta chỉ đồng ý là sẽ tiếp xúc với Tiêu Luật thôi. Thậm chí ngay cả một mối quan hệ thật sự cũng không có mà trong miệng ngươi thì ta lại trở thành vật sở hữu của hắn thế, như vậy không buồn cười à!

Cố lão hừ lạnh:

– Sở Thiên Kiêu, ngươi nghe rõ chưa?

– Điều quan trọng chính là người khắp nước Tuyết Vân đã biết chuyện giữa Tần Dao và thái tử Tiêu Luật, như thế đã đủ rồi!

– Đúng là nói bậy!

Tần Vấn Thiên nhịn không được mà quát lớn:

– Nếu theo như lời của tam hoàng tử thì hôm nay nếu ta đặt chuyện nói là công chúa nước Sở và Tần Vấn Thiên này có hôn ước, ngày mai cả nước Sở mà biết hết thì có phải công chúa nước Sở cũng phải gả cho ta hay không hả?

– Làm càn! Thân phận của người là cái gì, ngươi có thể xứng với công chúa hoàng thất sao!

Ánh mắt Tư Không Minh Nguyệt sắc như kiếm, nhìn thẳng vào Tần Vấn Thiên:

– Còn thái tử Tiêu Luật có thân phận thế nào, Tần Dao và thái tử có liên lạc bằng tin tức qua lại với nhau thì mọi người đều biết, sao cô ta có thể không về nước Tuyết Vân được?

– Ha ha, đó chỉ là cái nhìn từ một phía của các ngươi mà thôi. Còn ở trong mắt ta, công chúa nước Sở cũng được, thái tử nước Tuyết Vân cũng thế, dù họ là gì thì làm sao có thể xứng đôi với tỷ tỷ ta chứ?

Tần Vấn Thiên cười lạnh một tiếng với Tư Không Minh Nguyệt:

– Còn ngươi, là kẻ thua dưới tay ta mà cũng dám kêu gào ở đây à?

Nói xong, trong mắt Tần Vấn Thiên hiện lên vẻ khinh thường, hắn từng xem qua vô vàn ký ức trong ngôi sao nhỏ kia, thấy nam tử trung niên mặc áo xanh trong giấc mộng xuân thu, lại có được truyền thừa của Đế Thương, từng lịch lãm tại trường thí luyện linh thú. Tầm mắt đã được mở mang, không còn đặt trong nước Sở và nước Tuyết Vân nữa. Thế giới bên ngoài rất rộng lớn, thái tử nước Sở và nước Tuyết Vân thật sự chẳng là gì hết, nếu họ vào thành Cửu Châu thì cũng chỉ là một người thường mà thôi.

Tần Vấn Thiên cũng có sự thay đổi đối cái nhìn về cái gọi là “ thiên tài”. Nếu xét trong nước, Tư Không Minh Nguyệt là một trong những người có thiên phú cao nhất của nước Tuyết Vân, nhưng hắn ta vẫn yếu hơn Lạc Thiên Thu một tầng, nếu để hắn ta so với Lạc Thiên Thu và những người trong trường thí luyện linh thú thì chắc cũng chẳng là gì hết.

Như thế, người có thể giữ bản thân tỉnh táo mà không hề tự coi thường chính mình, cũng không hề đắc ý vênh váo mới được gọi là “ thiên tài”.

Tần Vấn Thiên hắn chỉ là một thành viên trong đại lục mênh mông này mà thôi, hắn không có tư cách khinh thường người khác nhưng hắn cũng không cần kính ngưỡng người khác. Hắn có thể một mình dùng từng bước chân và ý chí bền bỉđể vững vàng tiến về phía trước.

Tư Không Minh Nguyệt bị Tần Vấn Thiên làm nhục trước mặt mọi người, trên người hắn ta có sát lục kiếm ý vờn quanh. Lao thẳng về hướng Tần Vấn Thiên, phẫn nộ quát to:

– Đánh lại một trận đi!

– Ngươi không xứng!

Tần Vấn Thiên bình tĩnh nhìn Tư Không Minh Nguyệt, trong mắt hắn lộ ra vẻ khinh miệt nhìn Tư Không Minh Nguyệt. Nhìn hắn bằng ánh mắt cao ngạo khiến cho sát khí phát ra từ trên người Tư Không Minh Nguyệt càng thêm mãnh liệt.

Tiêu Luật phất tay với Tư Không Minh Nguyệt, ý bảo hắn ta bình tĩnh lại. Lúc này, khí tức trên người Tư Không Minh Nguyệt mới dần dần bình ổn, sau đó hắn ta lại nghe thấy Sở Thiên Kiêu tiếp tục nói:

– Nhiều lời cũng thế, hôm nay học viện Hoàng gia đến bái phỏng học viện Đế Tinh, năm người có tu vi mới đến Nguyên Phủ cảnh chúng ta đây muốn lĩnh giáo năng lực của đệ tử kiệt xuất trong học viện Đế Tinh một chút!

– Sao ta lại không thấy năm người của học viện Hoàng Gia các ngươi thế?

Cố lão liếc đối phương một cái.

– Diệp Vô Khuyết, Nguyên Phủ cảnh tầng một khiêu chiến Thu Mạc của học viện Đế Tinh!

Diệp Vô Khuyết mở miệng, y đứng thứ năm trong Thập Tú Kinh Thành, còn Thu Mạc xếp thứ tư.

– Vương Đằng, Nguyên Phủ cảnh tầng hai khiêu chiến Lăng Hoa minh chủ Thanh Vân minh của học viện Đế Tinh!

Mọi người chỉ thấy một thân ảnh đang đạp bước tiến đến, khí thế cuồn cuộn, người đó trực tiếp mở miệng khiêu chiến.

– Đệ Nhất Kiếm, Nguyên Phủ cảnh tầng hai khiêu chiến trưởng lão danh dự Tô Mộc Vũ của học viện Đế Tinh!

– Vũ Trọng, Nguyên Phủ cảnh tầng hai khiêu chiến minh chủ Tu La minh Đỗ Nhất Đao của học viện Đế Tinh!

– Tiêu Lam, Nguyên Phủ cảnh tầng ba khiêu chiến minh chủ Thiên Sát minh Tiết Lãnh Sơn của học viện Đế Tinh!

Năm thân ảnh đứng bên cạnh Sở Thiên Kiêu tranh nhau mở miệng. Nhất thời, khí tức mạnh mẽ, cuồn cuộn phát ra, chiến ý vô cùng sắc bén.

Năm người bọn họ trực tiếp mở miệng khiêu chiến, hơn nữa năm người mà họ khiêu chiến hình như cũng có cùng cảnh giới với họ, với lại năm người bị khiêu chiến cũng vô cùng nổi tiếng tại học viện Đế Tinh. Ba người trong đó là ba minh chủ của tam đại học sinh minh, một người là một trong kinh thành thập tú, một người lại là trưởng lão danh dự.

– Từ khi nào mà Đệ Nhất Kiếm trở thành người của học viện Hoàng Gia thế, hơn nữa sao ta lại chưa từng nghe nói tới hai người Tiêu Lam, Vương Đằng này vậy?

Vẻ mặt của Cố lão vô cùng sắc bén.

– Học viện Hoàng Gia và võ phủ Thần Tướng vừa mới xác nhập nên đương nhiên là Cố lão chưa thể biết hết được. Còn về chuyện Đệ Nhất Kiếm ra mặt khiêu chiến thì là vì chuyện hôm nay vốn liên quan đến nước Tuyết Vân, hai học viện lớn lại xác nhập với nhau, ta không muốn ức hiếp học viện Đế Tinh nên ta và thái tử Tiêu Luật sẽ không đứng ra khiêu chiến.

Sở Thiên Kiêu chậm rãi giải thích. Lời của hắn ta khiến con ngươi mọi người co rút, đúng là cuồng vọng mà!

Cũng đúng, dù gì Sở Thiên Kiêu cũng đứng thứ hai trong kinh thành thập tú, còn Tiêu Luật lại đứng đầu song kiêu của nước Tuyết Vân, thực lực của cả hai không ai có thể nghi ngờ.

Nếu Sở Thiên Kiêu và Tiêu Luật ra sân thì sẽ gây phiền toái hơn nữa cho học viện Đế tinh.

Nhưng hai người đó lại không chiến đấu.

Đây là cuộc đối đầu của cấp Nguyên Phủ, dù là học viện Đế Tinh hay là học viện Hoàng Gia thì những học sinh Nguyên Phủ cảnh chính là lực lượng nòng cốt nhất, những người ở cấp bậc này chính là tinh anh của học viện.

Xét theo ý nghĩa nào đó, quy mô của trận chiến này không thể nhỏ hơn Quân Lâm yến. Năm người khiêu chiến và năm người bị khiêu chiến đều là những nhân vật bất phàm.

Diệp Vô Khuyết là đệ tử Nguyên Phủ cảnh trong kinh thành thập tú.

Đệ Nhất Kiếm là người đứng đầu tam kiếm của nước Tuyết Vân.

Vũ Trọng là đệ tử thiên tài của võ phủ Thần Tướng.

Còn Vương Đằng và Tiêu Lam sợ là cũng kkhông hề đơn giản, đặc biệt là Tiêu Lam. Người này đã là Nguyên Phủ cảnh tầng ba, khiêu chiến minh chủ của Thiên Sát minh đứng đầu trong các liên minh thuộc học viện Đế Tinh.

– Học viện Đế Tinh có dám ứng chiến hay không?

Sở Thiên Kiêu lớn giọng hỏi, giọng nói hắn ta vang vọng, quanh quẩn trên không trung tại học viện Đế Tinh.

Bọn họ đã nghe ngóng về những đệ tử thiên tài này của học viện Đế Tinh, xét về năm người khiêu chiến bọn họ thì hoàn toàn không hề có ý muốn chiếm tiện nghi của học viện Đế Tinh.

Ánh mắt của rất nhiều đệ tử thuộc học viện Đế Tinh dồn dập nhìn về hướng trưởng lão học viện Đế Tinh ở trên đài, tình hình thế này thì họ còn có thể từ chối hay sao?

– Các ngươi có nguyện ý chiến đấu hay không?

Cố lão không có quyết định thay những đệ tử thiên tài kia. Hắn hiểu rõ năm người mà đối phương khiêu chiến có cùng cảnh giới với năm người của đối phương, hơn nữa hôm nay năm người bị khiêu chiến đều có mặt ở đây.

– Đánh!

Mọi người thấy Thu Mạc chậm rãi bước ra, bay lên chiến đài, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Diệp Vô Khuyết, xếp hạng của hắn ta cao hơn Diệp Vô Khuyết nên hắn ta không có lí do gì để trốn tránh cả.

– Diệp Vô Khuyết, năm hạng đầu của kinh thành thập tú rất ít khi dao động.

Thu Mạc nhìn Diệp Vô Khuyết, lạnh nhạt nói ra một câu.

Diệp Vô Khuyết nhìn lại đối phương, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Trong nháy mắt, Tinh Hồn thứ ba phóng ra, ánh sáng màu vàng tinh khiết mà lóng lánh.

– Quầng sáng màu vàng, từ tầng bốn trở lên!

Thu Mạc thấy một màn này thì thần sắc đột nhiên cứng đờ. Diệp Vô Khuyết không chỉ mở được tinh môn để ngưng tụ ra Tinh Hồn thứ ba mà hắn ta còn có thể kết nối được với ngôi sao Võ Mệnh tử tầng bốn trở lên.

Tinh Hồn này là một thanh lợi kiếm màu vàng óng, ánh sáng lấp lóe, kiếm sắc bén thấu xương.

– Ông!

Kiếm ý hoàn toàn bộc phát, Diệp Vô Khuyết chậm rãi bước ra, nhất thời khiến cho Thu Mạc phải chịu áp lực khổng lồ. Phía sau Diệp Vô Khuyết xuất hiện cánh chim màu bạc, lấp lánh ánh sáng, đó là Tinh Hồn thứ hai của y, sau khi tiến vào Nguyên Phủ cảnh thì cánh chim càng giống thật hơn.

Khi võ tu bước vào cảnh giới Nguyên Phủ cảnh, luân mạch hóa thành vòng xoáy, nguyên lực tinh thần sẽ hóa thành nguyên lực thể dịch. Mỗi một giọt đều là do một lượng lớn nguyên lực tinh thần ngưng tụ thành, những thứ này ẩn chứa năng lượng nguyên lực khổng lồ, nó sẽ xuất hiện trong cơ thể của võ tu Nguyên Phủ. Hơn nữa, nó sẽ hình thành Nguyên Phủ, bắt đầu thai nghén võ mệnh Thiên Cương.

Cảnh giới Nguyên Phủ có được mức nguyên lực tinh thần vượt xa Luân Mạch cảnh, đó là một lọai biến đổi về chất, là một bước nhảy vọt.

Nguyên lực khổng lồ có thể giúp họ sử dụng được nhiều thủ đoạn hơn. Ngay cả Tinh Hồn thì cũng sẽ giống như thực chất. Đợi đến khi thai nghén xong võ mệnh Thiên Cương, sau đó họ bước vào Thiên Cương cảnh thì họ đã có thực thể võ mệnh Thiên Cương chân chính.

– Vèo!

Khi Thu Mạc còn đang ngẩn ra thì Diệp Vô Khuyết đã bước tới. Trong nháy mắt, dường như có vô số lợi kiếm màu vàng đã tụ lại một chỗ, chúng hóa thành một thanh kiếm khổng lồ, chém giết về phía Mạc Thu. Quanh thân thanh kiếm có kiếm khí màu vàng óng, cỗ uy lực thế này đáng sợ như gió lốc.

Tinh Hồn của tầng trời thứ tư còn có hiệu quả tăng phúc cho công kích của hắn, đáng sợ đến nhường nào.

Thu Mạc cũng phóng xuất ra Tinh Hồn của mình, nhưng khi đối mặt với công kích của Diệp Vô Khuyết thì hắn ta phát hiện bất kỳ phòng ngự nào cũng đều bị phá giải. Ánh mắt Thu Mạc lộ vẻ mất mác sâu sắc, vị trí thứ tư trong kinh thành thập tú đã đổi chủ rồi.

Công kích của hai người va vào nhau, chỉ một chiêu mà Thu Mạc đã bị đánh bay ra khỏi chiến đài khiến mọi người vô cùng sửng sốt.

Hạng tư và năm của kinh thành thập tú đã chênh lệch lớn như thế rồi, hơn nữa người hạng năm còn mạnh hơn thế.

Trận đầu tiên, học viện Đế Tinh thua.

Ánh mắt Diệp Vô Khuyết hướng về phía khán đài của học viện Đế Tinh rồi thi lễ:

– May mắn thắng được một trận!

Dứt lời, cả người hắn chậm rãi lùi về chỗ cũ, nhưng câu nói kia rơi vào trong tai mọi người thì có vẻ hơi chói tai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.