Thái Cổ Thần Vương

Chương 159: Bái phỏng



Ngày niên tế vừa qua, nước Sở nghênh đón một năm mới.

Thế mà khi năm mới vừa đến, người nước Sở lại sống trong hoàn cảnh hết sức bất ổn. Ngọn lửa chiến tranh đã dấy lên khắp chốn. Nơi nơi đều thấy được khói hiệu. Cơn sóng chiến tranh kinh khủng càn quét khắp mảnh đất nước Sở này.

Có rất nhiều quân đoàn canh giữ biên thuỳ và các nơi khác đã giơ cờ hiệu phản đối hoàng thất nước Sở. Không ai ngờ được một đất nước năm trước vẫn còn bình ổn mà chỉ vài ngày ngắn ngủi đã dấy lên một làn sóng dữ dội thế này.

Dường như quyền thống trị của hoàng thất nước Sở đang dao động như thể lung lay sắp đổ.

Đương nhiên một số người sõi đời có thể nhìn ra được nhất định không phải chỉ trong một sớm một chiều là có thể dấy lên chiến hỏa thế này. E rằng đằng sau đó chính là quá trình chuẩn bị nhiều năm, chỉ chờ đến khi nhận được mệnh lệnh mới có thể công phá từng toà thành trì với xu thế sét đánh. Không động đến dân chúng nước Sở, không giết quân đội đầu hàng, chỉ diệt quân đoàn Sở vệ lệ thuộc trực tiếp của hoàng thất nước Sở.

Sống ở một đại lục tôn sùng võ đạo như thế nên những võ tu kia cũng xem nhẹ khái niệm quốc gia.

Hoàng thấy chẳng qua chỉ là thế lực mạnh nhất trong quốc gia đó, và cũng chỉ có thế mà thôi. Do đó bọn họ chẳng quan tâm kẻ nào sở hữu hoàng quyền, chỉ cần không động chạm gì đến họ là được. Chính vì lẽ này mà chẳng ai dám chọc giận dân chúng cả. Nếu như các võ tu trong quốc gia sùng võ mà đoàn kết lại với nhau thì hoàng quyền cũng phải sụp đổ.

Cho nên mặc dù chiến hoả đang cháy dữ dội, nhưng các thiếu niên có thiên phú không tồi từ trong các thành trì của nước Sở đều đổ xô đi về phía hoàng thành.

Đơn giản là bởi vì các võ phủ học viện lớn tại hoàng thành nước Sở lại sắp sửa bắt đầu chiêu sinh. Đây chính là cơ hội mà bọn họ đã chờ đợi suốt một năm ròng, so với quyền sở hữu hoàng quyền thì cái họ quan tâm hơn hết chính là tiền đồ võ đạo của mình.

Đối với một số người có thiên phú xuất chúng mà nói thì việc lựa chọn học viện Đế Tinh và học viện Hoàng Gia đã trở thành một nan đề. Sau khi học viện Hoàng Gia và võ phủ Thần Tướng sáp nhập lại thì đã có thể sánh vai cùng học viện Đế Tinh. Hơn nữa chuyện hai học viện này tranh đấu với nhau đã là việc rõ như ban ngày.

Trong lúc các thiếu niên, thiếu nữ từ khắp nước Sở hội tụ tại hoàng thành thì trong hoàng thành lại truyền ra một tin tức.

Hôm nay, học viện Hoàng Gia sau khi sáp nhập đã dẫn các đệ tử ưu tú của mình đến bái phỏng học viện Đế Tinh. Tin tức này lan ra khắp hoàng thành chỉ trong nháy mắt. Vô số người đều chú ý đến sự kiện này, lần bái phỏng này rất quan trọng đối với sự lựa chọn của các thiếu niên.

Hôm nay Tần Vấn Thiên cũng kết thúc bế quan. Mặc dù Phong Bình đã đưa đến rất nhiều tài liệu quý giá nhưng vẫn chưa đủ cho hắn dùng để tu luyện Yêu Thần biến.

Tu hành Yêu Thần biến có yêu cầu rất cao với tài nguyên, nhưng Tần Vấn Thiên lại vui mừng phát hiện ra rằng bản thân mình thật sự rất thích hợp để tu hành Yêu Thần biến. Dường như bộ công pháp này sinh ra để dành cho hắn, huyết dịch đang chảy trong cơ thể có một loại cảm giác hưng phấn nói không nên lời.

Tần Vấn Thiên khắc ra một họa quyển thần văn, cùng lúc đó hắn gửi một bức thư cho Thần Binh các. Hắn tin rằng bức họa quyển thần văn này sẽ giúp hắn có được số tài nguyên mà hắn muốn.

Đi vào trong viện, Tần Vấn Thiên hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành trước mắt, có một cái bóng màu trắng bay tới rồi nhảy thẳng vào trong lồng ngực hắn.

– Tiểu gia hỏa có nhớ ta không?

Tần Vấn Thiên vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Hỗn Đản, vừa cười vừa hỏi.

Đôi mắt to của Tiểu Hỗn Đản nhìn Tần Vấn Thiên, sau đó nó nheo mắt nở nụ cười cực kỳ đáng yêu.

– Vấn Thiên.

Tần Xuyên và Tần Dao thấy Tần Vấn Thiên xuất quan thì đi tới đây.

– Phụ thân, tỷ.

Tần Vấn Thiên mỉm cười chào hai người, song lại thấy Tần Xuyên cau mày nên hỏi:

– Phụ thân có tâm sự gì sao?

– Vấn Thiên, trong mấy ngày ngươi tu hành thì nước Sở đã xảy ra rất nhiều chuyện đấy.

Tần Dao kéo Tần Vấn Thiên ngồi xuống rồi kể lần lượt từng chuyện để Tần Vấn Thiên hiểu rõ ràng hơn.

Nghe Tần Dao kể xong, trong lòng Tần Vấn Thiên cũng nhấc lên từng cơn sóng dữ, hắn im lặng không nói thêm điều gì.

– Xem ra Tần gia gia đã có chuẩn bị từ lâu.

Tần Vấn Thiên hít sâu một hơi. Một năm nay hắn luôn cố gắng nỗ lực để cứu phụ thân và Tần gia gia ra ngoài. Nhưng thực ra căn bản không cần hắn ra tay thì Tần Hạo và Tần Xuyên cũng không gặp bất trắc gì.

– Vấn Thiên, ta cũng không biết chuyện này. Gia gia con đã giấu ta.

Tần Xuyên than thở.

– Tranh giành quyền lực chính là như thế. Giả sử trước kia tổ tiên Tần Vũ bị quân vương nước Sở làm hại, nếu Tần gia gia không có hành động gì thì chắc chắn rằng Tần phủ chỉ có thể để mặc cho người khác chém giết. Đây mới là cách làm của bậc đại trượng phu.

Tần Vấn Thiên lẩm bẩm.

– E rằng cái chết của tổ tiên có ẩn khuất gì đó, bằng không thì chỉ với năng lực của một mình Tần gia gia con thì chưa đủ để nhiều người giương cờ tạo phản như thế. Chỉ có tổ tiên năm xưa mới có uy vọng đến mức này.

Tần Xuyên khẳng định.

– Vâng, sống trên đời này thì phải oanh oanh liệt liệt, không thẹn với lương tâm, sao có thể để mặc người khác giở thủ đoạn chứ?

Tần Vấn Thiên mỉm cười, hoàng thất nước Sở vốn dĩ cũng chả phải thứ tốt lành gì.

– Đúng thế, Tần phủ không phản thì cũng chỉ có thể ngồi chờ chết.

Tần Xuyên đứng dậy cất giọng đầy khí phách. Ông không đặt nặng cái gọi là trung thành như các bậc tiền bối đi trước. Chưa nói đến cái chết của Tần Vũ là như thế nào mà chỉ cần nghĩ đến việc quân vương đã chèn ép làm suy yếu Tần phủ, để bọn họ dời đến thành Thiên Ung. Loại được chim bẻ ná, được cá quăng nơm này thì phải tạo phản thôi.

Lúc này, trong sân truyền đến tiếng bước chân, mấy người Tần Vấn Thiên nhìn qua thì thấy mập mạp Phàm Nhạc đã tới đây. Hắn vừa thấy Tần Vấn Thiên thì vui vẻ hẳn, nói:

– Lão đại, rốt cuộc ngươi cũng tu hành xong rồi đấy à? Hôm nay Sở Thiên Kiêu muốn dẫn người đến bái phỏng học viện Đế Tinh chúng ta, tuyên bố muốn mang Tần Dao tỷ đi. Tên tạp chủng này đúng là ngông cuồng. Bái phỏng chó má gì chứ, rõ ràng là đến đây khiêu khích mà.

– Nước Tuyết Vân thật là buồn cười. Tần Dao tỷ là ai của bọn họ chứ, nói đưa đi là đưa đi chắc? Lại còn xem đây là lý do để bái phỏng học viện Đế Tinh nữa chứ.

Tần Vấn Thiên nổi giận, chưa nói đến việc thái tử Tiểu Luật của nước Tuyết Vân bán đứng Tần Dao. Cho dù không có vụ bán đứng thì Tần Dao không đồng ý sống cùng với hắn thì đã làm sao nào? Chẳng lẽ bởi vì hắn là thái tử nước Tuyết Vân nên phải ép buộc người khác vì mặt mũi quốc gia của hắn chắc?

Tiêu Luật đặt vị trí của bản thân mình cao quá rồi đấy.

– Ta cũng nghĩ vậy, đúng là kiêu ngạo mà. Mong rằng học viện có thể áp chế nhuệ khí của bọn chúng. Lão đại, chúng ta đi xem đi.

Phàm Nhạc rủ Tần Vấn Thiên.

– Được.

Tần Vấn Thiên gật đầu.

– Ta cũng đi.

Tần Dao tiến lên lôi kéo tay Tần Vấn Thiên tỏ rỏ ý muốn đi.

Tần Vấn Thiên cười cười nhìn Tần Dao nói:

– Được, thái tử nước Tuyết Vân là thứ gì chứ, sao có thể xứng với tỷ tỷ ta chứ, lại còn dám ngạo mạn như thế nữa,

– Chí phải, mai này đệ đệ của ta nhất định sẽ xuất chúng hơn tên thái thử Tuyết Vân này nhiều.

Đôi lông mày của Tần Dao cong cong dáng cười mang theo vài phần dí dỏm.

Tần Xuyên thấy tỉnh hai tỷ đệ của hai người rất tốt thì gương mặt lộ ra nét vui mừng. Cuộc đời này chuyện khiến ông hài lòng nhất chính là những đứa con của mình. Mặc dù Tần Vấn Thiên chỉ là con nuôi của ông nhưng địa vị Tần Vấn Thiên trong lòng ông không hề thua kém Tần Dao, cũng hệt như con ruột của ông.

Mọi người đều biết chuyện Sở Thiên Kiêu dẫn đầu đoàn người sau khi hợp nhất của học viện Hoàng Gia đến bái phỏng, do đó hiển nhiên là học viện Đế Tinh sẽ không ngăn cản mà mở của đón khách.

Đây là khiêu khích thì bọn họ chỉ có thể ứng chiến.

Tại diễn võ đài ở giữa học viện Đế Tinh đang có rất nhiều người, các đệ tử đứng bên dưới đang bàn tán sôi nổi. Hiện giờ bọn họ trông thấy nhiều sư huynh Nguyên Phủ cảnh ưu tú, bình thường hiếm khi họ lộ mặt trong học viện, nhưng giờ lại có rất nhiều người xuất hiện. Rõ ràng học viện Hoàng Gia sau khi sáp nhập đã mang tới áp lực cực lớn cho học viện Đế Tinh.

Phía xa có một nhóm người bước tới, những người này đều là thanh niên trên dưới hai mươi tuổi. Mỗi một người đều có khí chất phi phàm, họ đi cùng nhau lại tạo ra một khí tràng cực kỳ mạnh mẽ.

Một số người hiểu rõ tình hình đều biết rằng chuyến bái phỏng này không chỉ có những đệ tử kiệt xuất của học viện Hoàng Gia đã sáp nhập mà còn có những nhân vật thiên tài của nước Tuyết Vân. Thậm chí còn có một vài người Cửu Huyền cung nằm trong số đó.

Điều này mang đến áp lực cực mạnh cho học viện Đế Tinh. Cố lão ngồi trên khán đài nhìn những bóng người đang đến liền cau mày, dường như tình huống hiện tại không được ổn cho lắm.

Học viện Đế Tinh khó mà ứng phó với được đội hình như thế.

– Vấn Thiên, ngươi đã đến rồi.

Lúc này, Cố lão chú ý thấy Tần Vấn Thiên đã tới thì mim cười.

Có thể nói Tần Vấn Thiên là học viên xuất chúng nhất mà hắn từng thấy kể từ khi bước chân vào học viện Đế Tinh, tất nhiên là hắn rất yêu thích vị học viên này.

– Cố lão.

Tần Vấn Thiên đến chỗ bọn họ rồi nhìn về phía Mạc Thương hành lễ:

– Lão sư.

– Đến ngồi cạnh ta.

Cố lão nở nụ cười rồi cố ý nhường cho hắn một chỗ ngồi, điều này khiến cho mọi người phía bên dưới hâm mộ không thôi. Địa vị hiện tại của Tần Vấn Thiên trong học viện đã hoàn toàn vượt qua các trưởng lão. Lần trước khi hắn bị ám sát thế nhưng khiến cho toàn bộ học viện đều thần hồn nát thần tính, thậm chí cuối cùng còn giết chết Khương Chấn ngay tại chỗ.

– Vậy Vấn Thiên xin làm càn vậy.

Tần Vấn Thiên nói lời khiêm tốn rồi ngồi bên cạnh Cố lão.

– Ta lại còn đang chờ mong lúc nào thì ngươi có thể làm càn đây.

Cố lão vuốt vuốt chòm râu rồi cười nói tiếp:

– Bây giờ đứa cháu ngoại của ta hết sức nghịch ngợm, khi nào thì ngươi giúp ta dạy dỗ nó thế?

– Ơ…

Tần Vấn Thiên sửng sốt, chỉ biết chớp chớp mắt nhìn.

– Sao thế, không muốn à?

Cố lão nghiêm mặt lộ vẻ tức giận.

– Nào có.

Tần Vấn Thiên vội phủ nhận.

– Hắc hắc, nói thế tức là người cũng có ý này rồi đúng không? Hôm nào đó ta sẽ nói cho cháu ngoại biết mới được.

Cố lão lập tức nói tiếp làm thần sắc Tần Vấn Thiên cứng lại. Sau đó hắn cười gượng, hắn bị lời nói của Cố lão làm cho nghẹn họng.

– Cố lão, người thật là…

Tần Vấn Thiên cạn lời không biết phải nói gì.

– Có cái gì đâu nào, ta thấy Vấn Thiên ngươi và Mạc cô nương rất xứng đôi đấy.

Tần Dao vừa cười vừa phản bác.

– Đúng thế, tỷ của ngươi cũng nói thế kìa.

Cố lão cười vui vẻ, đôi lông mày cau lại từ nãy đến giờ cũng thả lỏng hơn. Bây giờ tuổi tác của hắn đã lớn, thấy thế hệ sau tuổi xuân phơi phới, thiên tư xuất chúng lại có kết quả tốt chính là việc khiến hắn vui mừng nhất.

– Sở Thiên Kiêu của học viện Hoàng Gia bái kiến các vị trưởng lão học viện Đế Tinh.

Lúc này có một giọng nói truyền đến phá hủy tâm trạng vui vẻ của Cố lão. Gương mặt của hắn lạnh xuống, đưa mắt nhìn qua liền thấy Sở Thiên Kiêu dắt theo cả một đoàn người đi đến đối diện khán đài.

Mặc dù những người này có ý đồ xấu nhưng vẫn không để mất lễ nghi nên chúng vẫn nhao nhao hành lễ với học viện Đế Tinh, bày tỏ sự tôn trọng các bậc trưởng bối.

– Xin hỏi tam hoàng tử đến học viện Đế Tinh lần này với thân phận thế nào?

Cố lão nhìn về phía Sở Thiên Kiêu rồi cất cao giọng hỏi.

– Thái tử nước Tuyết Vân Tiêu Luật đến đây để đón Tần Dao từ học viện Đế Tinh về nước, thế nhưng lại bị ngăn cản nhiều lần. Ta thân là chủ nhà nên đành phải đến tận đây, xin các vị trưởng bối đừng can thiệp việc này, ảnh hưởng đến tình hữu nghĩ giữa nước Sở và nước Tuyết Vân. Còn nữa, bởi vì Sở mỗ thấp cổ bé họng, không có cách nào để khiến các vị trưởng bối thay đổi quyết định nên đành phải mang đệ tử đồng môn đến xin chỉ giáo một hai.

Lời Sở Thiên Kiêu nói ra vô cùng kín kẽ, hắn dùng danh nghĩa tam hoàng tử để đến đây, rồi lại dùng danh nghĩa học viện Hoàng Gia đến xin chỉ giáo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.