– Vee! Em ở nhà không?
Tôi giật mình, gập quyển sách đang đọc lại, ngay sau khi nghe tiếng Hansel nói vọng lên từ tầng một.
– Yeah. Đợi em một lát, em xuống ngay!
Nếu Hansel không gọi chắc tôi cũng chẳng thể nhớ rằng mình vẫn đang mặc nguyên bộ quần áo ướt đẫm trên người. Có vẻ như nước mưa cũng đã bắt đầu ngấm rồi.
Hắt xì.
– Em dầm mưa sao? – Hansel hỏi khi thấy tôi bước vào bếp.
– Em không mang tiền, mà anh lại học muộn. Ngoài việc đi bộ dầm mưa thì còn cách nào khác sao?!
– OK! Bữa trưa hôm nay sao đây?
– Ờm…A, em biết rồi!
…
Bữa trưa, tôi rủ Hansel tới quán ABC’s dùng bữa. Tôi gọi một tách cà phê mocha và hai suất ăn đặc biệt ngày hôm nay rồi ngồi phịch xuống một cái bàn trống, tôi đã cố tình chọn bàn ở một góc khuất để tránh những ánh mắt không cần thiết. Đã lâu lắm rồi tôi không đi ăn ngoài, bữa ăn do Hazel nấu đủ đạt tới tiêu chuẩn Masterchef rồi nên chúng tôi không cần phải bỏ tiền đi ăn hàng. Nhưng bây giờ Hazel đi rồi chắc việc đi ăn sẽ sớm trở thành thông lệ, dĩ nhiên trừ phi tôi và Hansel chịu học nấu ăn.
– Em không nghĩ mình nên đi mua sắm sao? – Hansel hỏi.
Tôi tròn mắt nhìn anh.
– Không! – tôi đáp – em đã đi sắm đồ với Hazel tháng trước rồi, anh không biết cái hóa đơn thanh toán sốc cỡ nào đâu!
– Sốc cỡ nào? Ba trăm đô đúng không? – Hansel nói – anh nhìn thấy rồi, mấy đứa xài tiền trong tài khoản của anh mà.
– Ồ…thế sao anh lại giục em đi sắm thêm đồ?
– Xem nào – Hansel lôi điện thoại ra – Váy maxi, áo khoác, boots, …- Hansel liệt kê hết tất cả nhưng món đồ lớn nhỏ mà Hazel và tôi đã sắm, thậm chí có vài món mà tôi không biết rằng mình đã mua nó – Tất cả đều của hãng Channel!
– Em biết nói sao đây? Tụi này thích xài đồ hàng hiệu mà!
– OK! Anh dám chắc tất cả đống đấy là của Hazel sắm còn em thì…- Hansel đưa điện thoại lên “ngắm nghía” trong giây lát – có lẽ chỉ có chiếc quần jean là của em!
– Hazel cần nhiều đồ hơn em! –tôi nói – Sao nào?
– Haiz – Hansel thở dài – anh chỉ sợ em không có đồ đẹp để …- Hansel lôi trong túi áo khoác ra hai tờ giấy dài, hẹp – đi xem concert của Westlife thôi à?
Miệng tôi há hốc, mắt tôi mở to nhìn hai tấm vé trên tay Hansel. Tôi vui mừng tới mức quên cả thở. Tôi sốc toàn tập. Tôi vươn tay ra, giật phắt đôi vé từ tay Hansel.
– Thật chứ? – tôi hỏi trong khi vẫn đang choáng váng.
– Thật – Hansel cười – Anh cũng đã mua vé máy bay ra Hà Nội rồi đó – anh chỉ tay vào tấm vé máy bay tôi đang cầm cùng với tấm vé concert.
…
Sân Mỹ Đình bây giờ đang bị bao phủ bởi những tiếng hò reo cổ vũ của các Westlifer. Hàng ngàn người lắc lư theo điệu nhạc, tay giơ cao, miệng hát cùng với bốn thành viên điển trai của boyband đình đám, Westlife. Không khí càng trở lên nóng hơn, sôi động hơn khi Shane nói với các fan rằng bài hát tiếp theo của họ sẽ là “My Love”. Bài hát này vốn không có trong list những ca khúc được hát trong tour Gravity lần này, mà là món quà đặc biệt các anh dành tặng cho fan Việt.
Chỗ ngồi của tôi khá là lý tưởng, theo lời Hansel nói thì đó là nhờ Hazel. Nhưng cái ý niệm về một chỗ ngồi lý tưởng đã hoàn toàn biến mất khi tôi cũng như bao người khác cùng đứng lên cổ vũ nhiệt tình cho thần tượng của mình. Cả sân vận động như muốn bùng nổ bởi những tiếng hát đạt tới chuẩn-mực-của-sự-hoàn-hảo của Shane, Mark, Kian và Nicky.
Tôi không muốn biết, và cũng không quan tâm Hazel đã làm gì để kiếm được tấm vé ở vị trí chỉ cách sân khấu chưa tới hai mươi hàng ghế nhưng không đời nào tôi lại từ chối cơ hội được nhìn thấy thần tượng của mình. Hansel không có suất vé nào nên anh không đi xem hòa nhạc chung với tôi được. Không biết có phải tôi vô cảm hay không nhưng tôi không cảm thấy cô độc khi không có anh ở bên cạnh khi bị “bao vây” bởi toàn những con người lạ mặt. Có lẽ vì bốn thành viên Westlife đã quá thừa để lấp chỗ trống đó của anh chăng?
Bỗng dưng tôi nghe thấy giọng Hansel hét vào tai tôi.
Tôi quay sang và bất ngờ khi nhìn thấy anh đang đứng ngay bên cạnh tôi.
– Gì cơ? – tôi gào lên.
– Anh nói, anh không ngờ em lại không cần tới ông anh này nữa! – Hansel kéo tôi lại gần hơn, anh hét vào tai tôi.
Đứng sát anh như bây giờ tôi bị ngất ngây bởi hương thơm quyến rũ của anh mà tôi chưa từng để ý trước kia.
– Em đâu có nói thế! – tôi gào lớn.
– Hazel, con bé “nói” với anh rằng em nghĩ thế?
– Lúc nào?
– Ban nãy!
Tôi ngơ người ra một lúc rồi sực nhớ ra rằng đúng là tôi có nghĩ vậy, nhưng không phải là không cần anh, mà chỉ là tôi nghĩ mình không cảm thấy cô đơn thôi.
Khi tôi liếc sang nhìn Hansel, tôi có thấy sự thất vọng trên khuôn mặt anh nên tôi vội giải thích.
– Không có! Em cần anh mà! – tôi nhấn mạnh từ “cần” quá mức cần thiết.
Hansel mỉm cười gian mãnh.
– Anh đùa đấy!
– ĐỒ TỒI!
Chẳng nói chẳng rằng, Hansel kéo tôi sát lại gần anh và bắt đầu hôn tôi, ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Không thể không nói rằng tôi không thích nụ hôn đó nhưng ngay khi tôi nhận ra mình đang ở đâu tôi đẩy anh ra bằng tất cả sức lực bình sinh nhưng cũng chẳng có vẻ gì là có tác động gì tới anh. Khi môi anh rời môi tôi, mắt anh chỉ cách mắt tôi có vài phân, chúng xanh còn hơn cả nước biển Đại Tây Dương , với những vòng xoay đang chuyển động bên trong. Hoặc có thể tôi vẫn còn choáng váng do tác động của nụ hôn vừa rồi nên bị ảo giác? Tôi chưa bao giờ để ý thấy những xoáy-nước-của-vùng-biển-Caribê trong mắt anh.