Hiển thần thông đùa cợt Lôi Minh
Thí diệu dược nghĩa cứu Vương Trung
Khi Tế Điên dưới lầu hô bắt giặc, Hoa Vân Long ở trên lầu như chim sợ ná,
vội đứng rột dậy lòn qua cửa sổ trốn mất. Trần Lượng nghe tiếng hô mới
nói:
– Lôi nhị ca, anh thấy không. Hồi nãy tôi bảo anh đừng nói mà anh không nghe.
Lôi Minh đưa tay nắm dao, chạy tới cửa lầu nhìn xuống thấy một vị Hòa
thượng áo quần rách nát, tóc tai bù xù dài hai tấc có dư, mặt mày bùn
đất dính đầy đang dợm bước lên lầu. Lôi Minh rút dao giơ lên, định bụng
chờ Hòa thượng lên tới, lấy dao gạt cho rớt xuống lầu. Tế Điên bước lên
thấy bộ dạng Lôi Minh liền lấy tay chỉ một cái, miệng niệm lục tự chơn
ngôn: “Án ma ni bát mê hồng”, dùng định thân pháp giữ cứng cứng Lôi Minh lại. Tế Điện thong thả lên lầu, bước ra khỏi Lôi Minh, Trần Lượng ngó
thấy, lật đật chạy đến thi lễ:
– Bạch sư phó, trước đến nay sư phó vẫn mạnh khỏe?
Tế Điên nhìn một lượt, hỏi:
– Lượng con, con ở đây à, vẫn mạnh khỏe hả?
– Đệ tử đến đây đã lâu, kính mời sư phó vào uống rượu.
Tế Điên bước tới ngồi vào bàn. Trần Lượng rót rượu dâng lên. Tế Điên cầm lên uống cạn. Trần Lượng mới bước tới thưa:
– Bạch sư phó, xin sứ phó từ bi giải pháp định thân cho anh con, để như vậy thiên hạ thấy được kỳ lắm!
Tế Điên lắc đầu, đang lúc đó bỗng dưới lầu có tiếng la “Eo ôi!”, tiếp theo sau là tiếng loảng xoảng lon con của vật rơi đổ. Nguyên là phổ ky đang
bưng mâm thức ăn lên lầu, trong bụng nghĩ thầm: “Ba vị đại gia ở trên
lầu rất là hào phóng, ta hầu hạ cẩn thận chắc được tiền thưởng nhiều”.
Vừa nghĩ vừa bước lên lầu, ngó trực lên thấy có một người mặt xanh râu
đỏ cầm dao giơ lên như cố ý giết người, phổ ky sợ quá, tay chân mềm
nhũn, mâm thức ăn tuột khỏi tay đánh xoảng văng tung tóe, chính hắn cũng ngã vật lăn long lóc xuống lầu. Trên lầu Trần Lượng nghe thế, lại ra
sức năn nỉ tiếp:
– Bạch sư phó, xin người từ bi thâu phép định thân cho, để người ta nhìn thấy kỳ quá.
Tế Điên đáp: Ừ, được!
Lấy tay chỉ một cái, nói: Bảo nó lại đây.
Bấy giờ Lôi Minh mới cử động được, trong lòng nghĩ: “Cái ông Hòa thượng này dễ giận thiệt. Bây giờ đút dao vô bao đã rồi tính ổng sau. Mình sẽ tới
nói giảng hòa với ổng rồi cùng uống rượu. Thừa cơ hội ổng không đề
phòng, mình cho ổng một dao giết ổng báo thù cho Hoa nhị ca luôn thể, để cho ổng biết thế nào là “thương ngay dễ tránh, tên lé khó phòng” mới
được.
Nghĩ rồi bèn bước tới quỳ xuống dập đầu, nói:
– Thưa sư phó, người vốn là sư phó của Trần Lượng bái đệ của tôi, kể cũng như
sư phụ của tôi vậy. Hồi nãy tôi nhất thời lỗ mãng không biết, xin lão
nhân gia từ bi xá tội cho.
Trần Lượng thấy vậy mừng quá, nghĩ bụng: “Nhị ca của mình biết lỗi ăn năn, coi vậy mà là người tốt”. Nghĩ rồi mới nói:
– Thưa sư phó, nhị ca của con đã biết nhận lỗi rồi, xin sư phó vị tình con mà tha thứ cho ảnh một phen.
Tế Điên nói: Thôi, đứng dậy đi.
Lôi Minh liền đứng dậy ngồi cùng trên một ghế dài với Hòa thượng. Tế Điên
lật đật đứng dậy ngồi tránh qua phía bên kia bàn. Trần Lượng thấy vậy
lật đật hỏi:
– Sư phó, ngồi tránh ra bên đó chi vậy?
– Thương ngay dễ né, tên lén khó phòng. Sơ ý bị một dao đâu có thể không sợ được.
Câu nói trúng tẩy làm Lôi Minh sợ mất hồn. Trần Lượng vội thưa:
– Thưa sư phó, người đừng bận tâm. Nhị ca của con tuy là người lỗ mãng chớ quyết không dám vô lễ với sư phụ như vậy đâu!
– Ta cũng biết vậy.
Bỗng có một phổ ky đến nói với Lôi Minh:
– Này đại gia, tôi có đắc tội gì với đại gia đâu mà hồi nãy đại gia cầm
dao muốn chém tôi vậy? Báo hại tôi sợ quá té lăn xuống thang lầu làm bể
hết mấy cái đĩa, thức ăn trên đó văng tung ráo trọi.
– Không hề
chi, lát nữa ta sẽ đền cho đủ số mà, hồi nãy là tại ta nghe có tiếng kẻ
thù, ta cầm dao định xuống lầu kiếm nó chứ không có ý giận ngươi đâu.
Chuyện đó đã dàn xếp xong.
Lôi Minh nhìn sang thấy Tế Điên cứ mãi lo nói chuyện với Trần Lượng mà không để ý gì đến mình, bất thình lình
rút dao định đâm Hòa thượng một phát. Tế Điên dùng ngón tay trỏ một cái, dùng phép định thân giữ cứng Lôi Minh lại, đoạn vỗ tay hô lớn:
– Hay cho thằng giặc, ngươi muốn hại Hòa thượng ta phải không? Hai vị Ban đầu đâu, mau lên bắt nó, giặc đang ở trên lầu đây nè.
Tại nhà phòng bên dưới, mọi người đều nghe thấy. Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh nói:
– Hai vị đạt quan, phiền hai vị giúp chúng tôi một tay, giặc đang ở trên lầu nè.
Hai vị Ban đầu vội cầm thước sắt chạy tuốt lên lầu. Trần Hiếu không có binh khí vội vớ ngay cái thang cửa bằng sắt chạy theo. Dương Mãnh là người
hồn nhiên, trong tay không có chút khí giới nào cũng lật đật chạy đi
tìm. Vừa hay gặp người chụm lò trong tay đang cầm cây sắt thông bếp,
Dương Mãnh vội chạy tới cho một bạt tay xiểng niểng, rồi giật ngay lấy
cây thông bếp chạy theo lên lầu. Các thực khách dưới lầu nghe chộn rộn,
sợ hãi rủ nhau chạy tứ tán, Sài đầu nói:
– Bạch Thánh tăng, giặc chạy đâu rồi?
– Ta hô lên một tiếng nó chạy mất rồi, còn đây là hai độ đệ của tạ Hai vị Ban đầu lại đây ta giới thiệu cho biết.
Nói rồi Tế Điên lấy tay chỉ Trần Lượng, nói:
– Đây là Lượng nhi, đồ đệ của ta.
Sài đầu nói: Chào Lượng gia!
Trần Lượng nói: Tôi họ Trần.
Sài đầu nói: Té ra là Trần Lượng gia.
Tế Điên lại chỉ Lôi Minh, nói:
– Đây là Minh nhi, cũng là đồ đệ của ta.
Lôi Minh bấy giờ mới nhúc nhích được, sợ muốn đứng tim. Hai vị Ban đầu bước tới chào:
– Chào Minh gia.
– Tôi họ Lôi.
– Vậy kính chào Lôi Minh gia.
Tế Điên giới thiệu hai vị Ban đầu xong mới nói:
– Bây giờ bốn vị xuống nhã phòng đợi ta một lát.
Bốn người thấy không có việc gì bèn lục đục xuống lầu. Vừa xuống lầu người chụm lò chạy lại níu Dương Mãnh, nói:
– Vị đại gia này, tôi không để ông yên đâu. Ông muốn cướp cây thông lò
của tôi thì cứ cướp, sao nhè miệng tôi mà tống vào, báo hại tôi bị rớt
hết mấy cái răng rồi đây này.
Trần Hiếu lật đật chạy đến bồi
thường cho người ta và nói mấy lời xin lỗi, rồi cả bọn kéo về nhà phòng
tiếp tục ăn uống. Lôi Minh thấy bọn họ đi xuống lầu mới đút dao vào bao, trong bụng thầm nghĩ: “Cái ông Hòa thượng này thật là không thể tha thứ được. Hại ổng trước mặt không xong, mình tính lén rồi cũng được thôi”.
Nghĩ rồi ngậm hực xuống lầu, bảo với phổ ky:
– Trên lầu bọn ta ăn uống hết bao nhiêu, cả cơm rượu của mấy người ở nhã phòng này, cứ tính gộp chung ta sẽ trả hết.
Lôi Minh đến trước quầy trả tiền cơm rượu xong, lại kêu lấy thêm một bầu rượu ngon, dặn phổ ky gói theo hai con gà và nói:
– Để lát nữa bọn ta mang theo nhắm.
Sau khi nhận gà và bình rượu, Lôi Minh bèn móc túi lấy ra hũ thuốc mê, bỏ
một ít vào rượu. Thuốc mê này không phải của Lôi Minh chế mà là của Lưu
Phụng. Câu chuyện là như vầy: Một hôm Lôi Minh trên đường đi Trấn Giang
về, gặp một người họ Lưu tên Phụng, ngoại hiệu là Đơn đao Lưu Phụng.
Người này là phổ ky trong giới lục lâm, cũng có lúc hầu hạ Lôi Minh và
Trần Lượng. Anh ta có tánh ưa bài bạc, không từ bất cứ việc xấu nào, bị
chúng anh hùng từ bỏ. Bẵng đi hai năm hôm ấy mới gặp lại. Lưu Phụng mặc
bộ đồ rất đắt tiền, đang cỡi ngựa, thấy Lôi Minh vội vàng xuống ngựa
chạy đến chào hỏi. Lôi Minh hỏi:
– Lưu Phụng, bây giờ ngươi ở đâu, làm ăn có khá không?
– Tạ Ơn đại gia, hiện giờ tôi đang làm một chủ hắc điếm. Gặp người lữ
khách đơn độc căng phồng hầu bao, tôi cho họ sang kiếp khác. Huê lợi nhờ đó cũng khá. Hôm nay tôi đến Từ Vân quán mua 10 lượng thuốc mê đây.
– 10 lượng thuốc mê này ngươi hại được bao nhiêu người?
– Có thể hại được 100 người.
– Đâu đưa ta xem thử nào!
Lưu Phụng mò trong túi lấy gói thuốc đưa ra cho Lôi Minh. Vừa cầm thuốc, Lôi Minh vội nói:
– Ngươi xem đàng kia có ai tới kìa.
Lưu Phụng vừa ngoái cổ nhìn bị Lôi Minh cho một dao chết tốt. Lôi Minh bỏ
thuốc vào túi, đoạn kéo thây Lưu Phụng dúi vào khe núi rồi đi thẳng.
Sau khi bỏ thuốc mê vào rượu, Lôi Minh lên lầu nói với Tế Điên:
– Thưa sư phó, tôi có một việc chưa được rõ, nhờ sư phó chỉ giáo chọ Ở
trên lầu này khách khứa đông đảo nói ra bất tiện, nhờ sư phó cùng tôi
đến chỗ vắng người, tôi sẽ trình bày cặn kẽ. Trần Lượng kêu phổ ky tính
tiền cơm rượu. Tế Điên nói:
– Khỏi cần tính, đã có người trả xong rồi. Bây giờ chúng ta cứ đi thôi.
Ba người đi xuống lầu, Tế Điên nói với Lôi Minh:
– Có cái gì cầm theo luôn đi.
Lôi Minh gật đầu, chạy vào mang ra bình rượu và gói gà quaỵ Ra khỏi Anh
Hùng quán, họ đi thẳng về hướng Bắc. Cách cửa thôn chừng vài dặm, có một rừng tòng cảnh trí thật trang nhã. Trong rừng tòng có nổi lên một vồng
đất, bên trên một tảng đá trắng giống hệt chiếc bàn ai để sẵn. Ba người
đến ngồi bên bàn đá, rượu thịt bày sẵn. Lôi Minh nói:
– Thưa sư
phó, việc tôi xin thỉnh giáo với sư phó cũng không có gì lạ. Tôi xin hỏi sư phó điều này: Sư phó là người xuất gia, lẽ ra không nên gánh vác vào việc đời mới phải. Hoa Vân Long dầu là một tên giặc trộm, hắn chỉ trộm
ngọc và phụng quan của Tần tướng phủ thôi, chớ có đến chùa của sư phó
trộm lấy tiền vàng, y hậu, đồ thờ cúng bao giờ đâu, mà sư phó dây vào
chuyện tầm nã chi vậy?
– Nói vậy không đúng rồi đạ Nó không có
tội, Hòa thượng ta theo bắt nó làm chị Đàng này nó vào chùa am của chúng ta tác tệ quá mức.
Trần Lượng nói:
– Thưa sư phó, nhị ca của chúng con chưa đến chùa mình lần nào mà.
– Nó không vào chùa chúng ta nhưng vào am ni cô, làm hủy hoại nơi sạch sẽ của Phật môn, vì vậy ta mới đuổi theo bắt nó.
Lôi Minh nói:
– Thưa sư phó, thôi gác chuyện đó lại đi. Hồi nãy tôi có đem rượu và đồ nhắm đây, kính mời sư phó.
Tế Điên cầm lên xem rồi để xuống. Lôi Minh xé con gà quay ra đưa tới mời nói:
– Mời sư phó làm thứ này trước.
Tế Điên nói:
Rượu này ta không uống được đâu. Chủ không uống, khách cũng không uống. Trần Lượng này, con uống trước đi. Trần Lượng cầm đưa lên sửa soạn uống, Lôi Minh giành lại, nói:
– Phần này ta dành cho sư phó mà, chú không nên làm hỗn như vậy.
Trần Lượng không biết trong đó có nguyên cớ chi, cũng nói:
– Thôi, sư phó uống đi.
Tế Điên tiếp lấy bình rượu rồi hỏi:
– Này, Trần Lượng, con có phải là đồ đệ của ta không? Tình thầy trò cũng như cha con, nếu ta bị người hại, con phải làm gì?
– Chắc chắn là con sẽ báo thù cho sư phó.
– Con nói như vậy có chắc không?
– Chắc chắn là phải như vậy.
Tế Điên hỏi đi hỏi lại hai ba lần. Trần Lượng nói:
– Sư phó khéo lo thì thôi. Lão nhân gia hãy an tâm. Nếu có ai hại sư phó, con sẽ báo thù ngay.
Tế Điên nói: Ừ, phải đó.
Nói xong cầm bình rượu lắc lắc mấy cái, đưa lên miệng tu luôn mười mấy ngụm, rồi nhắm mắt ngã gục xuống.