Châu viên ngoại nơi hoa viên gặp yêu
Quán Tam Thanh mời được lão đạo sĩ
Có thơ rằng:
Tháng năm vùn vụt nắng mưa thay
Khóa lợi đàm danh chớ miệt mài,
Xương trắngbuông tay chôn trũng rậm
Vàng ròng khó gìữ tóc khôn phai
Chết đi luống để thiên niên hận
Lúc sống nào ai chịu rảnh tay
Ra cửa hú dài trời đất rúng
Mây trắng bồng bềnh chim hạc baỵ
Lão đạo sĩ bị Dương Mãnh lia mấy quyền, khăn đạo sĩ rách bươm, trâm vàng
rơi xuống đất. Tế Điên lật đật chạy ra can. Trần Hiếu cũng nạt:
– Dương hiền đệ! Còn chưa chịu đi sao. Tiếp tay sư phụ đánh càn để đền nhơn mạng người ta à?
Nói rồi kéo Dương Mãnh đi mất. Lão đạo sĩ giận đến uất cả người, trợn mắt hét lớn:
– Phản rồi, phản rồi! Khi khổng khi không, níu người ta lại mà đánh. Ta phải lên huyện Tiền Đường tố cáo ngươi mới được.
Tế Điên nói:
– Được rồi, đạo gia gặp ta ở đây hay quá! Vậy thì như thế này nhé. Đạo
gia cứ bỏ mấy cái khánh với mấy cặp chân đèn đem cầm ra đây, năm cái
tiền bàn cũng đem ra nốt, rồi muốn làm gì mặc ý.
Lão đạo sĩ nghe nói ngạc nhiên thầm nghĩ: “Mình đem đồ đi cầm, sao ông thầy chùa này biết vậy cà!”
Định thần nhìn kỹ Hòa thượng trước mặt tướng mạo xấu xí, thân cao khoảng năm thước, trên đầu tóc dài gần một gang tay, mặt mũi tẻm lem, tăng bào
rách nát, thiếu tay, rách bâu, lưng cột sợ dây tơ, khật khà khật khưỡng
trên đôi giầy cỏ nát. Đạo sĩ hỏi:
– Hòa thượng ở chùa nào vậy?
Tế Điên nói:
– Ta ở chùa Hoàng Liên nên bến cỏ Phổ Đồng tên là Khổ Hạnh.
Lão đạo sĩ nói:
– Hòa thượng định đi đâu?
– Ta định vào thành Lâm An, có một nhà tài chủ ở đường Thái Bình tên Châu Vọng Liêm. Ông ấy giàu nhất trong thành Lâm An này, thiên hạ còn kêu
ông là Châu Bán Thành nữa. Ông ấy mời ta đến nhà để bắt yêu an trạch,
trừ quỷ, trị bệnh cho con.
Lưu Thái Chơn nghe nói trong lòng
không vui, nghĩ rằng: “Châu viên ngoại thiệt không phải chút nào! Đã
thỉnh ta thì mời Hòa thượng, đã thỉnh Hòa thượng còn mời ta làm gì? Thôi ta cứ đến đó xem sao. Nếu cung kính ta thì ta bắt yêu cho, còn cung
kính Hòa thượng thì ta rút lui vậy”. Nghĩ rồi bèn nói:
– Này Hòa thượng! Ông với tôi cùng đi đến đó nhé.
Tế Điên vác tượng Vi Đà lên vai vừa đi vừa hỏi:
– Này Lưu đạo gia, ông họ gì?
Lưu Thái Chơn giận nói:
– Ông đã kêu tôi là Lưu đạo gia rồi, lại còn hỏi tôi họ gì nữa. Bộ Ông điên hả?
Tế Điên cười ha hả, chợt miệng hát:
Người bảo ta điên, ừ ta điên!
Khùng điên đất sợ quỷ thần kiêng.
Ví bằng muốn học khùng điên ấy,
Phải nộp bần tăng rượu mấy tiền.
Hai người đi vào cửa Tiền Đường, đến cổng lớn nhà phía Bắc đường Thái Bình
thấy có bốn cây hòe trước ngõ. Trong cửa treo lủng lẳng mấy tấm bảng
“Nghĩa công là trọng – Việc thiện gắng công – Xóm làng nghĩ nặng – Gặp
nghĩa cố thi”. Hai người đến cửa gọi. Quản gia từ trong chạy ra nói:
– Đạo gia đến rồi!
Lão đạo sĩ nói:
– Xin phiền thưa lại có bần đạo vừa đến.
Thấy có vị Hòa thượng vác tượng Hộ Pháp Vi Đà đứng lặng một bên, quản gia
lấy mắt ngó một cái rồi trở vào. Viên ngoại đang ở thư phòng chờ đợi lão đạo sĩ, thấy gia nhân vào thưa là có Lưu Thái Chơn, đạo sĩ Tam Thanh
Quán đến, lại cùng đi với một vị Hòa thượng. Châu viên ngoại ngạc nhiên
nói:
– Ai thỉnh Hòa thượng vậy?
Châu Phước nói:
– Chắc là đạo sĩ mời thêm đó. Viên ngoại ra tiếp rước phải tỏ vẻ cung kính cho đạo sĩ vui lòng.
Chính ra ai nấy đều lầm cả. Viên ngoại ngỡ là đạo sĩ mời Hòa thượng đến, còn
lão đạo sĩ lại đinh ninh là gia chủ đi mời Hòa thượng trước. Sự thật
chính là Hòa thượng tự ý đến mà thôi. Viên ngoại từ bên trong đi ra, Tế
Điên ngước mắt nhìn: Viên ngoại thân hình cao ráo, nét mặt phương phi,
phục sức tao nhã, dưới cằm lưa thưa chòm râu bạc, dáng điệu thong dong.
Viên ngoại hướng về phía Hòa thượng chắp tay nói:
– Xin kính mời Hòa thượng. Mời đạo gia vào trong nhà.
Lưu Thái Chơn thấy vậy hơi phật ý, nghĩ rằng: “Quả là viên ngoại cung kính
Hòa thượng quá mức. Gặp Hòa thượng chắp tay xá lia lịa, còn gặp mình chỉ kêu đạo gia mà thôi. Về quách cho rồi”. Tuy nghĩ thế nhưng vẫn không
trở bước. Lại nghĩ: “Mình đem năm bộ chân đèn mới chuộc ra bộ quần áo,
hy vọng đi chuyến này có mấy mươi lạng bạc để chuộc đồ về. Nếu giận bỏ
về không, lấy gì để chuộc lại”. Nghĩ thế đành theo viên ngoại đi vào.
Thơ phòng đặt ở nhà ba gian phía Tây, ở giữa đặt bàn bát tiên, hai bên
đặt hai hàng ghế dựa, trên tường treo tự thiếp của danh nhân rất tranh
nhã. Hòa thượng và lão đạo sĩ vừa ngồi xuống, gian nhân lật đật dâng
trà.
Hòa thượng nói: Dọn rượu đi.
Lão đạo sĩ thấy thế nghĩ rằng: “Hòa thượng này có vẽ quen thuộc quá, chắc là đến đây thường nên không kỵ hiềm kia đây gì hết”.
Lão viên ngoại lật đật bảo gia nhân dọn rượu. Giây lát gia nhân dọn chén
bát, bày tiệc rượu lên. Hòa thượng chẳng tỵ hiềm chi, xề qua ngồi ngay
giữa. Lão đạo sĩ trong lòng dẫu không vui cũng không tiện nói ra. Uống
xong ba bốn ly rượu, thấy viên ngoại đối với Hòa thượng cung kính, lão
đạo sĩ nhịn không được mới hỏi viên ngoại:
Vị Hòa thượng này có phải viên ngoại mời không?
Viên ngoại nghe nói lắc đầu lia lịa:
– Không phải tôi mời, tôi đâu có quen, ông ấy đi với đạo gia mà.
Lão đạo sĩ nói:
– Tôi cũng đâu có quen, ông ấy nói viên ngoại mời đến mà.
Hòa thượng nói:
– Cần chi nhắc chuyện đó, hãy uống thêm vài chén nữa đã nào.
Viên ngoại cả giận nói: Hay cho Hòa thượng, ông dám tới đây ăn bậy nói càng hả? Bay đâu, tống cổ Hòa thượng này cho mau.
Gia nhân chạy ra thấy hòa thượng đương bưng chén, kê lên miệng toan uống. Châu Phước nói:
– Nè Hòa thượng, ông làng chàng ở đâu lại đây. Thôi ra mau đi ông.
Vừa nói vừa kéo kéo xôi xôi lôi Hòa thượng tuốt ra khỏi cổng. Đóng cửa trở
vào, dòm lại thấy tượng Vi Đà Hòa thượng còn bỏ quên lại đó liền vào
thưa với viên ngoại:
– Hòa thượng bị tôi đẩy ra rồi, mà tượng Vi Đà còn bỏ quên lại đó.
Viên ngoại nói:
– Mi đem trở ra cho ổng kẻo tội nghiệp.
Lão đạo sĩ nói:
– Thưa viên ngoại, bây giờ trong quý viện có yêu tinh ra làm sao, mê hoặc công tử như thế nào xin cho biết rõ để lát tôi đốt hương cầu đảo, họa
bùa trấn trạch cho xong.
Thật ra lão đạo sĩ về việc đốt hương họa phù chẳng có chút bản lãnh chi, lâu nay núp bóng điện Tam Thanh lòe
thiên hạ để sống nhờ lộc Thánh Tiên mà thôi. Viên ngoại nói:
–
Con yêu tinh ấy biến hình cô gái giống hệt như Vương Nguyệt Nga ở kế bên nhà. Mỗi tối nó thường uống rượu với con trai tôi ở hoa viên.
Lão đạo sĩ nghe nói ngạc nhiên nghĩ thầm: “Ta đâu có biết đốt hương họa phù là chị Yêu tinh có thể biến thành hình người được thì đâu phải là vừa.
Ta bắt nó không được, nó bắt lại ta thì mang khốn!”. Trù trừ giây lát
mới nói:
– Thưa viên ngoại, con yêu này dữ lắm, phải có thêm bảy
người nữa hợp với tôi là tám. Tám người lập thành bát quái liên hoàn
trận bao vây mới được.
Viên ngoại nói: Được, được. Bèn kêu Châu Phước:
– Ngươi đi bắt yêu với đạo sĩ nhé.
Châu Phước nói:
– Không được đâu, tôi nhát gan lắm, không cáng đáng nổi. Xin viên ngoại sai người khác đi.
Viên ngoại lại kêu Châu Lộc: Vậy ngươi đi nhé!
Châu Lộc nói:
– Không được đâu! Mắt tôi kém lắm.
Viên ngoại là người tinh tế, thấy không ai chịu đi đã hiểu phải có trọng
thưởng mới có dõng phụ Người ta không có quyền lợi ai chịu ra sức! Viên
ngoại mới nói:
– Có ai chịu đi với đạo gia không? Không phải đi
không đâu. Mỗi đêm, một người ta cho mười lạng bạc. Cần số bảy người có
ai đi không?
Châu Phước đứng kề bên vọt miệng nói:
– Tôi xin đi.
Viên ngoại hỏi:
– Ngươi không còn nhát gan nữa sao?
Châu Phước nói:
– Tôi vừa mới được thuốc tiên, mua được một củ thược dược to tổ bố.
Viên ngoại hỏi:
– Mua để làm gì vậy?
Châu Phước nói:
– Sắc uống hết sợ ngay.
Viên ngoại nói:
– Chà, đánh được hơi tiền, nó đổi nhát ra gan ngay.
Châu Lộc cũng nói:
– Tôi cũng xin đi nữa.
Viên ngoại hỏi:
– Bộ ngươi hết quáng mắt rồi sao?
– Không phải vậy đâu. Viên ngoại nghe nói chưa rõ, tôi chỉ quáng mắt trong nhà mà thôi.
Giây lát số bảy người đã đủ. Viên ngoại hỏi:
– Đạo gia cần thêm những gì nữa, xin cho biết.
Lão đạo sĩ bảo đem giấy bút ra viết một cái toa gồm các vật dụng: một cái
bàn cao, một ghế thái sư, một cái lư hương có nắm tay đèn, một hộp đèn
trắng, một thẻ nhang dài, một xấp giấy tiền, một cây bút mới, một chỉ
châu sa, một nghiên mực mới, một tờ giấy vàng, rau thơm một nắm, nước vô căn một chén, năm hộc đậu mè, một mớ bạch cập.
Viên ngoại chiếu theo toa cho mua sắm đầy đủ rồi hỏi:
– Thưa đạo gia, những thứ này bài trí ở đâu?
Lão đạo sĩ bảo:
– Đem thiết trí ở thư phòng công tử nơi hậu viên, ta sẽ đến sau.
Chốc lát trời sụp tối, lão đạo sĩ cùng viên ngoại đem bảy tên tùy tùng, mỗi
người trong tay đều cầm giáo nhọn đi ra hậu viên. Lão đạo sĩ đưa mắt
nhìn một lượt. Hoa viên này thiết trí rất chỉnh tề, muôn hoa đua thơm,
cỏ cây rậm rạp, nào lâu đài điện gác, nào thủy tạ lương đình thật là hoa cỏ bốn mùa tranh vẽ. Lão đạo sĩ đi đến phía trước, thấy căn nhà gồm có
ba gian. Gian phía Bắc có ba căn, hai bên cũng đều có ba căn. Những đồ
vật cần thiết đã dự bị đầy đủ. Mọi ngưòi kéo nhau vào nhà, bên trong
công tử nghe thấy tiếng động, hỏi vọng ra:
– Ai làm gì bên ngoài đó, mau cút đi ra xa nghe.
Gia nhân nói:
– Xin công tử đừng la lớn. Viên ngoại mời được đạo gia đến bắt yêu an
trạch lui quỷ trị bệnh cho công tử đó. Công tử chắc bị yêu tinh hớp hồn
mất rồi.
Công tử giận quá hét lớn:
– Cút đi, đừng nói bậy.
Lão đạo sĩ không trả lời. Viên ngoại trở ra nhà trước, chờ đợi tin mừng do
đạo sĩ đưa đến. Lão đạo sĩ dặn mọi người hãy ở cả nhà ngoài để sẵn sàng
trợ Oai. Lão đạo sĩ ngồi ở ghế thái sư chờ đến khi trống điểm canh hai
mới đốt sáp lên, cung kính đốt một nén hương lâm râm khấn đảo: “Tam
thanh giáo chủ, thần Phật ở trên, tín sĩ đệ tử là Lưu Thái Chơn làm đạo
sĩ ở Tam Thanh quán. Hôm nay có nhà họ Châu bị yêu ma quấy phá, thỉnh đệ tử bắt yêu an trạch lui quỷ trị bệnh. Kính mong Thần Phật xót thương
bảo hộ, xui đi yêu quái. Đệ tử được mấy mươi lạng bạc trở về xin cúng tạ lễ hoàn nguyện”.
Khấn vái đã xong, đạo sĩ lột mũ đạo sĩ xuống,
cả khăn bịt đầu cũng bỏ ra để tóc xõa, rút thanh bảo kiếm, dùng nước cốt bạch cập hòa với châu sa vẽ nên ba đạo linh phù. Lão đạo sĩ nói:
– Này Châu Phước, ngươi hãy xem đây! Ta đốt đạo linh phù thứ nhất thì
cuồng phong nổi dậy, đến đạo thứ hai thì yêu quái bị thâu tóm, đạo thứ
ba đốt đi thì bảo kiếm sẽ chém đầu yêu quái, bắt nó phải hiện nguyên
hình. Nếu là người chết biến thành quỷ, quỷ chết biến thành tinh, tính
mạng của nó bị kết túc ngay lập tức.
Bọn Châu Phước lặng lẽ theo
dõi. Đạo sĩ dán linh phù lên đầu kiếm, miệng đọc lô lô la la, chẳng nghe rõ tiếng gì. Đọc xong đạo sĩ hô:
– Thái Thượng lão quân, cấp cấp như luật lịnh.
Bảo kiếm kèm theo đạo linh phù hươi lên, ánh sáng lấp loáng. Đoạn đốt linh
phù. Mọi người chờ mãi mà không thấy có tí gió nào nổi lên.
Châu Phước nói:
– Các anh thấy ông đạo sĩ nói dốc chưa?
Châu Lộc nói:
– Đừng nóng, đợi đốt linh phù thứ hai xem sao!
Đạo sĩ lại trong miệng lâm râm niệm chú, gắn đạo linh phù vào kiếm đốt lửa hươi lên, lại không thấy động tĩnh gì.
Lão đạo sĩ thấy thế, lật đật lấy đạo linh phù thứ ba gắn trên mũi kiếm đốt, miệng đọc lâm râm, vừa mới hươi ra, bỗng thấy cuồng phong nổi dậy, lão
đạo sĩ nhướng mắt nhìn xem, sợ đến hồn bất phụ thể: một con yêu chờn vờn xô đến chụp lão đạo sĩ.