Tất Cả Bạn Học Đều Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 52: Lớp Học 52



Editor: Yuki

Trong văn phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng tức giận ném một xấp tài liệu xuống trước mặt Hàn Cường: “Hàn Cường! Tốt nhất là ông nên giải thích rõ ràng cho tôi!”

“Không phải tôi, hiệu trưởng, thực sự không phải tôi.” Hàn Cường vẻ mặt lo lắng.

“Không phải ông thì sao ông lại có những thứ này?”

“Tôi…”

Kỳ lạ, rõ ràng ông ta đã làm những việc đó mà không để sót dấu vết nào, làm sao hiệu trưởng lại biết được?

“Ông còn muốn chối cãi!” Hiệu trưởng cố nén cơn giận: “Nếu không có người tố cáo, tôi còn không biết ông giỏi đến thế, nhận tiền của học sinh, còn xúi giục chúng đi bắt nạt.”

“Từ nay trở đi ông không cần đến nữa, toàn bộ số lương trước đây của ông sẽ được trả lại cho học sinh.”

“Cái gì?” Hàn Cường cuối cùng cũng bắt đầu luống cuống: “Hiệu trưởng, không đến mức đó chứ, lời tố cáo của người khác… Có thể là đầu đá nội bộ, cũng không có bằng chứng, sao ông lại đuổi tôi?”

Thế Nam là trường tư thục hàng đầu thành phố này, môi trường học tập tốt, đãi ngộ của giáo viên càng là vượt xa các trường khác. Hơn nữa học sinh đến đây học đa phần là con nhà giàu, có rất nhiều lợi ích có thể moi móc. Rời khỏi đây, ông ta thực sự không thể tìm được công việc nào tốt hơn.

Nếu chỉ đơn giản là mất việc thì ông ta còn có thể chịu đựng được, nhưng ông ta còn nợ một đống tiền cờ bạc, nếu bây giờ mất việc, đám người đó chắc chắn sẽ khiến ông ta phải chịu hậu quả.

Hiệu trưởng tức đến suýt nữa bật cười: “Nói như vậy là ông cho rằng tôi đang oan uổng ông?”

“Hiệu trưởng sáng suốt chắc chắn sẽ không chủ động đổ oan cho tôi, nhưng… Những người khác thì khó nói.” Ông ta cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai đã tố cáo ông ta?

Chẳng lẽ là đám học sinh đó?

Không thể nào, tuy nhà bọn họ giàu có, nhưng bọn họ vẫn là những học sinh chưa bước chân vào xã hội, căn bản không chịu nổi sự đe dọa. Lúc trước ông ta vẫn luôn dùng cách này, chưa từng có học sinh nào dám tố cáo với người khác.

Nhìn thấu suy nghĩ của ông ta, hiệu trưởng nói: “Ông đừng tưởng chỉ là người khác tố cáo? Nói thật cho ông biết, tối qua tôi đã tìm học sinh lớp ông để lấy chứng cứ, những điều này đều là sự thật.”

Trên đời làm gì có nạn nhân nào cam tâm chịu đựng sự bắt nạt? Chỉ là không có cơ hội nói ra mà thôi.

Hôm qua sau khi Lý Tuyết và Hà Tâm tìm ông ấy nói chuyện này, ông ấy đã lập tức đi điều tra, Hàn Cường này thật đúng là to gan lớn mật.

Hàn Cường hoảng sợ cầu xin: “Hiệu trưởng, ông nghe tôi nói, đó đều là ngoài ý muốn, tôi không làm chuyện nghiêm trọng như vậy, đều là trẻ con nói bậy…”

“Trẻ con nói bậy mà lại có lịch sử chuyển khoản?” Hiệu trưởng lạnh lùng nói: “Hàn Cường, chính ông ngu ngốc, đừng tưởng người khác cũng ngu ngốc như ông. Mau thu dọn đồ đạc rồi cút đi.”

Nói xong ông ấy quay đầu bỏ đi.

Lớp 11-2.

[Hiệu trưởng thật ghê gớm, nhanh như vậy đã điều tra rõ ràng mọi chuyện, nhưng sao ông ấy lại đột nhiên muốn đi điều tra Hàn Cường nhỉ?]

Hàn Cường này chính là tên giả đời chốn công sở trong truyền thuyết, bình thường hay nịnh nọt lại giả vờ siêng năng thật thà, những người không biết còn thực sự cho rằng ông ta là giáo viên tốt. Ban đầu hiệu trưởng đã bị vẻ bề ngoài của ông ta đánh lừa.

Lý Tuyết bước vào cửa với nụ cười khẽ trên môi, đương nhiên là bởi vì cô ấy và Hà Tâm đã cùng nhau tố cáo.

Cô ấy cố ý nói chuyện này: “Các em phải học tập cho tốt, đừng học theo học sinh lớp khác. Hàn Kim lớp 12 kia vì liên tục bắt nạt bạn học, hôm qua đã bị hiệu trưởng đuổi học, còn có thông báo phê bình.”

[Khó trách hôm nay không thấy anh ta, hóa ra là bị đuổi học, đuổi là đúng. Giống hệt người chủ kỳ quặc của anh ta, cùng một giuộc, thật kinh tởm. Có điều không ngờ Hàn Cường thế mà cũng thiếu nợ cờ bạc, người cho vay là… Cái đệch! Trong cuốn sách này chỉ có một ông trùm cho vay nặng lãi thôi sao? Người đó lại là chủ nợ của bạn trai cũ cặn bã của bé thanh mai của uỷ viên văn nghệ!]

Lý Tuyết: Không ngờ lại có chuyện như vậy…?

Bạn trai cũ của ai?

Sở Duyệt chột dạ quay đầu đi.

Cô giáo đừng nhìn em nữa, em đã thay đổi rồi, không yêu đương, không tái phát bệnh nữa đâu.

Lý Tuyết: “…”

Xem ra chuyện này là thật, khó trách lúc trước Sở Duyệt đột nhiên tìm cô ấy rút lại đơn xin thôi học, là vì sau khi nghe được tiếng lòng của Trì Dư rồi mới đưa ra quyết định sao?

Cho dù quá trình như thế nào, kết quả cuối cùng vẫn là tốt đẹp.

Cô ấy nói: “Những lời thừa thãi cô sẽ không nói nhiều, cô tin rằng các em đều hiểu rõ trong lòng, cô cũng tin rằng các em sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp. Tiếp theo cô xin giới thiệu với các em hai bạn học mới, giống như bạn Nhan Hy, trước đây các bạn ấy cũng học ở nước ngoài, năm nay mới chuyển về nước.”

[Wow… wow… wow, lại có bạn học mới, tôi nhớ ra rồi, đúng là có. Hình như còn là anh em?]

Bạn học:… Giọng điệu của Trì Dư… Bỗng dưng có dự cảm chẳng lành.

Hai bạn học mới bước vào đều là nam, còn là anh em sinh đôi giống nhau như đúc, có điều hai người cũng không khó phân biệt, một người rõ ràng lạnh lùng hơn, người kia thì ngược lại, vui vẻ hoạt bát.

[Wow…, ánh mắt của em trai thật thuần khiết, chẳng lẽ là kiểu trong sáng ngây dại trong truyền thuyết?]

Hệ thống: [Ký chủ tin tôi đi, cậu càng phù hợp với kiểu miêu tả như vậy hơn, cậu em trai trên bục kia chỉ là một cậu trai trẻ đáng yêu chưa trải sự đời thôi.]

“Hả? Cậu trai trẻ là chỉ tôi sao? Tôi cũng thấy tôi rất vui vẻ hoạt bát.” Cậu em trai thuần khiết được gọi tên thì vui vẻ nói.

Bạn học: Xong rồi, quên mất chỉ cần học sinh có tên trong số đăng ký của lớp 2 đều có thể nghe được tiếng lòng của Trì Dư, bạn học mới sẽ không bị dọa chạy đấy chứ?

Trì Dư, cậu phải kiềm chế một chút.

Nhan Hy:… Ít nhất cậu bạn học mới này của lớp không bị dọa chạy.

[Đúng là một cậu em trai vui vẻ hoạt bát, có điều bây giờ là giờ học, chúng ta không được nói chuyện.]

“Hả? Được rồi…”

Trong lúc nhất thời cậu ấy chưa kịp hoàn hồn, thực sự bị lừa cho qua chuyện.

Bạn học: Một người dám nói, một người dâm tin.

Lúc này Lý Tuyết lên tiếng: “Hai em chào hỏi các bạn học đi, các em còn phải học hết năm lớp 12 cùng nhau đấy.”

“Vâng, thưa cô.” Cậu em trai vui vẻ hoạt bát nói: “Xin chào các cậu, tôi tên là Địch Lý, trước đây vẫn luôn theo mẹ học ở nước ngoài, năm nay mới chuyển về. Người bên cạnh tôi là anh trai sinh đôi của tôi, chỉ sinh sớm hơn tôi một phút, các bạn cũng có thể coi anh ấy là em trai của tôi. Ừm… Các cậu muốn hỏi tôi điều gì, chỉ cần tôi biết tôi đều có thể giải đáp, nhưng anh trai tôi tương đối trầm tính, mong mọi người có thể chấp nhận chúng tôi như vậy.”

“Wow, đúng là rất hoạt bát, chào cậu, chào cậu, Địch Lý.”

“Chúng tôi nhất định có thể chấp nhận.”

“Đúng vậy…”

Có màn mở đầy thân thiện của Địch Lý, cả lớp bỗng chốc trở nên sôi nổi hơn rất nhiều. Đến lượt người bên cạnh cậu ấy giới thiệu, bầu không khí trong lớp lại căng thẳng trở lại, vì anh trai của Địch Lý trông thật sự quá lạnh lùng.

Từ lúc bước vào cửa đến giờ chẳng nói lời nào, nét mặt cũng lạnh nhạt. Lần trước họ gặp trường hợp này là lúc Nhan Hy chuyển đến, nhưng sau đó sự thật chứng minh Nhan Hy thật sự chỉ trông lạnh lùng, thực chất… là kỹ năng bị động của lớp 2, “trà xanh”.

Người còn lại trên bục giảng nghiêm túc lên tiếng:

“Chào các cậu, tôi là anh trai của Địch Lý, Thiên Lý.”

“Phụt!”

Một số học sinh không nhịn được cười thành tiếng, còn một số thì vẫn đang ngơ ngác.

[Má ơi, có ai hiểu không, học sinh mới thế mà còn chơi chữ. Em trai hoạt bát và anh trai lạnh lùng của cậu ấy, nhưng anh trai lạnh lùng lại nghiêm túc kể chuyện cười lạnh.]

Bạn học: Cảm ơn cậu đã nói ra tiếng lòng của tôi, nhưng mà chuyện cười lạnh?

Học sinh mới là người hài hước vậy sao?

Địch Lý đã quen với việc anh trai mình nói năng lạnh nhạt, bất đắc dĩ giải thích: “Anh trai tôi tên là Địch Thiên, anh ấy thường hay kể những câu chuyện cười ngáo ngơ chẳng đâu vào đâu, mong mọi người đừng để ý.”

Bạn học: Chắc chắn là không, đây chính là gia vị cho cuộc sống cấp ba nhàm chán, ai mà không thích một người bạn học vừa “hài hước” lại vừa lạnh lùng chứ?

Tiết học này vốn chỉ là buổi tự học sáng, thêm vào đó chuyện của Hàn Cường còn một số việc ở phía sau cần phải hoàn thiện. Lý Tuyết dặn dò đơn giản bọn họ một số việc sau đó rời đi trước, còn hai anh em Địch Lý thì tạm thời được cô ấy sắp xếp vào hai chỗ trống bên cạnh Trì Dư.

“Thiên Lý” và “Địch Lý” ngồi cạnh nhau, Địch Thiên vẫn lạnh lùng khó gần như lúc mới đến. Còn Địch Lý thì trong vòng vài phút ngắn ngủi đã làm quen với các bạn xung quanh.

Ngoại trừ Trì Dư…

[Thì ra “Thiên Địa” là như thế này, hai anh em thật sự rất tốt. Em trai năng động anh trai lạnh lùng, lúc nhỏ Địch Thiên thường bị hiểu lầm vì ít nói, Địch Lý sẽ đi giải thích cho từng người một. Xong việc Địch Thiên nói một câu: “Là do chuyện cười của anh không buồn cười sao?” Hahaha, giống như là một người vui tính mà trong lòng không rõ khả năng mình tới đâu vậy.]

Hệ thống: [Ký chủ, bỗng nhiên tôi cảm thấy cậu và cậu ta khó phân cao thấp.]

[Hệ thống, cậu hiểu lầm tôi rồi. Tôi không có thiên phú đó, tôi là sinh viên đại học trong sáng ngây dại chính hiệu! Không thể nào ngáo ngơ vậy được, cả đời này chỉ có thể lạnh lùng.]

Bạn học: Tổng cổ cái đứa thật sự không rõ khả năng mình tới đâu này ra ngoài đi.

[Nhưng mà bọn họ thật sự rất cưng chiều nhau, anh trai đối với em trai, em trai đối với anh trai. Tình yêu “chỉnh hình” tuyệt đẹp (bắt đầu).]

*Chỉnh hình (骨科): Dân cư mạng Trung Quốc thường dùng từ “chỉnh hình” để nói đến vấn đề loạn luân.

Bạn học:!!!

Tỉnh táo lại Trì Dư, đây không phải lúc để ghép cp!

Địch Lý còn chưa biết sự “đen tối” của Trì Dư khó hiểu hỏi: Đang nói tôi và anh trai tôi sao? Nhưng mà tôi và anh trai tôi không có tình yêu.

[Quả nhiên! Hệ thống, tôi muốn tùy ý hét lên. Hai anh em từ nhỏ như hình với bóng, em trai bênh vực cho anh trai, còn anh trai luôn biết em trai thích ăn đồ ngọt, nên mỗi lần ăn đồ ngọt cậu ta đều nhường phần của mình cho em trai. Tuyệt vời nhất là… Có lần hai anh em cãi nhau ở ngoài, nhưng lúc đó sắp qua năm mới rồi, bọn họ vốn quyết định ở khách sạn không gặp đối phương, nhưng ba mẹ bọn họ gọi điện giục điên cuồng, hai người đành phải miễn cưỡng về nhà.]

[Trời ơi, thơm lừng. Điều tốt nhất của việc ghép cp “chỉnh hình” chính là, dù ở ngoài có cãi nhau ầm ĩ, giận dỗi chia tay thế nào, Tết đến cũng phải ngồi ăn cơm cùng một bàn! Còn phải gắp thức ăn cho đối phương, hỏi han lì xì cho nhau.]

[Anh trai em ghét anh, em trai anh cũng ghét em, nhưng mà chúc mừng năm mới.]

Hệ thống: [Haizzz, cặp đôi nào mà chẳng cãi nhau? Chỉ là trò đùa nhỏ để hâm nóng tình cảm thôi.]

[Hệ thống nói đúng, có thể cãi nhau chia tay không gọi là tình cảm, nhiều nhất chỉ là nấc thang trên con đường tiến tới tình cảm.]

Bạn học: Làm sao bây giờ, suýt chút nữa bị thuyết phục rồi.

[Loạn luân thơm thơm, “chỉnh hình” ngọt ngọt ngào ngào.]

Bạn học: Người không thể, chí ít không hợp với quy chuẩn đạo đức xã hội.

Bọn họ là anh em! Ruột thịt!

[Người không thể, chí ít là nên thử! Cp không chỉ có thể lạnh lùng, còn có thể tà ác, thậm chí là quỷ quyệt!]

[Anh em ruột thịt “chỉnh hình” tuyệt vời, tình yêu thơm thơm.]

“Hả? “Chỉnh hình” là gì vậy?” Địch Lý ngây thơ hỏi.

[Em trai nhỏ đột nhiên hỏi cái này, quả nhiên rất hiểu chuyện. “Chỉnh hình” đương nhiên là tình yêu cùng huyết thống rồi.]

Nghe cậu miêu tả như vậy, Địch Lý vốn đã không hiểu càng thêm mơ hồ, cậu hỏi Địch Thiên bên cạnh: “Anh hai, “chỉnh hình” là gì vậy?”

Bạn học: Cái này… Hai anh em cởi mở như sao, quả nhiên là từ ngoài về.

Nhưng cho dù có nghĩ thế nào, Địch Thiên cũng sẽ không nói chuyện này trước mặt em trai mình đâu nhỉ?

Sự thật chứng minh, suy nghĩ của bọn họ bị giới hạn rồi. Địch Thiên không chỉ nói, còn nói rất chi tiết:

“”Chỉnh hình” chính là về việc có một cặp anh em ruột yêu đương loạn luân, sau đó bị ba của bọn họ phát hiện, anh trai bị đánh gãy chân và đưa đi Đức điều trị trong khoa chỉnh hình. Sau này từ “chỉnh hình” cũng được dùng để chỉ tình yêu loạn luân cùng huyết thống.”

Địch Lý: “Như vậy à…”

Có học sinh lo lắng nói: “Cái kia, bạn học Địch Lý, cậu đừng để ý chuyện này quá, loại chuyện này chắc chắn không có khả năng xảy ra.”

Mặc dù bọn họ đã sớm biết chuyện này từ suy nghĩ của Trì Dư rồi, nhưng Địch Lý dù sao cũng là học sinh mới! Lại còn ngây thơ trong sáng như vậy!

Không thể làm hại đến bạn nhỏ được!

“Phụt!” Địch Lý không nhịn được cười thành tiếng, “Chắc chắn tôi sẽ không để ý chuyện này, tôi chỉ tò mò thôi, hơn nữa anh hai là người anh trai tốt nhất trên đời, anh ấy chắc chắn sẽ không như vậy với tôi.”

[“Chỉnh hình” chính là trên đời này không có ai tốt hơn anh trai, cái bánh ngọt nhỏ này tôi ăn đây!]

Địch Lý tò mò liếc nhìn cậu: “Bạn học này, cho hỏi cậu tên gì vậy?”

[Cp nói chuyện với tôi? Tôi phải tỏ ra đứng đắn một chút.]

Trì Dư lại dùng giọng điệu lạnh lùng ngang ngược giả tạo thái quả của mình nói: “Trì Dư.”

“Hả? Cậu là Trì Du?”

Trên gương mặt rạng rỡ của Địch Lý lóe lên một tia rạn nứt.

Cậu ấy còn chưa chuyển đến đã nghe nói về Trì Dư rồi, cậu là người đánh nhau giỏi nhất trong các trường cấp 3 này, bình thường người chắn giết người Phật chắn giết Phật, kiêu ngạo ngông cuồng, lạnh lùng tàn nhẫn. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là như vậy, hơn nữa người này còn ở gần cậu ấy như vậy.

Cậu ấy luống cuống kéo Địch Thiên, “Anh hai, cậu ta chính là Trì Dư, chúng ta có bị cậu ta đánh chết không?”

Nhan Hy ngồi phía sau bọn họ thật sự cạn lời.

Yên tâm, chắc chắn là không.

Quả nhiên, học sinh mới đều có hiểu lầm kỳ quái về Trì Dư.

Thế nhưng còn chưa đợi các bạn khác giải thích với cậu ấy Trì Dư chắc chắn sẽ không làm vậy, Địch Thiên đã quay sang Trì Dư, lễ phép hỏi:

“Chào trùm trường, tôi là Địch Thiên, người vừa nói chuyện là em trai tôi. Xin hỏi cậu có làm hại chúng tôi không?”

Bạn học: Quá là bất thường, ai lại đi hỏi thẳng thừng như vậy chủ? Giống như nhân vật hy sinh trong tiểu thuyết hỏi nhân vật phản diện xem mình có bị giết hay không vậy… Câu trả lời quá rõ ràng rồi.

Có điều họ vốn dĩ đang trong một quyển tiểu thuyết thật.

[Ah, cái này… Cả hai kiếp người lần đầu tiên gặp phải câu hỏi kiểu này.]

“Thật ra…”

[Tôi chắc chắn sẽ không làm hại các cậu, dù sao sức mạnh của tôi chỉ đủ để bóp chết một con ruồi.]

Địch Thiên gật đầu như thật: “Được rồi, trùm trường, tôi hiểu rồi. Chúc cậu buổi sáng tốt lành, buổi trưa tốt lành, buổi tối tốt lành. Chúc tình bạn của chúng ta mãi mãi bền lâu.”

Hệ thống: [Phụt! Ký chủ, tôi đã nói cậu ta là người cùng đường với cậu mà.]

Bạn học: Nói đi cũng phải nói lại, hai anh em sinh đôi hỏi như vậy, sao có cảm giác họ vẫn chưa phản ứng lại, chủ nhân của tiếng lòng và Trì Dư là cùng một người nhỉ?

Thời gian sau đó, Lâm Tích dẫn hai anh em đi làm quen với các bạn học khác, làm quen với tình hình trường học. Còn về phần Trì Dư…

Âm thầm xem tờ giấy nhỏ Nhan Hy đưa cho mình trước khi tan học:

Trưa gặp nhau ở nhà ăn.

Bạn học: Thao… thao tác quá là sến súa.

Họ còn tưởng tổng giám đốc theo đuổi bà xã là theo kiểu lạnh lùng ngang ngược ngầu lòi cơ.

Lúc tan học buổi trưa, Nhan Hy nói là gặp nhau ở nhà ăn, nhưng bản thân anh lại chạy đến gốc cây hoè bên cạnh nhà ăn.

“Trì Dư.” Anh gọi: “Học kỳ sau chúng ta phải ra ngoài tập huấn, trước khi đi, tôi có thể biết được ý của em không?”

Anh và Trì Dư, một người học mỹ thuật, một người học thể thao, học kỳ sau lên lớp 12 đều phải ra ngoài tập huấn, hơn nữa một khi tách ra là nửa năm.

Trong khoảng thời gian đó, mặc dù có thể liên lạc bằng WeChat, anh vẫn cảm thấy như cách biệt đã mấy đời.

“Cái này… Có thể chủ?”

Nhan Hy: “?”

“À không phải.” Trì Dư sửa lời: “Ý tôi là có thể, nhưng mà…”

“Tôi đã đợi anh đến tuổi trưởng thành rồi, anh có thể đợi tôi đến khi tốt nghiệp không?”

[Nói như vậy chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ, hệ thống?]

Hệ thống: [Chắc chắn không có vấn đề gì, cậu lao thẳng vào cũng ok! Mà này, ký chủ, sao cậu đột nhiên nghĩ thông vậy?]

[Cái này…]

Chắc chắn có nguyên nhân hệ thống luôn lải nhải bên tai cậu trong đó, nhưng hệ thống có một câu nói không sai. Cậu đã ghép biết bao nhiêu cp rồi, hoàn toàn có thể tự mình thử xem sao.

Mặc dù vậy, cậu vẫn không thể chấp nhận việc yêu đương với học sinh cấp ba khi chưa tốt nghiệp. Ngoài việc kiểm duyệt nghiêm ngặt, điều quan trọng nhất là cậu không vượt qua được rào cản trong lòng, với cả đây là lần đầu tiên cậu có ý định yêu đương, trong lòng bối rối!

Chờ đến khi tốt nghiệp cấp ba, mọi thứ lắng xuống rồi bàn lại cũng chưa muộn.

Nhan Hy có hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu, anh cẩn thận xác nhận: “Đến lúc đó, em thật sự bằng lòng yêu đương với tôi sao?”

“Chắc chắn rồi, tôi đã đồng ý với anh rồi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời.”

[Tôi thế mà không cẩn thận bắt cóc nam sinh cấp ba thuần khiết sắp trở thành sinh viên đại học sẽ được trường mời trở lại làm việc trong tương lai, lừa gạt trái tim người ta đã đành, chẳng lẽ còn muốn hủy hoại trái tim mới biết yêu của người ta sao?]

Nhan Hy bỗng dưng muốn cười, nhưng nhiều hơn là sự kích động khi đạt được ước muốn.

Anh nói: “Vậy tôi có thể ôm em trước một cái được không?”

“Không được, có kiểm duyệt.” Trì Dư không cần suy nghĩ đã lập tức từ chối.

[Muốn ôm cũng phải ra khỏi cổng trường mới được ôm.]

[Tóm lại, mục tiêu của chúng ta là, kiên quyết không ôm ấp trong khuôn viên trường học trong truyện vườn trường! Còn tỏ tình thì cũng phải đợi đến sau khi tốt nghiệp cấp ba mới được đồng ý, đây là tinh túy của truyện vườn trường chúng ta!]

Lần này Nhan Hy cuối cùng cũng mỉm cười: “Được, tôi đợi em.”

Trì Dư: “Ừm…”

[Nói đến mức tôi đỏ cả mặt rồi, may mà Nhan Hy không nghe thấy tiếng lòng của tôi.]

Nói đến đây, Nhan Hy lại nảy ra ý tưởng, sau khi bình tĩnh lại, anh nói: “Trì Dư, sau khi tập huấn trở về, tôi sẽ nói cho em biết một bí mật, có liên quan đến em.” Anh nghĩ, chuyện tiếng lòng bị tiết lộ ra ngoài cũng nên nói cho Trì Dư biết.

“Liên quan đến tôi?”

[Tôi còn bí mật gì nữa chứ? Chỉ có một thùng đồ liên quan đến truyện đam mỹ gì đó, nhưng Nhan Hy đã biết từ lâu rồi mà.] Nhan Hy không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu: “Ừm.”

Học sinh thể thao của lớp 2 chỉ có mình Trì Dư, rời khỏi lớp 2 cũng không ai nghe thấy tiếng lòng của cậu nữa, đến lúc đó cậu ra ngoài tập huấn tiếp tục ghép cp cũng không sao, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ dùng sức mạnh gia tộc để dàn xếp ổn thỏa cho cậu.

Còn Trì Dư dường như vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa rồi, vẫn chìm đắm trong sự mê mang sắp mất đi thân phận độc thân. Nhan Hy kịp thời nhắc nhở cậu: “Bạn trai tương lai, chúng ta nên đi ăn cơm rồi.”

“Được…”

[Quả nhiên, yêu đương sẽ khiến đầu óc thoái hóa, tôi còn chưa chính thức bắt đầu yêu, tiểu não đã teo tóp rồi.]

Trong nhà ăn ngoài hai người họ, còn có hai người khác dính nhau như sam, nhưng người ngoài thường không nói gì, bởi vì khuôn mặt của họ giống hệt nhau, nhìn là biết ngay là anh em sinh đôi. Địch Lý vẫn căng thẳng rúc vào người Địch Thiên: “Anh ơi, em sợ ma! Càng sợ Trì Dư, hu hu hu…”

“Cậu ta thật sự sẽ không đánh chúng ta chứ? Không ngờ em lại thật sự được gặp trùm trường trong truyền thuyết, thật kỳ diệu, em có hơi kích động.”

Bạn học cùng đến ăn cơm: Vậy rốt cuộc là cậu ấy sợ hay không sợ?

[Cho nên mới nói quả nhiên tôi trông rất đáng sợ, thiết lập nhân vật hoàn hảo, trùm trường hoàn hảo, hôm nay cũng là một ngày nỗ lực duy trì thiết lập nhân vật.]

Nhan Hy: Tôi cũng chẳng muốn vạch trần em.

Mấy ngày sau đó, những tình huống dở khóc dở cười tương tự còn rất nhiều, Địch Lý nghiêm túc sợ hãi, Trì Dư nghiêm túc diễn, còn bạn học xem kịch suýt nữa thì cười muốn tắt thở.

Nhưng có một người nằm ngoài dự đoán của họ, đó chính là người anh “Thiên Lý” thỉnh thoảng lại nói ra những câu kinh người.

Thứ Hai, sau khi chào cờ theo lệ thường, có một buổi họp toàn trường theo thông lệ. Địch Lý bởi vì tạm thời ngồi cạnh Trì Dư, vị trí đứng chào cờ của cậu ấy cũng ở cạnh Trì Dư, mà vẻ mặt của Trì Dư ngoài nghiêm túc ra thì vẫn là nghiêm túc, nếu không chú ý đến tiếng lòng của cậu…

[Haha, không ngờ hiệu trưởng ông ấy lại đi ăn chực cơm của ông chủ bảo vệ, đôi chồng chồng già này yêu thế nhỉ.]

Địch Lý:???

Người vừa nói là Trì Dư, nhưng khi nhắc đến hiệu trưởng, chẳng phải cậu nên nói những câu như “Hôm đó tôi sẽ đánh ông ta một trận” sao? Dù sao thì trùm trưởng “việc ác bất tận”.

[Còn có giáo viên Lý và giáo viên Hóa! Tuần trước cuối cùng cũng đã gặp phụ huynh! Mặc dù phụ huynh hai bên đã biết từ lâu, nhưng nhìn hai người họ đưa nhau về nhà còn rất ngọt ngào!]

Hai giáo viên đang đứng trên bục diễn thuyết ở xa: “……..”

Cậu học sinh đó lại bắt đầu rồi!

Khoảng thời gian này, họ cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của Trì Dư. Ban đầu họ không muốn gặp phụ huynh sớm như vậy, nhưng trong tiếng lòng tiếp theo của Trì Dư, bởi vì họ cứ chần chừ mãi, khiến một kẻ có tâm địa xấu xa chạy đến chỗ ba mẹ của họ châm ngòi ly gián, để tránh đêm dài lầm mộng, họ đã trực tiếp công khai ở nhà.

Gia đình cũng không quá cứng nhắc, thậm chí trước đó còn ra sức diễn kịch cùng họ, giả vờ như không biết chuyện họ đi nước ngoài đăng ký kết hôn.

Xảo quyệt!

Địch Lý: Hả? Không ngờ trùm trường lại thích đẩy thuyền cp như vậy?

Đây là cuộc sống hàng ngày của trùm trường sao? Thật đặc biệt.

Khi cậu ấy nhìn khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của Trì Dư một lần nữa, chỉ nhìn thấy hai chữ CP, có lẽ cậu ấy thật sự có chút ấn tượng rập khuôn về người này.

[Còn có cp “chỉnh hình” yêu thích của tôi, ở? Không ngờ lại còn có hiệu ứng cánh bướm!]

Địch Lý: Hả? Vẫn còn chuyện của họ sao?

Địch Thiên: Có hơi thú vị.

[Hàn Cường sau khi bị đuổi khỏi Thế Nam, vì không trả nợ khoản vay đã bị trùm xã hội đen giam cầm tra tấn. Ông ta cố gắng trốn thoát đến nỗi tâm lý biến thái, không ngờ lại muốn ra tay với trai trẻ. Không đến vài tháng, có lần Địch Lý ra ngoài một mình, ông ta đã chặn cậu ấy ở trong ngõ. Cuối cùng, mặc dù cảnh sát đến kịp thời và ông ta chưa kịp làm gì Địch Lý, nhưng sự việc thật sự quá ghê tởm.]

[Để lại bóng ma tâm lý cả đời, vẫn là anh hai ở nhà tốt hơn.]

Bạn học: Trời đất! Lão già biến thái đó quả nhiên là chó không bỏ được thói ăn cứt.

Tên này thấp hèn đến cùng, thưởng cho ông ta một cặp còng tay bạc đi!

Địch Lý: Phải, tôi cũng thấy anh hai tốt hơn.

[Con trai ra ngoài vẫn nên chú ý an toàn, nếu không cẩn thận sẽ gặp nạn, hoặc bị người ta bắt cóc.]

[Nói đi cũng phải nói lại, giữa tôi và Nhan Hy, ai sẽ bị bắt cóc nhỉ?]

Hệ thống: [Chắc chắn là cậu ta bị bắt cóc, cậu cái tên ăn cắp trái tim này.]

Hệ thống: [Nhưng mà nói đến chuyện này… Tên trùm xã hội đen đó thật sự là nhân vật phản diện lớn nhất trong toàn bộ câu chuyện. Theo cốt truyện ban đầu, chính là sau khi cậu bại gã ta làm đại ca mới hoàn toàn phát điên. Cuối cùng, những học sinh khác thì vui vẻ lên đại học, còn cậu thì ngồi tù mà khóc.]

[Cậu khỏi, kết cục trước đây đã không còn xứng với tôi của hiện tại nữa rồi.]

Lý Tuyết, người phụ trách duy trì kỷ luật ở bên cạnh: Không ngờ bên trong lại có nhiều tình tiết phức tạp như vậy?

Nhưng mà nói đến thể lực xã hội đen… Cô ấy có vài người bạn học đúng lúc đang bắt tay điều tra về phương diện này. Nếu có thể có thêm bằng chứng, hẳn là có thể bố trí bắt tên phản diện của toàn bộ câu chuyện?

Sau khi tan họp, cô ấy vốn định dành thời gian hỏi Trì Dư về chuyện này, nhưng thực tế là Trì Dư và hệ thống trò chuyện quá hăng say, trực tiếp tiết lộ toàn bộ cuộc đời và tội phạm của tên trùm xã hội đen đó, bao gồm cả những mối quan hệ, giao dịch, bố trí thế lực đằng sau gã ta… Tóm lại, gần như là đặt đáp án ngay trước mặt cô ấy để chép.

Sau khi về nhà vào ngày hôm đó, cô ấy đã tìm Hà Tâm để bàn bạc chuyện này. Hà Tâm ngày thường có nhiều mối quan hệ, rất nhanh cô ấy đã liên lạc được với bạn học trước đây. Những người đó nắm giữ không ít thông tin, các cô chỉ cần nói sơ qua là họ có thể tìm đúng hướng. Còn về nguồn gốc của thông tin, đương nhiên là trường học xuất hiện kỳ tài.

Trì Dư đang ở nhà hóng chuyện…

[Giỏi thật, những thứ này cũng có thể điều tra ra được. Theo tiến độ này, không đến bao lâu, tên trùm xã hội đen đó đã có thể bị nhổ tận gốc. Còn về Hàn Cường, thật khó tin, hiệu ứng cánh bướm lại xuất hiện. Ông trùm xảy ra chuyện, không ngờ ông ta lại trốn thẳng ra nước ngoài để trốn nợ. Mặc dù không muốn biết ân oán tình thủ của họ, nhưng Địch Lý hẳn là đã an toàn.]

[Haizzzzz, học kỳ này sắp kết thúc rồi, năm sau sẽ phải tập huấn, không biết sẽ gặp được kiểu cp nào đây.]

Nhan Hy đang đứng bên cửa sổ nhìn cậu: Dù sao thì bất kể thiết lập nhân vật kết hợp kiểu gì, em đều có thể đẩy thuyền cp đến là ngọt ngào, chỉ cần đừng chia rẽ cp tôi và em là được.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, rất nhanh đã đến ngày họ tập huấn.

Lần này Trì Dư không giống như trước kia, lựa chọn ban khoa học tự nhiên một cách bài bản, mà đã đến trường thể thao mà cậu yêu thích. Còn về Nhan Hy… Vốn dĩ anh nên đi tập huấn, có điều gia đình anh có nhiều mối quan hệ, ba anh đã trực tiếp mời một giáo viên mỹ thuật hàng đầu để kèm một mình, mà nơi Trì Dư tập huấn cách nhà anh không xa.

Khi nào anh vẽ tranh mệt mỏi nghỉ ngơi, thường lái xe đến chỗ Trì Dư, nhưng Trì Dư không hề hay biết.

Bởi vì mỗi lần anh đến, Trì Dư đều đang vui vẻ ghép cp, hoàn toàn quên mất người ông xã này…

Thế là, anh đã viết cho Trì Dư một bức thư.

Bức thư viết cho ông xã của tôi:

Hủ nam yêu quý của tôi, gần đây em hắn là rất tốt.

Khi em nhìn thấy bức thư này, tôi đang nhớ em như vầng trăng trên trời, hy vọng em cũng nhớ tôi như trăng trên trời.

Mong cp mà em đẩy thuyền sẽ thành đôi thành cặp, mong cp của chúng ta sẽ lâu lâu dài dài.

Chàng vợ hoa trắng nhỏ của em: Nhan Hy.

Trì Dư: “……..”

[Lạ thật, thời đại này còn có người viết thư tay? Là WeChat bị hỏng, hay là email không dùng được?]

Hệ thống: [Không, là cậu ta yêu cậu tha thiết, không viết tay thì làm sao thể hiện rõ được tình yêu? Email thì nghìn bài một điệu? Nhìn nét chữ này xem, viết đẹp biết bao.]

Điều này đúng là sự thật, chữ viết của Nhan Hy rất đẹp, quả nhiên là người học vẽ tranh.

Nhưng sao trên đó lại dính cả màu vẽ?

Hệ thống: [Tình yêu~~ Đây chính là tình yêu~~]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.