Editor: Yuki
[A, quê hương của… Ô không, hoa hồng của tôi, anh ấy đến rồi.]
[… Cái quỷ gì vậy!]
[Hệ thống, cậu có ở đó không? Hệ thống, nói gì đi chứ, không có cậu tôi biết sống sao đây. Không phải cậu đã từng công lược rất nhiều CP sao? Bây giờ tôi phải xử lý thế nào đây?]
Các bạn học: Còn xử lý thế nào nữa, trực tiếp lao lên thôi.
Sông có khúc, người có lúc, cuối cùng đến lượt Trì Dư bị gán ghép CP. Không đúng, những bạn học khác chỉ có thể gán ghép chơi thôi, còn cậu đây là có thể thật sự ở bên nhau. Theo lời của chính Trì Dư, gọi là đường từ phía chính chủ.
[Hệ thống ơi hệ thống à, cậu ra đây nhanh lên, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.]
Nhan Hy: “……..”
Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, nhưng cậu luôn cảm thấy gần đây thời gian hệ thống xuất hiện ngắn lại.
Hệ thống: [Khụ, chào buổi sáng, tôi vẫn còn sống.]
Hệ thống: [Vừa rồi chúng ta ghép đến đâu rồi nhỉ, là cậu và Nhan Hy…]
[Cậu ta đang ở trước mặt tôi.]
Hệ thống: [Bạn hiền, chiều theo đi.]
[Hệ thống à cậu phản bội tôi.]
Cay đắng thì cay đắng, nhưng trong hiện thực cậu vẫn lặng lẽ kéo Nhan Hy ra ngoài.
“Cái đó…” Cậu nghiêm túc nói: “Tôi biết bây giờ cậu đang xuất phát từ tâm trạng tò mò…”
[Thôi bỏ đi, tôi không bịa ra được nữa. Hệ thống, kinh nghiệm của cậu phong phú, cậu trực tiếp nói cho tôi biết, tiếp theo tôi nên nói gì đi.]
Hệ thống: [Cái này đơn giản, cậu cứ nói tôi cũng muốn cùng cậu có một đêm xuân đáng nhớ.]
Nhan Hy: Lời này tôi thích nghe.
Trì Dư: Lời này tôi cũng không dám nói.
[Hệ thống… Tôi không giống như Tiền Vọng bọn họ.]
Hệ thống: [A, cậu cứ thử xem sao.]
[No, chó độc thân tuyệt đối không thể nói như vậy, như vậy sẽ khiến Nhan Hy hiểu lầm, không tốt chút nào.]
Biểu cảm của Nhan Hy ủ rũ xuống có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Trì Dư: “……..”
Cậu quyết định trực tiếp thẳng thắn để được khoan hồng: “Cái đó, thật ra tôi hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chuyện này, bây giờ trong đầu tôi vẫn còn rối bời. Tôi căn bản không biết nên trả lời cậu như thế nào.”
[Gán ghép đu CP thì rất sướng, nhưng không thể đại biểu rằng tôi có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm!]
Nhan Hy đã sớm đoán được kết quả này: Không bất ngờ, may mà mình đã chuẩn bị từ trước.
Anh cúi đầu, một nửa uyển chuyển một nửa rút lui nói: “Ừm, tôi hiểu sự do dự của em, tôi sẽ không ép em. Nhưng trong lúc em suy nghĩ kỹ, xin em đừng bỏ rơi tôi một mình về nhà. Không thể ngồi lên xe đạp em chở, tôi sẽ đau lòng đến mức mất ngủ cả đêm mất.”
“Phut!”
Những bạn học nghe rõ bên trong đều nhịn không được bật cười thành tiếng. Nói về trà xanh thì vẫn là Nhan Hy, nhưng Trì Dư lại không nghe ra. “Được, vậy chiều nay tan học chúng ta vẫn cùng nhau về.”
Hệ thống: [Ký chủ, phải nói là, cậu đỉnh thật.]
[Đỉnh sao, tôi thấy bình thường mà, bạn học cùng nhau về thôi, hơn nữa chỉ là chở cậu ta một đoạn.]
Các bạn học: Rõ ràng cậu ta đã đi nhờ xe cậu rất lâu rồi.
Hệ thống: Hơn nữa chó độc thân nhà ai vừa giải quyết xong lời tỏ tình, quay đầu đã cùng người ta đạp xe đạp nhỏ? Đây chẳng phải là gián tiếp đồng ý sao?
Trà xanh tự nhiên kết hợp với cặn bã tự nhiên, đây chẳng phải là một kiểu tình yêu sao?
Buổi trưa nghỉ trưa, Nhan Hy hiểm khi đến nhà ăn, nhưng là cùng với Trì Dư.
Bởi vì sự chậm trễ trước đó, lần này bọn họ đến hơi muộn, đến nỗi cả nhà ăn chỉ còn lại vài người, trong đó có hai người đặc biệt nổi bật.
Đó là hai nam sinh, một người trong đó là Vu Châu lớp bọn họ, người còn lại…
[Vậy mà là đàn em lớp]. Chờ đã, quyển sách trong tay Vu Châu… Học sinh chuyển trường?]
Vu Châu: Khụ khụ… Tốt nhất cậu chỉ nên suy nghĩ trong lòng thôi.
Hệ thống: [Lần này là niên hạ nè, đu đã lắm.]
[Dáng vẻ cún con dính người của Khương Lam đúng là… Hai người này duyên phận không cạn nha.]
[Khương Lam là gia đình tái hôn, từ nhỏ đã có đủ loại mâu thuẫn. Sau khi cậu ấy lên cấp 3, mâu thuẫn này càng ngày càng gay gắt. Bình thường tuy cậu ấy trông có vẻ vui vẻ không có chuyện gì, nhưng cậu ấy luôn nhân lúc không có ai lén lút trốn đi khóc thút thít. Có lần tan học gặp trời mưa, các bạn học khác đều lần lượt được ba mẹ hoặc người thân khác đến đón, chỉ riêng cậu ấy…]
[Chờ vài tiếng vẫn không có ai đến đón. Hôm đó còn là sinh nhật cậu ấy, trước đó ba ruột cậu ấy còn hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu ấy. Nhưng đêm mưa hôm đó ông ta không chỉ không đến, còn lấy cớ bận rộn cúp máy của Khương Lam. Hôm đó Khương Lam hoàn toàn vỡ òa, ngồi xổm ở cổng trường không một bóng người gào khóc.]
[Bé công này… Rõ ràng có chút thụ, hay là vẫn có thể làm thụ được nhỉ?]
Hệ thống: [Đừng mà ký chủ, cặp niên hạ này siêu đỉnh đỉnh đỉnh đó!]
Các bạn học khác đến đây ăn cơm: Nói không tò mò là giả, vậy nên các cậu mau nói đi!
Nhan Hy: Tôi cũng đu niên hạ, bởi vì tôi nhỏ tuổi hơn Trì Dư.
Hệ thống: [Vẫn là đêm mưa hôm đó, hôm đó Vu Châu có chút việc ở trường, cũng là rất lâu sau mới về nhà. Vừa đến cổng trường, cậu ta đã nhìn thấy Khương Lam ngồi xổm trên mặt đất gào khóc, sau đó cậu ta nhất định đã đi qua an ủi rồi lại an ủi, hơn nữa sau khi tạnh mưa còn đi ra ngoài mua kẹo hồ lô cho người.]
Hệ thống: [Từ đó hai người quen biết…]
[Sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ.]
Vu Châu: Đừng quá đáng, cốt truyện chuyển quá nhanh và gượng ép rồi.
Hệ thống: [Ha ha ha, tuy không đến mức như vậy, nhưng cũng gần như thế. Bé công Khương Lam kia hư hỏng lắm. Người khác hẹn Vu Châu ra ngoài, cậu ấy liền lấy cớ bị bệnh, phải được đàn anh hôn hôn mới chịu đi bệnh viện…. Đàn anh hôn hôn còn có thể làm gì được nữa, đương nhiên là từ chối lời mời đi cùng cậu ấy rồi.]
[Các công trong quyển sách này đều là trà xanh hết đó, ha ha ha.]
Vu Châu: Không nỡ nhìn thẳng.
Lúc đó, tuy cậu ta không muốn ra ngoài lắm mới từ chối lời mời, nhưng cậu ta đồng ý với Khương Lam thật sự là chuyện thuận miệng.
Nhưng CP này xuất phát từ miệng của Trì Dư, phát triển thế nào cũng không kỳ lạ…
Còn Khương Lam không hề hay biết vẫn vui vẻ áp sát Vu Châu, cậu ấy tò mò hỏi: “Đàn anh đàn anh, anh đang xem gì vậy? Cho em xem với được không.”
“Không… Không được.” Vu Châu vội vàng cất kỹ quyển sách Học sinh chuyển trường, “Đây chỉ là một quyển sách giáo khoa bình thường thôi, trước đây em cũng đã mua rồi, không có gì đẹp đâu.”
“Thật sao đàn anh, anh sẽ không lừa em đấy chứ?”
“Sẽ không, đàn anh là người tốt như vậy, sao có thể lừa em được.”
Vu Châu có chút chột dạ, bởi vì cậu ta thật sự đã lừa Khương Lam…
[Bởi vì đây là một quyển đam mỹ, trẻ con không thể xem nhiều như vậy. Ha ha ha, hóa ra cậu ta mượn sách của tôi là muốn play kiểu này, nói sớm đi, từng bước dụ dỗ bé công bước vào lưới tình của mình.]
Hệ thống: [….]
Các bạn học:…..
Vu Châu:……
Họ có điều muốn nói nhưng không biết có nên nói hay không, nhưng trước đó, tất cả đều ngầm nhìn về phía cậu và Nhan Hy.
Hai người này cùng tiến cùng lui, rõ ràng Trì Dư mới là người chủ động, nhưng bây giờ kẻ trong não toàn yêu đương thích đào rau dại như Nhan Hy thật sự rất hiếm. Chỉ có thể nói hai người là trời sinh một cặp?
Nhan Hy: Tôi không chỉ tự nguyện, mà còn nắm được một số phương pháp đơn giản để chế biến rau dại.
…….
Tan học.
Trì Dư đang đợi Nhan Hy ở bãi xe đạp không khỏi tò mò…
[Này hệ thống, sao dạo này cậu hay vắng mặt thế?]
Hệ thống: [Dạo này tôi phát hiện có trục trặc bên trong, nên… thường xuyên đi kiểm tra. Dù sao tuổi thọ của tôi cũng đã cao.]
[Đã tìm ra được trục trặc là gì chưa?]
Hệ thống: [… Ừm, chưa xác định, cũng có thể là tôi đã nghĩ nhiều.]
Nhan Hy đến muộn nghĩ thầm: Cậu chắc chắn không nghĩ nhiều, trục trặc đó 100% là rò rỉ tiếng lòng.
“Nhan Hy, cô Lý tìm cậu có việc gì vậy? Đi lâu thế.”
[Hơn nữa từ khi cậu ta chuyển đến đến giờ đều là học sinh ngoan giỏi, cô Lý không đến mức gây khó dễ cho cậu ta, cô Lý cũng không phải loại người như vậy. Chẳng lẽ chuyện Nhan Hy cất giấu truyện đam mỹ đã bị cô Lý phát hiện?]
Nhan Hy: “……..”
Cậu không thể đoán chính xác hơn sao?
Anh vốn định nói chuyện đó với Trì Dư, nhưng hệ thống đã nhanh miệng hơn:
[Chuyện này cũng khó nói, cũng có thể là chuyện khác. Nhan Hy là một trong ba nhân vật chính, tuyến ẩn, tuyến phụ chi nhánh trên người cậu ta nhiều hơn nhiều so với các nhân vật phụ khác.]
[Vậy ý cậu là trên người cậu ta còn có cốt truyện ẩn?]
Hệ thống: [Đương nhiên rồi.]
[Cốt truyện ẩn ngay cả cậu cũng không thể phát hiện ra được?]
Hệ thống: [Đúng vậy, ký chủ à, nhà hệ thống cũng không còn dư lương thực.]
Nhan Hy nhất thời không biết nói gì.
Lý Tuyết tìm anh chỉ là để nói về chuyện đội cổ động lần trước, đại khái là vì anh làm đội trưởng đội cổ động đã có màn trình diễn xuất sắc, được trao tặng huy hiệu hoa hồng nhỏ. Còn những chuyện khác, là để hoàn thiện thủ tục chuyển trường của anh.
Mà hệ thống này ngay cả việc hồi nhỏ anh ăn bánh quy, một hộp có bao nhiêu cái cũng có thể phát hiện ra, anh không tin nó lại không biết chuyện này.
Nhưng hệ thống vẫn nghiêm túc nói: [Nhưng thân thể của Nhan Hy không hề tầm thường, lại là du học sinh trở về từ học viện nghệ thuật hàng đầu thế giới, cậu ta có quỹ tích cuộc đời như thế nào cũng không có gì lạ. Hơn nữa, ký chủ à, tôi chỉ nghe nói thôi, gần đây ba của Nhan Hy đang bàn bạc với chủ nhỏ của cậu ta về chuyện chuyển trường.]
Hệ thống nói đến đây thì không nói tiếp nữa, nhưng diễn biến tiếp theo cũng không khó đoán.
Chủ nhỏ của Nhan Hy sắp tốt nghiệp đại học, chắc chắn không cần chuyển trường, còn Nhan Hy… Thiên tài như cậu ta có thể từ nước ngoài chuyển đến, thì cũng có thể chuyến đi từ đây.
Cho dù Trì Dư có chậm chạp đến đâu cũng nghe ra ẩn ý trong lời nói của hệ thống, nhưng điều này càng khiến Nhan Hy khẳng định, hệ thống này nhất định có chuyện giấu Trì Dư, đặc biệt là chuyện liên quan đến anh càng cố tình đánh lạc hướng.
Ví dụ như chuyện ba anh đề cập đến việc chuyển trường, nhân vật chính là một người em họ của anh, còn bản thân anh, với năng lực thần thông quảng đại của hệ thống, chắc chắn có thể phát hiện ra anh không có ý định chuyển trường.
Tuy nhiên, hệ thống đã nói như vậy, anh cảm thấy mình cần phải tiếp tục.
Anh đáp: “Là thủ tục chuyển trường.”
“Vậy à…..”
[Không phải chứ hệ thống, cậu ta thật sự muốn chuyển đi sao? Chờ cậu ta bằng xe đạp lâu như vậy, đột nhiên phía sau không có ai, có hơi không quen.]
Hệ thống: [Chuyện này tôi không thể phát hiện được, nhưng tôi cảm thấy rất có khả năng.] Hệ thống: [Ký chủ, lần trước tôi đã nói với cậu là mối quan hệ giữa Nhan Hy và ba cậu ta không tốt, nhưng tôi vẫn chưa nói cho cậu lý do. Thật ra…] Hệ thống: [Cái chết của mẹ cậu ta có liên quan đến ba cậu ta.]
Nhan Hy: “……..”
Chuyện này… không phải vậy.
Vậy là hệ thống này đã cố tình che giấu chuyện của anh.
[Chuyện này… Hệ thống hôm nay cậu hào hứng thật đấy, lại nói với tôi nhiều chuyện của cậu ta như vậy. Hơn nữa, lúc cậu nói những điều này, hoàn toàn không có vẻ gì là bị trục trặc.]
Hệ thống: [Khụ khụ… Hệ thống tôi đây lúc tốt lúc xấu mà.]
Trì Dư đơn giản cũng không nghĩ nhiều, không cảm thấy “lúc tốt lúc xấu” của hệ thống có gì không ổn, tóm lại cậu rất tự nhiên nói: “Vậy được rồi, chúng ta về nhà trước đã.”
Cậu quay sang nói với Nhan Hy: “Về nhà thôi.”
“Được.”
Tuy nói vậy, nhưng đi được nửa đường cậu đã buộc phải dừng xe. Đây không phải là do cậu rơi xích vào thời điểm quan trọng, mà là đường trước sau trái phải đều bị người ta chặn lại.
[Vãi, đám này hình như là côn đồ thật, người cũng đông quá.]
Hệ thống: [Là đám Hàn Kim.]
Hàn Kim?
Chưa kịp để Trì Dư suy nghĩ nhiều, Hàn Kim đã bước ra từ đám đông, anh ta tức giận nói: “Trì Dư! Chuyện lần trước chúng ta cũng nên tính số rồi.” Anh ta lạnh lùng nói: “Những người này đều là dân anh chị, lần này đừng hòng chạy thoát.”
Trì Dư: “……”
[Trong sách không hề có tình tiết này, sao anh ta lại đột nhiên tìm đến tôi? Anh ta bị điên à? Hơn nữa những người này… Vãi, chơi thật, lại còn toàn là côn đồ xã hội.]
Mấy người kia không phải lợi hại lắm, chỉ là người đông thế mạnh, một mình cậu tay không tấc sắt khó địch lại bốn tay. Hơn nữa, cậu cũng không biết Muay Thái!
Ngay lúc cậu sắp khóc trời kêu đất, Nhan Hy chậm rãi xuống xe đạp. Trì Dư phản ứng nhanh tay ấn anh ngồi ra sau.
“Cậu thôi đi, bọn họ đông người lắm.”
[Ngay cả tôi còn không dám đánh thì cậu càng không ổn, lát nữa chúng ta vẫn nên chạy nhanh đi!]
[Cứu… cứu mạng, xuyên vào sách còn gặp phải đám côn đồ vây đánh. Học sinh cấp ba đàng hoàng nào lại đi gia nhập xã hội đen chứ.]
[Học sinh cấp ba đánh sinh viên đại học rồi! Thật vô lý! Nhưng mà sinh viên đại học kia bên cạnh lại có thêm một tiểu nhược thụ yếu đuối hơn, chỉ có thể nhân cơ hội kéo cậu ta chạy trốn.]
Nhan Hy: “……..”
Hoảng loạn cái gì, có anh ở đây thì không có chuyện gì đâu.
Bên kia, Hàn Kim thấy họ như vậy, chỉ cho là họ sợ hãi, liền dặn dò những người khác cứ thể đánh họ.
Lần trước Trì Dư ở trường khiến anh ta bị hiệu trưởng phê bình, lần này anh nhất định phải cho cậu ta một bài học!
Thế nhưng thứ anh ta đợi không phải tiếng kêu thảm thiết của Trì Dư, mà là một đám đồng đội nằm la liệt, cùng với Nhan Hy đang im lặng chỉnh trang lại quần áo và Trì Dư với gương mặt lạnh tanh.
[Hả, hóa ra tiểu nhược thụ kia mới là cao thủ Muay Thái, hóa ra gã hề lại là chính mình. Giỏi đánh nhau như vậy mà làm học sinh mỹ thuật có hợp lý không, không hợp lý chút nào.]
[Hệ thống, suýt nữa thì tôi nghiêm túc thảo luận với cậu xem giữa học sinh mỹ thuật và tiểu nhược thụ ai càng thụ hơn.]
Hệ thống: [Cái này… hệ thống cũng có lúc sai sót…]
Về việc Nhan Hy biết Muay Thái, nó thực sự không biết. Còn hai nam chính khác của cuốn sách này, nó cũng không phải là cái gì cũng biết.
[Nhưng trông cậu ta yếu đuối như vậy.]
Nhan Hy: “……..”
Thực ra, cậu là người đầu tiên nói tôi như vậy đấy.
Hệ thống: [Hoa trắng nhỏ mang gai cũng không phải là không thể…]
[Đã mang gai rồi thì còn gọi là hoa trắng nhỏ được sao.]
Hệ thống: [Hoa hồng… hoa hồng trắng…]
Nó cố gắng biện minh.
Hàn Kim đứng bên cạnh cũng kinh ngạc như họ, anh ta ngây người nhìn Nhan Hy: “Cậu… cậu… chẳng phải cậu là tên yếu đuối của lớp 2 sao?”
“Nói chuyện kiểu gì đấy, còn muốn ăn đòn nữa à?” Trì Dư kịp thời bổ sung một câu.
[Trời ạ, sao anh ta dám nói như vậy chứ, dám nói Nhan Hy là con gà yếu đuối? Nghe câu này tim tôi run lên bần bật.]
Nhan Hy: Trước đó cậu còn luôn gán ghép tôi là tiểu nhược thụ mà.
“Không… không phải, anh Nhan, anh Nhan…” Anh ta vội vàng sửa lời: “Hôm nay là tụi em có mắt không thấy Thái Sơn, mong anh Nhan đại nhân đại lượng tha cho tụi em.”
Vừa rồi, Nhan Hy tuy không ra tay tàn nhẫn với họ, nhưng anh ta tin tưởng với năng lực của Nhan Hy, nếu thực sự ra tay tàn nhẫn thì cũng không phải là không làm được. Hơn nữa, nhà họ Nhan còn là gia tộc quyền thế ngập trời trong thành phố này, nếu thật sự chọc giận cậu ta, e rằng anh ta khó mà trụ vững ở đây.
Nhan Hy không nói gì thêm, đợi bọn họ chạy trối chết, Trì Dư mới hoàn hồn.
[Hệ thống, cậu véo tôi một cái đi, để tôi biết mình vừa rồi không phải đang nằm mơ.]
Hệ thống: [Ký chủ, tôi không có thực thể, nhưng tôi có thể cùng cậu chấn động một chút.]
Nhan Hy đầy bất lực: Hai người các cậu đúng là thích diễn mà.
Anh ép Trì Dư hoàn hồn, hỏi: “Bọn họ có làm em bị thương không?”
“Không…”
[Mọi người ơi ai hiểu cho tôi, người mà tôi luôn nghĩ là tiểu nhược thụ, có thể trong vài giây tôi suy nghĩ đường chạy trốn đã nhanh chóng đánh bại đối thủ. Xin hãy tính diện tích bóng ma tâm lý và mức độ chấn động của tôi lúc đó.]
“Tôi bị thương.”
Nhan Hy đáp lại cậu, đồng thời lặng lẽ giơ tay trái lên, ra hiệu cho cậu nhìn vết thương nhỏ như lỗ kim trên mu bàn tay mình. Anh nghiêm túc nói: “Đây là vết thương bọn họ vừa gây ra cho tôi, mà tay của học sinh mỹ thuật là để vẽ tranh gỗ bản phím.”
Lúc này, anh trực tiếp viết “Em phải chịu trách nhiệm với tôi” lên mặt, giản dị mộc mạc không hề giả tạo.
Tuy nhiên, Trì Dư đầy gỗ lại tin thật, còn lo lắng lấy từ trong cặp sách ra một miếng băng cá nhân dán cho Nhan Hy.
Hệ thống: [……..]
Hệ thống: [Ký chủ, cậu có cảm thấy, nếu cậu chậm thêm một giây nữa, vết thương của cậu ta sẽ tự lành lại không?]
[Không thể nào, tôi nghe nói tay của học sinh mỹ thuật đều khá non nớt dễ bị thương, hơn nữa Nhan Hy vốn là tiểu nhược thụ, chắc chắn phải mất mười ngày nửa tháng mới khỏi.]
Hệ thống: [… Có lý.]
[hà…., nhưng mà vừa rồi thật sự dọa chết tôi, tôi còn tưởng Nhan Hy OOC, hóa ra cậu ta là hoa trắng nhỏ bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối.] Hệ thống: [……..]
Nó chưa từng thấy cặp đôi nào lại giỏi tìm lý do bào chữa cho đối phương như vậy, quả nhiên là một cặp đôi xảo quyệt.
Ừm… Có vẻ cặp đôi này đều là kiểu trong đầu toàn yêu đương, đúng là trời sinh một cặp.
Nhan Hy: “……..”
Anh coi như đã nhìn ra, Trì Dư vốn dĩ thích kiểu người ngây thơ trong sáng yếu ớt.
Anh thuận thể đề nghị tan học cùng Trì Dư, ăn cơm cùng Trì Dư… Mặc dù bọn họ đã làm như vậy từ lâu, nhưng Trì Dư vẫn nghiêm túc đồng ý với anh. Vì “vết thương ở tay” của anh.
Trì Dư: “Trước khi tay cậu khỏi hẳn, tôi nhất định sẽ ở bên cạnh cậu không rời.”
Hệ thống: [……..]
Giờ thì nó đã xác nhận, Trì Dư chắc chân chưa từng yêu đương, lý do vụng về như vậy mà cũng tin.
……
Có lẽ là do tầm nhìn của nó hạn hẹp, có lẽ những cặp đôi đang yêu đương đều không có đầu óc và logic, còn nó chỉ là một bóng đèn không hiểu tình yêu mà thôi.
Chói mắt nhưng cũng hạnh phúc.
Bởi vì CP này thật sự quá dễ thương!
Nhan Hy cũng rất nhập tâm, vết muỗi cắn cố tình giả vờ như đau đớn đến mức tứ chi đút đoạn.
Lúc này không khóa chặt CP thì còn đợi đến bao giờ?
Trì Dư lại đạp xe: “Hôm nay muộn quá rồi, chúng ta về trước.”
Trong lòng cậu thầm bổ sung một câu:
[King Kong Barbie, chúng ta về nhà.]
Nhan Hy: “……..”
Ngày hôm sau khi bọn họ đến trường, các bạn học khác đã đến đông đủ, ngoài ra, Lý Tuyết cũng ở đó.
[Suýt nữa thì quên hôm nay có buổi họp lớp định kỳ, may mà vẫn kịp. Đều tại tên Hàn Kim kia, vậy mà lại chặn đường tụi mình, may mà Nhan Hy biết Muay Thái.]
Lý Tuyết: “……..”
Hóa ra cậu học sinh mỹ thuật có vẻ ngoài trầm tĩnh kia lại hung dữ như vậy?
Cả lớp: Cái này… Cái này thật khó tin.
Có lẽ có những cặp đôi vốn dĩ không cần phải đoán, ngay từ đầu đã được định sẵn. Nhưng sao lại đột nhiên đánh Muay Thái? Hơn nữa còn chặn đường…
Bọn họ bất giác nghĩ đến một số chuyện không hay.
Lý Tuyết chỉnh lại giọng nói: “Gần đây những kẻ xấu bên ngoài trường học hành động ngang ngược, các em học sinh đi một mình nhất định phải cẩn thận.” Cô ấy nhớ đến lời Trì Dư vừa nói, lại nói: “Trường chúng ta mấy ngày nữa sẽ phối hợp với cảnh sát tiến hành diễn tập, nếu các em gặp phải tình huống bị côn đồ bên ngoài trường học đe dọa, cứ việc yên tâm nói ra.”
[Nói đến chuyện này thì tức thật, tên Hàn Kim kia không chỉ côn đồ bên ngoài trường học, mà trong trường học cũng quá đáng, chuyện lần trước hiệu trưởng vậy mà không đuổi học anh ta!]
[Quá đáng, quá đáng. Chuyện anh ta làm cũng giống như tên kia, bắt nạt học sinh kiểu cũ, nhiều giáo viên trong lớp bọn họ như vậy chắc chắn phải có người nhận ra chứ, vân vân&mây mây]
Học sinh: Lại có chuyện gì sao?
[Hóa ra chủ nhiệm lớp của anh ta là chú hai của anh ta, bình thường ông ta không ít dung túng cho Hàn Kim (bắt nạt các bạn học khác). Còn những bạn học có thành tích tốt trong lớp bọn họ… Giáo viên như vậy có một bài kiểm tra cuối kỳ, thành tích của học sinh càng tốt thì tiền thưởng mà bọn họ nhận được càng nhiều, cho nên tên Hàn Cường này đặc biệt thiên vị những học sinh có thành tích tốt trong lớp. Như vậy cũng coi như xong đi, nhưng mà…!]
[Bắt đầu tụ máu não rồi, thật muốn so sánh một chút, cùng là chủ nhiệm lớp, sao ông ta không có một chút phong thái nào của cô Lý?]
Các bạn học: Người được so sánh với cô Lý… Hơi tò mò là loại người cực phẩm như thế nào.
Lý Tuyết chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện này: Làm chủ nhiệm lớp còn có phương pháp nào khác sao?
[Tên Hàn Cường này thiên vị học sinh giỏi trên mọi phương diện, rất nhiều lúc, học sinh giỏi dùng bảng điểm xuất sắc để hạ thấp và bắt nạt học sinh có thành tích kém, Hàn Cường không những không ngăn cản, ngược lại còn giúp học sinh giỏi chỉ trích học sinh kém! Được ông ta ra hiệu như vậy, học sinh giỏi chắc chắn sẽ càng thêm quá đáng (bắt nạt các bạn học khác), còn những bạn học có thành tích kém, tính cách lại hơi yếu đuối, ở trường không dám nói với giáo viên, về nhà không dám nói với phụ huynh, cứ như vậy chịu đựng.]
[Hơn nữa tên này còn lấy danh nghĩa quyên góp, mua tài liệu để biển thủ tiền bạc của học sinh trong lớp, những năm qua lớn nhỏ cũng có mấy trăm ngàn.]
Lý Tuyết:!!!!
Sao lại có chuyện hỗn loạn như vậy.
Các bạn học: Quá đáng, may mà bọn họ không ở trong lớp đó.
[Còn nữa, trong lớp bọn họ có bạn học cứng cỏi đứng ra phản đối ông ta, ông ta liền cổ ý nuôi dưỡng một tên phản bội Hàn Kim trong lớp học sinh, để cho anh ta phản bác lại.]
[Trời đất, như vậy chẳng phải Hàn Kim có thể quang minh chính đại (bắt nạt các bạn học khác) sao? Tôi sắp nghẹt thở rồi, hai chủ cháu này một người còn ghê tởm hơn một người.]
Hệ thống: [Còn có chuyện nghẹt thở hơn, tên này còn là một tên dê xồm. Trong lớp bọn họ chẳng phải có một nữ sinh lớn lên rất xinh đẹp sao, vào học kỳ sau, ông ta vậy mà gọi người ta đến văn phòng, định giờ trò đồi bại với cô gái!]
Các bạn học: Tên khốn!
Lý Tuyết: Giáo viên này… Thật sự là biết người biết mặt mà không biết lòng.
Nhưng những gì Trì Dư nói nhất định là sự thật sao?
Sau khi tan học, cô ấy tìm riêng Lâm Tích, Lâm Tích có chút nghi ngờ: “Cô ơi, cô tìm em là để hỏi chuyện của Trì Dư sao?”
“Ừ.” Lý Tuyết đáp: “Tiếng lòng của em ấy… Theo những gì các em đã nghe trước đây, tỷ lệ chính xác khoảng bao nhiêu?”
Kể từ sau kỳ thi tháng đó, giáo viên lớp 2 của bọn họ cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của Trì Dư. Lúc đó, cô ấy còn hỏi các bạn học khác trong lớp, kết quả nhận được là học sinh đã nghe thấy từ lâu.
Lâm Tích suy nghĩ một chút, nói một câu tương đối chuẩn bị: “Nếu tỷ lệ thành công của một việc là 100% thì những gì cậu ấy nói có lẽ có tỷ lệ chính xác là 99,99%.”
Lý Tuyết lại im lặng, cũng giống như những gì cô ấy nghĩ. Nhưng nếu những chuyện đó đều là sự thật, thì Hàn Cường này thật sự không xứng đáng làm thầy.
Cô ấy nhớ đến Hà Tâm trước đây cùng cô ấy một khoa, những gì Trì Dư nói cô ấy hắn biết một chút.
Nghĩ đến đây, cô ấy liền gọi điện thoại cho người bạn tốt, đối phương nghe cô ấy nói xong liền không chút do dự nói: “Vậy chúng ta phải chuẩn bị thư tố cáo rồi. Tên Hàn Cường kia quả thật không ra gì, những chuyện khác chúng ta có thể xem camera giám sát gì đó.”
“Cậu đừng manh động, chờ tớ viết với cậu.”