Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký

Chương 95: Hắc cốc chi ước



Trần Gia Lân run bắn người lên, hớt hải nói:

– Ngươi nói thế nghĩa là sao?

Thất Tâm Nhân nói:

– Ngươi có biết tại sao năm xưa Huyết Thần Đông Phương Vũ đã biến thành công cụ giết người chăng?

Trần Gia Lân giật mình hỏi;

– Tại sao vậy?

– Đây là kiệt tác của Mẫu Đơn lệnh chủ. Năm xưa, Huyết Thần Đông Phương Vũ được tôn xưng là Võ Lâm Sinh Phật, thế thì ngươi có thể tưởng tượng được hành vi của lão. Có một lần lão ra tay nghĩa hiệp cứu thoát một cô gái, thế rồi cô gái nọ mời lão về nhà, làm buổi tiệc nhỏ đãi lão. Cho dù con người tinh ranh đến đâu cũng có lúc sơ xuất, cô gái nọ đã bỏ xuân dược vào trong rượu, kết quả là Đông Phương Vũ cùng y phát sinh quan hệ. Thế rồi lão từ Võ lâm Sinh Phật biến thành Huyết Thần.

Trần Gia Lân thất kinh nói:

– Lại có việc như thế sao?

Thất Tâm Nhân cười lạnh lùng nói:

– Cô gái ấy chính là Kim Hoa sứ giả Đổng Vân Hương mà ngươi đã giết chết trước kia. Y vâng mệnh Mẫu Đơn lệnh chủ hành sự, bây giờ cố sự tái diễn, mẫu thân ngươi sẽ sử dụng thủ pháp năm xưa đối phó ngươi.

Trong đầu Trần Gia Lân như có một luồng sét nổ, hắn điên cuồng gầm lên:

– Ngươi nói bậy! Làm gì có chuyện như thế!

Hắn xúc động đến phát điên lên. Trong thiên hạ này làm gì có chuyện mẫu thân lại sử dụng thủ đoạn tà ác đối phó với con ruột mình. Như vậy đâu còn luân lý gì nữa?

Thất Tâm Nhân vẫn bình tĩnh nói:

– Ngư lang! Ngọc Phân ở đây, có cần nàng chứng thực không?

Đào Ngọc Phân ngước đầu nhìn Trần Gia Lân một cái, sau đó liền cúi đầu xuống. Trần Gia Lân như điên cuồng hét lên:

– Ta không tin có chuyện như vậy. Rốt cuộc các ngươi có mưu đồ gì? Đào Ngọc Phân u oán nói:

– Tỷ phu! Đây là sự thật.

Trần Gia Lân sực nhớ tới lời cảnh cáo của Vũ Diễm Hoa, chẳng lẽ đây là sự thật chăng? Vậy thì mẫu thân tán tận lương tâm như thế thật sao?

Thất Tâm Nhân chậm rãi nói:

– Để ta nói tường tận sự thật cho ngươi nghe. Mẫu Đơn lệnh chủ vì muốn đạt mục đích hùng bá thiên hạ muốn ngươi trở thành Huyết Thần thứ hai, cho nên bà mới thi triển thủ đoạn năm xưa, cưỡng ép ngươi kết hợp với Đào Ngọc Phân. Vì loại dược vật cải biến tâm tính ấy cần phải sử dụng lúc nam nữ đang giao hợp mới phát sinh hiệu quả. Đây chính là lý do mà ta đã cản ngươi tạm thời không được thân cận Đào Ngọc Phân. Nàng không dám kháng lệnh vì sinh mạng mẫu tử của nàng đều nằm trong tay Mẫu Đơn lệnh chủ, chỉ trông vào ngươi chủ động từ chối. Bây giờ ngươi hiểu rồi chứ?

Tinh thần Trần Gia Lân hoàn toàn suy sụp. Hắn mong rằng sự thật tàn bạo này không có thực, nhưng qua lời nói đầy đủ bằng chứng của Thất Tâm Nhân, sự việc này không giả dối chút nào. Tuy vậy nhưng hắn vẫn gào lên:

– Ta không tin, đây là một âm mưu, một âm mưu đáng sợ… Hắn vừa nói vừa thở mạnh, mồ hôi lấm tấm đầy trán.

Thất Tâm Nhân lại nói tiếp:

– Bây giờ thì yên rồi. Xem như Võ Lâm Tiên Cơ tạm thời thần bí mất tích. Có lẽ đối phương cho rằng nàng đã chết, ngươi hãy trở về chuẩn bị đến dự ước hẹn ở Hắc cốc. Xong việc hai người vẫn là đôi bạn trăm năm.

Đào Ngọc Phân ngước đầu lên nói:

– Ta không lấy chàng đâu!

Thất Tâm Nhân lạnh lùng nói:

– Khùng nào! Hai người đã lạy hoa đường rồi kia mà.

Trần Gia Lân không còn bận tâm về vấn đề hôn sự nữa. Trong lòng hắn bây giờ chỉ quan tâm tới vấn đề mà Thất Tâm Nhân vừa nói ra có phải sự thật hay không, và bên trong đó có âm mưu gì. Hắn vẫn không tin mẫu thân lại điên khùng làm ra việc mất hết nhân tính như vậy.

Thế rồi hắn lớn tiếng nói:

– Thất Tâm Nhân, ngươi hãy nói trắng ra đi. Tại sao ngươi lại nhúng tay can thiệp vào chuyện này? Ngươi và Ngọc Phân có quan hệ gì? Nếu ngươi không nói rõ ràng ta quyết không dung thứ ngươi.

Thất Tâm Nhân trầm giọng nói:

– Ngư Lang! Tạm thời ngươi chớ truy vấn điều này, tất cả mọi việc sắp phải sáng tỏ nay mai. Bây giờ ngươi cho thuyền vào bờ đi.

Trần Gia Lân nghiến răng nói:

– Những gì mà ngươi vừa nói hoàn toàn là sự thật chăng? Đào Ngọc Phân tiếp lời nói:

– Tỷ phu, nếu như có gì gian dối, chàng cứ việc giết chết mẫu tử ta.

Trần Gia Lân không nói gì được nữa, hắn đành chui ra khoang thuyền như người mất hồn, từ từ chèo thuyền vào bờ.

Thất Tâm Nhân thò đầu ra ngoài đưa mắt nhìn bờ hồ nói:

– Ngư Lang, hãy nhớ cho kỹ, sau khi ngươi trở về tuyệt đối không được tiết lộ cơ mật này với mẫu thân ngươi, bằng không sẽ hỏng việc. Mong ngươi cẩn thận tối đa.

Trần Gia Lân cười lạnh lùng nói:

– Ước hẹn Hắc cốc ắt phải gặp nhau bằng binh đao, có gì đâu mà hỏng việc hay chẳng hỏng việc.

Thất Tâm Nhân lắc đầu nói:

– Cũng chưa chắc là như thế. Nếu có thể ôn hòa giải quyết công án năn xưa thì không đến nỗi xảy ra việc đổ máu. Ta lập lại một lần nữa, nếu ngươi không kín miệng thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thôi! Ngươi cứ việc đi đi.

Đào Ngọc Phân bồi thêm một câu:

– Tỷ phu, ngươi cũng không nên nói việc của ta cho mẫu thân ta hay.

o0o

Trần Gia Lân mang nỗi thương tâm về đến Hoa Nguyệt Biệt Trang, khi hắn vào tới hậu viện đã thấy Mẫu Đơn lệnh chủ và Bà Dương phu nhân ngồi đợi ở khách sảnh.

Hắn vừa đặt chân vào cửa sảnh đường, Mẫu Đơn lệnh chủ đã lên tiếng nói:

– Con trở về rồi ư?

– Vâng!

– Có phát hiện gì không?

– Chẳng có chút manh mối gì hết!

– Hãy ngồi xuống đi nào!

Trần Gia Lân như người mất hồn ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên ở hàng dưới. Hắn không dám nhìn mẫu thân, nhưng lại không thể không nhìn. Gương mặt xinh đẹp của bà ta không có mảy may tình cảm gì cả, trong lòng hắn cứ liên tưởng đến lời nói của Thất Tâm Nhân.

Liệu lời nói của Thất Tâm Nhân có đáng tin chăng? Có thật mẫu thân là hạng người mà y đã nói ư? Chẳng lẽ bà ta không có chút quan hệ luân thường gì sao?

Mẫu Đơn lệnh chủ lạnh lùng nói:

– Sự việc rất khả nghi. Căn cứ lượng máu chảy trong phòng mà nói thì Đào Ngọc Phân bị thương rất nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Đúng ra trên đường nàng bị mang đi phải có vết máu, thế nhưng vết máu chỉ thấy trên giường. Điều này không hợp lý chút nào.

Trần Gia Lân thầm giật mình kinh hãi. Kẻ trí giả suy nghĩ ngàn lần ắt có một lần sai. Thất Tâm Nhân tự cho rằng mình làm rất cẩn thận, không ngờ đã lưu lại một kẽ hở rất lớn. Hắn không nói gì hết, chỉ ngồi đờ người ra tại chỗ.

Không ai nghi ngờ thần tình quái dị của hắn, họ cho rằng vì biến cố của Đào Ngọc Phân nên hắn mới ra như thế.

Chỉ trong hai ngày một đêm, Bà Dương phu nhân đã hốc hác đi nhiều. Nhìn bà trong lúc này như già đi rất nhiều.

Mẫu Đơn lệnh chủ nói tiếp:

– Này phân đà chủ! Hắc cốc quái nhân là kẻ địch đáng sợ, ta định dự ước hẹn này trước, tạm thời gác việc Ngọc Phân sang một bên, ngươi thấy thế nào?

Bà Dương phu nhân vội cúi người nói:

– Môn chủ cứ quyết định.

Mẫu Đơn lệnh chủ khẽ gật đầu, nói:

– Vậy thì cứ thế tiến hành, mười ngày sau sẽ hành động.

Trông tình hình này mẫu thân không có ý định lui khỏi giang hồ chút nào, bằng không bà ta đã chẳng nhẫn tâm đến nỗi muốn làm cho mình trở thành một công cụ giết người. Bỗng nhiên Trần Gia Lân hạ quyết tâm. Nếu sau cuộc ước hẹn ở Hắc cốc mà mẫu thân vẫn không chịu lui khỏi giang hồ thì mình phải xa chạy cao bay, mãi mãi không bước vào chốn giang hồ nữa, tìm một nơi không có bóng người sống cho hết kiếp này.

Mẫu Đơn lệnh chủ quay sang nói với Trần Gia Lân:

– Kể từ bây giờ con ở bên cạnh mẹ. Chờ xếp đặt xong xuôi chúng ta sẽ đến Hoài Ngọc Sơn phó ước.

Trần Gia Lân khẽ gật đầu không nói gì.

o0o

Hắc cốc, Hoài Ngọc Sơn.

Do vì sơn lãnh quá cao nên thời gian có ánh nắng trong ngày chỉ được nửa canh giờ. Mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng trong sơn cốc vẫn tối om.

Toàn bộ cao thủ tinh nhuệ của Thiên Hương môn được phân bố mai phục trong phạm vi mười trượng vuông nơi cốc khẩu, cứ cách một trượng lại có một vòng vây.

Mẫu Đơn lệnh chủ và Trần Gia Lân thảy đều khẩn trương vô cùng, vì đối phương là một nhân vật thần bí ly kỳ, không ai suy đoán được hậu quả sẽ như thế nào.

Qua một hồi thật lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Mẫu Đơn lệnh chủ trầm giọng nói:

– Gia Lân! Tuy chúng ta không hiểu hư thực của đối phương, nhưng ta biết chắc rằng đối phương ắt phải có mưu đồ gì đây. Rất có thể đây là thù gia năm xưa của mẹ, con hãy cố gắng theo sát mẹ, nghe lệnh của mẹ mà tiến thoái.

Trần Gia Lân khẽ gật đầu không nói gì hết.

Hắn liên tưởng tới năm xưa mẫu thân từng sử dụng thủ đoạn cay độc giết chết hàng trăm võ lâm cao thủ, gây ra đại huyết án bách nhân chủng không tiền khoáng hậu, thì thù gia không biết bao nhiêu mà kể. Phàm là chính nghĩa chí sĩ thảy đều là địch nhân, cho dù hôm nay bình yên thoát nạn, nhưng về sau thì sao?

Thình lình ngay lúc này trong cốc vang lên một âm thanh nói:

– Này Tôn Phi Yến, ngươi đến phó ước đấy ư?

Mẫu Đơn lệnh chủ không hổ là một nữ kiêu hùng, mặt chẳng biến sắc, cất giọng lạnh lùng hỏi lại:

– Rốt cuộc các hạ là ai? Quái nhân trong cốc nói:

– Ngươi sắp biết ngay bây giờ.

Mẫu Đơn lệnh chủ hừ một tiếng nói:

– Các hạ vẫn chưa chuẩn bị hiện thân sao? Quái nhân trong cốc nói:

– Bây giờ ngươi hãy ra lệnh cho số người đi với ngươi lui ra đến bên kia chân núi.

– Tại sao vậy?

– Vì tránh đổ máu khỏi phải chết thêm số người vô tội ấy. Mẫu Đơn lệnh chủ cười lên một tràng rồi nói:

– Các hạ buông lời ngạo nghễ, sợ hãi rồi chăng? Quái nhân trong cốc nói:

– Tôn Phi Yến, số thủ hạ của ngươi đều là hạng tàn ác đa đoan, ai cũng đáng tội chết cả, nhưng lão phu không muốn đại khai sát giới, cho nên tốt hơn hết ngươi cứ ra lệnh cho họ rút lui đi.

Mẫu Đơn lệnh chủ nói:

– Các hạ hãy hiện thân nói rõ mục đích ước hẹn cho rồi. Hoặc đánh, hoặc giết, bản lệnh chủ đều tiếp cả, chớ nói lôi thôi làm gì.

Quái nhân trong cốc nói:

– Cũng có thể không phải đổ máu. Ngươi hãy hạ lệnh bảo chúng nó lui ra nhanh lên. Mẫu Đơn lệnh chủ đằng hắng một tiếng nói:

– Điều này không thể được.

Quái nhân trong cốc lạnh lùng nói:

– Ngươi đừng tưởng rằng trong mình chúng nó mang theo hỏa khí độc vật là ta sợ hại đâu. Nói cho ngươi hay, chúng không mảy may có cơ hội thi triển những thứ đó đâu, chớ đưa họ vào chỗ chết oan làm gì.

Mẫu Đơn lệnh chủ trầm mặc không nói gì. Vì bà ta bịt mặt nên không thấy biến chuyển trên mặt, nhưng Trần Gia Lân có thể đoán rằng bà ta đã bắt đầu sợ hãi. Bầu không khí trong cốc trở nên khẩn trương vô cùng.

Một hồi lâu, Mẫu Đơn lệnh chủ lên tiếng nói:

– Nếu bảo rằng không đổ máu, thì họ cũng không cần động thủ, hà tất rút lui làm gì. Quái nhân trong cốc nói:

– Vì công án mà chúng ta cần giải quyết không thể cho người khác nghe biết được.

Rõ ràng Mẫu Đơn lệnh chủ đã giật mình kinh hãi, thân người bà ta thoáng run lên, nhưng vẫn lạnh lùng nói:

– Có công án gì mà không thể cho người khác nghe được? Quái nhân trong cốc cười khẩy nói:

– Nếu như ta nói công khai được thì chẳng bảo họ lui khỏi đây làm gì. Mẫu Đơn lệnh chủ lạnh lùng:

– Nếu như các hạ không nói rõ lý do thì bản lệnh chủ khó lòng tuân mệnh.

– Cứ xem như đây là việc tư của hai chúng ta.

Câu nói này kỳ lạ và khó hiểu, Mẫu Đơn lệnh chủ trầm giọng hỏi lại:

– Việc tư ư?

– Đúng thế.

– Rốt cuộc các hạ là ai?

– Ngươi sẽ biết ngay bây giờ.

Mẫu Đơn lệnh chủ suy nghĩ giây lát rồi nói:

– Nếu họ không lui khỏi đây, các hạ ắt sẽ không hiện thân chứ gì?

– Đúng thế.

– Sao không hủy bỏ ước hẹn có hay hơn chăng? Quái nhân trong cốc hừ một tiếng nói:

– Thế thì không được, lão phu đã chờ đợi khá lâu rồi. Mẫu Đơn lệnh chủ trầm giọng nói:

– Hắn… cũng phải rời khỏi đây sao?

– Hắn là ai?

– Là con của ta.

– Ha ha ha…

Mẫu Đơn lệnh chủ ngạc nhiên hỏi:

– Điều này có gì đáng cười?

Quái nhân trong cốc dứt tiếng cười, nói:

– Tôn Phi Yến, quả thực lão phu rất khâm phục cơ trí của ngươi, đã nghĩ ra nước cờ kỳ diệu này. Hắn có thể ở lại. Hắn nên ở lại.

Trần Gia Lân thoạt nghe quái nhân trong cốc nói thế thì lấy làm kinh ngạc, hắn không hiểu ý quái nhân muốn nói gì.

Mẫu Đơn lệnh chủ trầm tư giây lát, bỗng nhiên bà ta quay ra sau, khoát tay lớn tiếng nói:

– Các ngươi lui đến chân núi, nhưng vẫn phải đề cao cảnh giác.

Vừa nghe Mẫu Đơn lệnh chủ ra lệnh, tức thì nhóm người đàng sau lần lượt lui ra hết. Quái nhân trong cốc nói:

– Còn hai ông bà chưa từng bại trận chưa chịu rút lui đấy. Đương nhiên là chỉ vào vợ chồng Bất Bại Ông rồi.

Trần Gia Lân lấy làm lạ, không biết quái nhân nọ ẩn mình ở đâu mà sao lại trông thấy rõ ràng thế.

Mẫu Đơn lệnh chủ lại khoát tay lần nữa, quả nhiên có hai bóng người từ phía sau một tảng đá bên phải bay lùi về hướng chân núi nhanh như chớp.

Mẫu Đơn lệnh chủ lạnh lùng nói:

– Các hạ có thể…

Bà chưa dứt lời thì thấy một quái nhân tóc mượt như nhung ngồi sờ sờ trên đống đá giữa cốc đạo bị nổ sụp lần trước. Chẳng biết lão xuất hiện lúc nào, thân pháp thần tốc kinh người, giống như lão vốn đã ngồi ở đó từ lâu rồi vậy.

Mẫu Đơn lệnh chủ trầm giọng:

– Các hạ có thể nói được rồi đấy.

Quái nhân thở dài một tiếng, chậm rãi nói:

– Tôn Phi Yến, nếu như ngươi làm được một việc sẽ tránh khỏi báo ứng sát thân. Mẫu Đơn lệnh chủ nói:

– Tạm thời chớ nói chuyện khác. Các hạ hãy nói mình là ai trước đi xem nào. Quái nhân nói:

– Không cần thiết! Ngươi đừng hỏi thì hay hơn, việc mà ta muốn nói rất đơn giản thôi, ngươi hãy giải tán Thiên Hương môn rồi tìm một chỗ không người để ẩn cư hối lỗi, như vậy sẽ giữ lại được thân già.

Trần Gia Lân nghe nói thế thì lấy làm xúc động, hắn không ngờ quái nhân lại nói ra điều mà hắn đã tha thiết mong chờ bấy lâu.

Mẫu Đơn lệnh chủ cất tiếng cười một hơi dài chát chúa. Thật lâu bà ta mới dứt tiếng cười, nói:

– Các hạ giả thần giả quỷ, hơn nữa lại nằm chiêm bao trong lúc thanh thiên bạch nhật, quả thật buồn cười hết sức.

Quái nhân lạnh lùng trả lời:

– Chẳng có gì đáng cười cả!

Mẫu Đơn lệnh chủ lớn tiếng nói:

– Đừng nói lôi thôi nữa, rốt cuộc ngươi là ai? Quái nhân bỗng nhiên đổi giọng trầm khàn nói:

– Tàn Hồng Kinh Ỷ Mộng, Tòng Tự Mạch Lô Nhân. Ngươi biết ta là ai rồi chứ?

Trần Gia Lân bất giác nín thở, khí huyết chừng như cũng ngưng vận hành. Giọng nói này quen thuộc hết sức, hắn cảm thấy mặt mày choáng váng há miệng mà chẳng nói nên lời. Hắn không dám tin đây là sự thật.

Mẫu Đơn lệnh chủ té lùi ra sau hai bước, kêu to lên:

– Trần Đinh Lăng, ta đã đoán là ngươi từ lâu rồi. Té ra ngươi chưa chết… Vì quá xúc động nên giọng nói của bà hơi run run.

Trần Gia Lân toàn thân mềm nhũn, xuýt nữa thì đứng không vững. Sư phụ Trần Đình Lăng, không, phải nói là phụ thân đã chết và đã thủy táng, bây giờ lại xuất hiện trước mắt. Quả thật không thể tưởng tượng được, người chết rồi còn có thể sống lại được sao?

Kiếm cùn và tuyệt chiêu vốn không phải là một nghi vấn.

Thì ra quái nhân chính là Càn Khôn Nhất Kiếm Trần Đình Lăng đã danh lừng thiên hạ năm xưa.

Mẫu Đơn lệnh chủ tiến tới đứng sánh vai với Trần Gia Lân, hớt hải nói:

– Trần Đình Lăng, chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi định làm gì ta đây? Càn Khôn Nhất Kiếm đứng phắt dậy xúc động nói:

– Ngươi có nghe thấy lời nói lúc nãy của ta chăng? Mẫu Đơn lệnh chủ trả lời:

– Nếu ta nói không thì sao?

Càn Khôn Nhất Kiếm run run nói:

– Vậy là ngươi buộc ta phải giết ngươi rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.