Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký

Chương 75: Võ quán xuân thu



Hách Tiểu Bửu thất kinh nói:

– Thưa thúc thúc, họ… là những ai thế?

Trần Gia Lân bình tĩnh không chút sợ hãi:

– Tiểu Bửu, chớ sợ nào, cháu cứ ngồi tại chỗ không hề chi đâu!

Hắn nói tới đây dừng lại nghĩ bụng: “Sự đã đến nước này, có cần thiết giữ bí mật không? Nhưng nếu lộ ra chân diện mục, hành động cá nhân sẽ gặp khó khăn ngay. Sau khi mình được quái nhân chỉ điểm, công lực đã trội hơn một bực, dư sức so tài cao thấp với Bất Bại Ông. Thế nhưng cộng thêm một Huyết Thần thì không đơn giản rồi, biết làm sao bây giờ?”

Huyết Thần Đông Phương Vũ đã lên tiếng, nhưng âm thanh chấn động làm điếc cả hai tai:

– Rốt cuộc tiểu tử ngươi có phải là Ngư Lang không? Trần Gia Lân nói:

– Khi tại hạ được gặp môn chủ, đương nhiên sẽ khai báo tất cả. Huyết Thần nói:

– Không phải ai cũng có thể được gặp chủ nhân của bọn này đâu. Trần Gia Lân úp mở nói:

– Tại hạ tự tin rằng là người có tư cách được gặp quý môn chủ.

Bất Bại Ông nghĩ lại trận quyết đấu hôm qua vẫn chưa hết giận, lão quay qua nói với Huyết Thần rằng:

– Đông Phương huynh, trông tình hình đành phải tuân theo chỉ thị của chủ nhân mang xác chết của hắn về tổng đà thôi?

Huyết Thần nói:

– Hắn đã bảo rằng muốn đích thân gặp môn chủ, chúng ta nên xét kỹ lại mới được. Bất Bại Ông nói:

– Biết đâu hắn chẳng dựng cớ để thoát thân ư? Huyết Thần nói:

– Điều này đơn giản thôi, chúng ta dẫn hắn đi luôn! Trần Gia Lân lạnh lùng tiếp lời nói:

– Xin cáo lỗi trước, tại hạ còn việc cần phải giải quyết gấp, chỉ cần hai vị nói ra chỗ trú giá của quý môn chủ, tại hạ xong việc ắt tự tìm đến đó cũng được.

Bất Bại Ông cười hắc hắc một tiếng nói:

– Này tiểu tử, ngươi chớ hòng chơi trò quỷ quái để được qua mặt lão phu, có ai biết ngươi đang xếp đặt mưu đồ gì đây. Bây giờ chỉ còn một cách phong tỏa công lực của ngươi lại, lão phu cho người mang ngươi đi, bằng không miễn bàn.

Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát, nói:

– Các hạ được xưng hô là Bất Bại Ông, tại hạ cũng từng lãnh giáo tuyệt chiêu vài lần, ngươi có dám đánh cuộc một phen với tại hạ chăng?

Bất Bại Ông cười khảy nói:

– Có lý cơ, đánh cuộc bằng cách nào đây? Trần Gia Lân trầm giọng nói:

– Hai chúng ta cùng tấn công một chiêu với nhau, tại hạ thắng thì phải làm y theo điều yêu cầu của tại hạ, ngược lại nếu tại hạ thua cuộc, thì tại hạ tự bó tay mặc các vị mang đi đâu thì đi!

Hắn nói như vậy, muốn gạt Huyết Thần ra, không cho đối phương được cơ hội liên thủ tấn công.

Bất Bại Ông lạnh lùng nói:

– Lão phu đang chấp hành Mẫu Đơn lệnh, không rảnh rỗi nói nhảm với ngươi! Hách Tiểu Bửu quái lên một tiếng:

– Mẫu Đơn kim lệnh ư?

Trần Gia Lân lập tức khoát tay ra dấu bảo y im lặng, thế rồi hắn lạnh lùng nói:

– Các hạ không dám đánh cuộc đó ư? Thình lình ngay lúc này…

Có một âm thanh quái dị vang tới nói:

– Nói đùa đấy chứ, đường đường Bất Bại Ông đã danh chấn võ lâm bấy lâu lại sợ hãi một tiểu nhân chẳng có chút tiếng tăm như ngươi được sao?

Những người có mặt tại hiện trường thảy đều giật nảy người lên, cùng lúc quay người nhìn về hướng thốt ra tiếng nói. Chỉ thấy một thư sinh bịt mặt bận áo xanh xuất hiện bên ngoài vòng vây từ lúc nào mà họ chẳng hay biết gì cả, người này không ai xa lạ mà chính là Thất Tâm Nhân.

Bất Bại Ông hớt hải nói:

– Cha chả tiểu tử, ngươi vẫn sống đó ư? Thất Tâm Nhân cười há há một tiếng nói:

– Mặc dù bảo rằng mạng người không đáng giá là bao, thế nhưng cũng chẳng chết một cách dễ dàng như vậy được đâu.

Huyết Thần chợt nháy đôi mắt một cái nói:

– Y là ai thế?

Bất Bại Ông nói giọng lạnh lùng:

– Chính hai tiểu tử này đã sát hại Khâu Vân Phong tuần tra bản môn, tiểu tử này tự xưng là Thất Tâm Nhân!

Trần Gia Lân tiếp lời nói:

– Chớ tùy tiện vu khống người ta, chính tại hạ mới là người đã giết chết Khâu Vân Phong.

Thất Tâm Nhân từ từ bước vào vòng vây như vào chỗ không người, đến bên cạnh Trần Gia Lân rồi dừng lại, trông bộ dạng y thần bí vô cùng.

Bất Bại Ông trầm giọng nói:

– Đông Phương huynh, phải mang cả hai tiểu tử này đi mới được! Thất Tâm Nhân nói giọng lạnh như tiền:

– Này các hạ, tốt nhất chớ có động võ, lừng danh chẳng dễ, song bảo toàn tiếng tăm càng khó hơn.

Bất Bại Ông căm phẫn nói:

– Con khỉ!

Thất Tâm Nhân lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói:

– Các hạ mang trọng chức là tôn giả, đồng thời cũng là trưởng bối trong chốn võ lâm, nói chuyện phải tế nhị một chút. Đêm qua sau khi tại hạ độc phát, các hạ đã thừa dịp phóng chưởng đả thương người…

Bất Bại Ông hổ thẹn trở thành căm phẫn nói:

– Câm mồm lại, chớ khoa mồm múa mép trước mặt lão phu, đêm nay ngươi cứ thử lại một phen nữa cũng được!

Trần Gia Lân lấy làm ngạc nhiên khi thấy trước kia Huyết Thần Đông Phương Vũ luôn luôn tỏ ra hung dữ, nhưng gần đây hình như lão đã thay đổi. Nếu như hai năm về trước thì lão đã xuất thủ từ lâu rồi. Không ai có thể đứng trước mặt lão nói lắm chuyện như thế được cả.

Thất Tâm Nhân chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào, đối diện với Bất Bại Ông nói:

– Vị huynh đài này đã bảo rằng muốn gặp quý môn chủ, vậy thì tại hạ dám quả quyết rằng hắn chính là người mà quý môn chủ đang tìm kiếm bấy lâu. Nếu muốn động thủ, xin lượng thứ tại hạ nói lời cao ngạo, một chọi một thì vẫn chưa biết hậu quả thế nào, các hạ không thể ỷ lại võ công độc môn của mình quá thế. Tại hạ xin lập lại một lần nữa, lừng danh chẳng dễ dàng, trong bụng các hạ ắt phải am hiểu hơn ai hết.

Bất Bại Ông trầm mặc không nói gì hết.

Trần Gia Lân lấy làm ngạc nhiên, chẳng hiểu Thất Tâm Nhân bảo rằng chớ ỷ lại võ công độc môn có nghĩa là sao?

Huyết Thần Đông Phương Vũ trầm giọng nói:

– Thất Tâm Nhân, bất kể thân phận ngươi là thế nào, trong vòng nửa tháng ngươi cứ đến Nam Xương sẽ được yết kiến chủ nhân bọn này, nếu ngươi nói lời hư dối, dù thiên hạ bao la rộng lớn, song không có nơi nào để ngươi dung thân được hết, chúng ta đi nào!

Dứt lời, lão cất bước đi trước, số đệ tử cũng theo sau thượng lộ luôn.

Bất Bại Ông đưa mắt hằn học nhìn Thất Tâm Nhân một cái, không nói gì hết cũng phi thân rời khỏi ngay.

Hiện trường chỉ còn lại Trần Gia Lân, Thất Tâm Nhân và thiếu niên tên Hách Tiểu Bửu mà thôi.

Thất Tâm Nhân chỉ tay vào tên thiếu niên mặc áo rách rưới nói:

– Y là ai thế? Trần Gia Lân nói:

– Là một cô nhi đáng thương hại, tên là Hách Tiểu Bửu! Thất Tâm Nhân thất kinh nói:

– Nói sao? Tiểu Bửu ư?

Trần Gia Lân động lòng nói:

– Đúng thế, y tên là Tiểu Bửu, có chi lạ chăng?

Thất Tâm Nhân ngẩn người trong giây lát, ấp úng nói:

– Không có chi cả, ta chỉ cảm thấy danh hiệu Tiểu Bửu này… ắt phải tượng trưng cho máu mủ của phụ mẫu nó.

Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng nói:

– Quả thực lão huynh là con người giàu tình cảm, trên thế gian này không có bất cứ một ai mà chẳng xem con cái mình như máu mủ của họ…

Thất Tâm Nhân khẽ gật đầu, nói:

– Ngươi nói phải, sao hai người lại đi chung với nhau như thế? Trần Gia Lân nói:

– Đôi bên có duyên phận cho nên mới gặp nhau, tại hạ phải làm việc thay cho nó. Thất Tâm Nhân ngạc nhiên hỏi:

– Làm việc gì thế?

Trần Gia Lân thản nhiên nói:

– Một việc nho nhỏ thế thôi!

Hắn dứt lời, sực nghĩ ra một việc, lại nói tiếp:

– Tại hạ và Bất Bại Ông quyết đấu một trận đã thọ trọng thương té nằm bất tỉnh nhân sự trong rừng. Khi tỉnh lại, thương thế hoàn toàn bình phục, có phải chính lão huynh âm thầm chữa trị cho tại hạ đó ư?

Thất Tâm Nhân lắc đầu nói:

– Không, ta trúng độc châm của Mẫu Đơn kim lệnh, kế đó lại bị Bất Bại Ông dùng chưởng lực đả thành trọng thương, tự lo chưa xong, làm gì còn rảnh rỗi chữa trị cho ngươi nữa…

Trần Gia Lân ngạc nhiên nói:

– Vậy thì lạ thật? Thất Tâm Nhân nói:

– Phải rồi, ta chưa cám ơn ngươi đã tiếp tay giải vây đêm qua… Trần Gia Lân khẽ cười một tiếng nói:

– Việc nho nhỏ chẳng đáng kể, huống hồ chúng ta vì cùng một nguyên nhân mà bị đối phương công kích.

Thất Tâm Nhân nói:

– Cùng một nguyên nhân ư? Có phải ngươi muốn nói về thanh kiếm cùn đầu không? Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói:

– Đúng thế!

– Ngươi có cần truy cứu nữa chăng? Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát, nói:

– Việc này… để mai sau hãy tính, tại hạ phải lên đường ngay bây giờ! Thất Tâm Nhân nói:

– Ngươi phải đi ngay bây giờ?

– Đúng thế!

– Đi đâu vậy?

– Đi Thượng Nhiêu giải quyết một việc nhỏ, chính là việc của vị tiểu đệ này đây. Thất Tâm Nhân trầm từ giây lát, nói:

– Được, vậy thì ngươi cứ việc đi đi, hẹn hôm khác gặp lại!

o0o

Mặc dù Hách Tiểu Bửu còn nhỏ tuổi, thế nhưng cước trình của y cũng khá nhanh đấy. Có lẽ vì nóng lòng báo thù, nên đã có một lực lượng vô hình nâng đỡ y, chạy hơn cả trăm dặm đường, y không hề tỏ ra mệt mỏi chút nào.

Đèn đuốc trong thành Thượng Nhiêu sáng trưng, trước hết Trần Gia Lân mua sắm thay mặc y áo cho y, tức thì Hách Tiểu Bửu trở thành một con người khác.

Khi vào thành trống đã điểm canh hai gặp lúc chợ đêm náo nhiệt nhất.

Hách Tiểu Bửu dẫn đường, hai người đi vòng trong một con hẻm vắng thẳng tới hướng võ quán.

Trần Gia Lân sực nghĩ ra một việc, nói:

– Này Tiểu Bửu, tối hôm qua ở trong núi Hoài Ngọc Sơn, khi ngươi thoạt nghe nói Mẫu Đơn kim lệnh tỏ ra rất kinh hãi, tại sao thế?

Hách Tiểu Bửu nói:

– Hình như tiểu điệt còn nhớ đại sư ca từng đề cập tới Mẫu Đơn kim lệnh, đại sư ca nói rằng thù nhân là thuộc hạ Mẫu Đơn lệnh chủ chúng ta không thể nào đụng với họ, đành phải tránh xa…

Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác giật bắn người lên, không ngờ Thần Kiếm Thủ Lữ Khôn cũng là người của Thiên Hương môn, vậy thì việc giết người chiếm cứ võ quán ắt cũng là vâng lệnh hành sự rồi.

Tức thì trong lòng lại đau như cắt, quả thực hành vi của mẫu thân khiến mọi người oán hận, tại sao mình lại có một thân thế bất hạnh như vậy!

Hắn dừng bước lại, một cơn lửa giận không tên sôi lên sùng sục. Hách Tiểu Bửu cũng theo sau dừng bước ngửng mặt lên nói:

– Thúc thúc, thế nào, chẳng lẽ người cũng sợ Mẫu Đơn kim lệnh ư? Trần Gia Lân nghiến răng nói:

– Tiểu Bửu, chẳng phải sợ Mẫu Đơn kim lệnh mà thúc thúc chỉ sợ rằng xong việc, chúng nó không buông tha ngươi…

Hách Tiểu Bửu tỏ ra kiên cường nói:

– Thúc thúc, tiểu điệt không sợ gì cả, chỉ biết trả thù mà thôi!

Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát, sau khi có một sự quyết định, trầm giọng nói:

– Tiểu Bửu, đến lúc đó mọi việc có ta, ngươi chớ nói năng gì hết… Hách Tiểu Bửu khẽ gật đầu nói:

– Được, tiểu điệt sẽ vâng lời thúc thúc!

o0o

Có một kiến trúc vật rất quy mô tọa lạc trên một con lộ sát chân thành, vùng này phần nhiều là người cư gia, đồng thời cũng rất ít người bộ hành lui tới, thỉnh thoảng từ trong khe cửa các hộ dân cư có vài tiếng chó sủa vang ra.

Kiến trúc này chính là Hách thị võ quán nhưng chiêu bài đã gỡ xuống từ lâu.

Trong đại sảnh võ quán, có hai người ngồi đâu mặt vào nhau, một người mặc áo gấm trạc tuổi bốn mươi ngoài, còn người kia thì mặc trang phục văn sĩ có gương mặt âm trầm, nhưng chỉ độ bốn mươi tuổi trở lại.

Người mặc áo gấm này chính là Thần Kiếm Thủ Lữ Khôn chủ nhân trại viện hiện bây giờ đây, còn gã trung niên mặc trang phục văn sĩ là Huyết Thủ Thiếu Đông Phan Văn con trai của Huyết Chưởng Quỷ, hung thủ chuyên nghiệp giang hồ đã khét tiếng bấy lâu.

Thần Kiếm Thủ lạnh lùng nói:

– Phan Thiếu Đông, chắc ngươi đã biết thân phận của bản nhân rồi chứ? Huyết Thủ Thiếu Đông cười hắc hắc một tiếng nói:

– Kẻ này chưa lãnh giáo bao giờ? Thần Kiếm Thủ bĩu môi nói:

– Này Phan Thiếu Đông, bản nhân nói thật cho ngươi hay cũng không hề chi, vâng lệnh của Mẫu Đơn lệnh chủ, bản nhân phụ trách nơi đây!

Huyết Thủ Thiếu Đông kêu ồ một tiếng nói:

– Ồ thất lễ hết sức, té ra các hạ là bí đàn chi chủ tại nơi đây, các hạ cho người triệu kiến, có chi chỉ giáo chăng?

Thần Kiếm Thủ trầm giọng nói:

– Bản nhân được chủ nhân ủy quyền cùng Thiếu Đông bàn một vụ làm ăn, chẳng hay Thiếu Đông có thể quyết định thay cho lệnh tôn không?

Huyết Thủ Thiếu Đông trầm ngâm giây lát nói:

– Có lẽ được, nếu không phải là vụ làm ăn quá lớn! Thần Kiếm Thủ xếch ngược đôi lông mày lên, nói:

– Quả thực đây là vụ giao dịch rất lớn, không phải bản nhân thổi phồng, nếu thành công vụ làm ăn này, lệnh chưởng quỹ nhà ngươi có thể dừng tay, tiền xài cả đời chẳng hết.

Huyết Thủ Thiếu Đông lộ vẻ kinh hãi, nói:

– Ồ, vụ làm ăn lớn đến cỡ nào vậy? Thần Kiếm Thủ nói:

– Có điều là chẳng biết lệnh tôn dám nhận vụ làm ăn này hay không…? Huyết Thủ Thiếu Đông nói:

– Các hạ cứ việc nói cho nghe xem nào, kẻ làm ăn có quy luật làm ăn, nhất là nghề nghiệp của kẻ này, có một nguyên tắc nhất định, không phải là vấn đề dám hay không dám, xin các hạ cứ nói.

Thần Kiếm Thủ nghiêm sắc mặt, nói:

– Tệ chủ nhân bằng lòng trả với giá năm ngàn lượng vàng ròng cho vụ làm ăn này, chẳng hay trương mục này có nhiều không?

Huyết Thủ Thiếu Đông thất kinh nói:

– Đương nhiên năm ngàn lượng vàng ròng là một trương mục kinh người, nhưng vụ làm ăn thế nào?

Thần Kiếm Thủ dằn từng tiếng một nói:

– Năm ngàn lượng vàng ròng đổi lấy một mạng sống quái nhân Hắc Cốc, tiền trao cháo múc, dứt khoát không lôi thôi gì hết!

Huyết Thủ Thiếu Đông tròn xoe hai mắt, một hồi lâu không nói gì hết. Thần Kiếm Thủ dừng lại giây lát, sau đó lại nói tiếp:

– Thế nào, dám nhận vụ làm ăn này chăng?

Huyết Thủ Thiếu Đông khẽ nghiến răng một cái, trầm giọng nói:

– Chiếu theo nguyên tắc làm ăn của bọn tôi, trước hết phải biết lai lịch của món hàng là thế nào đã?

Thần Kiếm Thủ nói:

– Không thể phụng cáo lai lịch món hàng được, chỉ cần mạng sống, dù có thương tàn cũng chẳng hề chi.

Huyết Thủ Thiếu Đông liền lắc đầu nói:

– Kẻ này không thể trái với nguyên tắc giao dịch. Thần Kiếm Thủ nói:

– Nói như vậy… tức là vụ làm ăn này không thành rồi? Huyết Thủ Thiếu Đông khẽ gật đầu nói:

– Có lẽ như thế! Thần Kiếm Thủ nói:

– Tệ chủ nhân chịu trả một giá rất đắt, Thiếu Đông có cần trở về trình qua lệnh tôn không?

Huyết Thủ Thiếu Đông lắc đầu nói:

– Không cần thiết, nếu không trái với nguyên tắc, kẻ này có thể quyết định nhận lời ngay!

Sắc mặt Thần Kiếm Thủ trở nên lạnh lùng, cười há há một tiếng nói:

– Này Phan Thiếu Đông, có lẽ ngươi chưa từng nhận vụ làm ăn lớn lao như thế bao giờ thì phải. Đương nhiên, nếu là vụ làm ăn nho nhỏ thì bọn này tự xử lý, chứ chẳng tìm các ngươi đâu, Thiếu Đông hãy suy nghĩ kỹ lại đi.

Huyết Thủ Thiếu Đông nói:

– Theo tại hạ thì không cần thiết suy nghĩ nữa! Thần Kiếm Thủ bĩu môi nói:

– Có nghĩa là không dám nhận lời chứ gì? Huyết Thủ Thiếu Đông lạnh lùng nói:

– Chẳng có vụ làm ăn gì mà không dám nhận lời cả, chỉ là vấn đề nguyên tắc mà thôi. Thần Kiếm Thủ mặt hơi biến sắc nói:

– Này Phan Thiếu Đông, bản nhân thành thật phụng cáo, tệ chủ nhân đã có chỉ thị về vụ làm ăn này, nếu quý phương không dám nhận lời, chứng tỏ rằng chỉ là trộm danh bịp đời, không có tư cách hành nghề giang hồ, cho nên quý phương phải dẹp nghề, mong rằng chiêu bài ba chữ Huyết Chưởng Quỷ chớ xuất hiện giang hồ nữa.

Quả thực Huyết Thủ Thiếu Đông chẳng hổ thẹn là con của Huyết Chưởng Quỷ, gã vẫn bình tĩnh nói:

– Các hạ buông lời đe dọa đó ư?

Cũng ngay lúc này, có một lão đầu vội vã bước tới bên cửa sảnh đường, cúi đầu hành lễ, nói:

– Thưa chủ nhân, ngoài kia có người xin gặp chủ nhân!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.