Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký

Chương 71: Sinh tử ác đấu



Văn sĩ trung niên bĩu môi nói:

– Tốt nhất hai vị chớ hỏi thăm lai lịch của bản nhân!

Thất Tâm Nhân cười hắc hắc một tiếng nói:

– Lý thú cơ, lai lịch của các hạ thì cấm người ta hỏi… Vậy thì các hạ cũng không nên thắc mắc lai lịch của chúng tôi làm gì, biết điều hãy mau mau rời khỏi đây!

Hai mắt văn sĩ trung niên tia ra luồng sáng lạnh quét nhì hai người một cái, nói:

– Hai vị không cho biết lai lịch e rằng không xong đâu! Thất Tâm Nhân cười há há nói:

– Lý nào lại thế, các hạ theo dõi người đã phạm điều cấm kỵ giang hồ, tại hạ còn chưa truy cứu, thế mà các hạ ngang ngược truy vấn lai lịch của bọn này, thế thì giang hồ này còn công lý gì nữa?

Văn sĩ trung niên khí thế lấn người, nói:

– Bản nhân chẳng biết công lý gì cả! Thất Tâm Nhân nói:

– Vậy thì các hạ muốn gì đây?

Văn sĩ trung niên la lớn tiếng nói:

– Bản nhân không rảnh rỗi phí lời với các ngươi, hãy mau mau khai báo lai lịch, bằng không…

Trần Gia Lân lạnh lùng nói:

– Bằng không thế nào?

Sắc mặt Văn sĩ trung niên vội tối sầm lại, nói:

– Bản nhân đành động thủ gỡ khăn bịt mặt của hai ngươi ra. Trần Gia Lân dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng nói:

– E rằng các hạ không đủ bản lãnh thế đâu? Thất Tâm Nhân tiếp lời nói:

– Nếu muốn động thủ, bất cứ một ai trong hai chúng tôi thảy đều có khả năng bảo các hạ bò dưới đất cạp đất cả!

Văn sĩ trung niên nghiêng đầu nhìn Thất Tâm Nhân một cái, bĩu môi nói:

– Khá lắm, vậy thì bản nhân đấu với ngươi trước, hãy rút kiếm ra nào? Thất Tâm Nhân ưỡn ngực nói:

– Tốt nhất chớ động kiếm, vì kiếm của tại hạ một khi ra khỏi bao, quyết phải đổ máu mới được!

Văn sĩ trung niên thoáng ngạc nhiên trong giây lát, sau đó cười há há một tiếng nói:

– Ồ! Khẩu khí ngạo nghễ quá thế, bản nhân chẳng tin tà môn này đâu!

Dứt lời, kêu xoẹt một tiếng, rút trường kiếm ra khỏi bao luôn. Từ tư thế rút kiếm của đối phương, biết rằng gã là môn cao thủ kiếm đạo bất phàm.

Thất Tâm Nhân thở mạnh một cái nói:

– Các hạ nhất định sinh sự, ta cũng đành chịu thôi, nhưng phải nói rõ ràng trước, không được hối hận nhé.

Nói xong, giơ tay ra sau cầm cán kiếm và từ từ rút trường kiếm ra.

Văn sĩ trung niên mặt mày biến sắc, giật mình lùi ra phía sau hai bước liền, thất kinh kêu lên một tiếng:

– Thanh kiếm cùn đầu! Thất Tâm Nhân nói:

– Thanh kiếm cùn đầu thì có sao nào? Văn sĩ trung niên hớt hải nói:

– Ngươi là… Ngư Lang?

Thất Tâm Nhân cười há há một tiếng, nói:

– Ngư Lang, Ngư Lang gì ư? Ồ… Phải rồi, nghe nói rằng có một cao thủ thanh niên như thế, nhưng tại hạ chưa từng gặp hắn. Trông tình hình các hạ rất kiêng kỵ hắn, song tại hạ chẳng cần dựa vào tiếng tăm của hắn, tại hạ là Thất Tâm Nhân đây!

Văn sĩ trung niên đưa mắt chăm chăm nhìn vào thanh kiếm cùn đầu, ngập ngừng nói:

– Thất Tâm Nhân ư? Bản nhân chưa từng nghe nói chốn giang hồ này có một nhân vật như ngươi…

Thất Tâm Nhân lạnh lùng nói:

– Bây giờ các hạ đã nghe nói rồi!

Sắc mặt Văn sĩ trung niên thay đổi liên tục, nói:

– Tại sao ngươi cũng sử dụng thanh kiếm cùn đầu vậy? Thất Tâm Nhân lạnh lùng đằng hắng một tiếng, nói:

– Tại sao tại hạ không được sử dụng, chớ nói lôi thôi nữa, mời nào!

Nói xong, y nghiêng nghiêng đưa thanh kiếm gãy mũi nhọn ra phía trước luôn.

Hai mắt Văn sĩ trung niên chớp nháy liên tục, gã đã khẳng định rằng Thất Tâm Nhân là Ngư Lang chứ không còn ai xa lạ nữa. Thanh kiếm cùn đầu chính là ký hiệu độc môn của hắn, gã suy nghĩ giây lát bỗng nhiên tra kiếm vào bao.

Thất Tâm Nhân kinh ngạc nói:

– Thế nào, các hạ đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Y vừa nói vừa hạ kiếm xuống.

Văn sĩ trung niên thò tay vào túi áo lấy một vật ra, khẽ hất một cái, thì ra là một bông hoa óng ánh màu bạc.

Trần Gia Lân thất kinh nói:

– Mẫu Đơn lệnh! Ngươi là môn nhân của Thiên Hương môn? Văn sĩ trung niên tiến tới hai bước, trầm giọng nói:

– Kẻ kháng cự Mẫu Đơn lệnh phải chết, bây giờ hai ngươi hãy gỡ khăn bịt mặt ra nào!

Mẫu Đơn lệnh ở chốn giang hồ này chẳng khác nào Diêm Vương lệnh, ngoại trừ khi trước Thất Tâm Nhân mạo danh Ngư Lang, gây ra một kỷ lục giết người hủy lệnh, ngoài ra chưa có ai dám kháng lệnh cả.

Thất Tâm Nhân ngạo nghễ nói:

– Các hạ chớ mang Mẫu Đơn lệnh ra dọa đời, tại hạ chẳng sợ hãi chút nào cả. Văn sĩ trung niên nói giọng nham hiểm:

– Này Ngư Lang, ngươi hãy nghe cho kỹ, môn chủ đã hạ lệnh, không dẫn người sống trở về được thì cứ việc mang xác chết trở về.

Thất Tâm Nhân không hoảng sợ mà cũng không nổi giận, nói:

– Tại hạ nói rằng tại hạ không phải là Ngư Lang. Chẳng lẽ chỉ căn cứ một thanh kiếm cùn đầu mà các hạ lại khẳng định như vậy được sao?

Văn sĩ trung niên lạnh lùng nói:

– Bất kể ngươi có phải là Ngư Lang hay không, thà giết lầm chứ không buông tha lầm. Thất Tâm Nhân nói:

– Nếu các hạ có bản lãnh thì cứ việc ra tay tự nhiên, nhưng có điều tại hạ muốn biết thân phận của các hạ trước?

Văn sĩ trung niên xếch ngược đôi lông mày lên, nói:

– Nói cho hai ngươi hay cũng không hề chi, bản nhân là Khâu Vân Phong, phụ trách tuần tra vùng này.

Thất Tâm Nhân kêu ồ một tiếng, nói:

– Thì ra Khâu tuần tra, tại hạ thất lễ vậy!

Văn sĩ trung niên vẫy bông hoa bạc trong tay một cái, nói:

– Bản nhân xin cảnh cáo lần cuối, hãy gỡ khăn bịt mặt ra kẻo hai bên mất hòa khí?

Trần Gia Lân đứng bên cạnh, chẳng biết nên ứng phó bằng cách nào đây, chàng nghĩ: “Mình nên ra mặt hay để Thất Tâm Nhân đối phó với gã?”

Thất Tâm Nhân bỗng đổi giọng, nói:

– Tại hạ cũng cảnh cáo ngươi, hãy lập tức rời khỏi đây nào! Văn sĩ trung niên nói giọng hớt hải:

– Bản nhân phải chấp hành mệnh lệnh đây! Nói xong, chẳng thấy gã có hành động gì…

Thình lình ngay lúc này, Thất Tâm Nhân bỗng kêu hự một tiếng, thụt lùi ra phía sau vài bước liền, đánh bạch một cái té ngồi trên đất, miệng giận dữ la hét nói:

– Trong Mẫu Đơn lệnh có độc châm!

Trần Gia Lân nghe nói thế, bất giác run bắn người lên. Kêu xoạt một tiếng, rút trường kiếm ra khỏi bao và lượn mình lướt tới.

Văn sĩ trung niên lại thất thanh kêu lên một tiếng:

– Thanh kiếm cùn đầu!

Lúc nãy gã khẳng định rằng, Thất Tâm Nhân là Ngư Lang, bây giờ gã không thể suy đoán nữa.

Trần Gian Lân khẽ hất thanh kiếm cùn đầu một cái, gầm hét nói:

– Té ra cả hai Ngư Lang thật và giả thảy đều ở đây hết, vậy thì hay quá!

Dứt lời, gã hất tay một cái, tức thì có một đạo bông lửa bay vọt lên hư không, kế dó gã liền rút kiếm ra khỏi bao nhanh như cắt.

Trần Gian Lân vì kiêng kỵ độc châm được dấu trong Mẫu Đơn lệnh, nên không dám để đối phương có mảy may cơ hội, cũng ngay lúc gã vừa phóng ra một đạo bông lửa, hắn đã gom mười thành công lực tấn công ra chiêu Vạn Phương Cũng Phục nhanh như chớp.

Tiếp theo tiếng thảm rú, văn sĩ trung niên nhào mình, loạng choạng té ngửa ra đất, trong mình đã trúng tất cả bảy, tám vết thương.

Chẳng phải công lực gã thấp kém, mà gã không ngờ thư sinh bịt mặt áo lam lại thình lình đánh ra cú sát thủ. Khâu Vân Phong tròn xoe hai mắt, miệng mấp máy gào thét nói:

– Ngươi… Ngươi mới thực sự là… Ngư…

Chữ Lang chưa thốt ra miệng, thì gã đã nghiêng đầu sang một bên tắt thở luôn.

Trần Gia Lân quay người qua, bất giác thẫn ngươi ra tại chỗ, Thất Tâm Nhân đã biến đi đâu mất.

Chẳng biết y bị thương có nặng không? Tại sao y lại lẳng lặng bỏ đi như vậy ư? Thình lình…

Có tiếng tà áo phất phơ trong gió, phá không vang tới.

Trần Gia Lân biết rằng chính số cao thủ của Thiên Hương môn trông thấy tín hiệu đã đuổi tới đây. Bây giờ, mình không nên đối địch công khai với họ. Hắn suy nghĩ đến đây, lập tức cúi người nhặt Mẫu Đơn lệnh đã đánh rơi trên đất rời khỏi hiện trường ngay.

Hắn chạy được một dặm đường, tìm một nơi khá ẩn mật ngồi nghỉ tại đó, xem xét Mẫu Đơn lệnh thật kỹ càng. Lệnh này do những dây tơ cực nhỏ bằng bạc đan thành. Ngay giữa bông hoa có một ống thép cực nhỏ, có lẽ số độc châm được cất giấu trong này, chắc văn sĩ trung niên vì trông thấy thanh kiếm cùn đầu đã hoảng sợ đến quên cả tiếp tục hạ thủ với mình cũng nên.

Hắn sực hồi tưởng lại cái chết của Mạc Phụ Song Hùng, lúc đó mình chẳng thấy Hồng Hoa sứ giả Công Tôn đại nương giả chết, mà Song Hùng lại bỗng nhiên té ngã chết tại chỗ, té ra là do Mẫu Đơn lệnh tác quái.

Nếu sức công phá của độc châm mãnh liệt như thế, tại sao Thất Tâm Nhân không chết tại chỗ mà vẫn có thể rời khỏi hiện trường?

Có lẽ do nội công thâm hậu, nên tạm thời phong tỏa chất chất độc, vì ngại mình sẽ gỡ khăn bịt mặt y ra cho nên y tìm đến nơi khác để chờ chết chăng?

Trần Gia Lân suy nghĩ đến đây, bất giác luống cuống phi thân chạy về chỗ cũ tìm kiếm y.

o0o

Cách chỗ văn sĩ trung niên phơi xác không xa lắm, có mười mấy võ sĩ đang bao vây lấy Thất Tâm Nhân. Một lão nhân bịt mặt đứng ở vòng ngoài, lão này không ai xa lạ chính là Bất Bại Ông, một trong ba đại tôn giả tọa hạ của Mẫu Đơn lệnh chủ.

Thất Tâm Nhân chống thanh kiếm cùn đầu trên đất, thân hình loạng choạng đứng không vững, chiếc khăn bịt mặt ướt cả nữa bên, đó là máu tươi.

Bất Bại Ông nói giọng sang sảng:

– Ngư Lang, bản tôn giả vẫn gọi ngươi một tiếng thiếu môn chủ, ngươi chớ chấp mê bất ngộ. Môn chủ là sư mẫu ngươi, tại sao ngươi cứ phải nhất định phản đối bà ta? Hãy ngoan ngoãn thu kiếm, theo bản tôn giả về tổng đà. Chủ nhân đang muốn phát triển thế lực ra bốn phương võ lâm, đồng thời trông cậy vào ngươi nhiều lắm.

Thất Tâm Nhân lạnh lùng nói:

– Tại hạ lặp lại lần nữa, tại hạ không phải là Ngư Lang. Bất Bại Ông trầm giọng nói:

– Hãy gỡ khăn bịt mặt ra chứng minh xem nào?

Thất Tâm Nhân nói giọng cương quyết:

– Không thể được!

Bất Bại Ông lạnh lùng kêu hừ một tiếng, nói:

– Chủ nhân đã có chỉ thị, nếu ngươi ngang ngạnh kháng cự thì cứ mang xác chết ngươi về cũng được, thế nhưng bây giờ không cần thiết nữa, ngươi đã trúng độc hơn nữa lại thọ thương, vẫn có thể bắt sống ngươi mang về một cách dễ dàng.

Thất Tâm Nhân thở hồng hộc, cúi đầu trâm tư giây lát, bỗng nhiên kéo tay giơ khăn bịt mặt xuống, nói giọng hớt hải:

– Cứ xem đi!

Bất Bại Ông thất thanh kêu lên một tiếng:

– Quả nhiên ngươi không phải là Ngư Lang! Thất Tâm Nhân lại kéo khăn bịt mặt lên, nói:

– Sự việc như vậy xong chưa?

Bất Bại Ông cười quái gỡ một tiếng, nói:

– Chưa xong đâu, trước hết ngươi hãy khai báo lai lịch sư môn, sau đó kể lại quá trình giết chết tuần tra bản môn.

Thất Tâm Nhân nghiến răng nói:

– Nếu tại hạ không nói thì sao? Bất Bại Ông cười khảy nói:

– Ngươi quyết phải nói mới xong!

Thất Tâm Nhân kêu hừ một tiếng, im bật luôn. Bất Bại Ông khoát tay, hét to một tiếng:

– Lôi y dậy nào!

Mười mấy võ sĩ đang vây Thất Tâm Nhân cùng lúc giơ kiếm lên từ bốn hướng áp tới. Thất Tâm Nhân vẫn đứng yên bất động. Khi đường kiếm của bọn võ sĩ sắp chạm vào người, y bỗng gầm hét một tiếng, vung thanh kiếm cùn đầu quét tới nhanh như chớp.

– Oa! Oa! Oa!

Vài tiếng thảm kêu, tức thì có ba võ sĩ té ngã ra đất, số còn lại giật mình thụt lùi ra phía sau hết, nhưng bản thân Thất Tâm Nhân cũng loạng choạng đảo người liên tục, y vội chống kiếm trên đất, kìm giữ thân ngươi lại.

Bất Bại Ông không ngờ thư sinh bịt mặt áo xanh này đã bị độc thương mà vẫn còn xuất kiếm giết người được, lão bèn gầm hét một tiếng:

– Hãy tránh ra hết nào!

Dứt lời, rảo bước tiến tới ngay.

Thất Tâm Nhân phùng mang trợn mắt, nếu y không trúng độc châm, kế đó lại thọ thương thì cậy vào thân pháp thần kỳ của y, bọn này chớ hòng trông thấy hình bóng của y.

Khi Bất Bại Ông lướt tới chỗ còn cách đối phương khoảng một trượng rồi dừng bước, từ từ giơ song chưởng lên.

Thất Tâm Nhân không còn chút sức lực nào để kháng cự. Nếu là cao thủ bình thường có thể còn đối phó được, thế nhưng đối diện với cao thủ tuyệt đỉnh này thì chỉ có nước bó tay chịu thua.

Tức thì, bóng tối tử vong trùm vào đầu óc y. Thình lình…

– Dừng tay lại!

Tiếp theo tiếng gầm hét như sấm nổ, một thư sinh bịt mặt áo lam bỗng xuất hiện.

Tất cả số võ sĩ tại hiện trường thoạt thấy dột biến này, bất giác giật mình biến sắc hết. Bất Bại Ông cũng giật bắn người lên, hạ song chưởng xuống, ngước đầu lên nhìn, nói:

– Ngươi là ai thế?

– Hữu Tâm Nhân!

– Nói sao? Nơi đây có một Thất Tâm Nhân, bây giờ lại thêm một Hữu Tâm Nhân nữa. Chốn thiên hạ này lại có sự việc trùng hợp đến thế, vậy thì kỳ diệu hết sức, tiểu tử ngươi đến đây để nạp mạng chăng?

– Ta đến đây để chém đầu lão sợ vợ ngươi đấy!

Trần Gia Lân bắt chước Túy Ông thốt ra câu nói này, đồng thời cũng tức là chỉ ra thân phân lai lịch của lão. Đây cũng chính là yếu điểm mà lão kiêng kỵ nhất. Phen này lão không còn căm phẫn mà hốt hoảng, thoáng ngạc nhiên trong giấy lát, hớt hải nói:

– Té ra tiểu tử ngươi là đồng bọn của ba lão thất phu Thiên Ngoại Tam Ông, ta đang rầu không tìm được các ngươi…

Trần Gia Lân từ từ tiến tới trước, hắn biết song chưởng của Bất Bại Ông vô cùng lợi hại, không thể nào để lão xuất thủ trước, bèn quyết định dùng phương pháp như đã đối phó với văn sĩ trung niên Khâu Vân Phong để ứng phó với lão mới được, phải xuất kỳ bất ý tấn công một kích cho thành công ngay.

Thế nhưng, không ngờ Bất Bại Ông đã giơ song chưởng đẩy tới nhanh như chớp. Lập tức, kình phong cuồn cuộn ấp tới mạnh như vũ bão.

Trần Gia Lân đã có kinh nghiệm từng động thủ với lão, đương nhiên hắn không dám đụng cứng chưởng lực của đối phương, lập tức lượn mình tránh sang một bên, đồng thời rút kiếm ra khỏi bao luôn.

Bất Bại Ông thừa lúc Trần Gia Lân đảo người tránh né, song chưởng lại tấn công lần nữa.

Cũng đồng thời lúc này, đám võ sĩ đồng thanh thất kinh kêu lên một tiếng:

– Thanh kiếm cùn đầu!

Trong lúc chưởng lực Bất Bại Ông chưa phóng tới, lão thoáng phân tâm bởi tiếng kêu thất kinh của đám võ sĩ. Trần Gia Lân lập tức thừa cơ hội này, gom hết toàn bộ công lực quét trường kiếm tới nhưng Bất Bại Ông chỉ thoáng ngẩn người trong tíc tắc, kế đó phóng chưởng ra luôn, kết quả là hai bên song song cùng xuất thủ.

Hai tiếng kêu hự cùng lúc nổi lên, bóng người thấp thoáng tách ra ngay, trước ngực Bất Bại Ông có đường toét, còn hai bên khóe miệng của Trần Gia Lân cũng rướm máu.

Nếu như Bất Bại Ông không phân tâm thì Trần Gia Lân ắt đã thọ trọng thương.

Ngược lại, nếu Trần Gia Lân xuất kiếm nhanh một chút nữa thì Bất Bại Ông không phải chỉ bị thương nơi trước ngực mà thôi.

Hiệp đánh vừa rồi kinh hồn hết sức. Tất cả số võ sĩ tại hiện trường đã đờ người ra hết. Thất Tâm Nhân thừa lúc bọn võ sĩ Thiên Hương môn phân tâm và Bất Bại Ông không còn rảnh rỗi chú ý đến y, đã vận khởi nội lực tàn dư, lượn mình chạy như gió, mặc dù thân pháp không huyền kỳ như mọi khi nhưng cũng thần tốc hết sức. Khi số võ sĩ cảnh giác thì y đã biến mất trong cánh rừng rậm rồi.

Bất Bại Ông không ngờ võ công của đối phương lại cao cường đến thế, nếu sơ ý thêm một chút nữa thì tiếng tăm Bất Bại Ông sẽ hỏng hết.

Lão suy nghĩ đến đây, không nói gì hết, lập tức vung chưởng tấn công nhanh như chớp.

Trần Gia Lân cũng cùng một suy nghĩ như thế, hắn quyết không thể để đối phương có mảy may cơ hội tấn công trước, thế rồi thanh kiếm cùn đầu đã quét tới nhanh như cắt.

Cũng y như lúc nãy, hai bên song song nhảy tới tấn công thần tốc vô vùng.

Lại hai tiếng kêu hự phá không vang lên lần nữa. Cả hai người loạng choạng té lùi ra phía sau.

Chiếc khăn bịt mặt của Trần Gia Lân ướt cả một nữa, còn trước ngực Bất Bại Ông thì hiện ra ba lỗ thủng nhưng chưa chảy máu.

Mặc dù Trần Gia Lân thọ thương nhưng tâm thần vẫn còn tỉnh táo. Hắn đã trông thấy khá rõ ràng, thọ kiếm thương mà không chảy máu. Quả thực đây là điều hiếm có. Chớ nói không trông thấy làm gì, nghe cũng chưa từng nghe nói bao giờ.

Trần Gia Lân đánh hai kích không thành công cũng vì không tranh thủ được tiên cơ.

Một cao thủ có thành tựu cũng do trải qua kinh nghiệm chiến đấu mà sinh sản ra, kinh nghiệm đối phương phong phú có thể bổ cứu chỗ yếu kém của công lực, nếu thiếu kinh nghiệm đối địch thì công lực của bản thân ắt phải giảm sút không sai.

Bây giờ hắn đã ngộ ra nguyên tắc này.

Ngay lúc hắn vừa thoạt hiểu như vậy, hắn đã sử dụng một tốc độ kinh người vung kiếm tấn công phương ngay.

Bất Bại Ông cũng phản ứng thần tốc hết sức, lão lập tức vung chưởng phản kích nhanh như chớp.

Lại kêu hự một tiếng, Bất Bại Ông lui ra phía sau hai bước, suýt nữa phải té ngã ra đất. Y phục của lão đã rách toét bét không ra gì nữa nhưng chẳng thấy chút máu nào cả.

Có thật lão không té ngã xuống đất ư?

Trần Gia Lân giật mình kinh hãi, chẳng lẽ lão chưa từng bị ai đánh bại thật sao?

Ngay lúc Trần Gia Lân đang còn suy nghĩ, Bất Bại Ông lại xuất thủ nữa. Chiêu kiếm vừa rồi hắn đã sử dụng hết toàn bộ chân nguyên tàn dư, song hắn vẫn cố sức phản công, nhưng động tác vẫn chậm một chút.

Kêu đùng một tiếng!

Trần Gia Lân đảo người hai vòng, đánh bạch một cái té ngồi trên đất, há mồm phun máu tua tủa, hai mắt choáng váng chẳng trông thấy gì hết, hắn nhủ thầm: “Phen này ắt chết không sai!”

Bất Bại Ông không tiếp tục xuất thủ, cũng không nói gì hết, cứ đứng yên bất động, lão có điều gì kiêng kỵ chăng?

Bọn võ sĩ từ từ vây tới.

Cùng đường cầu sống là bản năng của con người, ngoại trừ mất hết khí lực bằng không vẫn phải vùng vẫy.

Trần Gia Lân nghiến răng mím môi, vùng mình đứng dậy ngay.

Quả thực câu tên tuổi của người, bóng của cây không sai chút nào cả. Hắn thoạt vừa đứng phắt dậy, số võ sĩ vừa vây tới bất giác cũng thụt lùi ra phía sau hết.

Trần Gia Lân đã đứng tấn vững vàng.

Bất Bại Ông vẫn cứ đứng yên bất động, phần trước ngực áo lão nhấp nhô liên tục, chứng tỏ rằng lão đang thở hồng hộc.

Trần Gia Lân xoay người từ từ rời khỏi hiện trường.

Bọn võ sĩ đưa mắt nhìn Bất Bại Ông xin chỉ thị nhưng chẳng thấy lão biểu hiện gì hết. Trần Gia Lân cố sử dụng hết khí lực còn lại đi từng bước một, hắn dần dần đi xa, rừng cây rậm rạp từ từ che khuất thân hình hắn…

Chẳng biết đi được bao xa, cũng không biết đi đến đâu cả. Hắn đã kiệt sức không còn nhấc bước được nữa, đầu óc càng lúc càng hôn trầm. Cuối cùng hắn đã té ngã xuống và bất tỉnh nhân sự luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.