Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký

Chương 70: Hắc cốc quái nhân



Vũ Diễm Hoa bước vào đại sảnh đường, trước hết vái chào Bà Dương phu nhân, sau đó lần lượt chào hỏi bọn Chức Nữ Vi Hàm Tiếu. Nàng là người đến từ tổng đà, ngoại trừ Bà Dương phu nhân có chút chức phận, ngoài ra những người còn lại thảy đều tỏ ra một thái độ rất cung kính với nàng.

Bà Dương phu nhân lên tiếng nói:

– Phen này Vũ cô nương đến đây có chỉ thị gì của chủ nhân chăng? Thần sắc của Vũ Diễm Hoa chẳng đổi, trầm giọng nói:

– Chủ nhân mong rằng sự kiện Động Đình Quân cho người mang sính lễ đến biệt trang được thuận lợi hoàn thành, để hai bên được tiến hành cưới gả nhanh một chút!

Bà Dương phu nhân cau mày nói:

– Sự việc đã xảy ra bất ngờ, vốn thì đối phương phải đến đây trước giờ ngọ, thế nhưng mãi đến giờ vẫn không thấy bóng người nào hết, căn cứ đệ tử bản trang phái ra đã trở về bẩm báo rằng, trên đường đi chẳng thấy tung tích của đối phương…

Vũ Diễm Hoa chẳng hề hay biết sự kiện đoàn người Ngọc Địch Thư Sinh bị Trần Gia Lân và Thất Tâm Nhân cưỡng ép hồi đầu chút nào cả, nên khi nàng nghe nói thế cũng lấy làm ngạc nhiên vô cùng, cau mày nói:

– Như thế sao?

Bà Dương phu nhân nói:

– Bản trang đã phái người đi thám thính lần nữa, sáng mai ắt phải có hồi báo, phải rồi, Vũ cô nương chỉ đến một mình đó ư?

Vũ Diễm Hoa mặt mày biến sắc, bất giác run bắn người lên, trầm giọng nói:

– Đệ tử đang muốn thỉnh cầu phu nhân tiếp tay lo hậu sự hộ… Bà Dương phu nhân thất kinh nói:

– Hậu sự, ngươi nói thế có nghĩa là sao?

Vũ Diễm Hoa giả đò làm ra vẻ vừa xúc động vừa hoảng sợ, nói:

– Đoàn người đệ tử gồm có năm người, do Hứa sứ giả cầm đầu, khi đến cánh rừng cách biệt trang khoảng mười dặm đường, bỗng nhiên bị người chặn đánh…

Nàng vừa thốt ra lời nói này, tất cả mọi người có mặt tại tọa thảy đều cả kinh thất sắc, Bà Dương phu nhân mặt mày biến sắc nói:

– Chặn đánh… đối phương là nhân vật thế nào vậy? Vũ Diễm Hoa nói:

– Một lão phụ nhân, chưa từng trông thấy mặt bao giờ, đối phương chẳng nói lý do và cũng chẳng thèm báo danh hiệu, chỉ hỏi một câu rằng, có phải ngươi là đệ tử thuộc hạ của Mẫu Đơn lệnh chủ không? Phe ta chưa kịp trả lời là đối phương xuất thủ ngay, công lực của lão cao cường kinh hồn hết sức, kết quả là Hứa sứ giả và ba vị đồng môn đều thọ nạn hết, chỉ có mỗi một mình đệ tử thoát nạn mà thôi.

Bà Dương phu nhân hớt hải nói:

– Lại có sự việc như thế xảy ra, làm sao Vũ cô nương lại thoát thân một mình như vậy được ư?

Vũ Diễm Hoa đã chuẩn bị sẵn lời đối đáp, nên nàng không do dự chút nào nói:

– Đoàn người dừng lại tại bìa rừng ngồi nghỉ chân, đệ tử vì đau bụng nên đã rời khỏi nhóm người Hứa sứ giả vào tận trong rừng, thế nhưng lại nghe rõ mọi sự việc xảy ra, đợi khi phát giác tình huống bất ổn quay trở về hiện trường thì đối phương đã bỏ đi xa, chỉ thấy bóng một lão bà, và bốn xác chết nằm tại chỗ.

Bà Dương phu nhân vỗ tay vào bàn kêu to một cái nói:

– Rốt cuộc mụ già ấy là nhân vật phương trời nào vậy?

Ngay lúc này thiếu nữ áo xanh trình việc khi nãy lại vội vàng chạy trở vào, hấp tấp nói:

– Bẩm phu nhân, phía Nhiêu Châu mới báo rằng đoàn người Ngọc Địch Thư Sinh đã quay đầu, căn cứ người phụ trách liên lạc phía Nhiêu Châu nói rằng, Ngọc Địch Thư Sinh bảo y chuyển báo phu nhân hủy bỏ hôn sự, không biết nguyên nhân tại sao hết.

Tất cả mọi người, kể cả Bà Dương phu nhân trong đó thảy đều ngẩn người ra tại chỗ, không một ai biết một sự việc gì đã xảy ra.

Thế nhưng Bà Dương phu nhân thì mừng rỡ vì con gái Đào Ngọc Phân của bà thề chết rằng phản đối hôn sự có mưu đồ đến cùng, bây giờ lại xảy ra việc bất ngờ như thế, vậy thì nan đề xem như tạm thời được giải quyết.

Võ Lâm Tiên Cơ ẩn mình phía sau bình phong thoạt nghe tin tin này, bất giác giơ tay sờ vào trán thầm kêu may thay.

Bà Dương phu nhân giả đò làm ra vẻ trịnh trọng nói:

– Người mang sính lễ tới khi không hồi đầu, và nhóm người sứ giả bị sát hại, trông tình hình hai sự việc này ắt có can hệ nhau. Gần đây bản môn xảy ra nhiều quái sự, sứ giả tôn giả lần lượt mất tích, điều này chứng minh rằng bản môn đã gặp phải một đối thủ rất đáng sợ. Bây giờ chúng ta ắt phải lập tức phi báo môn chủ hay hai sự kiện này để tìm mưu ứng phó.

Bầu không khí trong sảnh đường bỗng trở nên trầm nặng hết sức.

o0o

Từ khi Hoài Ngọc Sơn xuất hiện quái vật…

Không, phải nói là xuất hiện quái nhân, từ một hoang sơn vắng ngắt đã biến thành vùng núi náo nhiệt, có biết bao nhiêu nhân vật giang hồ từ bốn phương đổ dồn về đây, thảy đều muốn phanh phui nghi vấn ly kỳ này.

Hai ngọn núi cao đối nhau hình thành một thông đạo rộng khoảng năm trượng, những cây cối rậm rạp mọc ở lưng chừng sườn núi che khuất phần ánh sáng bầu trời duy nhất còn lại, bên trong thung lũng xòe tay cũng chẳng thấy năm ngón, bởi thế người ta mới gọi là Hắc Cốc, người có nhãn lực siêu tuyệt đứng từ cốc khẩu nhìn ở bên trong, tối đa nhìn xa đến bảy, tám trượng, còn nhãn lực kém ngoài năm trượng thì chẳng còn phân biệt được gì nữa.

Cách cốc khẩu độ khoảng năm trượng có một tảng đá nhô cao ở giữa cốc đạo, một quái nhân lông tóc bù xù ngồi xổm trên tảng đá ấy, tạm có thể phân biệt được hình thể, nhưng chẳng thấy ngũ quan.

Quả thực chỉ dựa vào quan sát không thể nào phân biệt được đối phương là người hay là quái vật cả.

Bóng người lay động ngoài cốc khẩu, đủ thành phần giang hồ.

Họ chỉ trỏ la lớn tiếng đàm luận y như hội chợ.

Quái vật nọ cứ ngồi yên bất động, y như một lão tăng nhập định, chẳng hề quan tâm tới tiếng người xôn xao ngoài cốc khẩu.

Vào lúc mặt trời đứng bóng, trong đám đông tại cốc khẩu xuất hiện một thư sinh bịt mặt áo lam. Hắn chính là Ngư Lang Trần Gia Lân đã theo lời nói của Huyết Thủ Thiếu Đông tìm đến đây, cách ăn mặc của hắn không gây sự chú ý của mọi người, vì trong chốn giang hồ rất nhiều người thích bịt mặt, cho nên đã trở thành thói quen không còn ai thấy bịt mặt là lạ lùng nữa.

Cảm thọ của Trần Gia Lân khác hẳn với mọi người, vì hắn nghe Huyết Thủ Thiếu Đông nói rằng đối phương là người, đồng thời là một cao thủ cái thế.

Hắn đưa mắt chăm chăm nhìn quái nhân trong cốc, trong lòng cứ bồn chồn muốn xông vào đụng thử với đối phương một phen.

Thình lình ngay lúc này…

Bỗng có một âm thanh sang sảng như chuông ngân vang lên nói:

– Các vị hãy xem tớ phục ma giáng yêu đây!

Trần Gia Lân ngoái cổ nhìn ra sau, bất giác run bắn người lên. Chỉ thấy người vừa thốt tiếng nói là một đầu đà tóc dài phủ xuống vai thân hình vạm vỡ, lão cao hơn người thường một cái đầu, lấy kim loại quấn tóc lại, ngực áo phanh ra để lộ bộ lông đen giữa ngực, trong tay cầm một cây xẻng nhà Phật rèn đúc bằng thép.

Lão đầu đà ngước đầu rảo bước tiến vào cốc đạo.

Tất cả bao nhiêu cặp mắt đều tập trung vào người lão đầu đà nọ. Trong đám đông náo động lên, có một âm thanh nói:

– Đầu đà này là nhân vật phương trời nào vậy? Âm thanh khác nói:

– Cả y mà ngươi không biết thế là kiến thức của ngươi tệ thật, y chính là Phục Hổ Kim Cang danh lừng năm tỉnh miền bắc đấy!

– A! Té ra là y, nghe nói rằng y đánh một xẻng sụp cả một bức tường, có phải vậy không?

– Đúng thế, ngươi cứ chờ xem bản lĩnh của y đi!

– Chẳng biết y có khả năng chế phục quái vật này không?

– Điều này khó nói lắm, đã có vài người thử quái vật, nhưng không ai có khả năng xuất thủ lần thứ hai.

Xem kìa, y sắp vào đến nơi…

Phục Hổ Kim Cang đến chỗ cách trước quái nhân còn khoảng một trượng dừng lại, nhưng quái nhân nọ vẫn ngồi yên bất động. Phục Hổ Kim Cang thấy thế lại tiến thêm vài bước nữa, bây giờ khoảng cách hai bên chỉ còn sáu, bảy thước thôi.

Thình lình…

Phục Hổ Kim Cang gầm hét một tiếng, vung cây xẻng thép bổ vào đầu quái nhân nhanh như chớp, nếu trúng phải một xẻng này quái nhân ắt phải tan xương nát thịt cho mà coi.

Tất cả mọi người trong hiện trường đều nín thở hết.

Cả Trần Gia Lân cũng không ngoại lệ, da thịt toàn thân của hắn săn lại cả. Kêu đùng một tiếng nổ vang.

Chỉ thấy lúc cây xẻng to lớn của Phục Hổ Kim Cang sắp phải bổ vào người quái nhân, bỗng bị chấn động dội ngược trở ra, đồng thời lão đầu đà loạng choạng té lùi ra sau vài bước liền.

Đám đông người lại náo động thất kinh la ầm lên.

Một hồi lâu, Phục Hổ Kim Cang mặt mày ủ rũ vác xẻng bước ra cốc khẩu, không nói gì hết, phi thân bỏ chạy luôn.

Trông thấy thế Trần Gia Lân đã rùng mình ớn lạnh toát mồ hôi, hắn chẳng thấy quái nhân động đậy gì hết, không biết y đã đánh bạt một kích nặng hơn ngàn cân của Phục Hổ Kim Cang bằng cách nào đây?

Hắn lại liên tưởng lời nói của Huyết Thủ Thiếu Đông, Bất Bại Ông xuất thủ chỉ đụng một hiệp đã thọ thương rút lui.

Hắn cũng từng thọ giáo chưởng lực của Bất Bại Ông, nếu đụng cũng tuyệt đối không thể tiếp nổi chưởng lực của lão, nếu Bất Bại Ông không chịu nổi một kích của quái nhân, thì mình chớ định thử làm gì nữa.

Hắn nghĩ đến đây cơn hào khí lúc nãy đã giảm bớt một nửa.

Trần Gia Lân đang còn suy nghĩ, bỗng lúc ấy có một trung niên có gương mặt hung dữ lẳng lặng bước vào cốc đạo.

Tức thì bầu không khí lại khẩn trương lần nữa.

Gã trung niên đi tới chỗ cách quái nhân độ khoảng hai trượng thì dừng lại, y cứ đứng im bất động một hồi lâu chẳng có phản ứng gì cả, những người trong hiện trường đều cảm thấy lạ lùng, họ chẳng biết gã trung niên này đang chơi trò chơi huyền ảo gì đây?

Thình lình…

Gã trung niên nọ giơ hai tay hất ra phía trước nhanh như chớp, tức thì có một luồng mưa ánh sáng trùm vào người quái nhân ngay.

Trong đám đông có người thất kinh kêu lên một tiếng:

– Thiên Thủ Na Tra, thánh thủ ám khí!

Trần Gia Lân bất giác giật bắn người lên, hắn từng nghe nói Thiên Thủ Na Tra thánh thủ ném ám khí này, hai bàn tay y có thể cùng lúc ném ra mười mấy loại ám khí, dù người có công lực cao cường đến đâu đi nữa, cũng khó đỡ gạt một kích toàn lực của y. Có điều ám khí mà y đã sử dụng phần nhiều thảy đều tẩm độc, nên người chính đạo đã liệt y vào nhóm nhân vật tà môn.

Sự kiện kinh người lại xảy ra, khi số ám khí sắp chạm vào người quái nhân, bỗng nhiên lần lượt dội ngược tứ tán, kế đó là một tiếng thảm rú, mọi người chỉ trông thấy Thiên Thủ Na Tra chạy lui trở ra, một tay bịt vào mắt trái, máu tươi từ khẽ hở ngón tay chảy ròng ròng xuống.

Đám đông quần hùng lại thất kinh kêu ầm lên.

Trông tình hình Thiên Thủ Na Tra đã bị ám khí mà y vừa ném ra dội ngược trở lại bắn trúng mắt trái, có lẽ phải hỏng con mắt này rồi, y không dám lui lại đã co giò chạy như điên như khùng.

Bầu không khí tại hiện trường lại trở nên im phăng phắc như lúc nãy.

Quái nhân vẫn ngồi yên bất động, hình như không hề xảy ra sự việc gì hết.

Trần Gia Lân rùng mình lạnh toát mồ hôi, nếu bảo rằng quái vật này là con người, sao lại không thấy y mặc tấc vải gì hết, nếu không phải là người, thì làm sao chịu đựng được những đòn tấn công của các võ lâm cao thủ?

Đồng thời, quái vật ắt phải có thú tính, không khi nào chịu nổi người ta trêu chọc như vậy?

Chỉ có một lý do, có lẽ y khoác một lớp áo thú bên ngoài để hóa trang hình thể vốn có của y.

Có điều mọi người không sao hiểu nổi, quái nhân này xuất hiện hơn cả tháng nay, mỗi ngày cứ ngồi yên tại chỗ mặc số người háo kỳ đến quấy nhiễu, y có mục đích gì chăng?

Hắn còn đang suy nghĩ vớ vẩn, bỗng cảm thấy có người dùng khuỷu tay thúc hắn một cái. Hắn giật mình ngoái cổ nhìn ra sau, bất giác lấy làm kinh ngạc, mới hay thư sinh bịt mặt bận áo xanh Thất Tâm Nhân đứng ở bên cạnh, chẳng biết cô ta đến từ lúc nào đây?

Thất Tâm Nhân lên tiếng nói trước:

– Sao ngươi cũng đến đây vậy? Trần Gia Lân cười khảy nói:

– Chẳng phải ngươi cũng đã đến đây sao?

Thất Tâm Nhân mỉm cười nói:

– Ngươi nói chuyện có vẻ hằn học, tại sao thế? Trần Gia Lân lạnh lùng nói:

– Chẳng tại sao cả, có điều tại hạ không biết xưng hô ngươi bằng tiếng gì đây! Thất Tâm Nhân nói:

– Ừa! Ngươi cứ việc gọi ngoại hiệu của ta là được rồi… Trần Gia Lân cười lạnh lùng một tiếng nói:

– Ví dụ bảo rằng, tại hạ nên xưng hô ngươi bằng tiếng huynh đài, các hạ, hoặc cô… Thất Tâm Nhân lập tức ngắt lời hắn nói:

– Ngươi cho rằng ta là gái giả trai, có phải vậy không? Há há há, ngươi lầm rồi, ta không phải là nữ nhân đâu.

Y nói lớn tiếng, tức thì bao nhiêu cặp mắt kinh ngạc ở kế bên quét nhìn về hướng hai người.

Thất Tâm Nhân lại nói tiếp:

– Hữu Tâm Nhân, ta bất kể ngươi căn cứ vào cái gì lại phán đoán như thế, nhưng ta có thể cho ngươi biết thêm một điều, thiếu nữ có một pháp thần kỳ mà ngươi cứ thắc mắc mãi chính là tỷ tỷ của ta, như vậy ngươi hài lòng rồi chứ.

Trần Gia Lân cau mày nhủ thầm: “Lời nói y có đáng tin chăng?” Thất Tâm Nhân trầm tư giây lát, sau đó lại nói tiếp:

– Chúng ta hãy bàn về chuyện trước mắt, ngươi có cảm nghĩ thế nào về quái vật này? Trần Gia Lân nói:

– Theo tại hạ, đối phương là một cao thủ hiếm thấy trong võ lâm!

– Ngươi nói đối phương là con người ư? Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói:

– Đương nhiên!

– Ngươi căn cứ điều gì lại nhận xét như vậy?

– Nhìn qua mấy người vừa xuất thủ đã thọ thương là phán đoán được ngay!

– Ồ, chính ta cũng phán đoán như thế, chắc trong lòng ngươi muốn phanh phui nghi vấn này chứ?

Câu nói này lại khơi dậy ý niệm ba đầu mà Trần Gia Lân vừa đến đây, nhưng sự thực mà hắn vừa mục kích lại khiến hắn do dự bất quyết, hắn suy nghĩ giây lát, sau đó hỏi ngược lại rằng:

– Còn lão huynh thì sao?

Hắn gọi tiếng lão huynh này không mấy tự nhiên, vì trong lòng hắn vẫn hoài nghi đối phương là nữ nhân.

Thất Tâm Nhân chậm rãi nói:

– Ta không có ý định như thế, chỉ đến đây xem qua cho biết, chứ không đáng mạo hiểm chút nào.

Trần Gia Lân cười khảy nói:

– Nói như vậy tức lão huynh không tự tin chút nào? Thất Tâm Nhân mỉm cười nói:

– Ta và ngươi cũng chỉ là ngươi nửa cân tám lạng mà thôi, chưa chắc ngươi đã hơn ta đâu.

Tức thì Trần Gia Lân thẹn đỏ mặt, quả là hắn cũng chỉ ỷ lại chiêu Vạn Phương Cũng Phục mà thôi, đối phương cũng biết chiêu này, luận về công lực quả nhiên hai bên ngang nhau nhưng thân pháp đối phương thì vượt trội hơn mình.

Nếu mạo muội đụng thử không khéo rớt đài, thì còn mặt mũi gì nhìn mọi người nữa, quả thực mình dại dột nên mới hỏi ngược câu này, thế nhưng đối phương cũng khinh thị mình quá đỗi.

Con người ai mà chẳng háo thắng, có điều phương thức biểu hiện khác nhau mà thôi, hoặc dùng vũ lực hoặc dùng mưu trí, hay là sử dụng mọi thủ đoạn kém quang minh.

Trần Gia Lân không khéo dùng từ, đã thành khẩn nói:

– Quả thật tại hạ cũng biết rằng không tự tin chút nào, nhưng vẫn muốn đụng thử một phen.

Thất Tâm Nhân nói:

– Còn ta không dại dột gì mạo hiểm đâu. Trần Gia Lân lạnh lùng nói:

– Ngươi là ngươi, ta là ta, mạnh ai nấy có một suy nghĩ riêng! Thất Tâm Nhân cười lạnh lùng nói:

– Chẳng có suy nghĩ gì khác biệt cả, ngươi cũng muốn lừng danh thế thôi. Nghe nói thế Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng nói:

– Hình như lão huynh chuyên môn thích can thiệp vào việc làm của tại hạ thì phải? Thất Tâm Nhân thản nhiên nói:

– Chỉ lo lắng cho ngươi thế thôi, tốt hơn là ngươi chớ háo thắng làm gì… Trần Gia Lân nổi giận nói:

– Được, chúng ta hãy đến chốn vắng người giải quyết món nợ cũ cho rồi? Thất Tâm Nhân lắc đầu nói:

– Ta không muốn đấu với ngươi, mặc dù đang sử dụng danh hiệu ngươi sinh sự, nhưng ta cũng từng tiếp tay cho ngươi, xem như hai chúng ta không ai nợ ai cả.

Trần Gia Lân ngẩn người trong giây lát nói:

– Đồng ý ngươi nói phải, thế nhưng nếu lão huynh không mạo danh tại hạ sinh sự, tại hạ cũng không đến đỗi bị nhốt, vì thế cũng không cần lão huynh tiếp sức làm gì. Điều quan trọng hơn là tỷ đệ lão huynh đã can thiệp vào việc tư của tại hạ, cần phải làm sáng tỏ vấn đề này mới được.

Thất Tâm Nhân nói:

– Không thể chờ ít lâu nữa chăng? Trần Gia Lân cố chấp nói:

– Không, phải giải quyết ngay bây giờ đây! Thất Tâm Nhân nói:

– Nếu ta không bằng lòng đi thì sao? Trần Gia Lân lạnh lùng nói:

– Vậy thì chúng ta cứ việc ở đây động thủ trước mặt số giang hồ bằng hữu này cũng được.

Thất Tâm Nhân nói:

– Ngươi nhất quyết phải động thủ mới xong ư? Trần Gia Lân nói giọng cương quyết:

– Tại hạ chỉ nói một lời mà thôi!

Thất Tâm Nhân đảo mắt nhìn vào cốc địa nói:

– Ngươi không định đấu với quái nhân nữa sao? Trần Gia Lân lạnh lùng nói:

– Quái nhân không đi đâu hết, sớm muộn gì cũng vậy thôi! Hình như Thất Tâm Nhân không làm gì được, hắn đành nói:

– Được, vậy thì đi thôi!

Hai người vượt qua một ngọn núi chạy vào một cánh rừng rậm rạp, song song dừng bước lại. Thất Tâm Nhân nói:

– Ta vẫn không muốn đấu với ngươi chút nào cả! Trần Gia Lân lạnh lùng nói:

– Không đấu cũng được, hãy gỡ khăn bịt mặt ra, và cho biết lai lịch rõ ràng. Thất Tâm Nhân nói:

– Ngươi nên biết đây là điều không thể được!

– Vậy thì phải động thủ phân thắng bại.

– Tại sao ngươi cứ nhất định bắt buộc ta xuất thủ?

– Tại vì ta không chấp nhận bị người đùa nghịch!

– Không ai đùa nghịch ngươi cả! Trần Gia Lân lạnh lùng nói:

– Có, chỉ nói về chiêu Vạn Phương Cũng Phục vốn là tuyệt chiêu bí truyền sư môn của tại hạ, ta cần biết tại sao ngươi lại học lén được chiêu này, hơn nữa binh khí mà ngươi đang sử dụng lại cố ý làm gãy mũi nhọn, ắt phải có dụng tâm gì đây…

Thất Tâm Nhân bỗng lấy tay chỉ vào mồm kêu suỵt một tiếng, nói:

– Im nào! Có người theo dõi chúng ta!

Trần Gia Lân động lòng, tụ thần lắng tai nghe ngóng, quả nhiên có một tràng những tiếng kỳ dị từ nơi xa xa vang tới, hắn giật mình im bặt không nói tiếp nữa. Một hồi thật lâu khi âm thanh đến gần, bỗng lại im bặt luôn.

Trần Gia Lân lên tiếng nói:

– Bằng hữu nào có hành động lén lút đó, mời hiện thân tương kiến nào?

Hắn vừa dứt lời, có một bóng người liền hiện thân ra, đối phương là một văn sĩ trung niên mặc áo gấm, mặt mày khá sáng sủa và rất có phong độ, Trần Gia Lân lạnh lùng nói:

– Các hạ theo dõi hai chúng tôi, có điều gì chỉ giáo chăng? Văn sĩ trung niên tỏ vẻ cao ngạo nói:

– Chẳng có chi cả, chỉ mong mỏi được biết chân diện mục của hai vị thế thôi! Thất Tâm Nhân cười lạnh lùng một tiếng, tiếp lời nói:

– Các hạ có biết đây là điều cấm kỵ của giang hồ chăng? Văn sĩ trung niên cười há há một tiếng nói:

– Bản nhân thì chẳng quan tâm kiêng kỵ giang hồ gì hết, biết điều thì hai vị tự động gỡ khăn bịt mặt ra để bản nhân được trông thấy chân diện mục.

Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng, la hét nói:

– Các hạ là cái thá gì vậy?

Văn sĩ trung niên ngạo nghễ nói:

– Chớ thắc mắc bản nhân là cái thá gì làm chi, chúng ta tiên lễ hậu binh, hai vị cứ tự lượng sức thử một phen đi.

Trần Gia Lân giận đến đỗi bật cười nói:

– Các hạ hãy báo danh hiệu trước xem nào?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.