Tàn Vương Nịch Sủng, Kinh Thế Y Phi

Chương 50: Khoé léo từ chối



Hắn đây là đang phát ra lời mời với nàng sao? Cẩm Ngôn kinh dị một trận, thậm chí có thể nói có chút không thể tin. Tuy rằng bọn họ có hôn ước, nhưng mà, lại là bị người ta tứ hôn, níu cách khác, bọn họ cho tới bây giờ ngay cả ý kiến cũng không có trao đổi qua, đến cùng có phải một nguồu nguyện ý cưới, một người nguyện y gả hay không. Nhưng mà, hiện tại, Tần vương tự mình mời nàng đi dự hội, vậy ý nghĩa thì hoàn toàn khác nhau rồi.

Cẩm Ngôn sờ sờ khuôn mặt bị gió thổi lạnh như băng, lớp mặt nạ cứng rắn, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, hoài nghi nói :”Vương gia xác định, người ngài muốn mời là ta?”

Nàng nhớ lần trước khi rơi xuống nước, Tần vương đã gặp qua dáng vẻ của nàng, một khuôn mặt đáng sợ như vậy, ngay cả chính nàng nhìn vào, đều cảm thấy ghét bỏ cực kỳ, huống chi người khác? Một khuôn mặt kinh tỏm như vậy, nàng vốn tưởng rằng, hôn sự sau này của nàng có thể để cho bản thân làm chủ, cho dù không người nào nguyện cưới, độc thân trải qua cả đời, cũng so với hôn nhân bị người khác thao túng thì vẫn tốt hơn. Nhưng mà, mặc dù là mang khuôn mặt như vậy, nàng lại quên rằng, sau lưng của nàng, trên lưng nàng còn mang thân phận ngược lại, ít nhất, bốn chữ Đại Tướng Quân phủ, liền đủ làm cho người động tâm.

Nhưng mà, những chuyện này hết thảy, đối với Tần vương mà nói, lại là một bất đồng rất lớn. Muốn danh, hắn thân là Vương gia, là con trai tiên hoàng, danh đã đủ lờn; muốn lơi, hai chân hắn tàn tật, thân nhược thể hư, cũng không thể ôm đồm chuyện quyền lợi, cho dù cưới nàng, cho dù sau lưng nàng có thế lực lớn, cũng không có ích gì, phải biết rằng, trong Đại Tướng Quân phủ cũng không chỉ có riêng mình nàng là nữ nhi, bỡi vì còn có người kia, lại là Hoàng hậu, nói cách khác, hắn nếu vì danh lợi, Đại Tướng quân có thể giúp hắn một tay, nhưng hắn là một Vương gia, hai chân lại tàn tật, hai thứ này đối với hắn mà nói, căn bản là không có tác dụng gì, cho nên, nàng thật sự nghĩ không ra, hắn hiện tại mời nàng là vì dụng ý gì, nếu như nói là đối với nàng có hứng thú, thì đánh chết nàng cũng không tin.

Nhìn thấy trong lòng nàng đang mâu thuẫn, vẻ mặt Tần Vương nhiễm một tầng tiếu ý mờ nhạt, cặp mắc đen như ám ngọc, lúc nhìn về phía Cẩm Ngôn, giống như một đầm nước lớn, làm cho tâm thần người ta dập dờn :”Tất nhiên là mời ngươi, Ôn nhị tiểu thư cảm thấy, ta hẳ là nên đi mời người khác sao?”

Hắn quả thật là nên đi mời người khác nha!

Trong lòng Cẩm Ngôn thầm trả lời, trên mặt nhoẻn miệng cười, lập tức khổ mặt nói :”Vương gia mời, ta tất nhiên không thể chậm trễ, nhưng mà, ta đã đáp ứng Hoàng Thượng rồi, sáng ngày mai sẽ vào cung, làm y nữ một tháng, chỉ sợ là không thể ứng hẹn được.”

“Làm y nữ?” Giọng nói Tần vương hơi hơi nghi hoặc, chậm rãi tạm dừng một lát, sau một lát, giống như đã đoán được nguyên do của chuyện này liền cười thán :”Nếu đã như thế, Tần mỗ chỉ có thể đợi năm sau lại mời.”

Năm sau? Năm sai, có phải là, nàng đã thành lão bà của hắn?

Trên mặt Cẩm Ngôn lại ảm đạm, liền gục đầu xuống, không đáp lại. Tần vương sau khi suy xét nhìn nàng, liền chậm rãi nhắm mắt lại, yên tĩnh nghỉ ngơi ở bên cạnh, Cẩm Ngôn thấy hai mắt hắn nhắm lại, thế mới thở dài ra một hơi : Cùng cổ nhân nói chuyện, thật đúng là cố sức a!

Thời điểm đến Tướng quân phủ đã rất trễ, cũng không biết có phải Hoàng thượng trước đã nói qua với Ôn Hằng hay không, cho nên lúc Cẩm Ngôn trở về, cũng không nhìn thấy trường hợp Tướng quân phủ hỗn loạn, ngược lại bên ngoài thật rất yên tĩnh, đèn lồng lớn chiếu sáng trước cửa vẫn còn lưu ở đó, lúc Cẩm Ng6n nhìn đến, trong lòng liền cảm thấy ấm áp vài phần. Vợ chồng Ôn thị, đối với nàng, đến cùng vẫn rất tốt.

Nàng vốn là một người xa lạ xâm nhập vào thân thể của nữ nhi bọn họ, bọn họ lại đối đãi với nàng vẫn tốt như vậy, cứ như vậy, trong lòng nàng ngược lại lại có thêm vài phần áy náy.

Tần vương chân cẳng không tiện, cũng không thể xuống xe ngựa tiễn nàng, chỉ đành vén rèm lên, sau khi nhìn nàng đi vào phủ xong, mới phân phó hạ nhân rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.