Tàn Vương Nịch Sủng, Kinh Thế Y Phi

Chương 49: Mời



Editor: tieudangnhi

Cẩm Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu, còn hơn một thánh nữa chính là hôn kỳ, hiện tại vào cung làm y nữ, thật sự thích hợp sao?

Tuy rằng vào cung, đối với học tập của nàng có lợi rất lớn, dù sao, dược liệu của thái y viện trong cung, đều là vơ vét kì trân dị bảo trong thiên hạ, hơn nữa chủng loại dược liệu cùng rất toàn diện, nếu thật sự có thể vào cung, vậy nhất định sẽ là công ít thật to đối với học tâp của nàng.

Nhưng mà, hoàng cung là loại địa phương nào, nàng cũng rất rõ ràng, đối với cuộc sống an ổn từng ngày mà nói trong lòng nang đến cùng vẫn còn vài phần không yên.

Nàng ngẩng đầu lên, Tần Phi Mặc còn đang chờ câu trả lời của nàng, con ngươi đen thâm giống như biển, tiối đen như mực, người nhìn cảm thấy có chút phát run.

Trong lòng Cẩm Ngôn giãu dụa một phen, nàng cũng không biết, những lời này của Tần Phi Mặc đến cùng là có ý tứ gì, chỉ là một đề nghị? Hay là một đạo thánh chỉ? Nếu nàng cự tuyệt, vậy có tính là cải lại thánh chỉ không?

Tần Phi Mặc thấy nàng không nói chuyện, bỗng nhiên lại hỏi một câu :”Không đồng ý?”

Trong lòng Cẩm Ngôn ban đầu còn sót lại một chút cự tuyệt, lại bị hắn hỏi như vậy, nửa điểm ý niệm nói “Không “ cũng không dám có, dù sao, hoàng đế tự mình an bài cuộc sống cho nàng, nàng làm sao dám nói không?

Sự tình liền như vậy an bài xong, Tần Phi Mặc lệnh thái giám tổng quản Trương Lễ đưa nàng ra cung.

Cho đến khi rời đi, Cẩm Ngôn mới biết được, bản thân lại ngủ liên tiếp hai canh giờ, yến hội sớm đã kết thúc, mà vợ chồng Ôn thị, cũng sớm được an bài đi về phủ trước.

Trương Lễ tiễn nàng đến cửa cung, nơi đó đã sớm có xe ngựa chờ, Cẩm Ngôn cáo từ Trương Lễ, xong rồi mới xoay người bước vào xe ngựa. Trong lòng nàng đến cùng còn bỡi vì hoàng đế an bài như vậy, nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân trong đó, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không nhìn kỹ xe ngựa, liền trực tiếp ngồi lên, đến khi, bên trong xe ngựa, nàng đột nhiên cảm giác được một ánh mắt, ngẩng đầu lên, mới phát giác, thì ra trong xe còn có một người khác.

Nàng ngẩng ngơ, hơn nửa ngày mới nhớ tới phản ứng, yếu ớt cười ôn hoàn, chi lan ngọc thụ hành lễ, vội vàng khom người khẽ gọi một tiếng :”Tần vương.”

Con ngươi của hắn tựa tiếu phi tiếu, còn đảo quanh nhìn trước mặt nạ của nàng, nghe được giọng nói, lại nhìn nàng câu môi cười :”Khó được vào cung, liền bồi ngũ đệ uống thêm vài chén, nháo đến bây giờ mới trở về, biết được Ôn nhị tiểu thư cũng đi về, nên muốn tiễn Ôn nhị tiểu thư một đoạn, Ôn nhị tiểu thư không để ý chứ?

Lúc này Cẩm Ngôn mới nghe được hương rượu nhàn nhạt lan toả trong không khí, lúc nãy trong yến tiệc nàng uống cũng không ít, chỉ là sau khi ngủ một giấc, mùi rượu cũng bay mất :”Đã vậy, liền làm phiền Tần vương.”

Nàng chọn vị trí bên cạnh Tần Phi Li ngồi xuống, xe ngựa rất nhanh liền chuyển động, vốn là có thể lựa chọn ngủ một chút để giảm bớt xấu hổ, nhưng mà vừa rồi Cẩm Ngôn đã ngủ một giấc, bây giờ thật sự không ngủ thêm được, lại nghĩ đến chuyện sắp vào cung, thật sự là rất phiền não mà, liền càng không thể nào ngủ được.

Xe ngựa lắc lư đi rất xa, xóc nảy một chút, thân mình Cẩm Ngôn nhoáng lên một cái, trong lúc vô tình đụng phải thân thể Tần vương, hắn theo bản năng vươn tay ra chế trụ vai nàng giúp nàng an ổnn ngồi, chỉ là như vậy nhìn lại, ngược lại giống như đang nửa ôm nàng, trên mặt Cẩm Ngôn thoáng nóng lên, cấp tốc liền lui ra phía sau vài phần, Tần vương đem động tác của nàng nhìn vào trong mắt, bỗng nhiên lên tiếng nói :”Tuy rằng hôm nay là ngày đoàn viên, nhưng dân chúng kinh thành đều rất vui mừng, hội đèn lồng ban đêm sẽ kéo dài đến ngày mai, không biết ngày mai Ôn nhị tiểu thư có nể mặt hay không? Nếu như không để ý, ngày mai Tần mỗ mang Ôn nhị tiểu thư đi xem hội đèn lồng?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.