Tân Giới

Chương 47: Hẹn gặp mặt



Lời hắn nói đúng là tiếng sấm giữa trời quang mà, đang lúc bọn kia đang cao trào hắn nói chen vào vậy chắc mất hứng lắm. Cả đám người quay lại nhìn hắn vẻ kỳ dị, mà cũng đúng thôi, một kẻ mặc quần đùi áo cộc tay xách thực phẩm nhìn có vẻ giống mấy tên bán dạo lại có gan đi chen ngang đám lưu manh nói chuyện không khỏi làm người khác thấy điên hộ. Một tên trong đám kia lăng xăng ghi điểm với Hải ca kia.

*** *** mày, không có việc gì thì cút. Muốn bị chém…

Phanh! Tên kia chưa có kịp nói xong liền bị Hải ca kia cho ngay một đấm vào mặt chỉ ú ớ được có Hải ca Hải ca trong miệng. Thực tình gọi là Hải ca nhưng y cũng chỉ là đại ca của nhóm học sinh như thế này thôi, còn bình thường y luôn đi theo mấy tên giang hồ. Hôm trước sau khi gây sự với một tên biến thái, mấy vị đại ca mà y luôn sùng bái bị một trận dòn te tua mà không có dám đi trả thù, từ đó y mới biết thế nào là kẻ mạnh. Lúc nãy khi nghe tiếng nói y bỗng cảm thấy ngờ ngợ cùng với đó là cảm giác không lành, rồi khi y nhìn thấy hung thần xuất hiện thì cái cảm giác sợ sệt bé nhỏ ấy lại truyền đến. Ấy thế mà tên đàn em của y lại không biết trời biết đất quay ra mắng. “Mẹ mày chứ đại ca của đại ca tao còn không dám đụng vào người này mà mày dám chửi, chắc muốn giết tao à” nghĩ thế y liền chặn ngay và luôn họng thằng đàn em lại.

Đám người kia hoàn toàn không có hiểu vì sao Hải ca lại làm như vậy, tất cả đều há hốc mồm bao gồm cả Bảo Yến. Đơn thuần ai cũng nghĩ kẻ chịu đòn là hắn mới đúng mà. Thế nhưng hành động sau đó còn khiến người khác còn sốc hơn. Hải ca kia liền cung kính cúi đầu chào hắn.

– Đại ca, không biết anh còn nhớ em không ạ. Chuyện lần trước mong anh bỏ qua cho em.

Hắn không có trả lời câu hỏi mà chỉ vào Bảo Yến rồi nói.

– Đây là người quen của tao, đừng có gây phiền toái.

Hải ca nghe vậy liền toát mồ hôi lạnh, té ra là người quen của hung thần, nếu biết trước thì y có một trăm cái lá gan cũng không có dám động đến thật, vội vàng cung kính.

– Vâng em biết rồi ạ. Em sẽ không gây thêm bất cứ phiền toái nào nữa đâu ạ.

Thiên Minh nghe vậy liền bỏ đi, hắn tin chắc mấy kẻ kia sẽ không dám làm gì Bảo Yến tiếp. Trở về nhà, Trì Cường sớm cằn nhằn về sự chậm chạp của hắn, thật đã phục vụ cho lại còn bị chê không khỏi khiến hắn bức xúc. Tuy nhiên chê thì chê chứ ăn uống thì vẫn cứ tiến hành bình thường. Trì Cường một tay cầm cái đùi gà cạp, tay kia cầm lon bia mồm vừa nhai vừa nói.

– Đúng là chỉ có thằng bạn thân như mày hiểu tao.

Thiên Minh mỉa mai.

– Ờ thân nhưng mà thân ai nấy lo phải không.

Trì Cường ọc ọc suýt nữa thì nghẹn cmnr, y vội uống một hớp bia xong quay ra la lớn.

– Tên này, mới đi ra ngoài được có một tý mà sao khôn ra lắm thế. Bố cứ tưởng mày óc heo không có cứu được nữa chứ, ai ngờ còn có chút hi vọng đấy.

Thiên Minh thầm bức xúc, tưởng xỏ xiên y được câu ai ngờ ăn lại gấp đôi, kẻo này hỏng. Ăn uống xong xuôi hắn và Trì Cường lăn ra phòng khách mà ngủ luôn chứ không thèm bò trườn về phòng nữa. Ngày hôm sau cả hai ngủ đến tận chiều mới dậy, tức thì ngủ dậy tên dở hơi kia đã bắt hắn gọi cho người đẹp hẹn đi ăn tối.

Hơn sáu giờ tối hắn và Trì Cường có mặt tại một trong những nhà hàng châu âu sang trọng nhất thành phố. Hắn tính không có muốn đi nhưng đành phải vì tên bạn đểu kia mà mặt dày vậy. Một chiếc BMW dừng trước nhà hàng, sau đó là thân ảnh quyến rũ của Như Lan. Ngồi trong nhà hàng Trì Cường nuốt nước bọt nói với hắn.

– Lần này tao phải cảm tạ mày thật.

Như Lan bước vào nhà hàng nhanh chóng nhìn thấy vị trí của hắn và bước tới. Có vẻ cô có hơi bất ngờ vì sự có mặt của Trì Cường nhưng cũng nhanh chóng khôi phục.

– Chào anh, em không có biết chỗ này nên phải chạy lòng vòng một hồi khiến hai người phải đợi. Trì Cường ở một bên xen vào mặc dù chưa có giới thiệu, đúng là mặt dày mà.

– Không có sao đâu em, còn sớm mà.

xem tại TruyenFull.vn

Như Lan gật đầu lễ phép, sau đó hướng Thiên Minh hỏi.

– Đây là.

Thiên Minh cười cười chỉ tay vào Trì Cường nói. – Đây là bạn thân của anh, tên là Trì Cường. Rồi hướng Như Lan giới thiệu. – Còn đây là… – Em là Như Lan hả. Nghe tên đã lâu nay mới gặp mặt. Gặp em mới biết tên Thiên Minh kia tả không được một phần mười vẻ đẹp của em.

Thiên Minh đúng là có hơi bức xúc vì bị tên kia chen ngang, nhưng dù sao hắn không có mặn mà lắm nên cũng không có bận tâm. Như Lan có vẻ cũng không có để ý mấy về việc cắt ngang kia mà chỉ hỏi.

– Chào anh. Rất hân hạnh.

Trì Cường cũng không vội, ra hiệu phục vụ dọn món xong rồi quay lại cuộc trò chuyện. Đúng lúc này Thiên Minh lại đột nhiên đứng dậy.

– Xin lỗi, tôi có chút việc phải ra ngoài chút. Thật là thất lễ với Lan rồi.

Như Lan và Trì Cường đều hiểu là hắn muốn tạo không gian riêng cho hai người nhưng cả hai vẫn lịch sự nói.

– Vậy anh đi nhanh rồi quay lại. – Có chuyện gì vậy. Có cần mình đi giúp không.

Thiên Minh ra hiệu là không có chuyện gì rồi thong dong bước ra bên ngoài. Đi bộ giữa phố đêm hắn khẽ mỉm cười đắc ý, hắn biết rõ khẩu vị của Trì Cường, y tuy thích gái đẹp nhưng y không bao giờ quan hệ với người của các tổ chức khác. Chính vì vậy lần này hắn trông chờ cái vẻ mặt thộn ra của y khi biết Như Lan là người Đoạt Mệnh. Trở về nhà hắn thả mình trong bồn tắm, rồi ngủ luôn trong đó. Cũng không biết là bao lâu, chỉ nghe tiếng đập cửa phòng ầm lên hắn mới tỉnh dậy, vội mặc qua quần áo rồi bước ra. Vừa mở cửa phòng Trì Cường đã lao ngay vào, vồ lấy hắn đè xuống sàn bóp cổ. Miệng y không ngừng kêu gào.

– Thằng khốn sao mày không nói con ả đó là người của Đoạt Mệnh hả. Bộ mày muốn giết tao hả.

Thiên Minh đẩy Trì Cường ra cười cười.

– Thì mày có hỏi đâu. Mà cô ả làm gì mày mà mày tái hết cả mặt lên thế.

Trì Cường không có nói ra nhưng nhìn mặt y thì chắc là ăn quả đắng rồi. Hắn liền giả vờ an ủi.

– Thôi, có gì mai tao đưa mày đi chơi vậy.

Trì Cường bựa bội ngồi tựa vào cửa phòng nói.

– Mày thì có chỗ nào để chơi, chán quá nên mới phải gọi cho tao rồi mà còn bày đặt. Mai đi chỗ bạn tao đê.

Thiên Minh hỏi.

– Ở đâu?

– Vũng Tàu. Tao có bạn tại Sài Gòn nhưng thời điểm này nếu muốn gặp chúng thì cứ phải xuống Vũng Tàu mới được,

Thiên Minh gật đầu đồng ý.

– OK thôi. Thế để tao gọi xe, mày thích đi xe gì.

Trì Cường nhìn mặt hắn vẻ tởm lợm nói.

– Gọi mô tô đi, tao không có ngồi chung ô tô với mày được không tao nôn ra mất.

Thiên Minh cũng kinh tởm không thôi nói.

– Tùy mày. Biến về phòng đi để bố ngủ.

Trưa hôm sau người của chú Đạt đã mang tới hai chiếc mô tô cho hắn, về phần Trì Cường y cũng gọi điện cho đám bạn sẵn sàng quẩy tưng bừng. Bảo là đầu giờ chiều đi nhưng cả hai lề mề nên cũng gần năm giờ chiều mới lê được cái xác ra khỏi nhà. Nhìn chiếc r6 với cbr 600 Trì Cường quay lại hỏi hắn.

– Ê mày chọn xe nào?

Thiên Minh đang loay hoay đeo cái đồng hồ không thèm nhìn lên nói. – R6.

Trì Cường liền ra vẻ hứng thú nói.

– Đua không mày. Làm kèo gì đó cho vui.

Bằng vẻ mặt không thể lạnh nhạt hơn Thiên Minh dội cho y một gáo nước lạnh.

– Đã bao giờ mày thắng được tao đâu mà đòi thách, khi nào chú thắng được anh đã rồi lại ti toe. Đua với chú thì anh đi xe đạp cũng thắng.

Trì Cường hừ lạnh không có tiếp tục nói, chỉ thấy y đưa bàn tay lên nắm chặt các ngón và dựng ngón giữa lên về phía hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.