Tân Giới

Chương 46: Thằng bạn đểu



Buổi ăn tối diễn ra khá là vui vẻ, theo cái gợi ý của chú Đạt hắn và Như Lan cũng xưng hô anh em. Phải nói là khoản giao tiếp với gái hắn còn hơi non tay một tý, có lẽ phải đi theo tên Trì Cường kia một thời gian may ra cải thiện được vấn đề này. Thiên Minh cũng khá tò mò về vị trí trước đây của Như Lan và khéo léo hỏi nhưng không có thu thập được nhiều, hỏi chú Đạt thì cũng không hơn là mấy nên hắn không có tiếp tục. Tiếp tục câu chuyện là những tháng ngày hắn với chú Đạt ở mỹ, cũng có những chuyện dở khóc dở cười được hai người kể ra.

Về phần Như Lan thì chỉ lắng nghe rồi khúc khích cười phụ họa thêm. Chuyện vui cứ kể và có lẽ sẽ không dừng nếu như Như Lan xin phép ra về và Thiên Minh nhận ra đã hơn mười giờ rồi. Tạm biệt gia chủ hắn được chú Đạt sai người lái xe đưa hắn về. Khi đến chỗ cung thiếu nhi Thủ Đức hắn kêu người dừng xe xuống đi bộ, một phần vì để cho tỉnh rượu phần còn lại hắn muốn hít thở chút khí trời. Tầm giờ này đường phố sớm đã ít xe chạy, hắn không thèm đi lên vỉa hè mà thong dong bước giữa đường luôn. Thỉnh thoảng có người đi xe máy qua ngoái đầu lại nhìn hắn với ánh mắt hiếu kỳ.

Trở về nhà Thiên Minh lao ngay vào phòng tắm, cả ngày hoạt động khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nằm trong bồn tắm, dòng nước mát làm hắn tỉnh táo lại, khẻ mỉm cười. Cái cô Như Lan kia ngay khi mới gặp trên máy bay hắn đã thấy không bình thường, không ngờ lại là người của tổ chức hắn. Nếu Như Lan là người của tổ chức hắn thì cái gã gây sự với cô tại sân bay chắc chắn cũng thuộc Đoạt Mệnh, nhưng tại sao lại phải làm như vậy. Có thể tiếp cận hắn bằng nhiều cách, thậm chí như cách hôm nay là nhờ chú Đạt giới thiệu cũng còn hơn là cái cách ngớ ngẩn đầy sơ hở ngoài sân bay kia. Hắn không tin là những người đó không nhìn ra sơ hở này, nhưng vì sao những kẻ thuộc tầm cỡ như vậy rồi lại có thể mắc nhiều lỗi cơ bản như vậy. Cũng không có mấy làm để tâm, hắn lau khô người rồi lăn ra ngủ.

Hôm nay là ngày thứ ba của Thiên Minh tại Sài Gòn, và hiện hắn không có biết phải đi đâu nữa. Mới có ba ngày mà hắn đâm ra chán thì không biết làm sao cho hết mười ngày đây. Đi đâu cũng vậy hết, không có bạn bè thì đúng là rất tẻ nhạt. Nghĩ thế hắn cầm điện thoại lên gọi ngay và luôn cho thằng bạn đểu Trì Cường. Rất nhanh đầu giây bên kia truyền đến âm thanh như chó sủa.

– *** *** mới sáng sớm gọi đéo gì bố thế.

Thiên Minh nhìn đồng hồ, hơn tám giờ sáng rồi mà tên này còn bảo mới sáng sớm. Hắn liền chửi ngay vào điện thoại.

– Tám giờ rồi, sáng sớm cái cmm à. Vào Sài Gòn chơi với bố đi.

Đầu giây bên kia tên Trì Cường ngáp cái rõ to nói.

– Bố đang ở Pari, bên này mới ba giờ sáng thôi cưng à. Không có việc gì thì để bố ngủ.

Thiên Minh thầm mắng, cái tên này chui sang bên kia làm gì biết, đúng lúc hắn đang cần y thì y lại đi xa.

– Pari cái nỗi gì, bay về Sài Gòn đi. Tao mới quen được cô em xinh cực, đảm bảo mày sẽ thích ngay.

Trì Cường làm bộ cái giọng không quan tâm hỏi.

– Xinh trong mắt mày thì bằng Thị Nở hay Thị Mầu.

Cái thằng khốn này lại có ý chê mắt nhìn người hắn kém đây mà, cậy nhiều gái hơn mà toàn vênh mặt với hắn, Thiên Minh giả bộ bình thường nói.

– Đẹp thì không bằng hai em Nở với Mầu của chú nhưng có thể so sánh với em Linh Chi, được chưa.

Bên kia Trì Cường vội vàng tỉnh ngủ hỏi.

– Thật không.

Hắn cười cười.

– Tao lừa mày làm gì.

Trì Cường nghe vậy vội vàng nói.

– OK. Tối nay tao sẽ có mặt tại Sài Gòn, nói trước con em này của tao mày không được léng phéng. À mà nếu mày lừa tao thì coi chừng đó.

Thiên Minh cúp máy, đúng là chỉ có mỗi gái mới dụ được tên dở hơi kia thôi, quẳng cái điện thoại xuống giường hắn lại đi xuống lầu kiếm cái gì bỏ bụng.

Tám giờ tối hắn có mặt tại Tân Sơn Nhất, theo lời tên kia hắn bay chuyến sớm nhất và tầm giờ này sẽ đến. Đến giờ bảng điện tử thông bao chuyến bay đã đáp xuống, hắn đứng ở cửa đợi người chăm chú nhìn xem có thấy cái khuôn mặt kia không. Và rồi cuối cùng y đã ra, vẫn cái dáng cao cao gầy gầy cùng với điệu bộ ngông nghêng không thay vào đâu được. Trì Cường và hắn vẫn luôn như vậy, đi đâu thì đi chứ hành lý luôn chỉ có mỗi cái túi xách nhỏ gọn chứ không phải cồng kềnh như bao người khác. Hắn la lớn.

– Ê ù ều. Đầu này nè.

Bằng vẻ mặt chán nản và không thể đểu giả hơn, Trì Cường bước tới nói.

– Thấy rồi, kêu gì như heo nái thế.

Hắn khi bỉ nhìn Trì Cường, ánh mắt đầy vẻ tởm lợm.

– Nái cái đầu mày à.

Trì Cường có vẻ không bận tâm mấy quay sang chủ đề chính.

– Mày nói có gái đẹp, miêu ta qua tao tưởng tượng xem.

Cái thằng này gặp nhau cứ phải dính tới gái, Thiên Minh cũng đành miêu tả sơ qua cái cô Như Lan kia một lượt, tất nhiên là không có nói ra thân phận của cô ta. Trì Cường vội bĩu môi.

– Miêu ta một thứ nóng bỏng má sao tẻ nhạt thế. Nghe mày tả mà tao hình dung ra con lợn nái cmnr.

Thiên Minh đành im lặng, tiên sư bố thằng dở hơi kia có nói gì cũng không thông não được. Đưa hắn về chỗ căn biệt thự, vừa vào nhà Thiên Minh lại bị chọc xoáy.

– Nhà gì mà như cái chuồng heo thế, nhà này cho người ở à. Mày có tiền sao không mua lấy căn hộ nào tại Phú Mỹ Hưng hay mấy quận trung tâm mà ở cho sướng, lại đâm đầu ra đây.

Hắn đúng là không có thể chịu nổi cái tên biến thái này nữa thật.

– Mày ngon ra khách sạn mà ở. Vụ gái gú coi như tao chưa có nói.

Trì Cường ngay lập tức vội làm hòa.

– Ế đó là chút nhận xét khách quan thôi mà. Nhìn chung thì không có đến nỗi, mà tao với mày hẹn nàng đi ăn luôn đi.

Thiên Minh lần thứ hai khinh bỉ nhìn y, đúng là biến thái bệnh hoạn mà.

– Giờ ăn uống gì nữa, mày nghỉ ngơi đi rồi mai hẹn nàng đi chơi.

Trì Cường thở dài, bật tivi lên rồi nói.

– Thê kiếm gì bỏ bụng đi, tao đói rồi.

Thiên Minh có cảm tưởng như không phải ở nhà hắn mà là đang đi làm người hầu cho tên kia vậy. Nhưng mà quả thật hắn cũng đói, thôi thì nhượng bộ đi mua chút gì ăn vậy. Đi bộ ra chỗ cung thiếu nhi, gần đó là một cửa hàng lotteria hắn dự tính mua chút gà rồi bia về nhậu. Đi vào trong cửa hàng hắn gọi nhân viên cho mấy suất gà đem về, rồi chỉ việc đứng chờ thôi. Nhưng rồi hắn lại gặp người quen, chẳng phải là hai chị em nhà bé Linh kia sao. Để ý thấy hai chị em đang gọi một suất khoai tây chiên với một ly pepsi, đằng sau bé Linh đang nhõng nhẽo.

– Đi mà chị, mua gà đi chị, mua gà cho em đi mà chị Yến.

Có vẻ như chị của bé Linh không có hài lòng lắm với thái độ kia nên hới cáu.

– Đã nói giờ chị không có đủ tiền, giờ Linh cầm tạm khoai với nước về nhà, chị ra dọn hàng giúp mẹ rồi tý về chị qua đây mua gà cho.

Bé Linh có vẻ không cam lòng tiếp tục nhõng nhẽo hơn.

– Chị Yến à mua luôn cho em đi, đi mà.

Cô chị bắt đầu tỏ ra bực bội mắng.

– Nói có nghe không hả. Còn đòi nữa là khỏi khoai tây luôn đó.

Thiên Minh cười cười, cái cô bé kia quả thực cũng đáng yêu quá đi mà, hắn quay sang nói với nhân viên quầy bên.

– Cô cứ lấy cho bé một xuất gà đi, tôi sẽ thanh toán.

Tức thời cả bé Linh và chị quay sang nhìn hắn, có vẻ như cô chị thì không có nhận ra nhưng bé Linh thì vội kêu lên.

– A là anh, cám ơn anh.

Nhưng chị của bé vội cắt lời.

– Cám ơn anh nhưng làn thế thì nó quen thói mất. – quay sang bên bé Linh- mẹ dặn ra ngoài không được nhận đồ của người lạ rồi mà.

truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Bé Linh bù lu bù loa cãi.

– Em biết anh ấy, anh ấy có phải người lạ đâu.

Thiên Minh cũng nói chen vào.

– Em cứ cho bé nó cầm lấy, chỉ là một bọc gà thôi mà, tại bé nó đáng yêu quá.

Chị cô bé vốn lưỡng lự nhưng một bên bé Linh nắm lấy tay giằng giằng cùng với ánh mắt khiến người khác nhìn phải mủi lòng nên cuối cùng đành nhượng bộ.

– Thôi được, chỉ lần này thôi. Còn không mau cảm ơn anh ấy.

Bé Linh mừng như được tiền vội vàng cuống quýt cảm ơn. Hắn cũng không có nói gì thêm mà cầm lấy phần của mình rồi đi ra. Vì ở lotte không có bán bia nên hắn đành phải đi tìm cái tạp hóa nào đó mua thêm bia. Cách chỗ lotte tầm năm phút đi bộ là một cái siêu thị coop mart, tuy có phải đi hơi xa nhưng thôi tiện thể mua thêm vài thứ cần thiết. Hai mươi phút sau hắn tay mang tay xách trở về, thôi thì một lần đi siêu thị hắn mua nguyên hoa quả với thực phẩm đóng hộp cho cả tuần, đằng nào chả dùng đến. Lúc hắn đang lóc cóc đi qua chỗ một trường cấp ba thì thấy bên vệ đường hình như có cãi vã. Vì tầm giờ này người đi lại đã ít mà cũng không ai rảnh mà đi xen chuyện người khác nên thành ra tuy to tiếng nhưng không có ai vào hỏi han cả. Hắn vốn cũng định như vậy thật, bọn trẻ trâu nó cãi nhau chán rồi nó thôi, việc hắn chỉ là về nhà uống bia ăn gà chứ tội tình gì phải xen vào. Nhưng rồi có một cái giọng hắn quen lọt vào tai hắn.

– Ừ, Huy đi với tôi, thì sao? Bộ tui đi với cậu ấy tức là yêu nhau à. Mà tôi yêu cậu ấy thì sao liên quan gì tới mấy người.

Hắn khi đó đã đi quá hơn mười bước chân nhưng vẫn quay đầu lại nhìn. Lại chẳng phải là cô bé tên gì gì Yến kia sao, lần này hắn không có thấy bé Linh đâu cả chắc là được đưa về nhà rồi. Lại nhìn đám nhóc cãi lộn kia chắc toàn là học sinh cấp ba thôi. Một tên trong đám kia nói.

– Hải ca thích mày cả trường ai cũng biết mà thằng Huy dám đi với mày, nó chết chắc rồi.

Một đứa con gái xen thêm vào.

– Được Hải ca thích mà còn dám lăng nhăng hả con *** kia.

Cô gái tên Yến kia nghe vậy vội lớn tiếng.

– Cô không biết gì thì im đi, đừng có mở miệng mà xúc phạm tôi.

Bốp! Yến bị cô gái kia cho ngay một tát vào mặt, sau đó còn kèm câu nói.

– Lát Hải ca đến thì mày cũng bị như vậy thôi, giờ coi như tao cho mày trước. Tức thì có thêm một cô gái nứa đứng lên nói thêm vào.

– Cắt tóc nó đi mọi người.

Thiên Minh nghe vậy định lên tiếng cản lại, dù sao thì cũng gọi là biết nên không có thể để mặc được. Nhưng hắn chưa có kịp lên tiếng thì từ đằng sau một chiếc r15 tiến lại gần, rõ xe thì cùi mà tiếng bô rõ to. Một thanh niên bước trên xe xuống, tức thì cả đám kia nháo nhác lên lấy lòng.

– Hải ca, anh đã đến.

Nam thanh niên bỏ mủ bảo hiểm ra, hắn nhìn đằng sau nhưng liền nhận ra đó là tên tóc tím gây sự với hắn trong quán bar. Cái tên Hải ca kia bước xuống thấy Yến vừa bị tát liền quay ra hỏi.

– Là ai vừa đánh.

Cả đám kia bỗng lặng người nhìn nhau, rồi một cái cô gái lên tiếng, chính là người vừa mới tát kia.

– Là em đánh ạ.

Hải ca kia liền tức giận nắm lấy tóc cô gái.

– Tao mượn mày làm thế không.

Cô gái kia vội vàng cuống quýt.

– Em em xin lỗi ạ.

– Người cần xin lỗi không phải tao.

Nghe nói vậy cô gái kia quay sang bên phía Yến nói.

– Xin lỗi cậu, cậu tha lỗi cho mình.

Yến đứng dậy, hừ lạnh một tiếng nói.

– Giờ tôi đi được chưa?

Hải ca kia đưa một tay ra cản lại, y khẽ cười đểu hỏi.

– Em với thằng Huy kia thực sự không có gì chứ.

Cô gái tên Yến kia nhìn Hải ca bằng ánh mắt chán ghét cực độ.

– Tôi có gì thì liên quan gì đến anh.

Hải ca kia cười giòn lên.

Được được cô nói vậy thì đừng trách tôi-cầm điện thoại lên gọi cho ai đó- đưa hắn lại đây.

Thêm một cái xe máy chở ba nữa đến, Thiên Minh thấy tên ngồi giữa bị đánh cho mặt mày thâm tím lại hết. Yến thấy vậy vội kêu lên.

– Huy…Huy, các ngươi sao lại đánh người như vậy.

Hải ca liền đứng ra nói.

– Chỉ là dạy dỗ chút thôi. Nếu hôm nay ở đây em nói yêu anh đồng ý làm bạn gái anh thì có lẽ anh sẽ vui vẻ mà tha cho hắn, còn nếu không thì đừng có trách anh.

Bị những lời nói kia hù dọa, Yếb chỉ lắp bắp mỗi từ anh mà không nói hết nên lời. Một bên tên Huy kia vội hét lớn.

– Bảo Yến em không có được nhận lời hắn.

Hự. Tên kia vừa mới ngo ngoe nói được có câu liền bị một thụi vào bụng, không có tiếp tục được. Bảo Yến kia có lẽ phải đấu tranh mãi mới nói.

– Dừng lại. Tôi tôi…

Thiên Minh xen kịch cũng chán liền đứng ngoài nói xen vào.

Khoan đã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.