Hết giờ giải lao, bộ ba nữ và nam trở về lớp với cái bụng đói
Trong lớp
“Các em, hôm nay cô sẽ không cho lớp lên bảng làm toán”- cô giáo mỉm cười
“Yehhhh”
Cả lớp vui mừng, quăng sách tập lên trời (trừ bảy học sinh mới)
“Lấy giấy ra kiểm tra. Thời gian làm chỉ có 15′ thôi đó”
Sau khi nghe được câu này. Cả lớp đơ mặt, không cam lòng mà lấy giấy ra kiểm tra. Cô giáo đọc đề bài toán, tất cả bắt đầu ồn ào
Một số ngồi cắn viết, một số loay hoay bàn bạc với nhau về cách giải bài toán, một số ngồi viết hỏng cả tờ giấy nháp vẫn chưa ra. Duy nhất chỉ có bảy người ngồi im như tờ, làm bài một cách điềm tĩnh, bạn biết ai rồi đúng không?. Nhưng còn hai người nữa chắc bạn không biết đâu, đó là Hà Thanh và Đình Trang Vi.
15 phút trôi qua
“Hết giờ! Hà Thanh đi thu bài cho cô”
Biết tình hình lớp là vậy, ai cũng giải chưa ra, nhưng họ vẫn cố viết vài chữ cho xong bài, hiểu được tình hình
Hà Thanh chậm rãi đi từng bàn, nói vậy thôi nghe được tiếng “thu bài” là Hà Thanh đã vội đi xuống bàn của Minh Hân và Hàn Phong để lấy bài đầu tiên
Đề bài đối với học sinh trong đây rất khó nhưng rất dễ đối với mấy người này.
Thu hết bài, Hà Thanh đem lên nộp cho cô xong đi xuống chỗ ngồi của mình
“Bây giờ chúng ta học bài mới”- cô giáo
————————————–
Tùng…tùng…tùng…
Hết giờ học. Tất cả chạy ra khỏi cổng trường trừ bảy người học sinh mới còn đang lề mề trong lớp
“Tụi bây về chung đi. Tao đi với Khánh Anh”
Không đợi Diệu Anh và Thiên Mẫn trả lời, Minh Hân “lôi” Khánh Anh ra ngoài lớp
“Hai người đó giống một cặp ghê. Lúc nào cũng đi chung”- Gia Minh
Tay Hàn Phong lúc này bắt đầu nổi gân xanh, cô lúc nào cũng chả thèm ngó tới anh, chỉ quan tâm tới hắn ta
Mặc dù cô không quan tâm anh nhưng anh lúc nào cũng “lén” quan tâm cô nhưng cô nào để ý, thậm chí cả nói một câu cũng không nói
Tâm sao đau quá vậy?
“Tụi bây đi về chung đi. Tao có việc đi trước”- Hàn Phong nói giọng lạnh nhạt
Nói xong anh đi ra ngoài
Gia Minh và Âu Dương Thiên đang ú ớ thì sau vài giây bình tĩnh lại
“Tụi mình về chung nha!”- Âu Dương Thiên nhìn Diệu Anh
“Cũng được”- Diệu Anh cười
Gia Minh nhìn Thiên Mẫn, cười nói:
“Mẫn đi chung luôn đi”
“Không!”- cô cất bước ra ngoài
“Phải làm sao để sưởi ấm trái tim lạnh giá của em đây?”- Gia Minh thở dài
“Anh không thể làm cho nó yêu anh được đâu! Chỉ có một người có thể làm cho nó cười”- Diệu Anh nhìn Gia Minh nói giọng lạnh nhạt
“Ai?”
“Bạn trai của nó”
“Mẫn có bạn trai rồi à?”- Gia Minh và Âu Dương Thiên
“Người đó qua đời rồi”- Diệu Anh thở dài
“Tại sao?”- Gia Minh nhướng mày
“Anh muốn nghe à?”
“Ừ”
“Chuyện là thế này…”
Trở về 6 năm trước
Tại bãi đất trống
Có ba cô gái và hai người con trai bước xuống xe hơi, đó là Minh Hân, Thiên Mẫn, Diệu Anh, Trương Bình (ở chap 11 đã có giới thiệu) và Quốc Anh, cộng thêm 50 người ở bang. Đối mặt là tên cầm đầu và hơn 100 người.
“Tới rồi à? Không hổ danh là đại tỷ Demon”- tên cầm đầu
“Bớt nói nhiều để dưỡng sức đi”- Minh Hân
“Vâng. Em sẽ nghe lời đại tỷ”- tên cầm đầu cười đểu
“Hẹn ra đây chỉ nói chuyện thôi à?”- Thiên Mẫn
“Không đâu. Còn có hành động nữa mà”
“Vậy thì lên hết đi để bọn tao còn về sớm để ngủ”- Quốc Anh
“Vậy thì…tụi bây lên hết cho tao”
Vừa dứt lời thì tất cả người ở đó xông lên đánh nhau
Minh Hân dùng súng, kĩ thuật rất nhanh nên đã xử hơn phân nửa người (mấy chuyện đấm đá mình không rành nên chỉ nói sơ sơ thôi)
Diệu Anh và Trương Bình dùng kiếm. Còn Thiên Mẫn và Quốc Anh dùng tay
Đang đánh nhau thì có tiếng bắn súng, đạn bay về phía Thiên Mẫn. Quốc Anh thấy vậy liền đỡ cho Thiên Mẫn, ba viên đạn nằm ngay ngực của Quốc Anh
“Quốc Anh”- bộ ba nữ và Trương Bình hét lên
“Rút liền
Diệu Anh nói xong liền ném quả bom, tất cả liền chạy ra ngoài, bãi đất trống bây giờ đã bị nổ.
Trên xe hơi
“Quốc Anh! Anh không được chết!”- Thiên Mẫn nhìn Quốc Anh, nước mắt chảy dài như suối
“Đừn..g khóc! Xấ…u lắ…m!”- Quốc Anh lau nước mắt cho Thiên Mẫn
“Vâng vâng. Em không khóc nhưng mà anh phải hồi phục”- Thiên Mẫn vừa nói vừa lau nước mắt nhưng đôi mắt của cô không chịu nghe lời, càng lau thì càng chảy nhiều hơn
“Mẫn! A…nh yê…u em”
“Em cũng yêu anh, cho nên anh phải qua khỏi để chăm sóc em”
Quốc Anh mỉm cười nhìn Thiên Mẫn sau đó con mắt từ từ nhắm lại, sau đó rơi vào trạng thái hôn mê
“Tỉnh! Tỉnh Quốc Anh! Anh không được ngủ, mở mắt ra nhanh”- Thiên Mẫn vỗ má Quốc Anh
“Shin! Lái xe nhanh lên!”- Minh Hân quát Trương Bình
“Em đã chạy hết mức có thể rồi”
——————————–
Tới bệnh viện
“Bác sĩ! Làm ơn cứu anh ấy!”- Thiên Mẫn nắm lấy tay áo của bác sĩ
“Chúng tôi sẽ cố gắng”
Bác sĩ nói xong, vào phòng cấp cứu. Thiên Mẫn ở bên ngoài khóc nức nở, nước mắt càng lúc càng chảy ra nhiều hơn
“Bình tĩnh đi Mẫn”- Diệu Anh ôm Thiên Mẫn vào lòng
“Diệu Anh! Tao sợ! Nếu mà anh ấy không qua khỏi thì sao?”- Thiên Mẫn vừa nói vừa khóc
“Nhất định sẽ qua khỏi”- Diệu Anh
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua. Cuối cùng đèn đỏ đã tắt, bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt tiếc nuối
“Bác sĩ. Anh ấy sao rồi?”- Thiên Mẫn
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh ung thư của anh ấy ở giai đoạn cuối cộng thêm việc anh ấy bị bắn nữa nên…”- bác sĩ
Cái gì? Ung thư giai đoạn cuối?
“Không! Không thể nào!”- Thiên Mẫn chạy nhanh vào trong phòng cấp cứu
Cô mở nhanh tấm mền màu trắng ra thì thấy một người đàn ông nằm ở đó, môi tái nhợt
“Mở mắt ra đi Quốc Anh. Em không cho anh ngủ nữa”- Thiên Mẫn lung lay người Quốc Anh
Nước mắt không kiềm được mà chảy xuống
“Mở mắt ra nhanh. Anh đã nói anh yêu em thì anh phải mở mắt ra để sau này còn phải chăm sóc em. Tỉnh lại đi! Em cầu xin anh, hãy tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi mà!”
Lúc này cánh cửa mở ra. Minh Hân và Diệu Anh bước vào
“Mẫn! Anh ấy đã đi rồi”- Diệu Anh
“Anh ấy không có chết. Anh ấy chỉ ngủ thôi, anh ấy nói yêu tao cho nên anh ấy không chết đâu”- Thiên Mẫn quát Diệu Anh
Nói tới đây Thiên Mẫn ngất xỉu
“Mẫn!”- Minh Hân và Diệu Anh
Trong phòng cấp cứu
“Mẫn!”- giọng người con trai vang lên
“Quốc Anh! Anh tỉnh rồi hả? Em biết mà, anh chỉ ngủ thôi đúng không?”- Thiên Mẫn vui mừng ôm lấy Quốc Anh
“Mẫn! Sau này anh không thể chăm sóc em được nữa, em hãy tự chăm sóc cho em, đừng để bản thân mình bệnh”
“Tại sao? Anh đã nói là chăm sóc em mà!”
“Anh sẽ đi một nơi thật xa cho nên không thể chăm sóc em được. Anh đi đây. Tạm biệt!”
Quốc Anh từ từ lùi lại, xa khỏi vòng tay của Thiên Mẫn
“Quốc Anh! Quay lại đây”
“Anh yêu em”
“Anh nói anh yêu em thì anh không được rời xa em. Quay lại”- nước mắt lại tuôn xuống một lần nữa
“Quay lại Quốc Anh”
Thiên Mẫn tỉnh giấc, phát hiện ra mình đang nằm trong phòng cấp cứu
“Mày tỉnh rồi hả? Muốn uống nước không? Tao lấy cho mày nha”- Diệu Anh
“Khỏi. Dẫn tao đi gặp Quốc Anh được rồi”
“Ba mẹ anh ấy đem anh ấy về nhà rồi”
“Vậy đưa tao về nhà ảnh”
“Ngày mai tao sẽ dẫn mày đi. Bây giờ mày phảy nằm đây dưỡng sức”
Có thể Thiên Mẫn đã quá mệt nên vừa nằm xuống là đã ngủ. Diệu Anh thấy vậy liền đi ra khỏi phòng, đóng cửa nhè nhẹ
“Nó sao rồi?”- Minh Hân
“Ngủ rồi. Tội nghiệp nó lắm. Khóc sưng cả con mắt”
“Tao với mày phải điều tra ra kẻ nào đã bắn anh Quốc Anh”- Minh Hân
“Ừ. Để tao kêu thêm thằng Shin. Ủa mà nãy giờ sao không thấy nó?”- Diệu Anh
“Nó về nhà rồi”
————————————-
Ngày hôm sau
Đám tang của Quốc Anh được làm. Đám tang này rất ít người, chỉ có ba mẹ của Quốc Anh, bộ ba nữ và Trương Bình.
“Con là Thiên Mẫn?”- mẹ của Quốc Anh đi lại chỗ bộ ba nữ, nhìn Thiên Mẫn
“Vâng. Chào bác”- Thiễn Mẫn lễ phép
“Hôm qua bác vào phòng nó thì thấy bức thư, ngoài bức thư có ghi tên con. Cho nên con hãy cầm lấy”- mẹ Quốc Anh nói giọng nghẹn ngào
“Cảm ơn bác”
Thiên Mẫn nhận lấy bức thư rồi đi vào nhà, bước vào phòng của Quốc Anh, ngồi lên giường, tay bắt đầu run rẩy mở ra đọc
‘Gửi Thiên Mẫn
Lúc em đọc bức thư này có lẽ anh đã không còn ở đây. Cảm ơn em đã yêu anh trong suốt những tháng ngày vừa qua, cảm ơn em đã cho anh biết yêu là gì?’
Thiên Mẫn đọc tới đây chợt nước mắt lại chảy ra
‘Em còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau không? Đó là lúc ở trong bar của Minh Hân, lúc đó em đẹp lắm. Khi anh gặp được em, lúc đầu anh chỉ muốn trêu chọc em, anh cũng không biết vì sao lại chọc em nữa? Nhưng chọc em rất vui. Từ khi gặp được em anh đã cười rất nhiều, không giống Quốc Anh như trước nữa, lúc chưa gặp được em anh là một người ít nói, ít cười’
“Thì ra anh ấy còn nhớ nơi lần đầu tiên gặp nhau”- cô mỉm cười nhẹ nhàng nói
‘Lúc sinh nhật anh, không biết từ đâu mà có một món quà, anh tưởng là bạn bè tặng anh nhưng thật không ngờ là em tặng, lúc ấy anh rất bất ngờ, tâm trạng rất vui sướng, không do dự liền mở quà em ra. Là một cái áo! Nhưng anh không mặc, anh cất nó rất cẩn thận vào tủ áo, chỉ xịt chút xíu dầu thơm cho nó thơm thôi. Trong cái áo có một bức thư, anh mở ra, chữ em viết rất đẹp nha, trong giấy ghi là: “ước đi rồi nó sẽ thành hiện thực”. Anh thấy dòng chữ đó, anh liền ước vì đó là yêu cầu của em mà. Em biết anh ước gì không? Đó là anh và em có thể ở bên nhau và chăm sóc em đến cuối đời, nhưng có lẽ anh phải thất hứa rồi. Anh phải tạm biệt em tại bức thư này thôi! Tạm biệt người anh yêu mãi mãi.
Quốc Anh’
Thiên Mẫn đọc xong gấp bức thư lại, để nó vào tủ. Cô muốn khóc lắm nhưng nước mắt đã cạn rồi
Cô đi tới tủ quần áo của Quốc Anh, mở tủ ra lấy đại một cái áo nào đó của Quốc Anh rồi đi đến giường nằm xuống. Cô mệt quá! Muốn ngủ!
Mắt mơ hồ lim dim, sau đó chìm vào giấc ngủ
————————————
Mấy năm trôi qua vẫn không có tin tức gì về người đó, giống như người đó đã bốc hơi rồi vậy
Trong mấy năm này Thiên Mẫn đã thay đổi rất nhiều, tính cách thay đổi, nói chuyện bắt đầu lạnh nhạt, v…v…