“Khánh Anh! Anh chở em đi chơi đi”
Cô làm nũng với Khánh Anh và tất nhiên anh không thể nào từ chối được
“Muốn đi đâu”
Khánh Anh sờ má Minh Hân
“Đi siêu thị đi”
“Ừ”
Cả hai đều bước ra khỏi Vincom. Khánh Anh lấy xe ra ngoài, cô bước lên xe, xe di chuyển tới siêu thị
Tại siêu thị, quầy thực phẩm
Minh Hân đang lựa chọn đồ ăn, Khánh Anh thì chỉ biết đứng đó nhìn cô em gái
“Anh muốn ăn gì?”- cô quay sang hỏi Khánh Anh
“Gì cũng được. Chỉ cần em làm thì anh đều ăn”
Sau 15 phút, giỏ xe đã đầy, trong đó chỉ toàn đồ ăn. Cả hai đi tới chỗ tính tiền. Khánh Anh định đưa thẻ thì Minh Hân đã chặn lại
“Để em”
Không đợi Khánh Anh nói thì cô đã đưa thẻ của cô cho người tính tiền
“Hai người thật đẹp đôi!”- cô tính tiền khen ngợi, đưa thẻ cho Minh Hân
“Anh ấy là…”
Minh Hân đang nói thì Khánh Anh trả lời
“Cảm ơn cô. Chúng tôi đi trước”
Cô bây giờ đang trong bộ dạng ú ớ thì bị Khánh Anh kéo ra khỏi chỗ đó. Một tay Khánh Anh xách đồ, một tay thì cầm tay Minh Hân. Cả hai leo lên xe
“Em không muốn bị hiểu lầm”- Minh Hân bĩu môi
“Càng tốt”
Miệng Khánh Anh bắt đầu cười
“Ghé qua Tiny World đi anh”
“Ừ”
Tới Tiny World
Minh Hân bước xuống xe, quay sang nhìn Khánh Anh nói:
“Anh ngồi yên trong này”
Nói xong cô bước vào trong đó. Khánh Anh thì ngồi yên trong xe
10 phút sau.
Cô đi ra khỏi chỗ đó, trên tay cầm một cái hộp bánh
“Em mua bánh cho ai vậy?”
“Cho em. Bây giờ về nhà anh đi”
“Về nhà anh làm gì?”
“Chơi”
Câu cuối cùng là chữ đó. Trên xe không ai nói một lời
Tới nhà Khánh Anh
Minh Hân vội vã bước xuống xe. Khánh Anh xách giỏ đồ vào trong nhà
Cô bước tới phòng ăn, đặt hộp bánh xuống. Bắt đầu cuộc hành trình nấu ăn
1 tiếng sau
Mùi thức ăn thơm tho lan toả khắp căn nhà, trên bàn bây giờ toàn là đồ ăn. Khánh Anh nghe mùi thì liền bước vào trong, ngồi vào bàn bắt đầu cầm đũa lên ăn, Minh Hân thấy vậy cũng ngồi vào bàn ăn
“Thức ăn đâu ra vậy?”
Đang ăn thì tiếng người đàn ông vang lên
Quốc Thiên đi tới bàn, ngồi xuống ăn. Minh Hân và Khánh Anh thì bị ăn bơ nhưng nửa giây sau thì cả hai đã bừng tỉnh, bắt đầu gắp đũa ăn
“Anh Thiên!”- Minh Hân
“Hả?”- Quốc Thiên ngước đầu lên nhìn Minh Hân
“Anh bỏ đói anh Khánh Anh hay sao mà nhìn anh ấy ăn giống như bị bỏ đói vài ngày vậy?”- cô nửa đùa nửa thật
“Có đâu. Ngày nào anh cũng nấu cho ba đứa đó ăn hết.”
“Anh Tuấn đâu rồi anh?”
“Nó còn ngủ ở trên đó đó”
Quốc Thiên chỉ chỉ trên lầu
“Ngủ ghê thiệt. Chắc đêm qua lại về khuya nữa chứ gì?”
Cô lắc đầu cười
15 phút sau.
Trên bàn chỉ còn chút đồ ăn. Quốc Thiên và Khánh Anh định ăn tiếp thì bị Minh Hân giựt lấy
“Đủ rồi. Cái này là chừa cho anh Vũ và anh Tuấn”
Cô cất đồ ăn vào tủ lạnh
“Đến tối mấy anh sẽ được ăn món tráng miệng”- cô cười
“Bây giờ em lên phòng em ngủ đây”
Vừa dứt lời, cô đi lên lầu vào phòng ngủ. Đồng thời cánh cửa phòng của Minh Tuấn mở ra
Minh Tuấn đi tới phòng ăn
“Thiên! Đồ ăn đâu?”
“Tao không có làm”
“Gì?”
“Minh Hân nó làm”
“Ở đâu?”- Minh Tuấn bắt đầu cười
Quốc Thiên chỉ tay vào tủ lạnh. Minh Tuấn hí hởn tới tủ lạnh, mở ra lấy đồ ăn để trên bàn rồi bắt đầu ăn
“Đừng có ăn hết. Chừa cho thằng Vũ nữa”
Khánh Anh nói xong đi lên phòng Minh Hân, không gõ cửa mà trực tiếp đi vào. Khánh Anh thấy cô đã ngủ nên ngồi kế cô
“Hân”
Anh sờ má cô
“Anh yêu em!”
“Có thể em không nghe thấy nhưng lần đầu tiên gặp em, anh đã thấy thích cái cách em cười, cái cách em nhìn anh và cả cái cách em nói chuyện. Đó cũng là lần đầu tiên em đã phải làm anh suy nghĩ nhiều về em đến thế. Lúc gặp em rồi anh mới biết rằng anh không thể không yêu em. Ngay phút giây đầu tiên thấy em, anh nghĩ rằng trái tim anh đã vĩnh viễn thuộc về em. Anh yêu em.”
Anh hôn nhẹ vào trán cô.
“Ngủ ngon”
Anh đứng dậy bước ra ngoài
Cô lúc này mới tỉnh dậy, ngồi dậy trên giường, thật ra lúc anh bước vào thì cô đã tỉnh rồi, cô chỉ muốn giả vờ ngủ để xem anh sẽ làm gì. Thật không ngờ anh lại nói những lời này
“Thật xin lỗi. Em không thể yêu anh”
Thì ra đây là lý do lúc nào anh cũng quan tâm cô, cưng chiều cô, che chở cô. Bây giờ cô cũng đã hiểu vì sao anh làm như vậy. Trước giờ tình cảm cô dành cho anh đều là tình cảm của một người em gái đối với một người anh trai
Nếu cô nói cô không yêu anh liệu anh có bị tổn thương không? Có còn quan tâm cô nữa không?
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cô không muốn mất người anh này, không muốn anh bị tổn thương. Cô lau nhanh nước mắt
Nếu anh không muốn cô biết thì cô sẽ giả vờ không biết
Cô lại nằm xuống giường. Giấc mơ bắt đầu kéo tới